Thiên tài cuồng phi - Trang 47

Chương 8: sư phụ, ngươi nhận ta làm đệ tử đi.

editor: aries mai

30 viên đan dược vậy mà nói là bình thường?

Thiên Huyền đại sư cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan dược màu xanh biếc trên tay Dạ Nhược Ly, nuốt nước miếng thật mạnh, xoa tay cười nịnh hót: “Ha ha, cái kia, nha đầu à, ngươi có thể cho ta nhìn qua đan dược được không?”

So sánh với bộ dạng cao ngạo lúc nãy đúng là khác nhau một trời một vực, lão cười nịnh hót như vậy trước tiểu cô nương không biết mất mặt biết bao nhiêu lần.

Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn hắn một cái, đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược màu xanh biếc, trực tiếp bay về phía Nam Cung Thần, nhìn thấy Dạ Nhược Ly không coi trọng đan dược như thế làm tim hắn không ngừng co rút đau đớn, hận không thể lập tức cướp lấy viên đan dược kia nhét vào ngực.

Giơ bàn tay lên, Nam Cung Thần tiếp nhận viên đan dược, khó hiểu: “Nhược Ly muội muội, đây là…”

“Cho ngươi.”

Ngữ khí nhàn nhạt kia không khỏi làm Nam Cung Thần giật mình, nhìn thật sâu vào mắt Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật nở nụ cười, hắn cũng không nhiều lời trực tiếp nuốt đan dược, sau đó có một luồng khí cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể, hào quang tấn cấp chợt loé lên trước mắt bao người.

Nhờ vào viên đan dược này mà Nam Cung Thần tấn cấp rồi.

Thiên Huyền đại sư há hốc mở to miệng, nước miếng chảy xuống đất, hắn đưa tay chùi chất lỏng trên khoé môi, rồi quỳ rạp trước mặt Dạ Nhược Ly: “Sư phụ ah, người nhận ta là đồ đệ đi, nếu người thu ta làm đồ đệ ta sẽ đưa hai đồ đệ của ta tặng cho người, hai đồ đệ kia cực kì tuấn tú, đến lúc đó người muốn làm gì cũng được.”

Với tư cách là đồ đệ của Thiên Huyền đại sư thật đúng là bi kịch, bọn họ cứ thế mà bị sư phụ vô lương tâm bán đi.

“Không được!”

Hai giọng nói cùng vang lên, tiếp đó là một thân hồng ảnh vọt đến bên cạnh Dạ Nhược Ly rồi tiến tới cầm vạt áo Thiên Huyền đại sư, khuôn mặt anh tuấn cực kì tức giận: “Lão gia hoả, lão tử cảnh cáo ngươi không được đánh chủ ý lên người chủ nhân lão tử! Về phần hai đồ đệ của ngươi, ngươi cho rằng bọn hắn có thể so sánh với lão tử sao?”

“Sư phụ…” Thiên Huyền đại sư uỷ khuất nhìn Dạ Nhược Ly đứng ở phía sau, cái bộ dạng này của hắn thật khiến người khác hiểu nhầm là Chu Tước đang bắt nạt lão nhân gia.

“Khục khục…” ho khan hai tiếng, Nam Cung Thần mở quạt xếp, thanh sam theo gió nhẹ lay động: “Đại sư, người vẫn là đừng làm như vậy, Nhược Ly muội muội sẽ không thích cách làm của người, sẽ thành khéo quá hoá vụng thôi, muội nói có đúng không tiểu muội muội?”

Nhìn thấy cái trừng mắt của Dạ Nhược Ly, Nam Cung Thần cười đến sáng lạn.

“Nam Cung Thần!” Khoé mắt co giật, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ xoa trán: “Vốn ta muốn nhẫn nại thêm một chút nữa nhưng bây giờ ta không thể nhịn được, lần sau đừng gọi ta là tiểu muội muội, bằng không cho dù ngươi có là Nam Cung Thần ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ngươi đâu.”

Đại khái là không có người nào nguyện ý để một thanh niên không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi gọi là tiểu muội muội, nàng có thể nhịn đến bây giờ quả thật không dễ dàng. Nếu không phải Nam Cung Thần có ơn cứu mạng nàng lại được tính là bằng hữu thì nàng đã sớm ra tay rồi.

“Được rồi, Nhược Ly muội muội,” Cánh tay vung lên vòng qua cổ Dạ Nhược Ly, đứng trước mặt nàng, thu lại vẻ tươi cười lại thêm mấy phần kiên định: “Hôm nay ta thiếu muội một ân tình, nếu sau này có ai khi dễ muội nhớ nói cho ta biết, ở Thiên Vũ quốc này không ai dám trêu chọc Nam Cung Thần ta đâu, hơn nữa từ nay về sau ta sẽ là người xung phong, nếu muội muốn đánh thế lực cường đại nào thì ta sẽ là người đi đầu tiên.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dạ Nhược Ly nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú phiêu dật kiên định kia, trong lòng bỗng thấy ấm áp, sự việc xảy ra ở Hiên Viên quốc hắn cũng không phải không biết, dù vậy hắn vẫn chọn lựa đứng bên cạnh nàng, cùng nhau đối mặt với gia tộc Bắc Ảnh cường đại.

“Ai bảo muội là muội muội của Nam Cung Thần chứ, có ta ở đây nhất định sẽ không có ai dám khi dễ muội.” Xoa xoa đầu Dạ Nhược Ly, khoé môi Nam Cung Thần cong lên.

Chẳng hiểu vì sao, xuyên qua khuôn mặt trước mắt Dạ Nhược Ly lại nhìn thấy một gương mặt tuấn tú khác, nam tử kia cũng từng nói qua, có hắn ở đây sẽ không để ai khi dễ mẹ con các nàng…

Nắm chặt tay thành quyền, con ngươi Dạ Nhược Ly trầm xuống. nhìn về phía trời xanh bên ngoài, thần sắc kiên định lạ thường, tự nhủ trong tâm: “Cha dượng, cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cha chờ quá lâu, không lâu nữa, con sẽ tiến vào gia tộc Bắc Ảnh, chúng ta có thể đoàn tụ rồi, có thể tận hưởng niềm vui gia đình thật sự.”

“Hỗn đản, rút tay của ngươi về mau!”

Bỗng nhiên, một âm thanh nóng nảy vang lên làm Dạ Nhược Ly thu lại tâm tình, nàng chuyển mắt phát hiện ra Chu Tước nhìn chằm chằm vào cánh tay Nam Cung Thần, một đầu tóc đỏ như lửa chập chờn, toàn thân từ từ bốc lên hoả diễm, ngay lập tức gia tăng độ nóng trong phòng lên.

Lông mày nhướng nhẹ, Nam Cung Thần không hề sợ hãi nói: “Nàng ấy là muội muội của ta.”

“Nàng là chủ nhân lão tử.” Chu Tước nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nể mặt chủ nhân, hắn đã sớm đá bay tên này đi rồi.

“Cái kia…” Mắt thấy chiến hoả tăng lên, Thiên Huyền đại sư nhỏ giọng chen vào: “Sư phụ Nhược Ly, người xem bọn họ…”

“Ta không phải sư phụ của ngươi.” Dạ Nhược Ly nhướng mày, nhàn nhạt liếc Thiên Huyền đại sư: “Ta không có ý định nhận đồ đệ, bất quá ngươi có nghi vấn gì có thể hỏi ta, tạm thời ta ở Long gia.”

“Sư phụ, đồ nhi biết rồi.” Nghe vậy Thiên Huyền đại sư ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói: “Ta biết rõ sư phụ không muốn nhận ta là do ta còn thiếu khuyết, để có thể trở thành đồ đệ của sư phụ ta sẽ cố gắng gấp đôi, tin tưởng một ngày nào đó ta nhất định xứng đáng trở thành đồ đệ của sư phụ.”

Thiên Huyền đại sư hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của Dạ Nhược Ly làm Dạ Nhược Ly cũng không thể giải thích, chân mày cau lại: “Thiên Huyền, có một việc ta cần ngươi giúp, ta và thái tử phi Thiên Vũ quốc là bạn cũ, ta muốn nhờ ngươi ra mặt chuyện này,”

“Sư phụ, người yên tâm đi, chỉ là phủ thái tử mà thôi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho.”

Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly, hắn biết rõ thái tử phi là công chúa Ly Phong quốc, nhưng lại không hề biết nàng ấy là bạn cũ của Dạ Nhược Ly, xem ra phủ thái tử cũng không được yên bình nữa, những ngày tốt lành của trắc phi thái tử kia cũng sắp chấm dứt rồi…