Thiên tài cuồng phi - Trang 55

Chương 16: ghen

editor: aries mai.

Gió lạnh điều hiu, tuyết bay lượn khắp bầu trời, nhiễm cả trời xanh tinh khiết.

Ở nơi xa hoa nhất của Thiên Vũ quốc vô cùng nhộn nhịp nhưng lại có một ngôi nhà hoàn toàn khác biệt, nơi này tuyệt đối im lặng cũng bởi biệt viện này là nơi nghỉ ngơi của gia tộc tương trợ trên Thiên Vũ quốc, vì vậy rất ít người đi ngang qua nơi này nên cực kì yên tĩnh…

Khi tuyết đông bao phủ khắp trong sân thì có một nữ tử áo đỏ đội nón đi qua giá lạnh, chỉ thấy nữ tử này dung mạo thật xinh đẹp dễ thương, đôi mày nhíu lại, có chút bực bội, mâu sắc trong đồng tử hiện lên ý tứ không nắm bắt.

“Chủ nhân…” Một cái đầu nhỏ đỏ rực từ trong ống tay nữ tử chui ra, con mắt màu đỏ như bảo thạch chói mắt, khó có thể nhìn thẳng vào mặt nó: “Chủ nhân, ngài đừng nên nóng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm ra Nhược Ly đại nhân…”

Dừng bước chân, nữ tử vuốt vuốt cái đầu đỏ rực, mỉm cười: “Thời gian gặp phải Thời Không Phong Bạo đã hơn mười năm rồi, trước mắt cũng chỉ có thể dùng nhẫn Huyền Linh bảo vệ ta, cho nên ta tin tưởng Nhược Ly nhất định ở gần đây, thế nhưng với thực lực của Nhược Ly nếu quả thật ở đây sao một chút tin tức về nàng cũng không có? Hay là chúng ta không đến cùng niên đại? Thiên Hỏa, ngươi không phải là Huyền thú sao? Sao không thể tìm được Nhược Ly vậy?”

Thiên Hỏa đong đưa cái đầu nhỏ, trừng mắt nói: “Không được a, trong Huyền thú chỉ có Bạch Hổ là có khứu giác giỏi nhất, nếu như Bạch Hổ đại nhân xuất hiện chắc chắn Nhược Ly đại nhân sẽ tìm ra chúng ta, hơn nữa ta nghĩ theo tính cách của Nhược Ly đại nhân nhất định sẽ tham gia đại hội huyền giả, chủ nhân cũng vì lý do đó mà đến đây mà.”

“Đúng vậy, Nhược Ly nhất định sẽ đến đây, ta tin tưởng nàng…” Khuôn mặt yêu mị nở nụ cười tự tin, trong mắt lóe lên hào quang: “Ta đã che giấu bản thân trong mấy năm nay, cũng không thể nói là bo bo giữ mình, đại ca đã xuất sắc lắm rồi, nếu như ta bộc lộ thiên phú sẽ làm người khác ghen ghét nhiều hơn, chỉ là ta chưa từng ngừng luyện tập, bởi ta hy vọng lúc gặp lại nàng ta có thể giúp ích cho nàng, với tính cách ấy chắc chắn sẽ tạo không ít cừu nhân đâu.”

Chậm rãi cười tươi, Hỏa Vũ Sa lắc đầu nhưng cặp mắt xếch lại ngưng tụ tràn đầy kiên định.

“Ơ, đây không phải là muội muội lười của Hỏa Viêm sao?” Ngay lúc đó, một âm thanh mang ý khiêu khích truyền từ phía sau: “Hừ, bất quá chỉ là một phế vật mà thôi, không biết các trưởng lão nghĩ gì lại cho ngươi tới đây, ngươi ngoại trừ dựa vào đại ca ngươi ra còn có thể làm được gì? Không chỉ có thế, một dung mạo yêu nghiệt như vậy, ngươi muốn quyến rũ ai đây?”

Dáng vẻ tươi cười cũng không biến mất, Hỏa Vũ Sa nhét Thiên Hỏa vào trong tay áo, quay lưng bước đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn qua nữ tử đang kêu gào kia.

Nữ tử áo trắng mở miệng trào phúng như vậy nhưng lại thấy Hỏa Vũ Sa không để ý đến ả, dung nhan tinh xảo biến sắc, con ngươi ngoan lệ nói: “Hỏa Vũ Sa, ngươi cũng chỉ là chi thứ mà thôi, nếu ngươi không có đại ca thiên tài thì ngươi cho rằng các trưởng lão sẽ nhìn ngươi sao? Chi thứ mãi mãi là chi thứ, vĩnh viễn không bao giờ so sánh được dòng chính bọn ta đâu.”

Nhìn thấy bóng lưng Hỏa Vũ Sa dần dần biến mất, nữ tử áo trắng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có là gan ra tay với nàng, dù sao Hỏa Viêm cũng không phải là người dễ trêu chọc…

Cùng lúc đó trên con đường phồn hoa ở Thiên Vũ quốc, Dạ Nhược Ly cất bước chậm rãi, tuyết trắng rơi bồng bềnh cũng chẳng biết khi nào mới ngừng, sau giờ ngọ ánh sáng chiếu lên người nàng tạo một tầng viền vàng mỏng manh. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía trước có hình bóng quen thuộc, đang muốn tiến tới nhưng lại cảm nhận có người đi phía sau bóng dáng ấy, không khỏi dừng cước bộ.

Thanh niên Thanh sam bên cạnh, nam tử áo đỏ xinh đẹp, ngũ quan cân đối, dung nhan hoàn mỹ lại yêu nghiệt làm người khác ganh ghét vài phần, đúng là nam tử yêu nghiệt hiếm có, lại thêm trường bào áo đỏ càng làm hắn thêm tao nhã tuyệt đại.

Nam tử hiển nhiên phát hiện ra Dạ Nhược Ly, mắt phượng thẳng tắp nhìn nàng. Dạ Nhược Ly sững sốt một chút, sau đó quay người chạy trốn, hiện tại thực lực của nàng vẫn chưa đạt đến mức cường đại, nàng cũng không muốn chọc phiền phức vào người.

“Cung Vô Y, ngươi đã làm gì Nhược Ly muội muội? Sao nàng vừa thấy ngươi đã bỏ chạy mất rồi?” Nhìn chăm chú bóng dáng phía xa, Nam Cung Thần trừng mắt, Dạ Nhược Ly lúc này không giống Dạ Nhược Ly hắn quen nha.

Mặt mũi Cung Vô Y tối sầm, mắt phượng nhắm lại, bóng dáng xoẹt qua như gió, chốc lát đã đến trước mặt Dạ Nhược Ly, con ngươi nhìn thật sâu vào gương mặt trước mắt, hắn cắn răng nói: “Nữ nhân, bổn vương đáng sợ như vậy sao? Vì sao nàng nhìn thấy ta liền bỏ chạy chứ?”

Nhàn nhạt liếc nhìn Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly không kiên nhẫn nhíu mày: “Yêu nghiệt, ngươi đến cùng muốn gì?”

“Tiểu Dạ, bổn vương còn nhớ rõ tám năm trước ở Ly Phong quốc bổn vương đã giúp nàng một lần,.” Cười âm hiểm, mắt phượng nheo lại nhìn Dạ Nhược Ly: “Cho nên, nàng còn thiếu bổn vương một món nợ ân tình, ân tình này không đáng để nhắc đến sao?”

“Ngươi muốn gì?”

“Rất đơn giản, bổn vương muốn nàng,” Cười thật tươi, trong mắt Cung Vô Y hiện tia hào quang nhanh đến nỗi khó ai có thể nắm bắt được, nhìn thấy Dạ Nhược Ly thay đổi sắc mặt, âm thanh lười biếng mị hoặc lại vang lên: “Bổn vương cũng đã đến tuổi lấy vợ, đám nữ tử ác tục (ác độc + thô tục) kia bổn vương liếc nhìn cũng thấy buồn nôn, trên đời này chỉ có Tiểu Dạ nàng có thể làm bổn vương thấy vừa mắt, nên chúng ta sống cùng nhau đi, thế nào?”

Dạ Nhược Ly cũng không thèm nhìn Cung Vô Y một cái, nói: “Không bao giờ.”

Cung Vô Y cũng không ngờ Dạ Nhược Ly lại cự tuyệt dứt khoát như vậy nhưng khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt kia không thay đổi, mặt mũi chăm chú nói: “Nữ nhân, bổn vương biết rõ tâm khí cuồng ngạo của nàng, bổn vương có thể xứng với nàng cho nên bổn vương sẽ cho nàng thời gian cân nhắc.”

Lúc này, Nam Cung Thần cũng đã đuổi kịp, lời Cung Vô Y vừa nói hắn cũng nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, từ khi quen biết Cung Vô Y đến nay hắn rất ít khi thấy Cung Vô Y nghiêm túc như vậy, xem ra Cung Vô Y đã động tâm rồi, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết mà thôi.

“Nam Cung?” Nhìn thấy Nam Cung Thần, Dạ Nhược Ly cười cười: “Ta đang muốn gia tộc Nam Cung tìm ngươi…”

Chẳng hiểu sao khi thấy Dạ Nhược Ly mỉm cười với Nam Cung Thần, Cung Vô Y thấy trong lòng vô cùng không thoải mái, tựa hồ như có cái gì đó khó chịu, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Chỉ thấy Nam Cung Thần giơ bản mặt vô sỉ, hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt, rất muốn đánh Nam Cung Thần một trận.