Thiên tài cuồng phi » Trang 49

Chương 10: mau tới bái kiến sư tổ.

editor: aries mai.

Nhìn thấy hành động của Long Vũ Cầm, Thiên Huyền đại sư ngây ngẩn cả người, hắn không biết bản thân mình muốn thu đồ đệ từ lúc nào a? Có thể trong mắt người khác Long Vũ Cầm có chút ưu tú nhưng ánh mắt Thiên Huyền đại sư hắn cũng không có thấp như vậy đâu nha. Từ trước đến giờ hắn cũng chỉ phát hiện được hai người có thiên phú thôi, không phải bất cứ kẻ nào cũng luyện đan được đâu.

Thanh Nhiên và Thanh Mộc nhìn nhau, nhún vai, đều không rõ trước mắt xảy ra tình huống gì. Sư phụ không phải nói dẫn bọn hắn ra mắt sư tổ sao? Nhưng những người này là sao? Ngoại trừ bái kiến sư tổ thần bí kia, ai bọn hắn cũng không muốn gặp a.

Thiên Huyền đại sư muốn nói gì đó lại phát hiện trong tuyết có một thiếu nữ bạch y đi tới, ngậm miệng ngay lập tức, vô cùng vui mừng nhìn theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Bình công chúa không để ý đến sự biến đổi của hắn, khi thấy Dạ Nhược Ly và Long Phi Thanh đi tới, con ngươi ánh lên ý lạnh: “Long Phi Thanh, ngươi có tư cách đến đây sao? Không thấy có khách quý đến sao? Loại người như ngươi xuất hiện quả thực là làm bẩn mắt Thiên Huyền đại sư, hơn nữa Thiên Huyền đại sư đã nhận Long Vũ Cầm làm đồ đệ, ngươi còn không mau cút đi.”

Ngẩng cao đầu đắc ý, giây phút này tâm tình của Thanh Bình công chúa thật tốt, Long Vũ Cầm đã được Thiên Huyền đại sư nhận làm đồ đệ thì tiểu tử thối Long Phi Thanh này có thể tùy tiện bị mình hành hạ rồi.

Nghe thấy lời nói của Thanh Bình công chúa, Thiên Huyền đại sư mở to hai mắt, ánh mắt thoáng nhìn qua thiếu nữ bên cạnh Long Phi Thanh, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không kịp so đo với Thanh Bình công chúa, lo lắng giải thích: “Sư phụ, sư phụ, oan uổng cho ta quá, ta chưa nói muốn nhận nàng ta làm đồ đệ, đây là cho mẹ con họ một bên tình nguyện, sư phụ, người phải tin tưởng ta nha.”

Cái thứ đần độn, ngu ngốc, hắn đáp ứng thỉnh cầu của các nàng từ khi nào? Chỉ vì lúc đầu hắn tưởng sư phụ và bọn họ có chút quan hệ nên mới nói mấy lời khách sáo, ai ngờ nhìn thấy quan hệ hai bên không tốt cho lắm, sư phụ hình như đứng phe khác, nếu như sư phụ hiểu lầm hắn, hắn biết tìm ai than khóc đây?

“Hai người các ngươi, còn không mau bái kiến sư tổ?” Thiên Huyền đại sư chuyển đầu, hung hăng trợn mắt nhìn hai ái đồ phía sau.

Thanh Nhiên phục hồi tinh thần trước, hắn bước nhanh đến trước mặt Dạ Nhược Ly, khuôn mặt thanh tú cười nịnh hót: “Sư tổ, ngươi bao nhiêu tuổi thế, vì sao lại trẻ như vậy? Bất quá có thể trở thành sư phụ của sư phụ ta nhất định đã qua trăm tuổi, không biết ngài bảo dưỡng thế nào, có thể chỉ giáo cho đồ tôn không?”

Liếc nhìn Thanh Nhiên, Thanh Mộc cũng không chịu kém cạnh, dung nhan trước giờ không biểu cảm lại lộ ra vẻ tươi cười cứng ngắc: “Sư tổ, ngài có mệt không? Có muốn đồ tôn giúp ngài xoa bóp không? Yên tâm, kĩ thuật đồ tôn rất tốt, cam đoan có thể khiến sư tổ lão nhân gia ngài thỏa mãn.”

“Sư tổ, sư phụ có nói chúng ta về ngài, người như sư tổ rất đáng để học tập, không biết sư tổ muốn dạy chúng ta cái gì đây?”

“Sư tổ, lão nhân gia ngài…”

Người Long gia ngây ngẩn cả người, nhất là Thanh Bình công chúa và Long Vũ Cầm, tựa như nuốt phải một con ruồi, sắc mặt khó coi dị thường. Không, không có khả năng, thiếu nữ này sao có thể là sư phụ Thiên Huyền đại sư? Đây là giả dối, nhất định là giả dối, Long Phi Thanh nhất định không thể quen biết đại nhân vật như vậy…

Không nói những người khác, Dạ Nhược Ly cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng mới biểu lộ sắc mặt, nhíu mày, ánh mắt nhìn về Thiên Huyền đại sư: “Thiên Huyền, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra không? Còn có, từ lúc nào ta trở thành lão nhân gia quá trăm tuổi?”

“Ha ha, không phải ta đến báo cáo thành quả với sư phụ sao? Ai ngờ gặp mấy người này.” Trừng mắt tức giận nhìn Thanh Bình công chúa, sắc mặt còn nhanh hơn đổi màu, tươi cười nhìn Dạ Nhược Ly: “Cái kia, sư phụ, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?”

Trầm mặc một lúc, Dạ Nhược Ly gật đầu: “Được, chúng ta tới quán rượu, Long Phi Thanh ngươi đi luyện tập đi, không cần phải theo ta.”

Ở Long gia còn có Chu Tước nên nàng hoàn toàn không lo lắng cho Long Phi Thanh, hơn nữa mọi người đều biết nàng muốn tới gia tộc Bắc Ảnh nên phải gấp rút gia tăng thực lực, như thế có thể tăng phần thắng cứu cha dượng Dạ Nhược Ly ra.

Vượt qua Long Vũ Cầm, Dạ Nhược Ly cảm nhận được trong ánh mắt nàng ta là sự cam lòng cùng sát ý, khóe môi cười lạnh, nếu người của Long gia đã nổi sát ý thì bọn họ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Nàng không cho phép người muốn giết nàng còn sống trên nhân thế.

“Mẫu thân, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Nắm tay thành quyền, Long Vũ Cầm nhìn thật sâu vào bóng lưng Dạ Nhược Ly, trong mắt hiện hận ý mãnh liệt.

Vì cái gì, vì cái gì mà tiện nhân kia lại là sư phụ Thiên Huyền đại sư? Vì cái gì mà Thiên Huyền đại sư không muốn nhận mình làm đồ đệ? Chẳng lẽ không phải là huyền giả thì không thể luyện đan dược, sẽ không có được thành tựu sao? Nàng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!

“Ta có lúc vô tình nghe người bên cậu nhắc qua, đại lục có một gia tộc cường thế, gia tộc kia có ra quy định, thân là huyền giả không thể ra tay với võ giả, nếu không sẽ bị gia tộc giết chết.” nắm chặt tay, thần sắc Thanh Bình công chúa trở nên thập phần đáng sợ: “Cho nên, nếu ta muốn giết Long Phi Thanh thì nữ nhân xưng là sư phụ Thiên Huyền đại sư kia tuyệt đối không thể cứu được hắn, trừ phi nàng muốn chống lại thế lực kia.”

Con người trước giờ đều rất ích kỉ, sao có thể vì người qua đường mà mạo hiểm tính mạng bản thân.

Sững sờ, Long Vũ Cầm khẽ cắn môi, nói: “Mẫu thân, lúc trước vì nữ nhân kia ca ca mới thành ra như vậy, chẳng lẽ buông tha cho nàng hay sao?”

“Không còn cách nào khác, ta đoán nữ nhân kia là huyền giả, chúng ta chỉ là võ giả không thể đánh lại nàng được,” nói tới đây có chút dừng lại, giọng điệu không cam lòng: “Huống chi, sau lưng nàng còn có gia tộc Nam Cung, tuy ta rất muốn giết chết tiện nhân kia nhưng…”

Mặc dù ả rất yêu thương con mình, nhưng ả cũng phải vì mình mà căn nhắc, nếu ả động thủ với huyền giả chắc chắn sẽ không có cơ hội thắng, hơn nữa còn có gia tộc Nam Cung bảo vệ.

Rũ con ngươi, Long Vũ Cầm không nói, chỉ là nàng ta tính toán trong lòng nhất định sẽ không buông tha cho Dạ Nhược Ly, có lẽ so thực lực nàng ta không bằng nàng như vậy chỉ có thể ngầm giở trò, nữ nhân kia tuyệt đối không bằng mình.

Đám người Dạ Nhược Ly bước vào quán rượu, Thanh Nhiên đi trước một bước kéo ghế rồi dùng ống tay áo lau qua mặt ghế, mỉm cười nhìn Dạ Nhược Ly: “Sư tổ, mời ngài ngồi, ta đã lau sạch sẽ rồi.”

Ngay lập tức, Thanh Mộc rót một chén trà ấm: “Sư tổ, mời dùng trà.”

“Ha ha, sư phụ có cần ta giúp người làm gì không?” Thiên Huyền đại sư vân vê tay, cười cười nịnh nọt, mọi việc đều bị hai tên tiểu tử thúi làm trước hết rồi, hắn không biết nên làm gì a.

“Các ngươi không cần đối xử với ta như thế,” Dạ Nhược Ly có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Thiên Huyền, ta không đáp ứng nhận ngươi là đồ đệ, hơn nữa ta mới mười tám tuổi, cũng không thể làm sư tổ các ngươi.”

“Sư tổ, ngài đang nói giỡn sao? Ngài sao có thể mười tám tuổi được?” Thanh Nhiên hiển nhiên không tin lời nói của Dạ Nhược Ly, một thiếu nữ mười tám tuổi lại có thể luyện được Huyền đan khí mà ngay cả sư phụ hắn cũng không luyện được? Vì vậy, Thanh Nhiên đã sớm nhận thức Dạ Nhược Ly chắc chắn rất lớn tuổi: “Sư phụ, người nói có đúng không?”

Dứt lời nhìn sang Thiên Huyền đại sư, nhưng mà hắn nhận được cái lắc đầu: “Đúng là nàng chỉ mười tám tuổi.”

Nếu không phải Nam Cung Thần nói cho hắn biết,cho dù hắn là Thiên Huyền đại sư cũng sẽ không tin.

Thanh Nhiên và Thanh Mộc đồng thời há hốc miệng, tràn đây ngây ngốc, thiếu nữ này còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn nữa, điều này sao có thể? Với tuổi của nàng lại vượt qua sư phụ bọn hắn, không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài được, phải nói là cực kì biến thái a.

“Công tử, bên trong có khách rồi, người không thể vào được.”

“Bổn công tử mặc kệ bên trong là ai, đều lập tức đuổi đi cho bổn công tử, phải biết thái tử chính là tỷ phu của bổn công tử, tỷ tỷ bổn công tử được thái tử sủng ái như vậy, bổn công tử đến đây là vinh dự cho các ngươi lắm rồi đấy.

Lúc này, bên ngoài truyền tiếng ồn ào vào trong phòng, Thiên Huyền đại sư nhíu mày: “Thanh Nhiên, Thanh Mộc, các ngươi ra ngoài xem một chút người nào ở bên ngoài bên gào, còn dám nói đuổi ta ra, thật sự to gan!”

Bản thân mở tiệc chiêu đãi mừng sư phụ, lại có người tới phá rối, cái này đúng là không để hắn trong mắt, hắn ngược lại muốn biết là ai to gan như vậy, dám đi tiểu trên đầu hổ. (ặc, nguyên văn)