Thiên tài cuồng phi - Trang 59

Chương 20: khiếp sợ.

editor: aries mai.

Trong thời khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía võ đài.

Thiếu nữ áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, yêu kiều kia lại nói những lời cuồng vọng như vậy không khỏi làm lão giả biến sắc, y ở trong gia tộc tương trợ đúng là người có thiên phú kém cỏi nhất, năm trước vừa mới đột phá đến Tinh Huyền sư đỉnh phong, nhưng đây không phải là điều trọng yếu, quan trọng nhất là cô nương trẻ tuổi kia không hề cho y một chút mặt mũi nào, mắng y là phế vật.

“Tiểu cô nương, ngươi có thể tiếp được một chưởng của ta, ta rất bội phục, bất quá chưởng vừa rồi ta sử dụng chưa được ba phần khí lực, ngươi có tư cách gì nói lão phu là phế vật?” Lão giả vô cùng xem thường nàng nói, đôi mắt âm hiểm ngoan độc nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly.

“Thì ra trưởng lão của gia tộc tương trợ sử dụng chưa tới nửa phần công lực, ta nói nàng sao chống đỡ được công kích của trưởng lão chứ.”

“Ha ha, nàng ta chắc cũng cỡ mười tám tuổi a, không cần nghĩ cũng biết, một thiếu nữ mười tám tuổi sao có thể là đối thủ của trưởng lão, nếu không nàng ta so với Hỏa Viêm thiếu gia còn thiên tài hơn?”

Tiếng bàn tán vang lên khắp võ đài, Long Vũ Cầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Dạ Nhược Ly, khóe môi nở nụ cười lạnh. Tiện nhân chết tiệt này trêu chọc trưởng lão của gia tộc tương trợ thì coi như mình không hãm hại ả ta cũng khó tránh khỏi cái chết.

Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt già nua trước mắt, sắc ý trong mắt Dạ Nhược Ly không hề giảm xuống, sau đó chậm rãi xoay người bước về phía Hỏa Vũ Sa, trong nháy mắt nở nụ cười dịu dàng, tươi tắn: “Ngươi không sao chứ?”

Hỏa Vũ Sa hồi phục ngơ ngác, cười đến khuynh thành: “Đa tạ ơn cứu mạng, chỉ là ngươi vì sao vì ta lại muốn đối địch với trưởng lão của gia tộc tương trợ chứ? Lão gia hỏa này tính tình nóng nảy, một Tinh huyền sư cao cấp rất có tiếng nói trong gia tộc, ngươi…”

Nở nụ cười, Dạ Nhược Ly đưa tay về phía Hỏa Vũ Sa: “Vừa rồi ta còn chưa nói xong, tên ta là… Dạ Nhược Ly.”

Dạ Nhược Ly!

Ba chữ kia như tảng đá lớn hung hăng đánh vào lòng Hỏa Vũ Sa, tâm trạng xáo trộn, khuôn mặt kiều mị không kiềm nén được sự kích động.

Là nàng sao? Khó trách Hỏa Vũ Sa có cảm giác nàng rất quen thuộc, thì ra nàng (Hỏa Vũ Sa) và Dạ Nhược Ly đã sớm gặp nhau, đáng tiếc chính là dung mạo bị thay đổi nên hai người chưa từng nhận ra đối phương…

“Tử Diễm, đã lâu không gặp, xem ra những năm này ngươi không hề lơ là luyện tập, đã đạt đến Tinh huyền sư cấp thấp rồi.”

Âm thanh nhàn nhạt du dương vang lên kéo tâm trí Hỏa Vũ Sa trở về, nàng lập tức kích động xông về phía trước, ôm Dạ Nhược Ly thật chặt, giọng điệu không che giấu sự kinh hỉ: “Nhược Ly, thật sự là ngươi sao? Ta biết ngay ngươi sẽ tham gia đại hội huyền giả cho nên ta mới dùng Nộ Diễm đạo, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhận ra ta…Ngươi biết không, những năm nay ta một mực đi tìm ngươi, tìm thật vất vả a…”

Rủ mắt xuống, Dạ Nhược Ly nhìn người bạn thân từ kiếp trước, khóe môi nở nụ cười thật ôn nhu.

Vào lúc này nàng không hề có chút phòng bị, nếu như Hỏa Vũ Sa nổi sát tâm nhất định nàng sẽ không trách được, thế nhưng trước mặt Hỏa Vũ Sa nàng hoàn toàn lơ là chỉ vì nữ tử này đã từng trải qua sinh tử với nàng, là người bạn thân thiết nhất của nàng.

Dạ Băng Nguyệt kinh ngạc nhìn chuyện xảy ra trên võ đài, nhìn hai bóng dáng tuyệt mỹ kia trong lòng không khỏi có chút hâm mộ Hỏa Vũ Sa. Những năm gần đây chủ tử đứng trước phu nhân và thiếu gia mới có dáng vẻ tươi cười chân thật nhưng thời điểm ở cùng bọn họ nàng vẫn đề cao cảnh giác, bởi vì trách nhiệm của chủ tử là bảo vệ phu nhân và thiếu gia nên không thể buông lỏng bất kì thời khắc nào. Nhưng trước mặt nữ tử kia chủ tử như biến thành con người khác, nàng kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với chủ tử?

Lúc này nhìn thấy Dạ Nhược Ly ôm Hỏa Vũ Sa, Cung Vô Y nhíu nhíu mày, chẳng hiểu vì sao biết rõ Hỏa Vũ Sa là nữ tử nhưng hắn cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Tựa hồ rất giống bộ dạng chướng mắt của Nam Cung Thần.

“Gia gia giúp ta giết chết Hỏa Vũ Sa đi, giết chết phế vật kia!” Hỏa Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa. Xú nữ nhân này lại làm hắn bẽ mặt trước mọi người, nếu hắn không giết chết nàng thề sẽ không làm người.

Ngay lúc đó, Hỏa Viêm thả người mà nhảy, chân đạp lên vai(*) mọi người rồi nhảy lên võ đài, dung mạo anh tuấn xoẹt tia lãnh liệt (lạnh): “Hỏa Tình trưởng lão, võ đài có nguyên tắc của võ đài, ngươi nếu muốn phá vỡ quy củ nhất định sẽ bị thiên hạ cười chê, ta sẽ đem chuyện này truyền về gia tộc tương trợ để các trưởng lão làm chủ.”

(*): t/g viết là đạp đầu mọi người nhưng ta thấy nó có vẻ khinh người quá nên giảm bớt thành vai. Hy vọng tác giả sẽ thông cảm =.=

“Hừ, không thể trách ta, muốn trách thì trách Hỏa Vũ Sa cuồng vọng muốn giết tôn nhi ta.”

“Ha ha, cái này thật là buồn cười,” Hỏa Viêm ngửa đầu cười to hai tiếng, khóe môi nở nụ cười mỉa mai: “Nếu không phải tên củi mục Hỏa Lăng Thiên động sát ý trước, tiểu muội ta sẽ không có khả năng giết hắn, vì cái gì mà lúc trước Hỏa Lăng Thiên muốn giết người ngươi lại không ngăn cản?”

Nhìn thấy mọi người phía dưới đều nhìn y bằng con mắt khinh bỉ, Hỏa Tình trưởng lão đỏ hết mặt mo, y biết bản thân đuối lý chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa và Dạ Nhược Ly, nói: “Thiên nhi, chúng ta đi.”

Lần này tạm thời tha mạng cho hai nữ nhân này, chờ đến khi đại hội kết thúc thì cũng chính là ngày chết của các nàng! Chỉ có điều cho dù Hỏa Tình trưởng lão nguyện ý buông tha Hỏa Vũ Sa và Dạ Nhược Ly thì Dạ Nhược Ly nhất định sẽ không bỏ qua cho y, cho nên kết quả ai sống ai chết cũng không phải do y quyết định.

“Nhược Ly, ta tới đây để tìm ngươi, giờ đã tìm được rồi, võ đài này nhường lại cho ngươi.” Hỏa Vũ Sa nháy mắt, quay người về phía Hỏa Viêm, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Đại ca, chúng ta đi xuống đi.”

Hỏa Viêm nhẹ gật đầu, trước khi đi còn quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly một lần nữa, ánh mắt hiện lên tia sáng dị thường.

Vì vậy trên võ đài chỉ còn lại một mình Dạ Nhược Ly…

Con mắt màu đen tỏa bá khí đảo qua đám người đông kịt ở quảng trường, Dạ Nhược Ly không chút cảm xúc, nói những lời thật cuồng vọng, làm mọi người lại một lần nữa bàn tán xôn xao: “Ta muốn khiêu chiến Tứ đại huyền lực trong gia tộc cường đại nhất huyền giả, tốt nhất là cùng lên đài một lần, ta không muốn phiền toái đấu từng người một đâu, nên đấu với cả đám người.”

Trong nháy mắt quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn giọng nói của nàng vang vọng trong không gian, một lát sau, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn, tất cả mọi người vì lời nói của nàng mà cảm thấy khinh thường, tựa như nàng nói chuyện nực cười đến mức nào.

“Nàng ta tự cho mình là ai, dám khiêu chiến với Tứ đại huyền lực gia tộc cường giả? Nên biết những người kia đều là cường giả Tinh Huyền sư, cường đại nhất là lão gia chủ của gia tộc Nam Cung, nghe nói cấp bậc đã đạt đến Tinh Huyền sư cao cấp, hơn nữa khác với Hỏa Tình trưởng lão là cấp bậc này đạt được vào hai mươi năm trước.”

“Ha ha, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được, không nghĩ vị cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng lại không có đầu óc.”

“Đúng vậy, đừng nói bốn người kia cùng lên một lúc, một người trong đó cũng đủ nghiền chết nàng ta một cách dễ dàng rồi.”

Áo trắng phiêu nhiên, Dạ Nhược Ly cũng không vì những lời trào phúng kia mà nao núng.

Trên môi đỏ mọng nở nụ cười, Cung vô Y vuốt vuốt cằm, âm thanh mị hoặc đến cực điểm: “Tiểu Dạ, bổn vương nhất định sẽ khám phá hết tất cả bí mật của nàng, ai bảo bổn vương ngày càng có hứng thú với nàng cơ chứ.”

Chẳng biết vì sao Cung Vô Y tin tưởng tuyệt đối Dạ Nhược Ly nhất định sẽ chiến thắng.

“Thiên Huyền đại sư, lão gia chủ Nam Cung, Đông Phương gia chủ, Bách Lý gia chủ, sự việc này các ngươi thấy như thế nào?” Lão gia chủ Âu Dương – Âu Dương Phong vuốt vuốt chòm râu, con mắt nhìn về phía thiếu nữ trên võ đài, nhàn nhạt hỏi.

“Còn nhiều lời sao? Ta đoán chừng vị cô nương này đầu óc có vấn đề rồi mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.” Người nói lời này là gia chủ Bách Lý gia – Bách Lý Sương cũng là nữ gia chủ duy nhất trong tứ đại gia tộc, nàng ta khinh thường nói, căn bản không để Dạ Nhược Ly vào mắt.

“Cái này cũng chưa chắc.” Thiên Huyền đại sư lắc đầu, mỉm cười: “Ngược lại ta cảm thấy nàng có khả năng sẽ thắng.”

“Thiên Huyền đại sư, ngươi đang nói chuyện cười sao? Có phải ngươi quen biết vị cô nương kia?” Đông Phương Phi buồn cười mở miệng, bất đắc dĩ thở dài: “Thiên Huyền đại sư, tuy chúng ta rất kính trọng ngươi nhưng không có nghĩa sẽ nghe theo lời ngươi, nàng mới bao nhiêu tuổi? Với tuổi của nàng ta chắc chắn không phải là đối thủ một trong bốn người, huống chi là chấp cả bốn người chúng ta?”

Ta chẳng những không quen biết mà nàng còn là sư phụ của ta đây này. Thiên Huyền nhếch miệng, cuối cùng hắn cũng lựa chọn không nói ra thân phận của Dạ Nhược Ly, thật sự hắn đối với Dạ Nhược Ly có loại sùng bái mù quáng, cho rằng không có chuyện gì mà nàng không làm được, đoán chừng có một ngày Dạ Nhược Ly nói mình có thể xé toạc bầu trời, Thiên Huyền cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối.

Cho nên trước hết cứ cho đám người này kiêu ngạo đi, chờ một chút bọn họ sẽ khóc không ra nước mắt.

Mà Nam Cung Liệt lại không nói gì nhưng theo biểu lộ trên cũng có thể thấy được hắn cũng không đồng ý với lời nói của Thiên Huyền.

“Như thế nào? Một người cũng không dám lên sao?” ngóng nhìn về phương hướng của tứ đại gia tộc, Dạ Nhược Ly cười mỉa nói: “Thì ra đường đường là tứ đại gia tộc huyền lực đều là một đám người nhu nhược, ngay cả một người cũng không dám đấu với ta, các ngươi có xứng được gọi là gia tộc Huyền lực nữa không?”

Biết rõ Dạ Nhược Ly sử dụng phép khích tướng nhưng Tứ đại gia tộc Huyền lực vẫn bị chọc đến đỏ bừng cả mặt.

“Tiểu cô nương thật quá cuồng vọng, lão phu không muốn bị một tiểu cô nương xem thường như vậy, nếu nàng ta muốn chết lão phu sẽ thành toàn cho nàng ta.” Sắc mặt lạnh lẽo, Âu Dương Phong thả người nhảy lên võ đài, ống tay phất phơ giống như một vị tiên nhân.

Ngay lúc đó, Đông Phương Phi và Bách Lý Sương cũng thẳng tiến lên võ đài, ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn Dạ Nhược Ly.

Thanh danh của tứ đại gia tộc không thể để người khác xem thường được, Dạ Nhược Ly đã xúc phạm đến điểm mấu chốt này.

“Thần, gia gia biết cháu và vị cô nương kia có quan hệ.” Nam Cung Liệt nhìn thẳng Nam Cung Thần, chỉ thấy ánh mắt hắn hướng trên võ đài mang vẻ sầu lo, khẽ thở dài, Nam Cung Liệt lại nói: “Cháu yên tâm, gia gia sẽ không đả thương đến nàng, chỉ là để cho nàng biết rõ tứ đại gia tộc không phải là gia tộc bình thường để nàng khiêu khích như vậy.”

Dứt lời, Nam Cung Liệt nhảy lên võ đài cùng đứng chung với ba người kia.

“Tứ đại gia tộc thật sự chấp nhận sự khiêu khích của nàng? Các ngươi nói xem trận chiến này ai là người chiến thắng?”

“Ha ha, cái này cần phải hỏi sao, nhất định là tứ đại gia tộc rồi, trận chiến này không có gì phải phân vân, lo lắng như thế.”

“Ha ha, cũng đúng, vô luận như thế nào chỉ dựa vào một mình nàng chắc chắn không có khả năng chiến thắng cao thủ của tứ đại gia tộc.”

Không một ai tin tưởng Dạ Nhược Ly sẽ chiến thắng, dù sao nàng còn trẻ tuổi như vậy, nếu thật là thiên tài như vậy thì những năm gần đây sao lại không nghe qua danh tiếng của nàng? Vì vậy trong lòng mọi người hai bên thực lực quá xa nhau, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng nàng sẽ chiến thắng được chứ?

“Tứ đại Huyền lực gia tộc, ta đã sớm nghe qua nhưng nếu ta thắng thì tính sao đây?”

Trong gió lạnh tiêu điều, Dạ Nhược Ly ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt có vài phần kiêu ngạo lại càng có thêm vài phần kiệt ngao bất tuần ( cương quyết bướng bỉnh): “Hôm nay nếu như ta có thể thắng các người thì từ nay về sau các ngươi nhất định phải nghe lời ta, phục tùng mệnh lệnh của ta, các ngươi có nguyện ý chấp nhận không?”

Thần sắc bốn người đều biến đổi, ai cũng không thể ngờ Dạ Nhược Ly lại ra yêu cầu như vậy.

Đông Phương Phi tái mặt, thanh âm lạnh lùng: “Nếu ngươi thua thì sao?”

“Ta?” Dạ Nhược Ly nở nụ cười mười phần tự tin, giọng điệu vô cùng chắc chắn, nói: “Ta nhất định sẽ không thua!”

“Hí!”

Mọi người đồng loạt hít ngụm khí lạnh, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu nữ nào cuồng vọng như vậy, nếu nàng có cái kia thì còn nói được, đáng tiếc…

Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Sương xuất thủ đầu tiên: “Nha đầu, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết cuồng vọng quá sẽ đem lại họa diệt thân, không có bản lĩnh thì đừng càn quấy!”

Nhìn thấy Bách Lý Sương hành động, ba người còn lại đều đứng im, bọn hắn cứ nghĩ chỉ cần một mình Bách Lý Sương cũng đủ xử lý nàng ta, không cần phải liên thủ, nếu không mặt mũi của tứ đại cường giả biết để vào đâu? Há chẳng phải bị người trong thiên hạ chê cười?

Mí mắt nhẹ nâng lên, Dạ Nhược Ly nhìn roi bạc sắp đánh tới, lười biếng nâng cánh tay lên. Khóe miệng cười lạnh, Bách Lý Sương dùng sức, roi dài như ngân xà (rắn màu bạc) chặt chẽ quấn quanh cổ tay Dạ Nhược Ly.

“Ta tới đây!”

Kéo ngân roi lại, Bách Lý Sương dùng thêm sức lực nhưng Dạ Nhược Ly không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Dáng vẻ tươi cười cứng đơ, Bách Lý Sương cắn chặt răng, hét lên lần nữa: “Lão nương tới đây!”

Nhưng Dạ Nhược Ly vẫn không hề nhúc nhích, con ngươi đen như mực hiện tia trào phúng: “Sức lực của ngươi chỉ có chừng đó thôi sao? Thì ta đệ nhất cao thủ Bách Lý gia tộc chỉ có thực lực như vậy, thật sự khiến người khác thất vọng rồi, mấy người các ngươi cứ xông hết lên đi, ta không có nhiều thời gian lãng phí với các ngươi đâu.”

Nắm chặt cây ngân roi, Bách Lý Sương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trong mắt có tia không cam lòng.

Dưới quảng trời tất cả mọi người đều ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, thiếu nữ bọn hắn coi thường thì ra rất xuất sắc, điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ Bách Lý Sương chưa dùng hết sức lực? Đúng vậy, nhất định là như vậy.

Âu Dương Phong nheo mắt, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt già nua lại có ý cười lạnh: “Không biết hôm nay Bách Lý Sương có chuyện gì mà phạm phải sai lầm như vậy, ngay cả một tiểu cô nương cũng không đối phó được, xem ra chúng ta cùng lên đi thôi.”

Thật là như thế sao?

Ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, vừa rồi nàng giao chiến với Bách Lý Sương làm cho hắn thấy rõ thiếu nữ này quả thật không đơn giản.

Khó trách ánh mắt Thần nhi cứ tập trung lên người nàng, hơn nữa vài ngày trước Thiên Huyền đại sư từng nói cho hắn biết là đã bái một thiếu nữ thiên tài trẻ tuổi làm sư phụ, nghĩ đến lời Thiên Huyền đại sư vừa nói chắc hẳn nàng chính là sư phụ của Thiên Huyền.

Nha đầu này đúng là không đơn giản, ngay từ đầu hắn đã xem thường nàng quá…

Liếm môi dưới, trên người Nam Cung Liệt tỏa ra khí thế cường đại, mặc kệ nha đầu kia như thế nào hắn cũng muốn đấu một trận với nàng, hy vọng thực lực của nàng sẽ không để hắn thất vọng.

Âu Dương Phong và Đông Phương Phi nhìn nhau, đồng thời rút kiếm đánh về phía Dạ Nhược Ly, không khí vô cùng căng thẳng, lúc này không ai có thể tin tưởng Dạ Nhược Ly có thể trách nổi công kích của hai người hợp lại, huống chi nàng còn bị một cây ngân roi quấn lấy.

Nghe được lời bàn tán kinh ngạc xung quanh, Chu Tước cười nhạt, khinh thường nói: “Chủ nhân lão tử há lại để mấy lão củi mục đánh hay sao? Bọn hắn nghĩ mình là ai chứ, bất quá…chủ nhân đúng là đẹp, rất dễ làm người ta động lòng, hơn nữa Tử Diễm đã xuất hiện, địa vị của ta đây trong lòng chủ tử sẽ bị thay thế sao? Không được, lão tử không thể để chuyện đó xảy ra được.”

Dứt lời, Chu Tước liếc nhìn Cung Vô Y quần áo đỏ rực, trong mắt ngưng tụ vẻ cảnh giác cực kỳ.

Dù sao thì Tử Diễm cũng là nữ tử, nhưng tên yêu nghiệt này … quá nguy hiểm, không thể không khiến hắn kiêng kị…

Lưỡng kiếm một trái một phải đánh về phía Dạ Nhược Ly, mà trên tay nàng còn một cây ngân roi của Bách Lý Sương, đối mặt với ba người, Dạ Nhược Ly không hề sợ hãi, đôi mắt đen đạm mạc tựa hồ như ba người kia hoàn toàn không tồn tại. Đúng như vậy, ba người này không đáng để nàng phải bận tâm.

Ngẩng đầu lên, Dạ Nhược Ly không hề quan tâm đến ngân roi, ngược lại dùng tay trái rút trường kiếm ra vung lên, chung quanh nàng bỗng xuất hiện vòi ròng, ở giữa vòi rồng ấy là một thiếu nữ tuyệt sắc, tao nhã.

Chỉ là mọi người vẫn không thể tin tưởng một mình Dạ Nhược Ly có thể dựa vào sức mình mà đối đầu với hai cao thủ, hơn nữa chỉ dùng kiếm bằng tay trái.

“Lão gia tử, mau giúp ta cứu nàng!” Nam Cung Thần không còn bộ dạng tiêu sái phiêu dật nữa, lúc này ánh mắt không hề che giấu sự lo lắng khẩn trương, nắm chặt quyền, hướng về phía Nam Cung Liệt kêu lên, người có thể ngăn cản trận chiến này chỉ có thể là Nam Cung Liệt mà thôi.

Nam Cung Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, tuy hắn muốn biết thực lực của thiếu nữ này nhưng đối với thỉnh cầu của cháu trai, hắn cũng không thể ngồi yên được.

Mà thôi, cứu nàng một lần a, hắn cũng không muốn cháu trai bảo bối ghi hận hắn đâu nha.

Cử động bả vai, Nam Cung Liệt vừa định tiến lên ứng cứu nhưng lại nhìn thấy một màn sau không khỏi ngây ngốc cả người..

Thiếu nữ áo trắng thong dong đứng trên võ đài, từ đầu đến cuối cũng không di chuyển nửa bước chân, giống như đã mọc rễ vậy, chỉ thấy nàng tay trái giơ kiếm lên đã dễ dàng chặn được công kích của Đông Phương Phi, tay phải dùng sức kéo một cái kiếm trong tay Âu Dương Phi chém vào ngân roi, đứt thành hai đoạn.

Nhanh, tốc độ của nàng quá nhanh, hơn nữa đối phó cũng rất thoải mái, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không thể thong dong tự nhiên được như nàng.

Thật lâu sau đó, Nam Cung Liệt cũng hoàn hồn, thần sắc dần dần ngưng trọng: “Tiểu nha đầu, để lão nhân gia ta chiếu cố ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể sử dụng hết thực lực, yên tâm, lão nhân gia ta tự có chừng mực, sẽ không để ngươi bị trọng thương đâu.”

Đồng thời, ba người kia thối lui đến bên cạnh Nam Cung Liệt, đến lúc này bọn họ mới nghiêm túc chiến đấu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hình như vẫn trong giai đoạn làm nóng người, khi nào mới bắt đầu đấu đây?”

“Bốn người bọn họ sẽ không liên thủ lại chứ? Đối phó với một vị cô nương có cần phải thận trọng vậy không?”

“Ta thấy vị cô nương kia cũng không đơn giản, nếu không bốn người kia sẽ không liên thủ lại đâu.”

“Không đơn giản? Làm sao có thể như thế? Vừa rồi Đông Phương gia chủ chỉ đùa giỡn với nàng một chút thôi, đến bây giờ mới bắt đầu động thủ này.”

Thời gian đã đến giữa trưa nhưng mọi người đều không thấy đói khát, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn lên võ đài, sợ sẽ bỏ qua tình tiết đặc sắc nào đó.

Tiếng bàn tán lọt vào tai, Hỏa Vũ Sa chậm rãi cười, hai tay khoanh trước ngực, dung nhan yêu mị hơi mong chờ: “Rất lâu rồi chưa thấy Nhược Ly đánh nhau, không biết thực lực như thế nào rồi, nhất định sẽ không thấp đâu, bởi vì nàng là Dạ Nhược Ly.”

Cái tên từng vang danh khắp đại lục, để lại cho cánh đàn ông mặc cảm trước thiếu nữ thiên tài này.

Không có gì là nàng không làm được…

“Lão gia tử!” Nam Cung Thần nhíu mày, có tia bất mãn: “Cháu nói cho gia gia biết, gia gia không được phép làm muội muội cháu tổn thương, nếu không cháu sẽ không tha thứ đâu, hơn nữa, nàng là nghĩa muội của cháu, cũng là cháu gái của người, người đừng quên điều đó.”

Nghe thấy Nam Cung Thần nói thế, Nam Cung Liệt híp híp con mắt, cẩn thận dò xét Dạ Nhược Ly. Nếu có đứa cháu gái như thế này thật không tệ, chỉ là bây giờ đang tỷ thí không thể để tình thân xen vào.

“Ha ha, yên tâm đi, tiểu nha đầu, lát nữa ta sẽ nhẹ tay cũng sẽ nói với bọn hắn như vậy, ngươi ngàn vạn đừng trách ta, nếu bọn ta đấu thua nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi cho nên dù thế nào ta cũng không thể thua được.”

Khiêu mi nhìn Nam Cung Liệt, Dạ Nhược Ly mỉm cười: “Không cần, đã là tỷ thí thì mọi người nên dốc toàn sức ra mới phải.”

Nghe vậy, Nam Cung Liệt cũng không nói gì, hắn nhàn nhạt cười, giơ nắm đấm về phía Dạ Nhược Ly: “Tiểu nha đầu, lão đầu tử ta là Hỏa hệ huyền sư, đây là huyền kỹ Bá (*) hỏa quyền, không biết ngươi có thể chịu được công kích này không?”

(*) bá có nghĩa là trùm, mạnh, đầu sỏ: ý nói hỏa quyền mạnh nhất.

Hỏa diễm cực nóng làm thay đổi cả nhiệt độ của võ đài, quảng trường lại bắt đầu xôn xao, lo lắng có, xem kịch vui cũng có, hả hê càng có.

“Nếu lão gia chủ Nam Cung Liệt giết chết nàng, ta cũng sẽ không cần hao phí tâm cơ.” Cười lạnh một tiếng, Long Vũ Cầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thâm độc tàn nhẫn, giống như muốn đẩy Dạ Nhược Ly vào chỗ chết cho bằng được: “Thế nhưng lão gia chủ Nam Cung cũng không giết nàng, thật là đáng tiếc, bất quá nếu nàng thua nhất định sẽ không thể ngẩng cao đầu được nữa, đối với nàng cũng là một cách đả kích tốt nhất.”

“Hừ, không biết nàng ta nghĩ mình là ai, có thể có cùng thực lực với Tinh Huyền sư cao cấp sao? Vừa rồi ngăn được đòn công kích của Đông Phương gia chủ và lão gia chủ Âu Dương nhất định là do nàng ta có vận khí tốt, nhưng vận khí ấy sẽ không tồn tại lâu đâu.” Nắm đấm buông lỏng, Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, dường như nàng ta sắp nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia sẽ bị đả kích đến mức không gượng dậy nổi.

Một luồng khí cường đại tỏa ra, phiến đá trên võ đài có thêm một dấu vết thật sâu.

Dạ Nhược Ly phủi phủi áo trắng, trấn tĩnh đứng trên võ đài, khi luồng khí nóng sắp chạm đến nàng, nàng mới chậm rãi giơ tay, trực tiếp nghênh đón công kích của Nam Cung Liệt

“Oanh!”

Lưỡng quyền chạm nhau, hỏa hoa văng đầy trời.

Khí lực cường đại của hai người tràn ra trải lên phiến đá, nhất thời tro bụi bay lên, bao trùm cả võ đài.

Tro bụi làm tình hình trên võ đài bị che lấp, mọi người chỉ nghe thấy có tiếng bên trong đánh nhau nhưng không có cách nào quan sát được tình thế, làm bọn họ có chút mất hứng nhưng cũng không ai chịu rời đi, ánh mắt bọn họ vẫn thủy chung nhìn lên võ đài, không di chuyển dù chỉ là một thoáng.

“Ngươi nói bên trong như thế nào rồi?”

“Còn phải nói sao? Nhất định là vị cô nương kia bị đánh bại rồi.”

Tâm tình đang hết sức khẩn trương của Nam Cung Thần nghe thấy những lời nói ấy lại càng thêm lo lắng, bàn tay bấu chặt vào đến mức hằn lên cũng không để ý, giây phút này hắn chỉ lo lắng cho an nguy của Dạ Nhược Ly, những chuyện khác hắn không quan tâm. Trái lại, Cung Vô Y lại chẳng lo lắng nhiều, hắn vẫn luôn tin rằng Dạ Nhược Ly nhất định không thua đám người đó.

Bụi tro dần dần tán ra, khi thấy được tình cảnh bên trong, tất cả mọi người đều há hốc mở to mồm…

“Cái này…Đây là…”

“Ta bị ảo giác rồi, ta nhất định là thấy ảo giác rồi.”

“Giả dối, đây tuyệt đối không phải là sự thật, ta không tin…”

Chỉ thấy trên võ đài, bốn người Nam Cung Liệt giơ cái mặt mo đỏ bừng lên, chịu không nổi, tựa hồ như tất cả ánh mắt dưới võ đài đều tập trung hết lên người bọn họ, bọn họ xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ để chui xuống đất, mà ngược lại Dạ Nhược Ly áo trắng dính đầy bụi, ngoài ra không có bất cứ vết thương nào.

Mặc dù tro bụi dính đầy người nhưng cũng không che lấp được ánh hào quang tỏa ra từ người nàng.

Long Vũ Cầm hận đến mức thiếu chút nữa cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, vì sao nữ nhân này luôn lóa mắt như vậy? Ngay cả lão gia chủ Nam Cung cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng ta thật sự không cam tâm, thật sự rất không cam tâm, lão thiên gia thật không công bằng, loại nữ nhân như nàng nên chết sớm mới phải.

“Nhược Ly muội muội,” Nam Cung Thần nhảy lên võ đài, bước nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, đầy vẻ lo lắng nói: “Muội có bị thương không? Để Thiên Huyền đại sư kiểm tra cho muội đi.”

Lo lắng khẩn trương khiến Nam Cung Thần quên mất nàng là sư phụ của Thiên Huyền.

“Tên tiểu tử thúi này, ta mới là người bị thương.” Nam Cung Liệt thấy Nam Cung Thần quên mất lão gia gia là hắn, không khỏi dựng râu trừng mắt, không cẩn thận đụng phải vết thương làm hắn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh: “Nhìn thấy nha đầu kia liền quên mất gia gia của ngươi, thật quá đáng, về nhà ta sẽ nói cha ngươi giáo huấn ngươi thật tốt.”

Nghe vậy ba người tâm tình đang buồn phiền kia cũng phải phì cười.

Cho Nam Cung Liệt mười lá gan cũng không dám động vào một ngón tay của Nam Cung Thần, nếu không đứa cháu trai hắn yêu như mạng kia liều mạng mà đấu với hắn.

“Tiểu nha đầu ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.” Nam Cung Liệt như nhớ ra chuyện gì đó, trừng mắt nhìn rồi nở nụ cười: “Thực lực của ngươi có phải đã đến Tinh Huyền sư đỉnh phong rồi?”

Tinh Huyền sư đỉnh phong?

Lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như đang chờ nàng trả lời.

“Không.” Dạ Nhược Ly lắc đầu, vân thanh phong nhạt nói: “Ta chỉ mới đạt đến Tinh Huyền sư trung cấp.”

“Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Ngươi chỉ là Tinh Huyền sư trung cấp? Vậy ta đây là gì? Tinh huyền sư cao cấp của ta là giả sao?” Nam Cung Liệt cười thành tiếng, đừng nói đến hắn, tất cả mọi người ở đây đều không tin lời Dạ Nhược Ly nói.

Một Tinh Huyền sư trung cấp lại có thể đánh bại Tinh Huyền sư cao cấp và một Tinh Huyền sư trung cấp cùng hai Tinh huyền sư cấp thấp liên thủ, nàng cho rằng bọn họ là đồ ngốc sao? Cái này quá bất bình thường rồi.

“Ta nói thật, có tin hay không thì tùy ngươi.” Dạ Nhược Ly nhún vai, bá khí trong mắt đảo qua nhìn bốn người: “Bây giờ, các ngươi có nên thực hiện điều kiện, nghe mệnh lệnh của ta?”

Bốn người nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định, bọn họ còn chưa lên tiếng đã có âm thanh âm lãnh từ dưới vang lên: “Không được, ta kiên quyết phản đối.” Hỏa Tình trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly, thiếu nữ này thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể tứ đại gia tộc thuộc về nàng, nếu không hậu hoạn khôn cùng, hơn nữa tứ đại gia tộc liên hợp lại một chỗ, tuyệt đối sẽ là sát nhập gia sản, uy hiếp đến tài sản gia tộc, y sao có thể để chuyện này xảy ra?

“Gia tộc Bắc Ảnh cũng không đồng ý!” theo lời nói là người của gia tộc Bắc Ảnh, một nam tử trung niên đứng dậy.

Nhưng lời hắn vừa dứt, thần sắc Dạ Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, trên người tản ra sát khí, nếu không phải đang ở trong tình huống này nàng nhất định sẽ xông lên giết chết nam tử trung niên này, chỉ là cuối cùng nàng vẫn kiềm chế được lửa giận, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia.

“Hắn là Bắc Ảnh Phiến, Ngũ trưởng lão của gia tộc Bắc Ảnh, vợ của hắn là người của gia tộc tương trợ, không nghĩ tới người đại diện cho gia tộc Bắc Ảnh lại là hắn…” Nam Cung Thần cảm nhận được sát khí quanh thân Dạ Nhược Ly, cũng biết rõ vì sao nàng tức giận, mới ở bên giải thích.

Dạ Nhược Ly hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng tất nhiên động sát cơ, gia tộc Bắc Ảnh cùng gia tộc tương trợ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho một ai.

“Gia tộc Bắc Ảnh, gia tộc tương trợ, các ngươi muốn chết?”

Âm thanh âm trầm trong quảng trường truyền tới, lập tức một bóng dáng đỏ rực phiêu lạc bay lên võ đài, chỉ thấy dung mạo nam tử yêu nghiệt vô cùng, áo đỏ như máu, đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, khinh thường mở miệng nói: “Chẳng lẽ các ngươi có ý kiến bất mãn với vị hôn thê của bổn vương?”

“Làm càn!” Thần sắc Bắc Ảnh Phiến đại biến, vỗ bàn, hai mắt nheo lại, âm thanh cũng lạnh lùng nói: “Ngươi tính thật hay, dám mắng lão tử?”

Gió lạnh thổi qua, lúc này Cung Vô Y như biến thành người khác, nếu như đối mặt với Dạ Nhược Ly hắn yêu nghiệt vô lại thì giờ khắc này trên người hắn có loại khí thế quân lâm thiên hạ, áo đỏ bay bay tản ra hào quang đoạt tâm phách người.

Mắt phượng có hàn ý, Cung Vô Y cười nhẹ, bàn tay vung lên, ngay lập tức một luồng ánh sáng đỏ bắn về phía Bắc Ảnh Phiến.

“Phanh!”

Ánh sáng đỏ xoẹt qua đỉnh đầu hắn cắm trên đó, chỉ cách đầu có một li, dọa Bắc Ảnh Phiến hồn bay phách lạc, gã thật vất vả mới hồi phục lại tâm trạng, âm thanh âm trầm của Cung Vô Y vang lên lần nữa: “Ngươi nhìn thật kĩ xem, bổn vương đến cùng là cái khỉ gì?”

Bắc Ảnh Phiến hung hăng nhổ lệnh bài trên đỉnh đầu xuống, không thèm để ý liếc qua, sau khi gã nhìn rõ lệnh bài, tay không khỏi run rẩy, lệnh bài theo đó rớt xuống.

Hắn hung hăng nuốt nước bọt, không còn giọng điệu cao ngạo như lúc nãy, hoảng sợ nói: “Ngươi…ngươi là người của thế lực đó? Trời ạ, ngươi rõ ràng là người của thế lực đó, công tử, tiểu nhân đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, thật sự không biết người là…, người hãy vì tiểu nhân không biết không có tội mà tha cho tiểu nhân một lần a!”

Hỏa Tình thấy rõ chữ trên lệnh bài, gã kinh hãi đến mức không so đo với Bắc Ảnh Phiến nữa.

Đúng vậy, đúng là lệnh bài của thế lực kia, hơn nữa có được lệnh bài này nhất định không phải là nhân vật tầm thường, trời ạ, bọn hắn trêu chọc ai thế này?

“Lăng Thiên công tử, thế lực kia là gì?” ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không che được nghi vấn, với thân phận của Long Vũ Cầm tất nhiên sẽ không hề hay biết đến sự tồn tại của thế lực kia, không chỉ nàng ta thì tất cả những gia tộc ở đây trừ người hoàng tộc ra thì không ai rõ về thế lực kia, cho nên đây là điều cấm kị.

Nuốt nước bọt, âm thanh Hỏa Lăng Thiên run rẩy: “Thế lực kia có thực lực tuyệt đối vượt lên trên tất cả mọi người ở đây, nói không chừng ngay cả khi gia tộc Bắc Ảnh và gia tộc tương trợ có hợp sức cũng chỉ cần một trong những người trong đó ra cũng sẽ bị giết chết hết. Những người như vậy không phải là người để chúng ta nhắm tới đâu.”

Long Vũ Cầm ngạc nhiên há hốc miệng, cho dù thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới nam tử yêu nghiệt đó lại có một bối cảnh cường đại như vậy.

Vì sao nữ nhân kia lại may mắn đến như vậy? Những nam tử có thực lực cường đại đều nhìn trúng nàng?

Nắm chặt đôi tay trắng như phấn, tâm Long Vũ Cầm tràn đầy ghen ghét, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, đột nhiên nảy ra ý tưởng không khỏi nở nụ cười lạnh, nàng ta sẽ để cho hắn thấy rõ bản tính dâm loạn của nàng.

Nữ nhân này không những có quan hệ không tầm thường với Long Phi Thanh mà còn dây dưa với Nam Cung Thần, nàng ta không tin nam tử yêu nghiệt kia biết được sự tình này mà vẫn yêu thương nàng.

“Tiểu Dạ.” Môi đỏ cong lên, mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly, bước đến cạnh nàng, âm thanh kiều mị vang lên: “Bổn vương biết rõ nàng muốn giết những người này cho nên bổn vương sẽ không ra tay, tặng cho nàng, nàng nên cảm tạ bổn vương như thế nào đây?”

Dương khóe môi, Dạ Nhược Ly nhìn về phía Cung Vô Y, nhún vai: “Ngươi muốn ta cảm tạ như thế nào? Nếu ngươi muốn ta lấy thân đền đáp thì ta nói cho ngươi biết, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ tới, ta không muốn trở thành tấm chắn cho đoàn tụ đâu.”

“Nữ nhân, bổn vương nói lại một lần nữa, bổn vương không phải đoàn tụ!” Dung nhan yêu nghiệt tối sầm, Cung Vô Y cắn chặt răng, hận không thể nuốt nữ nhân này vào bụng, một lát sau, hắn thu hồi vẻ tức giận, lại mỉm cười: “Bất quá nếu nàng muốn cảm tạ bổn vương thì một nụ hôn là đủ rồi, yêu cầu của bổn vương không cao chứ?”

Lần này đến phiên gương mặt Dạ Nhược Ly tối sầm, nàng tiến tới một bước nắm lấy vạt áo Cung Vô Y, kiễng mũi chân, hung hăng nói: “Yêu nghiệt, ta cảnh cáo ngươi không được một tấc lấn thêm một thước, nghĩ tới ngươi giúp ta hai lần nên ta có thể để ngươi ôm một cái.”

“Không được, một nụ hôn.”

“Ôm.”

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly không hề có ý định hồi tâm chuyển ý, Cung Vô Y nhíu mày rồi quyết định: “Thế thì…ôm ba cái!”

“Hai cái.”

“Được, thành giao!”

Vỗ tay đạt thành giao dịch, Dạ Nhược Ly tựa hồ có cảm giác không đúng lắm…

Nam Cung Thần im lặng nhìn hai người, sao hắn lại không biết Cung Vô Y lại có lúc phúc hắc như vậy, hơn nữa cơ trí như Dạ Nhược Ly cũng bị Cung Vô Y đưa vào bẫy. Hôm nay hai người này quá mức khác thường rồi, không phải bị người ta tráo đổi rồi chứ?”

“Khục khục.” Hoàng Phủ Sài ho khan hai tiếng, cẩn thận nhìn lên võ đài, thấy bọn họ không vì bị mình chen ngang mà tức giận liền thở phào nhẹ nhõm: “Các vị đều là người ở xa đến, ta là chủ ở đây nên đêm nay muốn ở trong hoàng cung chiêu đãi các vị, không biết các vị thấy như thế nào?”

Tuy lời hắn nói giống như nói với tất cả mọi người nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, người sáng suốt nhất định sẽ biết Hoàng Phủ Sài muốn chiêu đãi chính là những người này.

Dạ Nhược Ly muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến khi đại hội huyền giả kết thúc sẽ tiến vào gia tộc Bắc Ảnh , chỉ sợ sẽ khó nhìn thấy Cung Vân Phi vì vậy gật đầu đáp ứng, yến hội hoàng cung với tư cách là thái tử phi nhất định Cung Vân Phi sẽ đến.

Hơn nữa không giải quyết xong chuyện của Cung Vân Phi nàng sẽ không yên tâm.

Lúc yến hội qua đi, nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần tiến vào gia tộc Bắc Ảnh, nghĩ vậy nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nỉ non: “Cha dượng, gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi, sẽ không lâu nữa đâu…”

Hoàng cung, vàng son lộng lẫy, khí thế hùng vĩ, nhìn từ phía xa xa làm cho người ta có cảm giác rất hiên ngang, hùng dũng.

Trong cung điện cực kì xa hoa, ca múa mừng cảnh thái bình, cung nữ ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, ngày hôm nay được vào cung tham dự yến hội ngoài trừ Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y còn có những người có quyền thế ở Thiên Vũ quốc, có quý tộc hoàng cung, đối với khung cảnh nhộn nhịp này Dạ Nhược Ly có chút không thích, nàng nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào.

“Chu Tước, Nguyệt, mấy người các ngươi chờ ở đây, ta ra ngoài một chút.” Dứt lời, Dạ Nhược Ly đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, bởi vì Tứ đại huyền lực gia tộc bị đám quyền quý quấn lấy nên chỉ có thể nhìn nàng rời đi.

Cảnh đêm như nước, yên tĩnh đến chọc người.

Gió đêm lướt nhẹ qua đôi má, Dạ Nhược Ly duỗi người một cái, ánh trăng trắng ngà nghiêng nghiêng rơi xuống trên hồ nước, phản xạ vào khuôn mặt nàng tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

“Dạ Nhược Ly, đây là tên của ngươi?” Hỏa Viêm chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, đi đến bên cạnh nàng, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy xoẹt qua tia sáng khác thường: “Ta có thể giống như tiểu muội gọi ngươi là Nhược Ly không? Hôm nay, đa tạ ngươi đã cứu tiểu muội.”

“Ngươi không cần cám ơn ta.” Dạ Nhược Ly cười nhẹ, nhìn Hỏa Viêm: “Nàng cũng có thể xem là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không để ai làm nàng bị thương.”

Trong lòng nôn nao, ánh mắt Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly có chút thay đổi nhưng hắn cũng không phát hiện ra: “Quen biết ngươi là phúc khí của tiểu muội, từ nhỏ đến lớn từ ta ra tiểu muội đều cách xa những người khác, không nghĩ hôm nay lại có ngoại lệ.”

Nhún vai, Dạ Nhược Ly nhìn về phía trăng sáng: “Có lẽ là chúng ta quá giống nhau, bởi vì tính cách quá giống nhau nên mới có thể trở thành bằng hữu.”

“Điểm ấy… ta cũng nhìn ra được.”

Dạ Nhược Ly định nói tiếp nhưng lại có một âm thanh vang lên, truyền vào tai Dạ Nhược Ly: “Cung Vân Phi, tại sao ngươi lại ở đây? Hừ, bổn công chúa nói cho ngươi biết bổn công chúa chỉ nhận Lâm Hân Nguyệt tỷ tỷ, nàng ấy mới là hoàng tẩu của bổn công chúa.”

Nghe thấy những lời ấy, Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn chỉ thấy phía trước có một nữ nhân mặc cung trang đứng trong bóng đêm, đưa lưng về phía nàng nên nàng không nhìn thấy mặt.

Trước mặt nàng ấy là hai nữ tử, một trong đó có một người nhỏ tuổi hơn, ước chừng cỡ mười chín, bộ dạng ngang ngược lại yêu kiều khả ái, nhưng giọng điệu cao ngạo ngang không khỏi làm người ta thấy ác cảm, nữ tử còn lại cũng mặc cung trang, cao quý nhã nhặn, dung mạo so với ba người chắc chắn là đẹp nhất.

“Công chúa, ngàn lần đừng nói như vậy, nàng là cháu gái của Thiên Huyền đại sư, muội sắp gặp họa rồi đấy, huống chi nàng ấy lại là thái tử phi, ta nên gọi nàng ấy một tiếng tỷ tỷ mới đúng, đều là nữ nhân của điện hạ nên vui vẻ chung sống hòa thuận, không nên…”

“Hoàng tẩu sợ gì nàng ta chứ? Hơn nữa nàng ta hại tỷ thê thảm như vậy tỷ lại còn nói giúp cho nàng ta? Ta nghe nói Thiên Huyền đại sư là người anh minh, sáng suốt tuyệt đối sẽ không nhận loại nữ nhân như vậy, hoàng huynh cũng thật là, loại nữ nhân này còn giữ lại làm gì, cho dù có thế nào, ta cũng phải nói hoàng huynh bỏ nàng ta, nàng ta không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ.”