Thiên tài cuồng phi - Trang 48

Chương 9: Thiên Huyền đại sư đến Long gia

Editor: aries mai.

Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào căn phòng tạo nét nông sâu, bên trong có một nữ tử xinh đẹp nhưng khí sắc trắng bệch, đôi môi không có chút sắc huyết, nhìn còn trắng hơn cả tuyết ngoài trời, nàng nằm ở đó không cử động chỉ có đôi mi dày đặc nhíu lại, lộ vẻ thống khổ.

“Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”

Nha hoàn áo vàng chậm rãi tiến vào, đưa chén thuốc để lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ nữ tử yếu ớt trên giường dậy: “Nương nương, mau uống thuốc đi, nếu không sẽ nguội mất.”

Ngồi dậy từng chút một, Cung Vân Phi mở mắt, cười khổ nói: “Lạc Anh, bây giờ bên cạnh ta chỉ còn có một mình ngươi…”

“Nương nương sao lại nói thế? Thái tử rồi sẽ biết người bị oan, những điều này đều do trắc phi nương nương kia sắp đặt để hại người, Lạc Anh tin tưởng sau này mọi chuyện sẽ khá hơn.”

Nghĩ tới nam tử anh tuấn lãnh khốc, trong mắt Cung Vân Phi có tia ảm đạm: “Hắn sẽ không tin ta, hơn nữa, vô luận là mỹ mạo, thiên phú, tài hoa, ta đều kém hơn Lâm Hân Nguyệt, thứ ta hơn nàng chỉ có thân phận công chúa Ly Phong quốc này thôi.”

“Nương nương sao không đem chuyện này nói cho hoàng thượng biết? Nếu hoàng thượng và thái hậu biết…”

“Lạc Anh.” Cung Vân Phi cắt lời Lạc Anh, kiên quyết lắc đầu: “Không thể để Ly Phong quốc biết chuyện này, hoàng huynh vừa mới kế vị không lâu, không thể đấu với Thiên Vũ quốc được, huống chi ở đây còn có gia tộc Nam Cung, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, là nhờ vào hoàng huynh và thái hậu mới sống được đến bây giờ, ta thiếu nợ bọn họ nhiều lắm rồi, sao có thể vì chuyện của ta mà ảnh hưởng đến Ly Phong quốc?”

Lạc Anh muốn nói thêm gì nữa nhưng ngay lúc đó lại có âm thanh ngoài cửa vang lên: “Tham kiến trắc phi nương nương.”

Lời nói vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, mà đứng trước cửa là một nữ tử da trắng nõn nà, lông mi cong vút, mặc xiêm y màu vàng nhạt càng làm nàng ta thêm thướt tha vài phần, khẽ nở nụ cười, chậm rãi bước vào bên trong.

“Các ngươi ở ngoài chờ bản phi, bản phi muốn nói mấy lời với tỷ tỷ.” Khóe môi cong lên, Lâm Hân Nguyệt hướng đến đám nha hoàn phía sau phân phó.

“Vâng, nương nương.” Đám nha hoàn im im lặng lặng đứng ngoài cửa, sau đó cánh cửa đóng chặt lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Con ngươi đảo quanh sương phòng lạnh lẽo, Lâm Hân Nguyệt đắc ý vô cùng: “Tỷ tỷ, ngươi sẽ không thể ngờ được ngươi cũng có ngày hôm nay a? Ngoại trừ thân phận công chúa, ngươi có gì so sánh với ta? Không, không đúng, ngươi đã không còn là công chúa nữa rồi, nếu như hoàng đế Ly Phong quốc quan tâm đến ngươi thì sẽ không để người khác khi dễ ngươi như vậy, có thể thấy ngươi bất quá chỉ là một nữ tử bị vứt bỏ, loại người như ngươi dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí Thái tử phi?”

Nói đến đây, khuôn mặt Lâm Hân Nguyệt trở nên hung tợn, dáng vẻ cao quý ưu nhã sớm đã bị lửa giận trong lòng thiêu đốt đi rồi.

Lạc Anh nhìn dung nhan tái nhợt của Cung Vân Phi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Nương nương nhà ta tuy bị thất sủng nhưng vẫn là chính phi thái tử, ngươi bất quá chỉ là một trắc phi mà thôi, sao có tư cách nói chuyện với nương nương nhà ta?”

“Ha ha ha,” Lâm Hân Nguyệt giống như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, nhịn không được ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo trào phúng: “Thái tử phi? Rất nhanh, vị trí đó sẽ thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng đáng làm Thái tử phi, ta và thái tử thật lòng yêu thương nhau, bằng không thì hắn sẽ không ngủ lại chỗ ta hằng đêm như thế, ta biết thời gian trước thái tử có hứng thú với ngươi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, ngươi nhìn xem, ta chỉ mới sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ hắn liền dùng roi đánh ngươi ra như vậy…”

Tâm tê rần, Cung Vân Phi tay nắm chặt chăn, đau lòng nhắm mắt lại, hương vị đắng chát trong miệng trào ra.

Trận đòn roi kia không phải đánh trên thân thể nàng mà là đánh vào tâm nàng làm máu chảy đầm đìa…

Hậu viện, tuyết đọng như bạc, ánh mặt trời chiếu xuống nhàn nhạt phảng phất như có một tầng kim quang bao quanh.

Nam tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh khốc xoẹt qua tia khác thường sau đó biến mất nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, chờ hắn phục hồi tinh thần thì có một hắc y thị vệ bước nhanh vào.

“Thái tử, Thiên Huyền đại sư tới thăm.”

“Thiên Huyền đại sư?” Hoàng Phủ Quân hơi sững sờ, nghi hoặc: “Bình thường bản thái tử thỉnh hắn nhiều lần, hắn đều từ chối, lần này là có chuyện gì đây? Bất kể thế nào cũng mau mời vào, không thể để khách quý chờ lâu.”

Nói xong, hắn nhìn về phía trước thêm lần nữa rồi quay đầu rời đi. Mà nơi hắn nhìn về chính là căn phòng Cung Vân Phi đang ở…

Đại sảnh, một lão giả tóc trắng đang chậm rãi uống trà, nhìn qua tuy có mấy phần thư thái nhưng trong đôi mắt lại sáng ngời, minh mẫn, toàn thân toát ra một loại uy nghiêm khó nói, làm hai người đứng bên cạnh hắn không dám ngẩng đầu lên.

“Thiên Huyền đại sư, không biết đại sư đến phủ bản thái tử có chuyện gì không?”

Người còn chưa thấy mặt đã nghe âm thanh từ xa vang vọng đến, hắc y thị vệ tránh qua, Hoàng Phủ Quân bước về hướng Thiên Huyền đại sư, ôm quyền vô cùng cung kính. Dù hắn có là thái tử, tương lai là cửu ngũ chí tôn nhưng khi đối mặt với Thiên Huyền đại sư của gia tộc Nam Cung cũng không dám lỗ mãng.

“Nếu đại sư có chuyện gì cứ trực tiếp nói với hạ nhân là được, ta có thể phái người đi đón đại sư.”

Nhìn thấy Hoàng Phủ Quân nịnh hót tận lực như vậy, đáy mắt Thiên Huyền đại sư xoẹt qua một vòng mỉa mai: “Thanh Nhiên, Thanh Mộc, hai ngươi nói ra mục đích tới đây của chúng ta đi.”

“Vâng, sư phụ.” Người nói chuyện là thanh niên đứng bên trái Thiên Huyền đại sư, ngũ quan thanh tú, đôi mắt xanh như hồ nước, dung mạo tuy kém hơn Nam Cung Thần nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu: “Sư phụ ta ghét bỏ ta và Thanh Mộc đều là nam tử, tay chân vụng về, không chăm sóc chu đáo cho lão nhân gia, cho nên muốn nhận cháu gái, không biết thái tử thấy thế nào?”

“Cái này dễ thôi.” Con mắt thâm thúy hiện lên tia sáng, Hoàng Phủ Quân trầm tư một lát rồi nói: “Ta có hai đứa con gái, người xem..”

“Sư phụ ta không thích tiểu hài tử.” Thanh niên tên Thanh Mộc nhướng mày, mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Hoàng Phủ Quân.

Hoàng Phủ Quân sững sờ, khó hiểu nhăn mày: “Con gái lớn nhất của ta cũng chỉ có 6 tuổi, Thiên Huyền đại sư cũng biết, tại sao…”

“Thái tử, không phải trong hậu viện của ngươi có rất nhiều nữ tử sao?” Khóe môi nở nụ cười vui vẻ, Thiên Huyền đại sư lười biếng ngáp một cái, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thở dài nói: “Người già sẽ dễ mệt mỏi, đúng rồi, ta nghe nói Thái tử phi hiền lương thục đức, phẩm hạnh rất tốt, còn có Trắc phi thái tử nữa, có thể cho ta nhìn qua không?”

Nghe vậy Hoàng Phủ Quân trầm mặc, nếu có thể lôi kéo Thiên Huyền đại sư thì trong tay hắn sẽ có nhiều phần thắng hơn nữa, không thể nghi ngờ quyền lực cũng sẽ tăng lên.

“Mong đại sư chờ một lát, ta sẽ phân phó người đưa các nàng đến đây.”

Hoàng Phủ Quân tùy ý phất tay phân phó với thị vệ, thị vệ kia lãnh mệnh lui ra, một lúc sau, Cung Vân Phi và Lâm Hân Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người.

Lâm Hân Nguyệt hiển nhiên đã nhận được tin tức nên ăn mặc thập phần gọn gàng, vô cùng cao quý và ưu nhã nhưng trên môi lại mang nụ cười bình dị gần gũi, nàng ta rất tự tin Thiên Huyền đại sư sẽ nhận nàng ta làm cháu gái. Bên cạnh chính là Cung Vân Phi, một bộ xiêm y màu trắng, không trang điểm nên có phần tái nhợt, bước đi không vững tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Đại sư,” Lâm Hân Nguyệt bước từng bước ưu nhã, xiêm y vàng nhạt làm nàng ta càng thêm cao quý thanh cao: “Hân Nguyệt sớm đã nghe qua uy danh của đại sư, hôm nay nhìn thấy quả thật không phải người thường, đại khái cũng chỉ có người như đại sư mới có phong thái tiên nhân như vậy.”

Hoàng Phủ Quân cau mày, con ngươi đen thẳm đảo qua Lâm Hân Nguyệt, theo hắn biết Hân Nguyệt không thích làm mình nổi trội, nhưng giây phút này hắn có cảm giác lạ lẫm này, là do hắn ảo tưởng sao?

“Nghe người ta đồn rằng trắc phi thái tử cao quý trang nhã, mỹ mạo vô cùng xinh đẹp, một bụng tài hoa.” Thiên Huyền đại sư bắt chéo chân, uống thêm chút trà, thoáng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Hân Nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng: “Hôm nay nhìn thấy phát hiện ra bất quá chỉ có dung mạo mà thôi, không đúng, ngươi cũng không tính là có dung mạo xinh đẹp, cách đây không lâu ta có thấy một cô nương bất kể là mỹ mạo hay tài năng đều hơn ngươi gấp trăm lần.”

Sắc mặt Lâm Hân Nguyệt biến đổi, nhưng Thiên Huyền đại sư giống như không nhìn thấy lại tiếp tục nói: “Thực không nên tin vào lời người ta đồn đại, theo ta đoán, ngươi chính là người có tâm địa độc ác, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự đúng là làm người khác thất vọng.”

Lắc đầu, Thiên Huyền đại sư tiếc hận thở dài.

“Đại sư,” Nắm tay thành quyền, Hoàng Phủ Quân biến sắc: “Đại sư có phải hiểu làm gì rồi hay không, Hân Nguyệt không phải người như vậy.”

Ung dung cười, Thiên Huyền đại sư đứng dậy, chậm rãi tiến tới chỗ Cung Vân Phi: “Thái tử phi, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm cháu gái của ta hay không?”

Sững sờ ngẩng đầu lên, Cung Vân Phi vô cùng kinh ngạc, đừng nói những người còn lại ngay cả nàng cũng không rõ vì sao đường đường là Thiên Huyền đại sư lại muốn nhận nàng làm cháu gái? Trầm mặc một lát, dung nhan tinh xảo hỏi: “Đại sư thiếu người quan tâm sao? Chỉ cần đại sư nói một câu sẽ có biết bao nhiêu người vì người mà cống hiến công sức, ta chỉ là một người bình thường, không có thiên phú kinh người, cũng không có gia tộc cường thế, vì sao người lại muốn chọn ta?”

“Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Thiên Huyền đại sư cười cười, nói: “ Lão đầu tử ta mỗi ngày đều buồn bực luyện đan trong phòng, thật sự rất tĩnh mịch nha. Nhưng ta lại không có con nối dõi, chẳng lẽ ngươi không thể giúp lão già nua này?”

Nhìn lão giả trước mặt, Cung Vân Phi có chút đồng tình: “Vậy được rồi, Thiên Huyền gia gia.”

Lâm Hân Nguyệt cắn chặt môi, ra sức trấn áp lửa giận trong lòng, bất kể thế nào nàng ta cũng không hề nghĩ tới nữ tử bị nàng ta coi thường nhanh như thế đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà Thiên Huyền đại sư lại coi trọng tiện nhân Cung Vân Phi kia mà không phải là người cao quý xinh đẹp như nàng ta?

Nàng ta tin tưởng Thiên Huyền đại sư sớm sẽ nhìn rõ tiện nhân kia.

“Tiểu nha đầu, đây là đan dược trị thương, coi như là lễ vật ra mắt của gia gia.” Thiên Huyền đại sư mang theo bình sứ cẩn thận từng chút một đổ ra viên đan dược, nhét vào tay Cung Vân Phi, con mắt cảnh cáo nhìn Hoàng Phủ Quân: “Từ nay về sau, nàng chính là cháu gái của ta, nếu như ta lại nghe được ngươi khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, Thanh Nhiên, Thanh Mộc, chúng ta đi.”

Xử lý xong việc này không biết sư phụ (Dạ Nhược Ly) sẽ có ý kiến gì không? Nhận nàng làm cháu gái thì có cho người phủ thái tử trăm lá gan cũng không dám động một sợ tóc của nàng. Về phần Lâm Hân Nguyệt, sư phụ chưa nói hắn nên xử trí thế nào nên hắn cũng không dám ra tay.

Ha ha, làm xong việc cũng nên đến Long gia báo cáo với sư phụ một tiếng.

Lúc này ở Long gia là một mảnh hỗn loạn, Thanh Bình công chúa đem tất cả đồ sứ trên bàn hất thẳng xuống đất, tiếng vang thanh thúy không ngừng truyền đến đại sảnh: “Phế vật, tất cả đều là phế vật, ta sai các ngươi đi bắt Long Phi Thanh, các ngươi lại bị hắn làm ra như thế này! Hắn đúng là xem Long gia như nhà của hắn rồi, làm con ta bị thương há có thể an ổn? Người đâu, ta muốn tiến cung gặp hoàng huynh, muốn hoàng huynh làm chủ cho ta.”

Long Vũ Cầm hiển nhiên rất ít khi thấy dáng vẻ tức giận của ả không khỏi bị dọa sợ, nghe thấy Thanh Bình công chúa muốn vào cung, nàng ta mới dám lên tiếng: “Mẹ, cậu có thể làm chủ cho chúng ta sao?”

“Vũ Cầm, con cũng theo ta vào cung đi.” Cười lạnh một tiếng, Thanh Bình công chúa đập tay lên mặt bàn: “Long Phi Thanh, ta sẽ cho ngươi chết không yên lành!”

Sau đó, hai người sửa sang thật tốt chuẩn bị vào cung, dẫn theo nha hoàn áo cam bước ra ngoài viện vừa vặn gặp phải Thiên Huyền đại sư đang tìm Dạ Nhược Ly. Nhìn thấy Thanh Bình công chúa xiêm y long trọng, không khỏi nhíu mi trắng lại: “Thanh Bình công chúa, các ngươi muốn đi đâu vậy?”

“Thiên Huyền đại sư?” Dừng chân, Thanh Bình công chúa mừng rỡ: “Thiên Huyền đại sư, người tới đây để cứu nhi tử của ta sao?”

“Hắn làm sao?” Thiên Huyền đại sư hơi sững sờ, nhìn về phía Long Vũ Cầm mỉm cười: “Vị này chắc hẳn là lệnh ái đúng không? Không tệ, không tệ, thật sự là nữ tử kiệt xuất, khó trách tiểu tử Nam Cung Thiên kia mê muội như vậy, nàng đúng là tiền đồ vô lượng a.”

Lời nói này hoàn toàn là khách sáo, chỉ vì Thiên Huyền đại sư không biết chuyện giữa Dạ Nhược Ly và Long gia có quan hệ như thế nào nên mới khách sáo nói vài câu lấy lệ.

Ai ngờ Thanh Bình công chúa cho là thật, ả đã từng muốn cho con mình theo Thiên Huyền đại sư làm đồ đệ nhưng lại bị cự tuyệt, lần này Thiên Huyền đại sư lại đến Long gia nhất định là do nhìn trúng Long Vũ Cầm, muốn nhận nàng ta làm đồ đệ.

“Thiên Huyền đại sư, nếu người đã nói vậy thì nhận Vũ Cầm làm đồ đệ đi.” Thanh Bình công chúa nịnh nọt cười, lại vội vàng dùng cùi chỏ thúc Long Vũ Cầm: “Vũ Cầm, còn không mau bái sư.”

Nội tâm vui vẻ, Long Vũ Cầm quỳ rạp hai chân xuống đất. cung kính dập đầu: “Đồ nhi Long Vũ Cầm bái kiến sư phụ.”