Thiên tài cuồng phi - Trang 40

Quyển 2. Thanh danh lên cao.

Chương 1: Thân phận của Long Thanh Phi.

Huyền vũ đại lục ở phía Đông là Thiên Vũ quốc – nơi tuyết rơi quanh năm, tại đây bốn mùa đều là trời đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, nhưng Thiên Vũ quốc lại nằm trong một trong bốn nước cường đại nhất, còn có một trong tứ đại gia tộc là Nam Cung thế gia cũng thuộc Thiên Vũ quốc.

Những ngày gần đây, bởi vì tổ chức đại hội huyền giả mà rất nhiều người tụ tập ở Thiên Vũ quốc nhưng đại bộ phận đều đến để xem phong thái của huyền giả. Lúc này, ở trên đường chính có năm người đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn.

Năm người kia đều có dung mạo bất phàm, chỉ thấy thiếu nữ chính giữ một bộ xiêm y trắng như tuyết cùng đất trời đầy tuyết hài hoà khó tin, ngũ quan cực kì tinh tế, mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng, nhàn nhạt vẽ ra bờ môi mỏng, không thể nghi ngờ nàng chính là người gây kinh diễm nhiều nhất.

Hai bên thiếu nữ là một nam một nữ. Trong đó có một thiếu niên đỏ từ đầu đến chân, gió lạnh thổi qua làm mái tóc đỏ bay trong gió, mà tính cách của thiếu niên này cũng giống như tướng mạo của hắn, nóng nảy mà càn quấy, chỉ cần liếc qua cũng biết hắn là người không nên chọc vào. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là nơi hắn đi qua, tuyết có dày đặc đến mức nào cũng bị hoà tan.

Về phần nữ tử đứng bên cạnh kia trong tay cầm thanh trường kiếm, dung nhan xinh đẹp không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như băng, nếu bị nhìn trúng toàn thân lập tức đều thấy lạnh, chỉ là khi nữ tử nhìn về thiếu nữ áo trắng lại nở nụ cười thật nhẹ.

“Chủ tử, còn một khoảng thời gian nữa mới tổ chức đại hội huyền giả, tiếp theo, chúng ta nên đi đâu?”

“Trong thời gian này nhà trọ chắc cũng đã chật rồi, cho nên chúng ta không thể ở đó được.” Thiếu nữ áo trắng vuốt cằm, gió lạnh thổi qua mái tóc đen, nàng nhíu mày suy tư một lát, quay đầu nhìn về hai người phía sau: “Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh, hai ngươi có ý kiến gì không?”

Theo sau lưng nàng là đều là hai nam tử kiệt xuất.

Một tuấn mỹ lạnh như băng, một ánh mắt như dã thú, không ngoại lệ hai người này đều nghe theo lời của thiếu nữ áo trắng kia.

Long Phi Thanh hơi sững sốt, trong mắt xoẹt qua tia khác thường, hắn há miệng muốn nói gì đó lại thôi, trong phút chốc một giọng nói kinh hỉ truyền tới: “Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, là người sao? Lão nô không hoa mắt chứ? Thật sự là Đại thiếu gia sao?’

Thân hình bỗng nhiên cứng đơ, Long Phi Thanh chậm rãi ngẩng đầu, cách đó không có một bóng dáng già nua hiện ra trong đồng tử của hắn. Nhất thời, trong lòng hắn vô cùng phức tạp, nở nụ cười cứng nhắc: “Lão quản gia, gần đây vẫn khoẻ chứ?”

“Đại thiếu gia, không nghĩ tới lão nô còn sống vẫn còn có thể nhìn thấy Đại thiếu gia bình an!” Nước mắt lão giả tuôn ra như mưa nhìn Long Phi Thanh, một đầu tóc trắng hoà trong tuyết trắng đặc biệt chói mắt, thân hình đơn bạc gầy yếu càng lộ thêm vài phần tang thương: “Lúc Nhị phu nhân mất, thực sự là một đả kích lớn đối với Đại thiếu gia, không thể ngờ rằng trong một đêm Đại thiếu gia lại biến mất, cũng đã ba năm rồi, gia chủ và lão gia chủ đều phái người tìm kiếm Đại thiếu gia,nhưng…”

Mất tích? Long Phi Thanh cười lạnh một tiếng, nếu không phải nữ nhân kia đuổi giết hắn, hắn sao có thể có nhà mà không thể về? Buồn cười nhất là những người trong Long gia vẫn ngây thơ như vậy. Toàn bộ Long gia dường như đã bị nữ nhân kia chiếm được.

“Lão quản gia, lần này ta trở về đây không phải vì Long gia,” Long Phi Thanh lắc đầu, khoé miệng hiện hương vị đắng chát: “Ta sẽ không trở về Long gia, từ ba năm trước Long Phi Thanh ta chỉ là Long Phi Thanh, không còn là Đại thiếu gia Long gia, lão quản gia, người nên trở về đi.”

“Nhưng mà Đại thiếu gia, lão gia chủ vô cùng thương nhớ Đại thiếu gia, chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm để lão gia chủ tuổi già mà phải thương tâm như vậy sao?”

Toàn thân Long Phi Thanh run lên, có thể nói nếu như có người làm hắn không thể đành lòng chỉ có một người là lão gia chủ Long gia Long Thần Lạc, người duy nhất yêu thương mẫu thân hắn, sủng ái hắn chính là gia gia (ông nội?) của hắn….

“Chủ tử, chúng ta tới Long gia đi.” Dạ Phi Linh quét mắt nhìn Long Phi Thanh rồi nhìn về phía Dạ Nhược Ly, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như băng nhưng nghe lời hắn nói có thể cảm nhận được tâm như lửa.

Nhớ lại lúc Long Phi Thanh tới Dạ gia, hồng hoả trong mắt Chu Tước sáng lên giống như muốn nhảy ra ngoài: “Chủ tử, ta đồng ý ý kiến của Dạ Phi Linh.”

Thuộc hạ của chủ nhân chính là bạn của Chu Tước hắn, cho nên ai dám tổn thương tới Long Phi Thanh hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua, nếu không đem Long gia nháo đến cùng hắn không phải là Chu Tước! Đây chính là mục đích hắn muốn Dạ Nhược Ly tới Long gia.

“Ta…nghe theo lời chủ tử.” Dạ Băng Nguyệt thấy hai người nói ra ý kiến của mình, trầm mặc thật lâu cũng mở miệng nói. Dù chủ tử quyết định thế nào nàng luôn vĩnh viễn nghe theo chủ tử.

“Đã như vậy, chúng ta tới Long gia a!”

Áo trắng tung bay, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, âm thanh nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí rét lạnh.

Lão quản gia kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc, thật không hiểu thiếu nữ kia sao có thể sai bảo Đại thiếu gia? Nhưng nghĩ tới Đại thiếu gia sắp trở về Long gia lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể nhìn thấy Đại thiếu gia bình an, không chừng lão gia chủ sẽ chữa được tâm bệnh.

Long gia ở Thiên Vũ quốc là gia tộc võ học đệ nhất, địa vị cũng giống như Niệm gia ở Hiên Viên quốc nhưng Thiên Vũ quốc mạnh hơn Hiên Viên quốc nên Long gia có thực lực lớn hơn Niệm gia.

Sau giờ ngọ, một âm thanh kinh hỉ truyền khắp Long gia…

“Đại thiếu gia trở về rồi, sau ba năm mất tích Đại thiếu gia cuối cùng cũng đã về rồi…”

Long Phi Thanh theo lão quản gia bước vào cánh của Long gia, khoảng sân nho nhỏ quen quen lạ lạ hiện ra trước mắt, khoé môi cứng nhắc bỗng nhúc nhích, trong lòng phức tạp vô cùng, đúng lúc này, một đoàn người tiến tới, lúc nhìn thấy một phu nhân trang phục hoa lệ ở phía sau, trong mắt dã thú hiện lên một tia hung ác.

“Thanh nhi, Thanh nhi, ngươi trở về rồi.” Long Thiên Tường dừng bước chân, trong ánh mắt hiện sự kích động, vô luận thế nào Long Phi Thanh chính là đứa con mà nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, nhìn thấy con trở về, hắn sao có thể không kích động?

Nhìn phụ thân nhu nhược, Long Phi Thanh lạnh lùng gật đầu thật nhẹ, thậm chí một câu hỏi thăm ân cần cũng không có.

Đáng chết, tiểu tử thúi này sao lại trở về chứ?

Con ngươi bén nhọn của phu nhân kia nheo lại, xoẹt qua một vòng âm hiểm, sau đó khuôn mặt đầy son phấn cười dối trá, bước chân sen về phía trước: “Thanh nhi, hài tử bất hiếu này, sao lại chạy loạn đến ba năm không về nhà? Chẳng lẽ con không biết cha con và đại nương lo lắng đến nhường nào?

Ngay khi phu nhân kia muốn giơ tay lên muốn nắm tay, Long Phi Thanh phản ứng nhanh hơn, thu tay lại, trong mắt xoẹt qua hung quang: “Thanh Bình công chúa, ba năm trước xảy ra chuyện gì chẳng lẽ người đã quên?”

“Ngươi…”Thanh Bình công chúa biến sắc, ánh mắt trở nên lợi hại: “Ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi mất tích có liên quan đến bổn công chúa sao? Đừng quên, bổn công chúa là không chỉ là vợ cả mà còn là trưởng công chúa Thiên Vũ quốc, gả cho Long gia các ngươi là do các ngươi tu mấy kiếp mới được, chỉ bằng thứ không quyền không thế như mẹ ngươi có tư cách gì so sánh với bổn công chúa? Ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng.”

Nắm chặt tay thành quyền, Long Phi Thanh giống như biến thành dã thú, hung ác nhìn Thanh Bình công chúa: “Ngươi muốn chết?”

Long Thiên Tường thoáng nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Thanh Bình công chúa, lộ vẻ bối rối, bước nhanh tới phía trước, đứng trước mặt nàng tức giận nhìn Long Phi Thanh: “Thanh nhi, con làm gì vậy? Ai cho phép con nói chuyện với đại nương như vậy? Còn không mau xin lỗi nàng!”

Nghe vậy, Long Phi Thanh cũng không thất vọng, đã không có hy vọng thì sao lại thất vọng?

“Xin lỗi bà ta? Bà ta xứng sao?”

“Làm càn!” Long Thiên Tường biến sắc, tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết hắn làm như thế để giúp con sao? Nếu như chọc giận Thanh Bình công chúa sẽ không cứu vãn được: “Thật không biết Linh nhi dạy bảo con thế nào, xin lỗi ngay lập tứ, nếu không dựa vào gia quy, không biết lễ nghĩa, trục xuất khỏi gia tộc!”