Thiên tài cuồng phi - Trang 34

Chương 34: Dạ Nhược Ly cường hãn.

Edit: aries mai.

Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ganh ghét tề tựu trên người Dạ Nhược Ly, các nàng đều nghĩ nàng thật là vận khí cức chó nếu không một người không quyền không thế sao có thể trở thành trắc phi thái tử? Ngay cả tiểu thiếp thái tử cũng không có tư cách.

Men theo ánh mắt của mọi người Hiên Viên Triệt dừng lại ở thiếu nữ áo trắng như tuyết kia.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Nhược Ly, trong ánh mắt không giấu giếm tia kinh diễm, Hiên Viên quốc nổi tiếng là nơi nhiều mỹ nhân nhưng đứng trước thiếu nữ này cũng không được một phần mười. Đương nhiên hấp dẫn hắn không phải ở dung mạo tuyệt sắc mà là ở khí chất bức người.

Hơn nữa hắn nhiều qua rất nhiều nữ tử tham lam, duy chỉ có thiếu nữ này thần sắc hờ hững, một đôi mắt đen lộ khí lạnh, bản thân đường đường là thái tử cũng không được nàng chú ý tới.

Ha ha, thú vị…

Hiên Viên Triệt nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ hào hứng nồng đượm, lâu lắm rồi hắn chưa gặp được nữ nhân nào làm hắn thấy hứng thú như vậy, đã như vậy, nữ nhân này hắn không thể không có, ở Hiên Viên quốc không có nữ nhân nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn.

“Dạ tiểu thư…” Dạ Nhược Ly vẫn không hề phản ứng, A Nhiên khẽ chau mày, một lần nữa tinh tế nhắc nhở.

Khoé môi cong lên, gió nhẹ lướt qua làn tóc xanh nhẹ nhàng tung bay, chẳng biết tại sao mọi người cảm thấy khí thế Dạ Nhược Ly dường như có sự thay đổi.

“Đừng nói là trắc phi, dù là chính phi thái tử, Dạ Nhược Ly đều không thèm!”

Thiếu nữ bá đạo cuồng vọng nói, tiếng vọng vang khắp hậu viện, tất cả mọi người bị lời nói càn quấy kia làm cho kinh ngạc choáng váng, ai cũng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp kháng chỉ, đây chính là tội chết a! Mặc dù Bắc Ảnh Thần và hoàng đế có quan hệ nhưng hoàng đế nhất định sẽ không buông tha cho nàng.

Hiên Viên Tinh Nhi trong lòng mừng thầm, cái tiện nhân chết tiệt này, lần này chính là chạy trời không khỏi nắng rồi!

“Phanh!” Hiên Viên Chiến vỗ án, huyệt thái dương nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt gào thét: “Dạ Nhược Ly, ngươi đây là coi thường hoàng quyền? Ngươi có biết kháng chỉ sẽ có tội danh gì không? Trẫm nể tình Bắc Ảnh tướng quân nên mới cho ngươi cơ hội, trẫm hỏi ngươi có bằng lòng trở thành trắc phi phủ thái tử không?”

Dạ Nhược Ly nhướng lông mày, thần sắc dần mất kiên nhẫn, con mắt lạnh đảo qua Hiên Viên Chiến, bờ môi nở ra nụ cười khinh thường: “Ta coi rẻ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì muốn làm gì thì làm, trên đại lục này không có bất kì kẻ nào có thể an bài vận mệnh của ta, cả ông trời cũng không thể huống chi là ngươi? Hiên Viên Chiến, ba năm nén giận không có nghĩa là ta sợ các ngươi, nếu ta muốn giết chết các ngươi cũng không ai có thể ngăn cản được đâu!”

Nàng nhịn ba năm, chỉ vì không muốn gia tộc Bắc Ảnh biết rõ thực lực của nàng, hôm này nàng không cần phải tiếp tục che giấu nữa, nếu vậy sao có thể để bọn hắn lấn áp chứ?

“Làm càn!” Hiên Viên Chiến quát lạnh một tiếng, ngón tay run rẩy duỗi ra chỉ về hướng Dạ Nhược Ly, cả giận nói: “Người đâu, bắt Dạ Nhược Ly lại cho trẫm!”

Vô số thị vệ xông ra thì bốn phương tám hướng vây quanh ba người Dạ Nhược Ly, kiếm trong tay đều chỉ về các nàng.

Đứng trong vòng vây, Dạ Nhược Ly không chút biểu tình nhìn đám thị vệ xung quanh: “Gia Nhi, Nguyệt, chúng ta đi, ai ngăn cản chúng ta rời đi, giết không tha! Ta ngược lại cũng muốn xem hôm nay có bao nhiêu người không cần mạng!”

“Vâng, tiểu thư/ chủ tử”

Vì tiến vào hoàng cung nên không được phép mang theo bội kiếm nên Gia Nhi và Nguyệt tay không xông lên. Một mũi kiếm loé lên hướng về phía sau lưng Gia Nhi, Gia Nhi tựa hồ như có mắt ở sau trong lúc kiếm sắp đâm tới quay người lại rất nhanh một cước đạp vào, thanh kiếm gãy ra làm hai đoạn (@@), bàn tay hung hăng hướng về tên đánh lén, người kia chuẩn bị không kịp lập tức đầu nở hoa.

Dạ Nhược Ly hai tay ôm ngực, lắc đầu: “Cái này là thực lực của thị vệ trong hoàng cung?? Đại bộ phận cũng chỉ là Đại Vũ Sư.”

Trong ba năm này, Long Phi Thanh đã đạt đến Võ Sư cao cấp, mà thực lực của Gia Nhi trong sáu người là mạnh nhất là Địa Huyền sư đỉnh phong, bốn người khác, Dạ Phi Linh và Dạ Băng Nguyệt là Địa Huyền sư cao cấp, Dạ Phong và Dạ Minh Hi là Địa Huyền sư trung cấp, thực lực của bọn họ ở Hiên Viên quốc không có đối thủ.

Bỗng nhiên, một bóng dáng màu vàng đánh về phía Dạ Nhược Ly, trong tay cầm trường kiếm dưới mặt trời loé lên ánh sáng chói mắt. Nhưng Dạ Nhược Ly vẫn hai tay khoanh trước ngực như cũ cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất như không cảm nhận được nguy hiểm gần kề.

Hiên Viên Tinh Nhi chạy trốn sang một bên, thấy một màn như vậy trong lòng hiện lên tia mừng rỡ.

Tiện nhân kia cuối cùng cũng sắp chết rồi, ha ha…

Thời điểm quyết định, một hồi gió lạnh thổi qua, bóng dáng Dạ Băng Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, áo trắng phiêu nhiên, khuôn mặt nàng dày đặc hàn khí, đôi chân thon dài đạp về phía thị vệ kia một phát, “Phanh” một tiếng, kiếm tên thị vệ kia rơi xuống.

“Chủ tử, nơi này giao cho thuộc hạ,” Dạ Băng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng.

“Được.” Dạ Nhược Ly quay nhẹ đầu, ánh mắt rơi vào thị vệ áo vàng, ngay lập tức thông tin thị vệ kia hiện ra trong đầu.

Đệ nhất cao thủ hoàng cung, tuỳ tùng Vệ thống lĩnh, thực lực hiện tại là Thiên Võ sư cấp thấp, đối thủ có thực lực như vậy Dạ Nhược Ly hoàn toàn không có hứng thú, thực lực Dạ Băng Nguyệt là Địa Huyền sư cao cấp đối ngang với Thiên Võ sư cao cấp nên giao cho nàng ta hoàn toàn có thể yên tâm.

Nhìn thấy tuỳ tùng Vệ thống lĩnh xuất hiện, Hiên Viên Chiến chậm rãi thở nhẹ nhàng , tuy Hiên Viên Chiến lúc trẻ được gọi là nhân vật thiên tài nổi tiếng nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng cùng bận rộn quốc sự, hắn đã sớm quên đánh nhau như thế nào rồi, thực lực cũng dừng lại không tiến.

Ánh mắt Dạ Nhược Ly xuyên qua đám người rơi vào Hiên Viên Chiến, chẳng biết tại sao nhìn thấy ánh mắt của nàng, toàn thân Hiên Viên Chiến run lên.

Bước chân chậm rãi hướng về phía Hiên Viên Chiến, thanh âm trầm đục vang lên phảng phất như cự thạch hung hăng đánh vào lòng Hiên Viên Chiến.

Theo tiếng vang của chân nàng, bầu trời đột nhiên bị mây đen che khuất, sấm sét vang dội, cuồng phong loé sáng, một con rồng xanh xuất hiện phía xa, thân thể khổng lồ che cả mặt trời. Mà bước chân của Dạ Nhược Ly cũng không giảm, áo trắng tung bay, tóc đen trong gió mất trật tự, khí thế cường đại bước thẳng đến, cũng không ai dám ngăn cản.

“Cái này…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn về phía mây đen ngợp trời, hoàn toàn nghi hoặc, hiển nhiên không rõ Thanh Long kia từ đâu mà đến.

Trông thấy Thanh Long, trong mắt Hiên Viên Chiến xoẹt qua tia thèm muốn, trong rừng rậm Huyền thú cũng có Long tộc nhưng Thanh Long thuộc về truyền thuyết Long, không ai có thể nghĩ tới sự xuất hiện của nó bởi nó chỉ có trong sử sách cổ xưa.

Sách cổ có viết chỉ có khí thế vương giả mới có thể làm Thanh Long phục tùng.

Chẳng lẽ Thanh Long này vì hắn mà đến?

Bất kể thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới Thanh Long sớm đã nhận Dạ Nhược Ly làm chủ, dù sao một thân nữ tử như Dạ Nhược Ly sao có thể có khí vương giả?