Thiên tài cuồng phi - Trang 61

Chương 21: (tiếp theo)

editor: aries mai.

Ánh mắt Dạ Nhược Ly phát ra hàn ý, đứng dậy nhưng chưa kịp động thủ thì một bóng dáng hồng y bên cạnh đã ra tay trước, âm thanh ngoan lệ vang lên: “Vị hôn thê của bổn vương há có thể để loại người ngu ngốc như ngươi vũ nhục sao? Cút cho ta!”

Cung Vô Y giơ chân đạp Hoàng Phủ Điệp một cái thật mạnh bay ra ngoài, sau đó lại lấy chân dùng sức giẫm thật mạnh lên người nàng ta, giây phút này dung nhan yêu nghiệt trở nên vô cùng đáng sợ. Chính bản thân Cung Vô Y cũng không biết tại sao mỗi lần nghe thấy người ta vũ nhục nàng thì hắn lại có cảm giác muốn giết người.

Máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng Hoàng Phủ Điệp, Cung Vô Y cũng chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn giẫm mạnh hơn, môi đỏ mọng nở nụ cười lãnh khốc: “Những người ở đây nhớ thật kĩ cho bổn vương, nếu để bổn vương nghe thấy một lời nói không hay nào về nàng nữa thì kết cục sẽ giống như thứ ngu ngốc này!”

Dạ Nhược Ly chớp mắt, mặc dù nàng không thích Cung Vô Y nhưng tên yêu nghiệt này đối xử với nàng thật tốt, thật ra nàng đã không hề kiêng kị hắn như lúc đầu nữa rồi.

Giơ chân lên, Cung Vô Y lại đạp thêm một cước vào người Hoàng Phủ Điệp, sau đó lấy ra một tấm khăn lụa màu đỏ, cau mày, tinh tế lau sạch chiếc hài, cũng may Hoàng Phủ Điệp đau đến chết, nếu không nhìn thấy hành động này của hắn, tâm khí cao ngạo của nàng ta không trách được cơn kích động.

Hoàng Phủ Sài lau mồ hôi lạnh, đau lòng thở dài, phất phất tay, lệnh cho người đưa Hoàng Phủ Điệp lui ra.

Từ đầu đến giờ Dạ Nhược Ly không hề đếm xỉa gì đến Lâm Hân Nguyệt, cười lạnh một tiếng sau đó thì thầm phân phó Dạ Băng Nguyệt vài câu, trong lúc mọi người không chú ý Dạ Băng Nguyệt đột nhiên biến mất, một lát sau lại một lần nữa xuất hiện.

“Vân Vãn Ca, ngươi nói nàng ta đi làm gì vậy?” Cung Vân Phi khó hiểu nhướng mày, hỏi.

Hai tay khoanh trước ngực, Dạ Nhược Ly lười biếng ngồi trên ghế bạch đàn, nở nụ cười nhạt: “Ta để Băng Nguyệt bỏ một loại thuốc bột có khả năng bộc lộ cảm xúc, có thể khiến mọi người nhìn thấy cảm xúc thật sự của Lâm Hân Nguyệt, dù có sức ẩn nhẫn đến đâu thì cũng phải lộ ra thôi, ngươi chỉ việc ngồi xem kịch vui là được.” Dạ Nhược Ly cũng không nói gì thêm nữa.

Thiên Huyền đại sư đang ngồi cùng Nam Cung Liệt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Dạ Nhược Ly, giống như đang sẵn sàng chờ nàng ra lệnh vậy, trong giây lát, trong thân hắn khẽ run, một giọng nói vang lên trong đầu: “Thiên Huyền, nếu ngươi có thể phối hợp với ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi thuật luyện đan.”

“Sư phụ?” Thiên Huyền trừng mắt nhìn, hắn rõ ràng nhìn thấy miệng của sư phụ không hề cử động nhưng âm thanh vang lên trong đầu mình chính là giọng nói của sư phụ mà. Chẳng lẽ vì muốn bái sư quá cho nên xuất hiện ảo giác? Đúng vậy, nhất định là như thế…

“Thiên Huyền, ngươi đừng nghi ngờ, đây là một loại huyền kĩ có thể dùng ý niệm để nói chuyện , lát nữa ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được.” Bỗng nhiên âm thanh ấy lại truyền vào đầu Thiên Huyền làm hắn vô cùng ngạc nhiên, trong mắt hiện vẻ kích động.

Cái này… không phải là ảo giác? Sư phụ nói sẽ thu hắn làm đồ đệ? Hắn đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.

Thanh Nhiên và Thiên Mộc cũng nhận được truyền âm, đối với Dạ Nhược Ly lại thêm vài phần sùng bái gần đến mức mù quáng, nếu nói trên đời này có chuyện Dạ Nhược Ly không làm được, đoán chừng bọn họ sẽ không tin.

“Khục khục,” Thanh Nhiên hô hai tiếng, ánh mắt thanh tịnh có tia vui vẻ: “Thanh Mộc ngươi có nghe qua tin này chưa, ở trong giới hoàng tộc truyền ra tin tức hết sức đặt biệt, nghe nói trắc phi thái tử âm tàn độc ác, tâm như bò cạp, lại làm ra vẻ đáng thương, hãm hại thái tử phi nữa chứ, đúng là không bằng một góc của thái tử phi.”

Thanh Mộc không chút biểu tình, cái này không phải do chính hắn cố ý truyền đi hay sao?

“Rất nhiều người đều nói như thế.”

“Ah?” Thiên Huyền bỗng nhiên đứng dậy, vén đầu tóc lộn xộn lên, nói: “Thực sự có chuyện như vậy sao? Vân Phi chính là cháu gái của ta, ta không thể để cháu mình bị khi dễ như vậy được, chư vị, mọi người có thể nói cho ta nghe một chút, chuyện này có phải là sự thật hay không?”

Trong đại điện hết sức yên tĩnh vì lời nói của ba người này lại bắt đầu nổi sóng.

“Chuyện này chúng ta cũng có nghe qua, theo ta thấy vẫn là thái tử phi kiệt xuất hơn, tính tình ôn hồn, hiền lương thục đức, so với trắc phi dối trá đúng là tốt hơn gấp trăm lần.”

“Đúng vậy, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không xem mắt cá như minh châu, trắc phi làm sao có thể so sánh với thái tử phi được?”

“Ta thấy trắc phi đúng là một người có tâm địa độc ác, tâm cơ thâm trầm, nghe nói giao tình của nàng ta và Lục công chúa không hề tầm thường đâu nhưng lúc nãy rõ ràng thấy chết mà không cứu, không biết ai lại đồn đại ra ngoài rằng nàng ta lương thiện đến mức nào, nặng tình nghĩa đến mức nào, ta nhổ vào, nàng ta là cái khỉ gì?”

Nắm chặt quyền, sắc mặt Lâm Hân Nguyệt từ trắng đến xanh rồi lại chuyển từ xanh sang đỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người đang nói chuyện: “Các ngươi câm miệng hết cho ta, sao ta lại không thể so sánh với Cung Vân Phi? Vô luận là tướng mạo hay tài năng nàng ta cũng không bằng ta, vì cái gì nàng ta được làm thái tử phi? Nếu nàng ta không phải là công chúa Ly Phong quốc thì ngay cá làm thiếp cũng không xứng!”

Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không thể ngờ trắc phi thanh cao ưu nhã lại nói những lời như vậy. nhất là gương mặt dữ tợn kia, thật là đáng sợ a, vì sao thái tử lại có thể sủng ái nữ tử như vậy chứ, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái đã thấy buồn nôn rồi.

“Hân Nguyệt!” Hoàng Phủ Quân dùng sức đè bả vai Lâm Hân Nguyệt lại, bất mãn cau mày, chính hắn cũng không ngờ tới Lâm Hân Nguyệt lại phát cuồng như thế.

Sững sờ qua đi, mọi người khôi phục lại tinh thần tiếp tục bàn tán.

“Chẳng lẽ lời đồn đại là sự thật? Thái tử phi đúng là do trắc phi hãm hại?”

“Xem bộ dạng như vậy chắc là sự thật rồi, trắc phi kia căn bản không giống lời đồn thanh cao ưu nhã, căn bản chỉ là một mụ đàn bà chanh chua.”

“Không, so với mụ đàn bà chanh chua còn đáng sợ hơn…”

“Phanh!” Lâm Hân Nguyệt một cước đá văng cái bàn gần đó, hung ác nói: “Ta nói các ngươi câm mồm, các ngươi không nghe thấy sao? Cung Vân Phi không xứng so sánh với ta, nếu bản phi còn nghe các ngươi nói những lời như thế một lần nữa thì bản phi sẽ tịch thu cả nhà các ngươi!”

“BA~!”

Hoàng Phủ Quân không thể nhịn thêm được nữa, bàn tay hướng tới má Lâm Hân Nguyệt tát một tai, lại làm bộ dạng đau đớn: “Lâm Hân Nguyệt, bổn điện hạ thật nhìn lầm ngươi rồi, đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi sao? Bình thường ngươi đã ẩn nhẫn đến mức nào…?”

Một tát này lập tức làm Lâm Hân Nguyệt tỉnh táo lại, nếu là bình thường vì bảo trì hình tượng bên ngoài, ả có tức giận đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, nhưng vừa rồi không hiểu tại sao trong lòng hết sức tức giận không thể kìm chế nỗi, không phát tiết chắc chắn không thoải mái.

“Điện hạ, thiếp cũng không biết có chuyện gì xảy ra, những lời này không phải là lời thiếp muốn nói, điện hạ xin hãy tin tưởng thần thiếp.” Lông mi khẽ run, Lâm Hân Nguyệt ôm một bên má đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Phủ Quân, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đó, ả hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vân Phi: “Thiếp biết rồi, là do các nàng, nhất định là các nàng ấy hạ độc với thiếp, thiếp mới có thể nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, điện hạ…”

“Đã đủ rồi!” Che kín sự đau đớn trong mắt, Hoàng Phủ Quân thất vọng lắc đầu: “Đến nước này ngươi còn muốn đẩy tội lỗi cho người khác? Trên đời này sao lại có loại độc có thể khống chế lời nói và hành động của người khác chứ? Lâm Hân Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ không tin ngươi nữa.”

Mặc dù hắn cũng không muốn tin nữ nhân mình yêu thích lại lừa gạt hắn như vậy, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt, hắn không muốn tin cũng phải tin…

“Nhược Ly, thật sự là ngươi rồi.” Hỏa Vũ Sa tiến lại gần Dạ Nhược Ly, dựng ngón tay cái, dung nhan yêu mị tràn đầy tươi cười: “Nữ nhân này thật khiến ta thấy buồn nôn, nhưng lớp vỏ ngụy trang đã được kéo xuống làm ta cũng thấy sảng khoái, ha ha, dạ tiệc hôm nay thật sự rất vui, lại còn được xem trò hay miễn phí nữa chứ.”

Trên tay cầm trường kiếm, hai tay khoanh trước ngực, Hỏa Viêm thủy chung nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, dung mạo tuấn tú cũng có nét tươi cười.

Về phần trò hay cùng nhân vật chính, từ đầu đến cuối hắn cũng không liếc nhìn một cái…

“Tiện nhân, ta giết chết ngươi!”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Bị người thương lạnh nhạt làm tâm Lâm Hâm Nguyệt chìm trong bóng tối, ả đều cho rằng là do các nàng giở trò, bản thân đã mất đi sự sủng ái thì ả sẽ cùng các nàng đồng quy vu tận (cùng chết), ả không chiếm được thì tiện nhân Cung Vân Phi kia cũng đừng hòng chiếm được.

Đáng tiếc, ả còn chưa tiếp cận được Dạ Nhược Ly đã bị Thanh Nhiên và Thanh Mộc chặn lại.

Quay đầu lại, Thanh Nhiên chân chó (nịnh hót) tươi cười: “Sư tổ, tên ngu ngốc này giao cho đồ tôn đối phó là được, người nên từ từ xem trò hay là được.”

“Đúng vậy, chuyện này còn để sư phó tự mình động thủ thì chúng con dùng để làm gì chứ?” ánh mắt Thanh Mộc lạnh lùng liếc Lâm Hân Nguyệt, mặt không biểu tình nói.

Cái gì? Sư tổ?

Không nói đến Lâm Hân Nguyệt, ngoại trừ đám người Hỏa Vũ Sa, những người còn lại đều ngây ngẩn cả người.

Nàng là sư tổ của Thanh Nhiên và Thanh Mộc, như vậy chính là sư phụ của Thiên Huyền đại sư? Trời ạ, không nghĩ tới nàng chẳng những là thiên tài luyện võ mà còn là thiên tài luyện đan dược nữa, mà thuật luyện đan của nàng còn hơn cả Thiên Huyền đại sư, bằng không Thiên Huyền đại sư sao có thể bái nàng là sư phụ?

Hoàng Phủ Sài thở dài, khó trách lúc trước Thanh Nhiên tới cảnh cáo hắn không được báo thù cho Hắc Ảnh, thì ra nàng ta còn có thân phận như vậy nữa, nhưng sao Hoàng muội của hắn lại trêu chọc phải nàng? Thậm chí nữ nhi của hắn cũng phạm phải sai lầm giống như vậy.

Nhân vật như vậy dù là người của hoàng tộc cũng chọc không nổi đấy.

“Vân Vãn Ca, ngươi là Luyện đan sư?” Cung Vân Phi sững sờ há to miệng, thật vất vả mới hồi phục tinh thần: “Khó trách Thiên Huyền đại sư lại giúp ta, thì ra là vì có quan hệ với ngươi, tuy ta không biết vì sao ngươi lại rời khỏi Ly Phong quốc nhưng cũng đoán được nếu Vân tướng quân biết được năng lực của ngươi không biết có hối hận hay không?”

Dạ Nhược Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về gương mặt đang ngây ngốc của Lâm Hân Nguyệt.

Lâm Hân Nguyệt thế nào cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại là sư phụ của Thiên Huyền đại sư, trời ạ, ả trêu chọc phải ai rồi, nếu cho ả thêm một cơ hội nữa ả tình nguyện chưa bao giờ được gặp nàng ta, cũng không muốn kinh hãi như thế này.

“Lâm Hân Nguyệt, ngươi không biết sao? Hôm nay sư tổ ta ở đại hội huyền giả đã thu phục được bốn gia tộc lớn, cũng chỉ có ngươi và tên ngu ngốc Hoàng Phủ Điệp muốn trêu chọc sư tổ ta, cũng không nhìn một chút thân phận của các ngươi, có xứng nói chuyện với sư tổ ta không? Đối với sư tổ là vũ nhục a, ngay đến rửa chân cho sư tổ ta các ngươi cũng không xứng.”

Thanh Nhiên ngẩng cao đầu, khuôn mặt tuấn tú có tia khinh thường, đánh giá tên ngu ngốc Lâm Hân Nguyệt, trong mắt xoẹt qua tia chán ghét.

“Dám trêu chọc sư tổ, người Lâm gia các ngươi đừng mơ được yên thân…”

Một câu nói sau cùng lại làm sắc mặt Lâm Hân Nguyệt tái nhợt, ả biết rõ hôm nay ả không nên trêu chọc người này, chẳng những tính mạng khó bảo toàn lại còn làm liên lụy đến Lam gia, cơ nghiệp trăm năm của Lâm gia cũng bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, nếu Thanh Nhiên đã muốn giết chết ả thì sao lại nói cho ả muốn biết thân phận của thiếu nữ kia, nếu như không biết có lẽ trong lòng sẽ không thống khổ như vậy.

“Thanh Nhiên, Thanh Mộc, sự việc còn lại các ngươi tự giải quyết, chúng ta đi thôi!”

Đạt được mục đích tới đây, Dạ Nhược Ly cũng không muốn lưu lại, đối với nàng mà nói Lâm Hân Nguyệt chỉ là một tên phế vật, căn bản không đáng để nàng động thủ, giao cho người khác còn được, tin tưởng Thanh Nhiên sẽ cho nàng một câu trả lời hài lòng.

“Phi nhi…”

Sau lưng truyền đến một âm thanh khàn khàn, Cung Vân Phi dao động, nhưng vẫn theo sát bên cạnh Dạ Nhược Ly, không hề quay đầu lại rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng ngày càng xa dần, tựa hồ như trái tim của Hoàng Phủ Quân cũng không còn, trong mắt ngưng tụ lại vẻ đau đớn cùng hối hận…

Bước ra ngoài đại điện, Dạ Nhược Ly duỗi người một cái, ngay lúc này có một bàn tay thon dài nắm chặt bàn tay Dạ Nhược Ly, có chút khiêu mị, ánh mắt nàng nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mặt, thanh âm không khỏi lạnh mấy phần: “Buông tay!”

“Nữ nhân, theo ta đi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Sau đó cũng không chờ Dạ Nhược Ly trả lời liền lôi kéo nàng đi.

“Hỗn đản!” dung mạo anh tuấn của Chu Tước bỗng nhiên tối sầm, nắm chặt quyền, mắt tóe lửa: “Trả chủ nhân lão tử lại cho lão tử!”

“Này, Chu Tước, ngươi đừng đuổi theo!” Hỏa Vũ Sa vội vàng túm Chu Tước lại, gắt gao giữ chặt hắn: “Ta cảm thấy nam nhân này cũng không tệ, rất xứng đôi với Nhược Ly, ngươi cũng đừng đi theo quấy rầy, nếu không ta sẽ nói chuyện kia cho Nhược Ly biết.”

Nghe vậy, quả thật Chu Tước cũng không đuổi theo nữa, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Xem như ngươi lợi hại!”

Ánh trăng nghiêng nghiêng rơi vào dung nhan tuấn mỹ, dáng vẻ tươi cười khuynh nước khuynh thành, nam nhân này không hổ là yêu nghiệt, nếu không phải tinh thần Dạ Nhược Ly trầm ổn đại khái cũng sẽ bị nụ cười kia câu mất hồn phách.

“Có lời gì thì nói đi!” Dạ Nhược Ly nhíu mày, ánh mắt nhìn cánh tay Cung Vô Y: “Còn có, có thể thả tay ra không?”

“Tiểu Dạ, bổn vương…”

Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lời vừa nói ra, không khỏi liếc nhìn cung nữ đang đi tới lại nuốt lời nói kia vào bụng, không kiên nhẫn cau mày, vội vàng dựa sát vào người Dạ Nhược Ly, với người thích sạch sẽ như Cung Vô Y mặc dù chỉ thoáng qua người nữ nhân khác cũng sẽ làm hắn có cảm giác buồn nôn. Thế nhưng khi bước chân của cung nữ lại hướng về phía hắn mà đi, bởi vì nàng cúi đầu nên không thể nhìn rõ dung mạo.

Lông mày ngày càng nhíu chặt, mắt phượng có tia chán ghét nói: “Ngươi là ai? Vì sao lại làm chó chặn đường người khác như vậy?”

“Phù phù!”

Cung nữ kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cung Vô Y, chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nàng ta ngẩng mặt lên, Dạ Nhược Ly lập tức sững sờ.

Long Vũ Cầm? Lại là nàng ta? Không nghĩ tới nàng ta lại cải trang thành cung nữ trà trộn vào hoàng cung.

“Công tử, tiểu nữ tới là để nói cho công tử biết, ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này lừa,” Long Vũ Cầm chỉ về phía Dạ Nhược Ly, ngập tràn hận ý: “Nữ nhân này cùng Long Phi Thanh có quan hệ không minh bạch còn cùng với Nam Cung Thần lại càng mập mờ hơn, bên cạnh còn không ít nam nhân đi theo không khác gì nữ tử thanh lâu, ngài ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này lừa, nàng ta cũng chỉ vì thế lực phía sau ngài mà tiếp cận ngài, người như vậy không đáng để ngài yêu thương.”

Nói xong, Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, thà rằng tin là có cũng không thể không tin, vô luận là thật hay giả tiện nhân này cũng sẽ bị vứt bỏ, không có nam nhân nào có thể nhịn nhục để người khác cho mình mang nón xanh (cắm sừng).

Với người cao ngạo như hắn nói không chừng giận dữ đến mức giết chết nàng.

Ha ha, cái này cùng Long Vũ Cầm đúng là đại kết cục…

p/s: 3 tiếng đồng hồ của ta a a a a a