Thiên tài cuồng phi - Trang 3

Chương 3: Lần đầu đối mặt

Edit: Aries Mai

Beta: Preiya

Gần giữa trưa, người ngồi chờ sắp hết kiên nhẫn, Dạ Nhược Ly mới chậm rãi bước vào. Trông thấy thân hình nhỏ gầy yếu, sắc mặt Vân Lan u ám, ho khan hai tiếng, nghiêm nghị quát lớn: “Không nhìn thấy Tứ hoàng tử đã đến sao? Dám để cho Tứ hoàng tử chờ ngươi, bây giờ ngay lập tức quỳ xuống tạ tội trước mặt Tứ hoàng tử đi!”

Theo như Vân Lan suy đoán, Tứ hoàng tử nhất định là đến thăm nàng, nàng lại dám đến chậm như thế đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo rồi, nếu không có Tứ hoàng tử và Lục công chúa ở đây, hơn nữa còn phải dùng nàng để uy hiếp Lam Hinh, hắn đã sớm muốn một tát đánh chết nghịch nữ này.

Dạ Nhược Ly nắm chặt bàn tay nhỏ, không sợ hãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt màu đen lãnh khốc vô tình, dừng lại một chút rồi nói: “Ta có tôn nghiêm của ta, tuyệt đối không quỳ xuống bất kì ai, dù là Thiên vương lão tử đến cũng không quỳ.”

Không khí yên tĩnh tràn ngập trong phòng khách, trên gương mặt non nớt thể hiện rõ vẻ cuồng vọng, tất cả mọi người đều há to miệng, ngạc nhiên nhìn nữ hài tử trước mặt.

“Ngươi…” Sắc mặt Vân Lan biến đổi, giơ bàn tay lên đánh về phía mặt Dạ Nhược Ly. Chưa kịp tiếp xúc với gương mặt Dạ Nhược Ly, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, dù vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích được.

Trong lòng Vân Lan tràn đầy khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn về phía Cung Vô Y. Thiến niên điên đảo chúng sinh tuyệt thế nở nụ cười, hồng y tung bay trong gió giống như ngọn lửa chập chờn, bàn tay trắng nõn như nữ tử nắm chặt cổ tay Vân Lan không buông, hắn chỉ đứng đó nhưng khí tức cường đại quấn lấy quanh thân.

Thiến niên tuấn mỹ yêu nghiệt này là cường giả, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật là kì tài ngút trời. Dạ Nhược Ly nhớ tới lúc nãy Vân Lan gọi hắn là Tứ hoàng tử, hắn chính là Tứ hoàng tử Cung Vô Y trong lịch sử nhắc đến sao?

Lịch sử nhắc đến vị hoàng tử này chỉ vẻn vẹn vài nét, trong ấn tượng của Dạ Nhược Ly Tứ hoàng tử Cung Vô Y này cả đời không lập gia đình, không có thiếp thất càng không có con nối dõi, để cho đời sau vô cùng hoang mang. Có người nói hắn kiêu ngạo, nữ tử trên đời này không ai vừa mắt, có người đoán hắn bất lực nên không lập Vương phi, có người nói thật ra hắn thích nam tử… Bất kể cách nói nào cũng đều tăng lên sự thần bí trên người Tứ hoàng tử.

Chỉ là đối với người trong hoàng thất, Dạ Nhược Ly vẫn nên đứng xa mà nhìn, nàng không quên kiếp trước hoàng tử Đế Quốc dây dưa làm nàng như sống trong ác mộng, nếu không có thế lực Dạ gia phía sau chỉ sợ không đơn giản như thế, lúc này nàng không có hậu thuẫn, cho nên không muốn phát sinh quan hệ với người hoàng gia.

“Vân tướng quân, bổn hoàng tử không nói gì, làm gì tới lượt ngươi ra tay đánh người?” Cung Vô Y híp híp cặp mắt phượng, trong mắt phát ra nhuệ khí sắc bén, buông tay Vân Lan ra, rồi móc một chiếc khăn tay tinh xảo, tinh tế lau sạch bàn tay lúc nãy nắm lấy cổ tay Vân Lan: “Thật xin lỗi, Vân tướng quân, bổn vương thích sạch sẽ, hy vọng ngươi không để ý.”

Khuôn mặt anh tuấn của Vân Lan đỏ bừng, đối mặt với sự sỉ nhục này, cho dù là thánh nhân cũng sẽ nổi giận huống chi là hắn?

Chứng kiến Vân Lan bối rối, vẻ mặt căng cứng của Dạ Nhược Ly buông lỏng, giữa hai hàng lông mày ngả ngớn, không khắc chế được sự vui vẻ.

Ném khăn tay xuống đất, Cung Vô Y nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của Dạ Nhược Ly, trong mắt ẩn chứa ánh sáng thâm thúy, trong chớp mắt liền biến mất.

Nha đầu này, thật thú vị, thoạt nhìn không giống hài tử mười tuổi, không biết nàng có thể mang đến cho hắn sự mong chờ gì đây, để cho cuộc sống vô vị của hắn thêm chút thú vị.

Vân Tâm Vũ đứng bên cạnh, sớm đã nhìn thấy hành động của Cung Vô Y, ngay lập tức dùng ánh mắt ghen ghét hung hăng trừng Dạ Nhược Ly, hận không thể băm tiện nhân này thành trăm mảnh, Vân Tâm Vũ thầm nghĩ, cao quý như hoàng tử, sao tiện nhân kia xứng đôi được chứ?

“Nghịch nữ, làm càn, ai cho ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn Tứ hoàng tử?” Vân Lan nhìn ra Cung Vô Y không bình thường, thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát.

Hắn và Vân Tâm Vũ đều cho rằng Dạ Nhược Ly không thể xứng đôi với Hoàng tử được.

“Lão gia hoả, ngươi mắng ai làm càn?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, trong mắt xẹt qua lệ khí, đôi lông mày mang theo cuồng vọng: “Giáo huấn ta? Ngươi có tư cách này sao?”

“Nghịch nữ, ngươi…” Toàn thân Vân Lan run rẩy, sắc mặt tái nhợt đưa tay ra chỉ vào Dạ Nhược Ly: “Tứ hoàng tử, người cũng thấy nghịch nữ này không nghe lời giáo huấn, làm ta tức chết rồi. Vì sao ta lại có nữ nhi như thế?”

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, không vì lửa giận của hắn mà sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến gần đến Vân Lan, đầy vẻ trào phúng: “Như thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Nói thật, vì sao ta lại có người cha như ngươi chứ?”

“Ngươi…”

Lúc này Vân Lan đã bị chọc tức đến nỗi không nói ra lời.

Mọi người đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này không khỏi sửng sốt, không ngờ nàng lại khiêu khích Vân Lan.

Cung Vân Phi chớp mắt, sau khi Dạ Nhược Ly xuất hiện, nàng không có cơ hội lên tiếng, huống chi nàng chỉ là công chúa bị thất sủng, hoàn toàn không được người khác để mắt tới, Vân Lan đối xử với nàng khách khí bởi vì có Cung Vô Y bên cạnh. Có điều nhìn thấy hảo bằng hữu không có việc gì, nàng cũng thấy yên tâm.

Dạ Nhược Ly nhíu mày, lộ vẻ trào phúng, nàng sớm đoán được Vân Lan không dám ra tay với nàng, cho dù hắn dám đi chăng nữa nàng cũng không có lý do gì để nhịn lửa giận trong lòng xuống.

Về phần phủ tướng quân, sớm muộn gì cũng có ngày những người thiếu nợ nàng nhất định phải trả lại gấp đôi.

Nhìn thấy vẻ trào phúng của Dạ Nhược Ly, Vân Lan thật sự hận không thể một quyền đánh nghịch nữ này thành bánh thịt, nhưng hắn không dám, không chỉ vì ánh mắt âm trầm của Cung Vô Y mà nàng còn là con cờ để uy hiếp Lam Hinh. Bất kể nàng khiêu khích thế nào, hắn cũng không thể ra tay giết nàng được.

“Ai…” Vân Lan thở dài, để bàn tay xuống, tia lãnh khốc trong mắt từ từ biến mất, đổi thành dáng vẻ yêu thương, ôn nhu nói: “Dù có thế nào, ngươi cũng là nữ nhi của ta, sao ta có thể đánh ngươi được chứ? Thân thể ngươi không tốt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, sau này ta sẽ dạy bảo lễ nghĩa cho ngươi.”

Nói tới câu cuối cùng, Vân Lan cố ý tăng giọng.

Con mắt rũ xuống, thu liễm lại, Dạ Nhược Ly nở nụ cười giễu cợt: “Vâng, nữ nhi xin phép cáo lui, mong phụ thân ‘bảo trọng’ thân thể, nếu như uống nước mà bị sặc chết sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”

“Láo xược!” Vân Lan nổi giận, sự ngụy trang ban đầu biến mất không còn chút nào.

“Phụ thân,” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, mắt to chớp chớp lộ ra ánh sáng bên trong: “Nữ nhi quan tâm đến người, chẳng lẽ quan tâm đến phụ thân là sai sao? Thì ra trong mắt người, nữ nhi có làm gì cũng là sai lầm, phụ thân không thấy bản thân người quá đáng lắm sao?”

Nàng biểu lộ sự ngây thơ như con cún nhỏ, làm người ta cảm thấy nàng thật sự là một hài tử bị ủy khuất, giống như lúc trước sự cuồng vọng kia không tồn tại trong nàng.

Khoé môi Cung Vô Y cong lên, mắt phượng tràn đầy ý cười, sau đó nghiêm sắc mặt, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Vân tướng quân, ngươi đúng là có chút quá đáng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của ngươi, sao ngươi có thể bất công như thế? Còn không mau xin lỗi?”

Vân Lan ngây ngẩn cả người, hắn làm cha nhưng lại phải xin lỗi với nữ nhi? Việc này còn khó chịu hơn là việc nói hắn đi chết đi, trong lòng hắn thật sự không rõ nghịch tử kia có điểm gì làm Tứ hoàng tử thiên vị như vậy?

“Vân tướng quân, ngươi không nghe thấy lời nói của bổn hoàng tử sao?” Cung Vô Y tất nhiên biết hắn không muốn, dung nhan yêu nghiệt lập tức lạnh xuống, mắt phượng nhắm lại, một tia nguy hiểm lan tràn ra.

Cung Vô Y uy hiếp, Vân Lan chỉ có thể cúi đầu, nói nhỏ: “Thật xin lỗi!”

Trời mới biết hắn không cam lòng nói câu này đến mức nào, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Phụ thân,” Dạ Nhược Ly đầy vẻ đáng tiếc nói: “Thật xin lỗi, gần đây thân thể nữ nhi không khoẻ, lúc nãy người nói gì… nữ nhi không nghe được, người có thể nói to thêm một lần nữa không?”

Tay nắm chặt lại, Vân Lan nghiến răng, hít thở một hơi thật sâu, kiềm nén đến lồng ngực, quát: “Xin lỗi!”

Toàn phủ tướng quân trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người trong phủ đều nhìn về phía đại sảnh, bọn họ mới nghe tướng quân nói lời xin lỗi, không biết là ai có thể làm tướng quân nói thế? Mọi người ai cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

“Nếu phụ thân đã xin lỗi rồi, nữ nhi tạm thời tha thứ cho phụ thân, nữ nhi cáo lui trước.”

Lời vừa dứt, đi về phía cửa không hề ngoảnh đầu lại, trên môi nở nụ cười, trong lòng thật sự vui vẻ.

Chỉ là tạm thời tha thứ thôi, bởi vì nàng sẽ trả thù.

Dù Vân Lan thông qua hắc y kia uy hiếp nàng, nàng cũng không quá bận tâm, vì nàng biết rõ Vân Lan nhất định sẽ không đụng tới Lam Hinh, nàng cũng không đưa nói ra chuyện Vân Tâm Vũ đánh nàng, mối thù của nàng sẽ do chính tay nàng trả.

Cung Vân Phi đứng xa xa nhìn Dạ Nhược Ly, há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói chuyện được một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn Cung Vô Y đứng bên cạnh.

“Vân tướng quân, bổn hoàng tử cũng phải về rồi, ngươi không cần tiễn.” Ánh mắt Cung Vô Y thu hồi lại hứng thứ, đứng lên đi ra ngoài, tâm tình hôm nay thật sự rất tốt.

Cung Vô Y và Cung Vân Phi lần lượt rời đi, Vân Lan ở phía sau nhìn trời xanh, nỉ non một câu: “Vân Vãn Ca, không thể giữ lại!”

“Phụ thân?” Vân Tâm Vũ hoảng sợ, nhưng trên mặt nàng ta lại tràn đầy vẻ vui mừng: “Bên Tứ hoàng tử…”

“Theo ta biết, ngày mai Tứ hoàng tử đi xa, lần này không biết bao lâu mới trở về, trước khi hắn trở về chúng ta có thể giết nàng rồi vu oan giá họa cho người khác, dù sao cũng không ai tin phụ thân có thể tự tay giết chết con mình, cho dù là Tứ hoàng tử cũng sẽ không nghi ngờ ta, chỉ là…” Nói đến đây, Vân Lan dừng lại, sắc mặt ngưng trọng: “Phải chờ Lam Hinh bước vào Thương gia trước đã, Vân Vãn Ca chết rồi, Lam Hinh nhất định cũng sẽ chết theo, kế hoạch của ta sẽ không thành công, về phần Lam Hinh vào Thương gia có chuyện gì xảy ra cũng không còn quan hệ đến chúng ta…”

Ngẩng đầu lên, dung nhan anh tuấn hiện rõ tia lãnh khốc vô tình.

Đừng trách hắn quyết định như vậy, có trách cũng nên trách Lam Hinh là nữ nhi Lam thừa tướng, còn Vân Vãn Ca lại được Tứ hoàng tử chú ý. Hắn không thể để Vân Vãn Ca quyến rũ được Tứ hoàng tử, nếu không sẽ xảy ra tai họa lớn, nên nhất định phải hi sinh nàng ta.