Thiên tài cuồng phi - Trang 53

Chương 14: Long Phi Thanh đột phá.

editor: aries mai.

Trong trời chiều giọng nói đầy cuồng vọng vang lên. Thiếu nữ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tóc dài phiêu dật, áo trắng cùng màu tuyết cùng hòa quyện vào nhau. Chỉ là đám người kia không có lòng dạ nào thưởng thức cái đẹp đó cả, khi nghe thấy nàng nói tất cả đều biến sắc.

“Muốn chết!” Hắc Ảnh nheo mắt, hét lớn một tiếng, kiếm giơ lên, hướng Dạ Nhược Ly đâm tới.

Hắn cực kỳ phẫn nộ nên vận toàn bộ khí lực, trong tâm hắn thầm nghĩ thiếu nữ tuyệt sắc kia chuẩn bị nằm trong vũng máu rồi…

Thấy kiếm sắp chạm vào người, Dạ Nhược Ly cũng không đổi sắc mặt, thậm chí cũng không có ý định động đậy, trực tiếp đứng im chờ thanh kiếm chém tới.

Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, ai cũng không thể ngờ rằng giây phút này Dạ Nhược Ly không hề né tránh, chẳng lẽ sợ quá không cử động được sao? Mấy người Long Phi Thanh cũng ngạc nhiên sững sờ cũng không đoán được tâm tư chủ tử, chỉ có Chu Tước thủy chung không bộc lộ biểu tình, dường như những chuyện này đều trong suy đoán của hắn.

Thanh Bình công chúa cười mỉa mai, lúc đầu ả còn tưởng thiếu nữ này là huyền giả, thì ra cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi, thật không thể hiểu tại sao Thiên Huyền đại sư lại nhận loại người này làm sư phụ.

“Keng!”

Mũi kiếm chém vào bờ vai Dạ Nhược Ly, một tia lửa bén lên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn dung nhan gần ngay trước mắt, cảm giác sợ hãi dần tuôn ra, hắn run cả người nhìn vào vai Dạ Nhược Ly, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhìn đến nỗi hai hốc mắt sắp lồi ra.

Sao… Sao có thể?

Kiếm của mình không thể gây tổn thương cho nàng ta? Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không?

“Không!” Thanh Bình công chúa che miệng, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia.

Đều là giả, tất cả đều là giả, vừa rồi rõ ràng kiếm của Hắc Ảnh đã chém xuống nhưng sao nàng ta lại không chút tổn hại nào? Căn bản không phải sự thật…

“Đây là…thực lực của chủ tử sao?” Hai tay nắm chặt thành quyền đặt trên lồng ngực, ánh mắt sùng bái nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt lóe tia sáng, dáng vẻ lạnh như băng cũng bị vẻ tươi cười thay thế: “Thì ra, còn rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết về chủ tử.”

Dạ Nhược Ly luyện huyền công là năm thần quyết, trải qua sự rèn luyện, thân thể nàng đã sớm đấu lại với Tinh Huyền sư, dưới Tinh Huyền sư là huyền giả hay võ giả đều không thể tổn thương được nàng, chỉ có thuộc hạ kiếp trước như Chu Tước mới biết được chuyện này.

“Trải qua cuộc chiến lúc nãy, ngươi có lẽ đã giác ngộ.” Dạ Nhược Ly liếc nhìn Long Phi Thanh, lấy ra một bình ngọc trong nhẫn Huyền Linh đưa cho hắn: “Hơn nữa, ngươi cũng sắp tấn chức rồi, cũng đến lúc dùng viên thuốc này rồi.”

Bình ngọc trên không trung rơi vào tay Long Phi Thanh, Long Phi Thanh nhìn thật lâu vào bình ngọc, sau đó đổ ra một viên đan dược óng ánh, mọi người nhìn thấy đều đồng thời nuốt nước bọt thèm thuồng.

Một luồng ánh sáng màu xanh biếc bao bọc lấy viên đan dược, chậm rãi phát ra nguồn năng lượng mênh mông.

Trước mặt mọi người, ánh sáng tấn cấp bao quanh người Long Phi Thanh, thông qua viên đan dược này hắn từ Võ sư cao cấp thành Võ sư đỉnh phong.

Mọi người trợn tròn mắt, mặt mũi ngây ngốc nhìn chăm chú vào Long Phi Thanh, tựa hồ như không thể tin Long Phi Thanh tấn cấp lại thần kì như vậy.

Hắn đột phá? Thiếu nữ này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Vì sao tùy tiện lấy ra viên đan dược cũng giúp Long Phi Thanh tấn chức? Chẳng lẽ nàng thật sự là sư phụ của Thiên Huyền đại sư? Nhất thời, sắc mặt Thanh Bình công chúa trắng bệch, từ trắng lại chuyển sang xanh mét…rồi ả lại nghĩ đến một nhân vật thần bí nhất đại lục, chủ nhân chân chính của Ám Dạ các…

Có thể tùy ý cho đan dược tấn chức cho thuộc hạ chắc chắn trong tay nàng không thiếu đan dược, dù có là Thiên Huyền đại sư cũng khó có khả năng có nhiều đan dược như vậy, mà trong đại lục này người có tư cách trở thành sư phụ của Thiên Huyền đại sư cũng chỉ có thể là người đó mà thôi.

Những người còn lại không biết quan hệ giữa nàng và Thiên Huyền đại sư cũng không suy nghĩ nhiều, nếu bọn hắn biết được nàng là sư phụ Thiên Huyền đại sư thì bọn họ tuyệt đối không xem thường thiếu nữ này, có thể làm Thiên Huyền đại sư tâm phục khẩu phục há có thể là người bình thường sao?

Long Phi Thanh cử động bả vai, cảm nhận được có nguồn năng lực dồi dào đang chảy trong cơ thể, hắn bước tới phía trước, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một vòng: “Chủ tử, chuyện tiếp theo ta có thể tự giải quyết.”

Vuốt vuốt cằm, Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, lùi về sau phía sau hai bước, nhường chiến trường lại cho Long Phi Thanh.

Đứng trước Long Phi Thanh, Hắc Ảnh khôi phục lại tinh thần, lạnh lùng cười, nếu như có thêm thiếu nữ kia hắn chắc chắn không có phần thắng, mặc dù Long Phi Thanh đã đột phá lên Võ sư đỉnh phong như vẫn chưa nắm rõ bản chất của nó, sao có thể đấu lại thực lực của hắn?

“Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành đối thủ của ta sao?”

Trong mắt bắn ra hàn ý, Long Phi Thanh không trả lời, thực lực sẽ cho hắn biết rốt cuộc Long Phi Thanh có bằng hắn hay không.

Cầm thanh kiếm, Long Phi Thanh đứng im, đột nhiên nhanh như sét đánh tiếp cận Hắc Ảnh, xung quanh khuếch tán vô số mũi kiếm giống nhau mà uy lực mỗi thanh kiếm đều kinh người.

“Cái này…Là gì vậy?” Hắc Ảnh kinh ngạc, thần sắc ngưng trọng, không dám xem thường Long Phi Thanh nữa.

“Phanh!”

“Keng!”

Thả người bay xuống, kiếm trong tay không một kẽ hở lần lượt đánh rơi tất cả trường kiếm, kiếm rơi xuống biến mất ngay lập tức, cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm cắm trong tuyết.

Lau mồ hôi lạnh, Hắc Ảnh thở hổn hển, chửi thề: “Long Phi Thanh, ngươi thật sự muốn ra tay sao?”

Nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi của Hắc Ảnh, Dạ Băng Nguyệt lắc đầu, âm thanh lạnh như băng: “Hắn không phải là đối thủ của Long Phi Thanh, bởi vũ khí của Long Phi Thanh kì thật không phải trường kiếm, thanh kiếm này không thể phát huy được ưu thế của hắn được.”

Long Thần Lạc kinh ngạc nhìn chăm chú về bóng dáng thẳng tắp kia, cuối cùng cũng chỉ biết than nhẹ một tiếng. Tôn nhi đã trưởng thành rồi, sau này hắn có thể yên tâm rồi.

Ngón tay thon dài nắm chặt chuôi kiếm sau lưng, trong lúc mọi người nghi hoặc nhìn, Long Phi Thanh từ từ rút kiếm ra, toàn thân kiếm đen bóng, cao bằng chiều dài cơ thể hắn, rõ ràng là cố tình chế tạo riêng cho hắn, mọi người sớm đã chú ý đến thanh kiếm này nên càng để ý hơn, chẳng lẽ thanh kiếm này có thể chuyển bại thành thắng? Cái này hoàn toàn không có khả năng nha.

Thấy thần sắc nghi hoặc của Long Thần Lạc, Dạ Băng Nguyệt chỉ nói mấy câu: “Thanh trọng kiếm ấy là dùng huyền thiết chế tạo nên, nặng trăm cân, ưu thế của hắn là thể lực cho nên chủ tử mới giúp hắn chế tạo thanh trọng kiếm này, cái này mới chính là vũ khí thật sự của Long Phi Thanh.”

Vừa rút trọng kiếm ra, Long Phi Thanh đã bổ nhào về phía Hắc Ảnh, bởi vì Hắc Ảnh không nghe được lời Dạ Băng Nguyệt nói nên cũng không thèm để vào mắt. Vừa rồi nhiều thanh kiếm như vậy hắn còn hóa giải được, hiện tại chỉ có một thanh, hắn sợ gì chứ?

Khóe môi khinh thường, ngạo mạn, Hắc Ảnh trực tiếp đón nhận công kích của Long Phi Thanh, song khi hai kiếm đụng nhau sắc mặt hắn đại biến, khí huyết cuồn cuộn phun ra ngụm máu tươi, cắn chặt răng, nghiến ra hai chữ: “Nặng nề!”

Thanh Bình công chúa cũng không biết đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.

Trọng kiếm quét qua, Long Phi Thanh không đợi Hắc Ảnh khôi phục lại liền đạp hắn một cước bay ra ngoài, chỉ thấy hắn trùng trùng điệp điệp đụng trúng tường sau đó rơi xuống, trong miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên là lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương.

Nếu Hắc Ảnh không xem thường Long Phi Thanh nói không chừng sẽ không bị đánh bại dễ dàng như thế, hắn ngu ngốc đối đầu với trọng kiếm của Long Phi Thanh cũng là do hắn quá khinh địch nên mới có kết cục thảm bại như vậy.

“Bây giờ, đến phiên các ngươi rồi.” Thu lại trọng kiếm, ánh mắt Long Phi Thanh đảo qua Thanh Bình công chúa và Long Thiên Tường.

Lúc này, Long Thiên Tường có chút hối hận, tiếc nuối, hắn vốn là nhi tử đáng tự hào của Long gia, sợ gì Long gia không cường thịnh? Còn có thiếu nữ kia có thể xuất ra viên đan dược như vậy chắc chắn sẽ có viên thứ hai, nếu như Long Phi Thanh còn trong gia tộc, Long Thiên Tường hắn chắc cũng sẽ có được đan dược?

Thế nhưng cho dù Long Thiên Tường có hối hận đến đâu cũng không thay đổi được việc gì.