Thiên tài cuồng phi - Trang 38

Chương 38: ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao?

edit: aries mai.

Nắng sớm tinh khôi ở trong hậu viện Dạ gia, Dạ Nhược Ly nằm trên ghế quý phi, híp nửa con mắt, lạnh nhạt nhìn về phía nam tử cẩm y đang dần đi tới trước mặt: “Hôm nay thời tiết không tồi, đáng tiếc, người tới đúng là tàn sát phong cảnh mà.”

“Chủ tử, nếu người không muốn gặp hắn, thuộc hạ sẽ bắt hắn rời đi.”

Dạ Băng Nguyệt cung kính đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhưng khi nhìn về phía nam tử cẩm y kia, gương mặt lạnh lùng hiện lên tia chán ghét.

“Không cần,” Dạ Nhược Ly khoát tay áo, chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dai nhẹ xoa thái dương: “Trong thời gian ngắn này bận rộn đủ việc, lấy hắn làm thú tiêu khiển cũng không tồi.”

Nghe vậy, khuôn mặt đầy hàn ý của Dạ Băng Nguyệt mới hơi hoà hoãn lại, đồng tình liếc mắt nhìn người tới, bị chủ tử lấy làm thú vui hắn cũng đủ thảm rồi.

“Dạ cô nương,” đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, nam tử cẩm y dừng bước chân, bàn tay vung lên mở quạt xếp, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười sáng lạn: “Bản thái tử mạo muội đến thăm, kính mong cô nương đừng trách.”

Con ngươi nhàn nhạt đảo qua Hiên Viên Triệt, Dạ Nhược Ly ôn hoà nói: “Thái tử, chúng ta quen biết nhau sao?”

Hiên Viên Triệt hơi sững sờ, mày kiếm nhăn lại: “Cô nương nói vậy là có ý gì?”

“Chúng ta không quen biết, sao thái tử lại cười lấy lòng như vậy?” Khoé môi cong lên mang theo vẻ trào phúng: “Hay nói là, đường đường là thải tử điện hạ của Hiên Viên quốc cùng với nữ tử hoa lâu giống nhau, nhìn thấy người xa lạ đều lộ nét mặt tươi cười? Cái đó và bán rẻ tiếng cười có gì khác nhau?”

Sắc mặt đại biến, Hiên Viên Triệt có chút u ám, nữ tử này nói hắn bán rẻ tiếng cười? Nhưng vì muốn nàng trợ giúp nên hắn chỉ có thể nhịn, nhịn, nhịn.

“Ha ha,” ôn nhuận cười, con ngươi đen kịt thâm thuý nhìn Dạ Nhược Ly, dù hắn đã nhìn qua vô số nữ tử cũng không thể không thừa nhận thiếu nữ áo trắng trước mắt là mỹ nhân hiếm có khó tìm, nếu có được nữ nhân này cũng không phí công sống trên đời này. Huống chi thủ hạ của mỹ nhân còn có hai nha hoàn thực lực cường đại cùng với Thanh Long vô cùng mạnh mẽ uy nghi.

“Dạ cô nương, ngày hôm qua chúng ta có gặp mặt nhau nên cũng không thể nói là người xa lạ, cho nên cô nương dùng lời lẽ như vậy là quá khắt khe rồi.”

Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly rũ mắt che kín sự mỉa mai, thấp giọng nói: “Người quang minh không nói điều mờ ám, thái tử điện hạ nói đi hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ha ha, Dạ cô nương quả nhiên sảng khoái, nếu thể bản thái tử cũng nói rõ,” Hiên Viên Triệt cười to hai tiếng, thu lại cánh quạt, bước tới hai bước,tràn đầy tự tin tựa hồ như chắc chắn Dạ Nhược Ly sẽ đồng ý yêu cầu của hắn: “Bản thái tử tìm ngươi kì thật rất đơn giản, bản thái tử muốn ngươi làm chính phi thái tử, chúng ta cùng nhau liên thủ thống nhất bốn nước, sóng vai thiên hạ, như thế nào?”

“Ngươi muốn ta gả cho ngươi?” Đột nhiên Dạ Nhược Ly cười, tràn ngập khinh thường: “Ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách sao?”

“Dạ cô nương, bản thái tử biết rõ ngươi có một Thanh Long rất cường đại,” Sắc mặt hơi đổi sau đó rất nhanh hồi phục lại: “Có thể hai tay đỡ được bốn quyền nhưng Thanh Long kia thật sự sẽ bảo vệ ngươi cả đời sao? Không bằng chúng ta liên thủ, có sự trợ giúp của các ngươi bản thái tử thu phục các nước khác như trong lòng bàn tay, lúc đó ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không muốn ngồi lên vị trí này?” Hiên Viên Triệt đều nghĩ rằng nữ nhân ai cũng ham hư vinh cho nên hắn rất tự tin Dạ Nhược Ly sẽ chọn hắn.

“Dạ cô nương, ngươi cũng là một người có dã tâm, chỉ có điều với thực lực của mình sẽ không địch nổ nhiều thế lực như vậy, ba năm này ở Ly Phong quốc có một gia tộc bỗng nhiên quật khởi là Lam gia danh tiếng cường thế, gia chủ Lam gia chính là cậu của hoàng đế Ly Phong quốc, hắn cự tuyệt vào triều làm quan tự sáng lập ra môn hộ, nghe nói người này hữu dũng hữu mưu, gan dạ sáng suốt hơn người cũng chính là người bản thái tử kiêng kị nhiều nhất nên bản thái tử cần sự trợ giúp của ngươi.”

Khoé môi Dạ Nhược Ly giật giật, Hiên Viên Triệt tìm người hỗ trợ sao không tìm hiểu một chút thân phận của đối phương?

Gia chủ Lam gia không chỉ là cậu của hoàng đế Ly Phong quốc mà còn là cậu nàng, nàng sẽ không ngu ngốc đến nổi giúp người ngoài đánh cậu và biểu huynh, trong trí nhớ của Vân Vãn Ca bất luận là biểu huynh, dì nhỏ hay cậu đều đối với nàng vô cùng sủng ái. Hơn nữa Lam gia có thể phát triển thế lực nhanh chóng như vậy cùng với nàng vụng trộm cho ngươi tương trợ có quan hệ rất lớn a.

“Thái tử, ngươi dường như không để ý đến một việc,” Dạ Nhược Ly khiêu mị nhìn Hiên Viên Triệt, nở nụ cười lạnh: “Ngươi có từng nghĩ qua sao ta lại có được Thanh Long? Gia Nhi và Nguyệt vì sao lại có thực lực như vậy? Nếu như ta không có năng lực thì lấy cái gì để thuần phục bọn họ? Hiên Viên Triệt, ta đã sớm nói qua vị trí chính phi thái tử Dạ Nhược ly ta hoàn toàn không cần, ta muốn địa vị cũng sẽ dùng thực lực bản thân đoạt được cũng không cần liên thủ với bất kì ai! Về phần ngươi, càng không có đủ tư cách!”

Lời nói thiếu nữ cuồng vọng mà lại bá khí, làm Hiên Viên Triệt sững sờ nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Vấn đề này hắn không phải không nghĩ tới mà là vô thức không để ý tới, chỉ có như thế hắn mới có phần thắng, chỉ là…chính như nàng nói, không có thực lực dựa vào cái gì để người khác thuần phục?

“Tiểu Dạ nói không sai.”

Một thanh âm yêu nghiệt đột ngột chen vào, Dạ Nhược Ly nhìn về phía phát ra giọng nói liền thấy một nam nhân đón nắng sớm đi về phía nàng.

Sáng nay tên yêu nghiệt này mặc nguyên một bộ áo choàng màu đỏ chót, dáng vẻ tươi cười , mắt phượng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, thật lâu sau mới để ý đến Hiên Viên Triệt ở bên cạnh dáng vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, con ngươi lộ vẻ âm trầm.

“Đây không phải là thái tử Hiên Viên quốc sao? Như thế nào? Mới sáng sớm đã đến phủ đệ của vị hôn thê bổn vương, chẳng lẽ muốn đào góc tường(*) nhà bổn vương?”

(*): ngoại tình ấy ạ.

Dạ Nhược Ly cũng không giải thích, nàng nhận lấy ly trà Dạ Băng Nguyệt đưa, vẻ mặt xem kịch vui.

“Vị hôn thê của ngươi?” Sắc mặt Hiên Viên Triệt trầm xuống sau đó lại nở nụ cười lạnh: “Theo ta biết Nam vương Ly Phong quốc đến nay không vợ không thiếp, càng không có người hôn ước, Nam vương lại nói nàng là Nam vương phi, chứng cứ đâu?’

“Bổn vương không cùng người có hôn ước, nhưng bổn vương đã nhìn thấy thân thể nàng, nếu như đã xem qua rồi chẳng lẽ nàng không được xem là nữ nhân của bổn vương?”

“Phốc!” Nghe vậy Dạ Nhược Ly phun ngụm nước ra ngoài, toàn bộ đều rơi trên quần áo Cung Vô Y.

Cái gì mà đã xem qua? Hắn đúng là có tới khi nàng đang tắm nhưng lúc đó đại bộ phận thân thể nàng đều ở trong thùng nước, Cung Vô Y căn bản cái gì cũng không thấy.

Cúi đầu nhìn vết nước trên quần áo, khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y lập tức sa sầm ngay sau đó lại nở nụ cười, mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly, cười đến vô cùng yêu nghiệt: “Tiểu Dạ nhi muốn lưu dấu vết lên người bổn vương? Để chứng minh bổn vương là nam nhân của nàng? Yên tâm, bổn vương sẽ không bị người khác cướp đi, bộ y phục này bổn vương sẽ vì nàng mà lưu giữ cẩn thận.”

Khoé môi Dạ Nhược Ly co rút dữ dội, nàng sống cũng ba kiếp rồi cho đến nay chưa thấy ai vô sỉ như nam nhân này.

So sánh với sự im lặng của Dạ Nhược Ly thì mặt mũi Hiên Viên Triệt tràn đầy khiếp sợ nhìn Cung Vô Y. Mặc dù hai nước cách nhau khá xa nhưng lời đồn về Cung Vô Y hắn nghe được cũng không ít.

Nam vương Cung Vô Y Ly Phong quốc thích sạch sẽ, bên người không hề có nữ nhân nào, trước đây có một nữ tử ái mộ hắn không cẩn thận đụng phải góc áo kết quả bị hắn trực tiếp chém đứt cánh tay. Nhưng Dạ Nhược Ly phun nước vào người hắn lại không bị gì mà hắn cũng không hề tỏ thái độ bất mãn.

“Thái tử, trời không còn sớm, ta không tiễn,” Dạ Nhược Ly buông chén trà trên tay xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt biết rõ Dạ Nhược Ly đuổi khách, mặc dù không cam lòng nhưng nếu hắn còn ở đây cũng chỉ làm trò cười mà thôi, vì vậy phủi phủi tay áo nói: “Bản thái tử cáo từ, nhưng Dạ tiểu thư, những gì lúc nãy bản thái tử nói qua ngươi có thể từ từ cân nhắc.” Dứt lời nhìn Cung Vô Y đáy mắt lộ tia âm trầm rồi sau đó rời đi.

Sau khi bóng dáng Hiên Viên Triệt biến mất, Dạ Nhược Ly từ ghế quý phi đứng lên, nhìn thẳng vào dung nhan yêu nghiệt, nói: “Yêu nghiệt, lần sau không được phép nói ta là vị hôn thê của ngươi, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có.”

“Không có gì, nàng không muốn làm vị hôn thê của ta thế thì ta đành uỷ khuất một chút, làm vị hôn phu của nàng a!”

Dạ Nhược Ly nghẹn lời, cái đó và trước đó có gì khác nhau?

“Tiểu…Tiểu thư, tin tức tốt, đặc biệt tốt!”

Ngay sau đó, một âm thanh thanh thuý vang lên, Gia Nhi đang vội vàng chạy tới.

Gia Nhi cũng không để ý đến sự có mặt của Cung Vô Y, lập tức nói: “Người biết không, hôm qua khi chúng ta rời khỏi hoàng cung, trong hoàng cung xảy ra đại sự, Hiên Viên Bình và Hiên Viên Tinh Nhi có quan hệ không bình thường, đúng lúc bị Bình an vương phi bắt gian tận giường, không biết ai cố ý hay không mà tin tức này truyền đi khắp phiên chợ, ha ha, chết cười em rồi, đúng rồi tiểu thư, cái này có phải do người làm không? Trừ tiểu thư ra không ai có thể làm được chuyện này đâu.”