Thiên tài cuồng phi » Trang 57

Chương 18: thi đấu.

editor: aries mai.

Đại hội huyền giả mà mọi người chờ đợi rốt cuộc cũng tới.

Bầu trời vừa lộ ra tia sáng đầu tiên thì tại trung tâm quảng trường đã chật kín người, xa xa nhìn vào cũng chỉ thấy đầu người đen kịt. Ở bên trong trung tâm quảng trường là một đài thi đấu, xung quanh đài là hai hàng ngự lâm quân.

Gần sát quảng trường bày ra hàng ghế. Có thể người ngồi vào đó là Bắc Sơn chi ảnh và Nam Sơn chi hỏa, dù là Huyền lực tứ đại gia tộc hay hoàng tộc của Thiên Vũ quốc cũng không có tư cách ngồi ở đó.

“Chủ nhân, thằng này là thằng nào?” Chu Tước vô cùng bất mãn nhìn Cung Vô Y, chẳng hiểu tại sao hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trên người nam nhân yêu nghiệt này, nhất là thái độ của Cung Vô Y đối với chủ nhân không tầm thường…

Không được, nam nhân này quá mức nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không để chủ nhân bị đoạt đi.

Cung Vô Y cũng phát hiện ra địch ý của Chu Tước, mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly, môi đỏ mọng tươi cười đến sáng chói. Dung mạo của hắn vốn đã rất anh tuấn bất phàm rồi nay còn nở nụ cười như vậy có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, lập tức mê hoặc một đám nữ tử.

Nhưng từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, chính thức coi hắn như không khí.

“Mau nhìn xem, là người hoàng tộc, hoàng đế và thái tử điện hạ đích thân đến…” Đột nhiên một giọng nói vang lên, Dạ Nhược Ly theo quán tính nhìn lại, thấy một đoàn người đang tiến vào.

Đi phía trước là một nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, một bộ trường bào màu vàng tôn quý, nhìn tổng thể còn tán ra một luồng khí bá đạo, mặc dù Dạ Nhược Ly không có hảo cảm với người hoàng tộc nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Phủ Sài so với Hiên Viên Chiến lại có khí phách của đế vương hơn.

Phía sau hắn là một nam tử áo đen, dung mạo lãnh khốc, khí chất trác tuyệt, mặt mũi khá giống Hoàng Phủ Sài, không cần nhiều lời cũng biết hắn chính là thái tử điện hạ của Thiên Vũ quốc, nghĩ đến Cung Vân Phi là thái tử phi lại bị đối xử như vậy, thái độ liền mất đi mấy phần hảo cảm.

“Ha ha, Hoàng Phủ Sài, lại bị tên tiểu tử này đi trước một bước.”

Một âm thanh cởi mở từ sau truyền tới, lời của người này không hề có chút cung kính, thế nhưng Hoàng Phủ Sài cũng không tức giận, ngược lại còn đi nhanh nghênh đón, dung mạo lạnh lùng nở nụ cười thản nhiên, giọng nói thêm mấy phần tôn kính: “Đông Phương gia chủ, từ lúc chia tay đến giờ đã ba năm, ngài vẫn khỏe chứ, vị này là lệnh lang sao?”

Đứng trước mặt Hoàng Phủ Sài là một nam tử trung niên mặt đầy ý cười, bên cạnh hắn còn có một nam tử anh tuấn, nhưng điểm bất đồng là nam tử này từ lúc đến đây chưa nói một lời nào.

“Ha ha, đúng vậy, đây là khuyển tử Đông Phương Thanh.” Vuốt vuốt chòm râu ngắn, khuôn mặt Đông Phương Phi có tia cười đắc ý, hiển nhiên là đối với con vô cùng tự hào, thỏa mãn đến cực điểm.

“Ah, thì ra đây chính là người trẻ tuổi kiệt xuất của gia tộc Đông Phương?” trong mắt có tia kinh ngạc, Hoàng Phủ Sài cười nhàn nhạt, ôm quyền nói: “Nghe danh Đông Phương công tử đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thật bất phàm, thực hâm mộ Đông Phương gia chủ có một nhi tử ưu tú như vậy, chắc hẳn trong những người thi đấu ở đây Đông Phương công tử là người mạnh nhất rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, Đông Phương Phi đắc ý ngẩng cao đầu, trong miệng lại nói: “Đâu có đâu có, tiểu tử này còn kém xa, chưa nói đến thiên tài của gia tộc Bắc ảnh, còn có gia tộc Nam Cung – Nam Cung Thần, gia tộc Âu Dương – Âu Dương Tuyết, gia tộc có nhiều thiên tài như vậy, hắn có thể không thắng được những người này.”

Đang nói chuyện thì Tam đại huyền giả của gia tộc cũng khoan khoái bước đến.

Đi đầu gia tộc Nam Cung là hai lão giả tóc hoa râm, một người trong đó đầu tóc rối tung, ăc mặc lôi thôi, còn một người dung nhan sạch sẽ, dung quang tỏa sáng, Dạ Nhược Ly có chút nhíu mày, nhìn về phía lão giả ăn mặc sạch sẽ kia. Có thể đi ngang hàng với Thiên Huyền đại sư cũng chỉ có lão gia chủ Nam Cung – Nam Cung Liệt, sau lưng là một nam tử thanh y, tất nhiên là gia chủ hiện tại cũng chính là phụ thân của Nam Cung Thần – Nam Cung Ngạo.

Nam Cung Thần mặc thanh y, tiêu sái phóng khoáng liền thu hút không ít ánh nhìn của nữ tử, dù sao thiên tài lại suất như vậy nữ tử ái mộ hắn nhiều vô số kể, thế nhưng khi vừa tới nơi ánh mắt Nam Cung Thần nhìn Dạ Nhược Ly, không hề dời đi.

“Sư tổ..” Thanh Nhiên nhìn thấy đám người Dạ Nhược Ly, nội tâm không khỏi kích động, muốn tiến tới chào hỏi nhưng vẫn có kiềm nén.

Sư tổ cũng tới? Thật tốt quá, hắn sẽ cố gắng thể hiện bản thân thật hoàn hảo, tranh thủ để lại ấn tượng tốt đẹp cho sư tổ…

“Xem ra mọi người đã đến đông đủ.” Dạ Nhược Lu nhún vai, thu hồi tầm mắt, vào thời điểm này, bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Là ngươi?”

Lông mày hơi nhíu lại, quay người, trong tầm mắt là một dung nhan giống như đã từng quen biết.

Nữ tử mặc xiêm y màu đỏ, tướng mạo cực kì yêu mị, nhìn Dạ Nhược Ly không giấu được sự kinh hỉ. Dĩ nhiên Dạ Nhược Ly cũng nhận ra nữ tử này, đây chính là người đụng phải nàng trong quán rượu lần trước, Hỏa Vũ Sa. Mặc dù sự tồn tại của gia tộc tương trợ này làm Dạ Nhược Ly có ác cảm nhưng đối với nữ tử trước mắt một chút chán ghét cũng không có.

“Không nghĩ là sẽ gặp ngươi ở đây, lần trước không cẩn thận đụng phải ngươi, thật sự xin lỗi.” Hỏa Vũ Sa cười áy náy, vẻ mặt chân thành nói: “Trên người ngươi có một loại khí chất rất giống một người bạn cũ của ta, cho nên ta rất muốn kết bạn với ngươi, tên cũng đã nói qua rồi, không biết nên xưng hô như thế nào?”

Trong nội tâm khẽ động, Dạ Nhược Ly dừng lại nhìn Hỏa Vũ Sa, cảm giác quen thuộc khó nói lại xuất hiện.

“Ta tên…”

Không chờ Dạ Nhược Ly nói xong, một âm thanh bất thiện chen vào: “Hỏa Vũ Sa, thì ra tên phế vật này lại ở đây, cô nương kia ta khuyên nàng đừng ở cùng chỗ với phế vật này, ở cùng loại người này chỉ làm người khác liên lụy theo thôi.”

Lông mày càng nhíu chặt lại, thần sắc Dạ Nhược Ly âm trầm, nàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thanh niên hoa phục ôm mỹ nhân, vô cùng trào phúng nhìn Hỏa Vũ Sa, sau đó chuyển tầm mắt nhìn Dạ Nhược Ly, lập tức kinh diễm.

Mặt mũi Cung Vô Y tối sầm, nhìn qua nam tử kia, mắt phượng lộ vẻ âm lãnh. Ai cũng không chú ý đến một bóng dáng màu đen vọt đến bên cạnh Cung Vô Y, Cung Vô Y nhỏ giọng phân phó vài câu, bóng đen kia lại nhanh chóng biến mất…

Dạ Nhược Ly cũng quan tâm nhiều đến thanh niên kia, hấp dẫn ánh mắt của nàng chính là người mỹ nhân được thanh niên ôm vào ngực, nữ tử đó tràn ngập cừu hận nhìn nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Long Vũ Cầm, lại là nàng ta…

Lúc trước đối phó với Thanh Bình công chúa cũng không thấy Long Vũ Cầm, chắc là thấy tình thế không ổn nên đã sớm chạy trước, không nghĩ tới lại tìm chỗ dựa bên gia tộc tương trợ, nghĩ như vậy có thể trả thù nàng sao? Thật sự là buồn cười quá đi mà.

“Hỏa Lăng Thiên, ngươi tới đây làm gì?” khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Vũ Sa lập tức trầm xuống, dung nhan yêu mị cùng khí chất của nàng ấy hoàn toàn không hợp nhau tý nào.

“Làm gì?” Thanh niên cười lạnh một tiếng, thèm thuồng nhìn Dạ Nhược Ly, nói: “Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở vị cô nương này, không nên có quan hệ với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào Hỏa Viêm che chở cho ngươi sao? Vậy thì thật buồn cười, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đánh hắn xuống đài.”

“Vậy sao? Chỉ bằng tên phế vật như ngươi cũng muốn cho ta xuống đài? Hỏa Viêm ta không rác rưởi đến nỗi một tên phế vật như ngươi cưỡi lên đầu.” lời nói cuồng vọng vang lên, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đồng loạt nhìn lại nghe thấy giọng nói của nam tử, lại đồng loạt yên lặng.

“Là hắn, là kiệt xuất thiên tài ngàn năm của gia tộc tương trợ, mới gần hai mươi tuổi đã đạt đến Thiên Huyền sư đỉnh phong, nghe nói hắn sắp đột phá lên Tinh Huyền sư rồi.”

“Không thể nào? Thiên tài như vậy? Nếu năm nay hắn có thể đột phá đến Tinh Huyền sư, chẳng phải sẽ trở thành Tinh Huyền sư trẻ tuổi nhất ngàn năm qua sao?”

“Chậc chậc, không hổ danh là đệ nhất thiên tài, gọi là đệ nhất thiên tài địa lục cũng không đủ, hơn nữa ta nghe nói từ trước đến nay hắn tu luyện đều dựa vào thực lực của mình, không hề nhờ vào gia tộc, thậm chí cũng không có bái sư.”

Nghe mọi người nghị luận, Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, nàng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước cùng với năm thần quyết mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nhưng tên Hỏa Viêm này lại dựa vào năng lực bản thân đột phá đến mức độ đó quả thật là thiên tài, bất quá Hỏa Viêm cũng chưa chắc nhận nổi danh tiếng đệ nhất thiên tài đại lục, bởi trong đại lục còn hai gia tộc không muốn người ta biết, bên trong có thiên tài như thế nào há có thể thiếu sao?

Nghĩ vậy, Dạ Nhược Ly không khỏi liếc mắt nhìn Cung Vô Y. Nàng cũng không biết thực lực của tên yêu nghiệt này, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là trên Tinh Huyền sư đỉnh phong.

“Hỏa Vũ Sa, chẳng lã ngươi lại dựa vào sự che chở của đại ca ngươi? Lúc này mọi người đã đến đông đủ, đại hội cũng sắp bắt đầu, bây giờ ta muốn chiến đấu với ngươi, ngươi có dám hay không?” Cắn chặt răng, Hỏa Lăng Thiên buông Long Vũ Cầm ra, oán hận nhìn Hỏa Vũ Sa.

“Được, ta đồng ý.” Hỏa Vũ Sa nhẹ nhàng cười, nàng tin tưởng Nhược Ly nhất định sẽ xuất hiện ở đây, chỉ đến khi nàng xuất chiêu mới có thể để Nhược Ly phát hiện sự hiện hữu của nàng, vì vậy nàng cũng không có ý định che giấu thực lực nữa.

Chỉ cần còn có hy vọng, nàng sẽ không bỏ qua, cho dù Nhược Ly không có ở đây, nàng cũng sẽ không hối hận khi bộc lộ thực lực.

“Tiểu muội…” Hỏa Viêm nhướng mày, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị Hỏa Vũ Sa ngăn lại.

“Đại ca, bất kể như thế nào muội cũng muốn khiêu chiến, huynh yên tâm, muội có chừng mực mà.”

Dứt lời, ánh mắt Hỏa Vũ Sa đảo qua rừng người, nắm chặt quyền, ánh mắt rơi trên người Hỏa Thiên Lăng, nói: “Ta đã chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, trận đầu tiên trên đài, liền để ta và ngươi lên đi.”