Thiên tài cuồng phi » Trang 54

Chương 15: tự tung tự tác

editor: aries mai.

“Ngươi…Ngươi muốn làm gì?” Thanh Bình công chúa nuốt nước bọt, run rẩy nói: “Ta…Ta cho ngươi biết, ta chính là đại nương của ngươi, là trưởng bối của ngươi, nếu ngươi giết ta nhất định sẽ mang tiếng xấu muôn đời, cho nên ngươi không thể giết ta.”

“Đại nương?” Nở nụ cười lạnh, Long Phi Thanh khinh thường: “Thân nhân của ta, chỉ có hai người, một là gia gia, hai là mẫu thân đã qua đời, ngươi tính toán hay thật, cỡ như ngươi cũng dám tự xưng mình là đại nương, lúc trước ngươi hại chết mẹ ta sao không nghĩ đến đoạn tình cảm này, hôm nay ta muốn nợ máu phải trả bằng máu.”

Ánh mắt sáng lên, xuất kiếm trong tay, rất nhanh đâm về phía trước, cánh tay Thanh Bình công chúa bay ra, máu chảy đầm đìa.

“Á á á á á….”

Một tiếng kêu sởn cả gan óc vang lên, chấn động đến nỗi tuyết trên cành cây cũng rơi xuống, nghe thấy âm thanh này, mọi người không khỏi run rẩy hồi lâu.

Ngay sau đó, một đan dược màu đen bắn vào miệng Thanh Bình công chúa, vừa vào miệng đã tan chảy ra chui tọt vào cơ thể. Đau đớn làm Thanh Bình công chúa suýt nữa ngất đi, dung nhan ả tái nhợt, ánh mắt đầy hận ý nhìn Long Phi Thanh: “Ngươi… Ngươi cho ta ăn cái gì?”

“Phệ Tâm đan, sẽ cắn nát lục phủ ngũ tạng trong bảy ngày bảy đêm, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, hết bảy ngày ngươi mới có thể chết.” Ngữ khí lạnh lùng giống như đang nói chuyện gì đó hết sức bình thường, sau đó Long Phi Thanh nhìn qua Long Thiên Tường.

Tâm khẽ run, Long Thiên Tường nuốt nuốt nước bọt, ôm tia hy vọng cuối cùng nói: “Thanh nhi, phụ thân biết sai rồi, con tha thứ cho ta đi, được không? Dù sao con cũng là đứa con mà ta tự hào, phụ thân như thế này… con không đau lòng sao?”

“Ha ha.” Long Phi Thanh cười nhẹ hai tiếng, mỉa mai làm sao: “Nếu như ta không có thực lực, nếu như ta không có chủ tử giúp đỡ, ngươi cũng sẽ nhận ra lỗi lầm của ngươi sao?”

Lui về sau hai bước, Long Thiên Tường vô cùng hối hận, nếu hắn sớm biết Long Phi Thanh có thực lực như vậy, sao hắn có thể đuổi Long Phi Thanh ra khỏi gia môn? Nói cho cùng là do Long Phi Thanh sai, hắn chính là phụ thân của Long Phi Thanh nhưng lại giấu giếm hắn chuyện này, nếu hắn sớm biết hắn sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm như ngày hôm nay. [i](xin lỗi mấy bạn đọc, cho ta bức xức tý, chính bản thân ti tiện, gớm ghiếc như vậy còn trách người khác, ta khinh khinh khinh, ói máu.)[/i]

“Thanh nhi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Một bàn tay đặt trên vai Long Phi Thanh, Long Thần Lạc lắc đầu, khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về Long Thiên Tường, nói: “Long Thiên Tường, gia chủ Long gia ta thu hồi lại, từ nay về sau ngươi không còn là gia chủ Long gia nữa, tự giải quyết cho tốt đi.”

Toàn thân run rẩy, Long Thiên Tường nắm tay thành quyền, trục xuất khỏi Long gia so với chết xác thực tốt hơn rất nhiều. Trầm mặc nửa ngày, hắn nhìn thật lâu ngôi nhà hắn đã sống bấy lâu nay, sau đó quay lưng bước đi, khi chân hắn sắp bước ra khỏi sân trước, Long Phi Thanh đột nhiên lên tiếng: “Chậm đã!”

Dừng bước chân, Long Thiên Tường từ từ quay người lại, khuôn mặt vô cùng tự tin, chỉ là hắn chưa kịp đắc ý thì Long Phi Thanh đã ném vào tay hắn một viên đan dược.

“Đây là đan dược phế toàn bộ tu vi của ngươi, ngươi muốn chính mình làm hay cần ta giúp? Ta không biết ôn nhu đâu, cho nên muốn ta giúp ngươi cũng chỉ có thể làm theo cách đã làm với Thanh Bình công chúa thôi.”

Hoảng sợ đến cực độ, Long Thiên Tường không thể tin được: “Long Phi Thanh, ta là phụ thân của ngươi đấy, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu không có Long gia cũng không có thực lực ta sẽ chết mất.”

Liếc nhìn Long Thiên Tường, Long Phi Thanh lạnh lùng nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội, cũng không giết ngươi, nếu không chỉ bằng lời nói ngươi vũ nhục chủ tử cũng khiến ngươi chết trăm ngàn lần cũng không đủ, về phần sau này ngươi có sống hay không cũng không liên quan đến ta, ta đã nhân nhượng đã đến tận cùng rồi.”

Long Thiên Tường há hốc miệng, nhìn qua khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Long Phi Thanh cũng không biết mở miệng nói gì.

Khẩn cầu nhìn Long Thần Lạc, tựa hồ muốn hắn khuyên nhủ Long Phi Thanh, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy, Long Thần Lạc cũng làm lơ không chú ý đến, giống như cách Long Phi Thanh làm.

Đáy lòng tràn ra hàn khí, Long Thiên Tường nhìn viên đan dược óng ánh trên tay, gian nan nuốt nước bọt, run rẩy đưa đan dược lên, chậm chạp nhắm mắt lại, ngửa đầu nuốt vào bụng, thời khắc ấy, hắn cảm nhận được một thân công lực đang dần tiêu tán đi…

Lảo đảo bước ra khỏi Long gia, bóng lưng thật thê lương nhưng đều là do hắn tự làm tự chịu, cũng không thể trách ai được.

“Từ nay về sau, Thanh Bình công chúa sẽ không còn tồn tại nữa, Long Thiên Tường giờ đây cũng chỉ là phế vật.” Long Phi Thanh thở dài nhìn trời xanh tinh khiết, ánh mắt dã thú ấy xuất hiện tia ôn nhu hiếm hoi: “Mẫu thân, con cuối cùng cũng báo thù được cho người, người có thể an nghỉ được rồi.”

Nhặt lại thanh trường kiếm, cột thanh trọng kiếm ra sau lưng, hắn đi tới chỗ Dạ Nhược Ly , ánh mắt lộ tia hào quang kiên định: “Chủ tử, chuyện của ta đã giải quyết xong, ngày sau tất cả những gì của ta bao gồm cả trái tim đều thuộc về một mình chủ tử.”

Hắn trước kia tuy luôn đi theo chủ tử nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện báo thù, hôm nay đại thù đã báo xong, hắn không còn gì bận tâm nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hôm nay ngươi làm không tệ, không để ta thất vọng.” Dạ Nhược Ly nở nụ cười hài lòng: “Bất quá hoàng tộc kia ngươi định xử lý như thế nào?”

Quét nhìn thân hình nửa sống nửa chết của Hắc Ảnh, Long Phi Thanh cười lạnh: “Ta không có ý định để hắn sống sót trở về, hoàng tộc đã nhúng tay vào tất nhiên phải trả giá nhiều một chút, nếu như đệ nhất cao thủ hoàng tộc tử vong, chắc sẽ là đả kích không nhỏ, thậm chí Thiên Vũ quốc sẽ trở thành nước yếu nhất, đây không phải là cách trừng phạt tốt nhất sao?”

Vỗ vỗ bả vai Long Phi Thanh, Dạ Nhược Ly cười nhạt, áo trắng như tuyết theo gió tung bay đùa giỡn, dung nhan tinh xảo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt: “Ngươi muốn làm gì thì có làm thế. Cho dù có xảy ra chuyện gì đều có ta ở đằng sau ngươi làm chỗ dựa.”

Có tia cảm động chảy trong lòng Long Phi Thanh, trong thời điểm mấu chốt sắp diễn ra đại hội huyền giả chủ tử còn cho hắn tự do làm gì hắn muốn, nàng đối với thuộc hạ có lòng như vậy hắn sao có thể không hiểu chứ? Tuy bề ngoài chủ tử nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng hắn biết thực ra chủ tử rất mềm lòng.

Nhìn Dạ Nhược Ly rồi nhìn qua Long Phi Thanh, Long Thần Lạc không khỏi than nhẹ một tiếng, khuôn mặt già nua hiện vẻ vui mừng: “Thanh nhi, ngươi đã đi theo một chủ tử tốt…”

Như vậy, hắn chính thức yên tâm.

“Sư phụ, sư phụ!”

Trong phòng luyện đan lộn xộn, Thiên Huyền đại sư không ngừng xem qua các dược liệu luyện đan, đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên bên ngoài có âm thanh truyền tới cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn lập tức trợn mắt nhìn: “Xú tiểu tử, không thấy sư phụ ngươi đang bận sao? Có chuyện gì tìm ta vậy?”

Thân ảnh màu xanh bên ngoài vọt vào, thở hổn hển mấy hơi, nói: “Sư phụ, con tìm người có chuyện gấp nha, vốn con định đến Long gia tìm sư tổ hỏi thêm về việc luyện đan dược, ai ngờ đúng lúc Long gia xảy ra chuyện đại sự, con nghe ngóng mới biết được…”

Sau đó, Thanh Nhiên đều toàn bộ mọi chuyện ở Long gia nói hết cho Thiên Huyền đại sư nghe.

“Cái gì?” Thiên Huyền vỗ đùi, trong mắt có lửa giận một lúc sau bình tĩnh lại cười lạnh nói: “Phế vật Hoàng Phủ Sài dám làm chuyện như vậy, bất quá cũng là do hắn tự làm tự chịu, tổn thất một gã cao thủ về sau chắc chắn không thắng nổi biến cố, chỉ là ta không ngờ tới sư phụ lại có thực lực thâm hậu như vậy, năng lực của Hắc Ảnh ta biết rất rõ nhưng chẳng thể tổn thương được nàng dù chỉ là một chút, ha ha… Đúng rồi, Thanh Nhiên, ngươi tiến cung một chuyến đi, cảnh báo với tên phế vật ấy, dám đụng đến sư phụ của ta, ta tuyệt đối sẽ khiến hắn có hối hận cũng không kịp.”