Thiên tài cuồng phi - Trang 30

Chương 30: quyết định.

Editor + beta: aries mai.

Mặt trời bao phủ xuống, Bắc Ảnh Thần nắm chặt nắm tay, dung mạo anh tuấn trắng bệch, ánh mắt thoáng nhìn về phía Lam Hinh lánh nạn hiện lên tia không nỡ, không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt hắn, tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống.

“Ta sẽ rời đi cùng với các ngươi,” khoé miệng đắng chát, Bắc Ảnh Thần cười khổ một tiếng sau đó nhìn Dạ Nhược Ly: “Bất quá, ta còn chuyện muốn nói với nữ nhi, các người ra ngoài chờ ta đi.”

Bắc Ảnh Dương khẽ chau mày, trầm tư giây lát nói: “Được, chúng ta ở ngoài chờ ngươi, hy vọng không quá lâu.”

Nói xong, Bắc Ảnh Dương và hai vị trưởng lão nhìn nhau rồi cùng đỡ Bắc Ảnh Đồi ra ngoài, nếu Thiếu chủ đã đáp ứng rời đi thì cho hắn một chút thời gian để cáo biệt cũng không có gì quá đáng.

“Tiểu Ly nhi, thật xin lỗi!” Bắc Ảnh Thần thấp con ngươi, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu Dạ Nhược Ly, bên môi nở nụ cười rồi khẽ thở dài: “Bọn hắn nói không sai, nếu như lần này ta không đi cùng bọn hắn thì lần sau tới đây chính là cao thủ chân chính.”

Dạ Nhược Ly nâng gương mặt non nớt nhìn lên, trong mắt ánh lên tia kiên định: “Mặc kệ đến bao nhiêu người, con sẽ không cho bất cứ kẻ nào chia rẽ gia đình chúng ta!”

“Tiểu Ly nhi, con yên tâm, cha dượng chỉ là về nhà thôi cũng không có chuyện gì, nếu ta không muốn lấy tiểu thư nhà kia thì không ai có thể bức bách ta được.” Bắc Ảnh Thần nở nụ cười nhẹ giọng nói, cuộc đời này có tiểu hài tử như thế hắn còn gì phải hối tiếc?

“Hơn nữa cha dượng tin tưởng con,” bỗng nhiên Bắc Ảnh Thần thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm trọng nhìn thiếu nữ trước mặt: “Nếu như ta không rời đi sẽ làm liên luỵ đến con và Hinh nhi, với năng lực của con không đến vài năm nữa sẽ đạt được thành tựu, đến lúc đó hãy tới gia tộc Bắc Ảnh, cha dượng ở đó chờ con.”

Đang nói chuyện Bắc Ảnh Thần quét mắt nhìn Chu Tước, chính vì sự xuất hiện của Chu Tước mà Bắc Ảnh Thần mới cảm thấy Dạ Nhược Ly rất thần bí, nếu không như thế hắn cũng không ra quyết định như vậy, hắn nguyện ý trở về gia tộc Bắc Ảnh cũng là muốn cho nàng có thời gian phát triển thực lực bản thân.

Toàn thân run lên, Dạ Nhược Ly cúi đầu không nói gì, nàng cũng biết rất rõ Bắc Ảnh Thần nói có lý, nếu nàng có thực lực cường đại sao có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi như vậy?

“Thiếu chủ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát đi thôi,” Âm thanh Bắc Ảnh Dương không kiên nhẫn phát ra ở ngoài cửa.

“Tiểu Ly nhi, nhớ kĩ, cha dượng ở gia tộc Bắc Ảnh chờ gia đình ta đoàn tụ,” Bắc Ảnh Thần duỗi tay ôm Dạ Nhược Ly vào lòng, ánh mắt đầy ôn nhu, sau đó buông tay cuối cùng nhìn về phía hậu viện lại quay qua nhìn Lăng: “Lăng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy cũng là người ta tin tưởng nhất, trong khoảng thời gian ta đi khỏi, Hinh nhi và tiểu Ly nhi phiền ngươi chăm sóc rồi.”

“Tướng quân…”Lăng há hốc mồm, lời nói tới miệng nhưng lại không biết nói gì.

Tiếng bước chân ngày càng xa, âm thanh vang vọng cũng càng lúc càng nhỏ lại nhưng từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly đều cúi đầu thật thấp không hề nhìn qua Bắc Ảnh Thần. Mái tóc che phủ đôi má khiến người khác không thể thấy rõ nét mặt của nàng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy toàn thân nàng run lên đem cảm xúc của nàng bộc lộ ra ngoài.

“Chủ nhân, ta đi ngăn bọn họ lại?” Chu Tước lo lắng liếc nhìn Dạ Nhược Ly sau đó lại quăng mắt về phía bọn họ vừa rồi đi, màu đỏ rực trong mắt bốc cháy như hai đoá hoả hoa, hắn mặc kệ đám người kia là ai, hắn chỉ biết làm cho chủ nhân hắn thương tâm dù chết một ngàn lần cũng không đủ!”

Dạ Nhược Ly không rảnh để ý đến Chu Tước, lòng bàn tay có tơ máu nhàn nhạt chảy xuống từ khe hở của ngón tay trắng như ngọc, đỏ và trắng hoà quyện lại trở nên vô cùng quỷ quyệt.

Bước ra khỏi cánh cửa phủ tướng quân, Bắc Ảnh Thần kiềm chế nội tâm không quay lại, mắt nhìn về phía chân trời, ngay sau khi hắn nhấc chân bỏ đi thì trong phủ tướng quân vang lên một tiếng kêu dài, khiến những người đi qua đường cũng không khỏi ngạc nhiên dừng bước lại.

“Ah ah ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tâm run lên nhưng Bắc Ảnh Thần cuối cùng cũng hạ quyết tâm không quay đầu rời đi.

Dạ Nhược Ly mệt mỏi, thở hổn hển ra một câu chửi thề, lau mồ hôi trên trán. Dung nhan tái nhợt dưới ánh mặt trời lại trở nên trong suốt.

Giây phút này, nàng vô cùng mong muốn có được thực lực, thậm chí so với kiếp trước khát vọng này lại mãnh liệt hơn, nếu như nàng có thực lực cường đại thì sẽ không ai dám mang Bắc Ảnh Thần đi, nếu như nàng có điều kiện ưu việt (chắc là gia cảnh tốt) thì gia tộc Bắc Ảnh cũng sẽ không chia rẽ cha dượng và mẫu thân.

Nói cho cùng, nguyên nhân chủ yếu là do nàng không có đủ thực lực!

Một giọt nước mắt theo khoé mắt rơi xuống nện vào mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thuý.

Thân thể Chu Tước run lên, hắn theo chân nàng từ kiếp trước xuyên qua kiếp này đến nơi đây, lúc trước dù có trải qua huấn luyện ma quỷ, dù có bị thương nghiêm trọng nàng đều cắn răng nhịn xuống, từ trước đến nay hắn luôn cho rằng chủ nhân quật cường như vậy vĩnh viễn không biết rơi lệ là gì, kỳ thật hắn chút nữa quên mất chủ nhân hắn cũng là con người, mà tình cảm của con người rất phức tạp, huống chi chủ nhân ít bộc lộ cảm xúc hơn người bình thường.

Ở kiếp này chủ nhân tựa hồ như thật sự không quan tâm đến chuyện gì nhưng nàng cố gắng như vậy không phải vì cha mẹ nàng sao? Chỉ là nàng chưa từng nói qua mà thôi.

“Chủ nhân,” nhìn thấy Dạ Nhược Ly khóc, tâm Chu Tước như bị ai đó nhéo thật mạnh, nhịn không được ôm nàng vào ngực: “Chủ nhân, thực xin lỗi, nếu ta có thực lực cường đại như trước không chừng có thể…”

“Chu Tước, yên tâm, ta không sao,” Dạ Nhược Ly đẩy Chu Tước ra, ngửa mặt lên sắc mặt lại tràn đầy tự tin: “Cha dượng vì ta mà kéo dài thời gian như vậy, ta sẽ không để cho ông thất vọng vì vậy ta nhất định phải vào gia tộc Bắc Ảnh cứu cha dượng của ta ra.”

Chu Tước sững sốt một chút sau đó dung mạo anh tuấn chậm rãi nở nụ cười vui vẻ yên tâm.

Xem ra chủ nhân vẫn luôn quật cường như vậy, hắn không cần lo lắng nữa rồi.

“Tiểu Ly nhi, Thần…”

Nghe thấy âm thanh lo lắng từ phía xa truyền tới, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn bóng người đang vội vàng chạy tới, không đợi nàng kịp lên tiếng Lam Hinh đã bắt lấy tay nàng không kịp thở hỏi: “Tiểu Ly nhi, mới vừa rồi là tiếng con sao? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần đâu rồi? Hắn đi nơi nào rồi?”

“Mẫu thân, con xin lỗi,” Dạ Nhược Ly cúi đầu, trong mắt có tia áy náy: “Là tại con vô năng không thể giữ cha dượng ở lại, nhưng mẫu thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh đoàn tụ với cha dượng.”

“Con…Con nói Thần hắn…” Lam Hinh chặt chẽ nắm lấy ống tay áo Dạ Nhược Ly, nước mắt ướt mi, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào: “Thần hắn có phải hay không…”

“Mẫu thân, cha dượng bị gia tộc Bắc Ảnh đưa đi rồi.”

Lam Hinh chậm rãi buông tay, dùng sức mở to mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống nàng lập tức thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm mại ngã xuống chỉ có âm thanh lo lắng của Dạ Nhược Ly vang lên.

“Mẫu thân…”