Thiên tài cuồng phi - Trang 37

Chương 37: Dạ Nhược Ly ra tay.

edit: aries mai.

“Chủ tử, thân hình Dạ Băng Nguyệt loé lên đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, gương mặt lạnh như băng ngưng trọng, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắc y nhân.

“Nguyệt.” ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai Dạ Nguyệt Băng, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới nhẹ ngẩng đầu, con mắt như trời đêm nhìn thẳng hắc y nhân, môi mỏng hé mở: “Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi, để ta đối phó.”

“Chủ tử?” Dạ Băng Nguyệt kinh ngạc nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly, trong mắt lộ vẻ sùng bái. Chủ tử muốn tự mình động thủ sao? Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy chủ tử chiến đấu, quả thật là cơ hội lớn…

“Hừ,” hắc y nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra sự trào phúng: “Một xú nha đầu miệng còn hôi sữa mà cũng dám đấu với ta? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết người phạm sai lầm rồi và tất nhiên ngươi phải dùng cái chết để chuộc lại sai lầm này!”

Kiếm trong tay hắc y nhân tản ra khí lạnh, đâm thẳng tới yết hầu Dạ Nhược Ly, lúc mũi kiếm sắp đâm thẳng tới môi của y nở nụ cười tàn nhẫn.

Khi nhìn thấy hành động của Dạ Nhược Ly, y không khỏi cười lạnh một tiếng, trong nội tâm vô cùng khinh thường. Thật ngu ngốc, lại muốn đấu với y? Cũng không nhìn thử xem bản thân mình có bao nhiêu thực lực, mặc dù Dạ Nhược Ly phát hiện ra hành tung của y làm y rất ngạc nhiên nhưng dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ, tuổi còn nhỏ như vậy, trừ phi nàng ta là thiên tài trong các thiên tài, nếu không người trẻ tuổi như vậy sao có thể là đối thủ của hắn?

Bỗng nhiên nụ cười hắc y nhân cứng đơ, trợn mắt há hốc nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt.

“Điều này….Điều này sao có thể xảy ra?”

Mũi kiếm sắp đâm vào yết hầu Dạ Nhược Ly bị nàng nắm trong tay, phảng phất như giữ rất chặt không thể cử động được.

Con mắt hơi giương lên, thừa dịp hắc y nhân chưa kịp hoàn hồn Dạ Nhược Ly duỗi chân đạp y một cước, một cước này dùng toàn bộ sức lực làm tên hắc y nhân kia bay ra ngoài, hung hăng ngã vào mặt tường, “Phốc phốc” một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, cả người co quắp lại.

“Cờ rắc…!”

Một chân dẫm nát ngực, y nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, trong miệng không ngừng phun máu tươi, giọng nói mơ hồ: “Ngươi…Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

“Ngươi tới giết ta, còn hỏi ta là người phương nào?” Khoé môi Dạ Nhược Ly nở nụ cười mỉa mai, mắt đen lạnh lùng nhìn hắc y nhân: “Bất quá nếu ngươi muốn biết, ta đây sẽ cho ngươi làm quỷ cũng được minh bạch.”

Theo tiếng nói của Dạ Nhược Ly trên người nàng toả ra khí tức cường đại, khí tức kia hình thành một cái vòi rồng, xoáy lên đầy trời cát bụi, quay xung quanh nàng thật lâu cũng chưa tan. Mái tóc đen cũng bị cuồng phong phật lên, trong đêm tối phảng phất giống vương giả giáng trần.

“Ngươi…Ngươi là Tinh Huyền sư cấp thấp?”

Hắc y nhân trừng lớn hai mắt, toàn thân không nhịn được run rẩy, y cảm nhận rõ ràng khí tức này so với y còn cường đại hơn, đây là Tinh Huyền sư ở phương nào? Vô luận thế nào y cũng không thể ngờ được thiếu nữ mới mười tám tuổi này lại mạnh như thế!

Trời ạ, là bực nào thiên phú, quả thật quá biến thái, ngoại trừ hai gia tộc kia, còn có ai có thể nuôi dưỡng thiên tài như vậy? Bản thân rốt cuộc đã trêu chọc yêu nghiệt nào?

“Ngươi sai rồi, ta không phải cấp thấp mà là trung cấp.” Dạ Nhược Ly lắc đầu, thu hồi lại khí tức, nếu không phải vừa rồi nàng bộc lộ thực lực thì căn bản không ai có thể biết được thực lực của nàng: “Bây giờ, ngươi đã chuẩn bị tinh thần để chết chưa?”

Sắc mặt hắc y nhân hiện vẻ hoảng sợ, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết lai lịch của ta?”

“Ah?” Dạ Nhược Ly vuốt cằm, hơi suy tư nhìn hắc y nhân.

Hắc y nhân thở phào nhẹ nhõm, y định trước tiên sẽ nói dối thiếu nữ này sau đó sẽ tìm cơ hội bỏ chạy, dù sao nàng ta cũng là người còn trẻ chắc chắn rất dễ lừa.

Dạ Nhược Ly rút bội kiếm bên hông vung lên, kiếm quang xoẹt qua cổ hắc y nhân, máu tươi văng khắp nơi nhuộm hồng cả thân thể hắc y nhân. Y hiển nhiên không thể ngờ Dạ Nhược Ly ngay cả chào hỏi cũng không mà trực tiếp động thủ, há hốc mồm nhìn gắt gao vào nàng.

“Ngươi…”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?” Dạ Nhược Ly cười lạnh, đem kiếm cắm lại vào vỏ, không chút biểu tình nhìn hắc y nhân: “Nếu như ta muốn biết lai lịch của ngươi, ta sẽ có cách thăm dò, ở đây không có gì là Dạ Nhược Ly ta không tra ra được, Nguyệt, chúng ta đi.”

Dạ Băng Nguyệt nhẹ nhàng cười, mắt dừng lại trên gương mặt Dạ Nhược Ly, loé lên một tia mơ mộng. Chủ tử quá lợi hại đi, nếu có thể đuổi kịp bước chân của chủ tử, đối với nàng mà nói cũng là một loại hạnh phúc…

Hắc y nhân kia dĩ nhiên đã tắt thở, có thể hắn chết không nhắm mắt, con mắt kia đến chết cũng không muốn nhắm lại, gắt gao trừng mắt về nơi Dạ Nhược Ly đang đứng.

Ám Dạ các, mùi thơm dễ chịu.

Dạ Nhược Ly cất bước vào, một bóng dáng hiên ngang bước từ trong đi ra.

“Chủ tử, sao ngươi lại tới đây?” Nhìn thấy Dạ Nhược Ly, Niệm Khê dừng bước chân, trong mắt xoẹt qua tia kinh ngạc, không biết Dạ Nhược Ly đến đây có chuyện gì khẩn cấp mà đêm hôm khuya khoắt lại đến Ám Dạ các tìm nàng.

Dạ Nhược Ly cười nhạt, ánh mắt hướng ra ngoài, nói: “Niệm Khê, ngươi ra thật đúng lúc, ta muốn nói với ngươi một tiếng, mấy ngày này ta sẽ rời khỏi Ám Dạ các.”

“Người phải đi?”

“Đúng, đại hội huyền giả sắp tổ chức, ta phải tham gia, hơn nữa lần này rời đi, nếu không được cha dượng theo ta tuyệt sẽ không trở về.” Chậm rãi quay người, nhìn Niệm Khê, lông mày Dạ Nhược Ly tràn đầy kiên định: “Trong thời gian ta rời khỏi đây, ta muốn đưa mẫu thân đến Ám Dạ các, cho nên đêm mai ngươi hãy đến Dạ gia bí mật đưa mẫu thân và Phong nhi đem đi, mặc dù mẫu thân là võ giả ba năm này ta bồi dưỡng cũng trở thành võ sư nhưng đưa đến Ám Dạ mới làm ta yên tâm.”

Thần sắc Niệm Khê ngưng trọng, nàng nhẹ gật đầu: “Ta hiểu rồi, ta sẽ bảo vệ phu nhân và thiếu gia thật tốt!”

“Lúc đó, ta sẽ đưa Gia Nhi theo cùng, bên cạnh ta ngoại trừ mấy người Thanh Long, Gia Nhi có thực lực mạnh nhất, còn có ngươi thông báo với Huyền Vũ một tiếng đêm mai tới Dạ gia tìm ta.” Ngừng lại một chút, ánh mắt Dạ Nhược Ly hơi thu lại, nói: “Mặt khác, đem hết toàn lực điều tra kẻ nào đã âm thầm giúp đỡ Hiên Viên Bình cho ta.”

Những người kia đối với mình đã nổi sát ý, như vậy nàng tuyệt không thể bỏ qua cho đám người kia.