Thiên tài cuồng phi - Trang 2

Chương 2: Hoàng tử yêu nghiệt.

Edit: aries mai

Beta: Preiya

Vừa vào tới đại sảnh, ánh mắt Vân Tâm Vũ đã dán chặt lên thiếu niên hồng y có gương mặt mị hoặc chúng sinh kia, sau đó chẳng thể rời mắt đi.

Ở Ly Phong quốc, Tứ hoàng tử Cung Vô Y là người vô cùng thần bí, nghe nói hắn bái một cường giả làm sư phụ, quanh năm không ở trong cung, mặc dù được xưng là đệ nhất mỹ nam Ly Phong quốc, nhưng những người chân chính thấy mặt hắn rất ít, đây là lần đầu tiên Vân Tâm Vũ nhìn thấy Tứ hoàng tử.

Tuy sớm biết Tứ hoàng tử tuấn mỹ phi phàm nhưng thời điểm trông thấy hắn, nàng ta vẫn bị giật mình, từ trước đến giờ nàng ta chưa thấy người nào tuấn mỹ yêu nghiệt đến mức này.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc dài đen bóng tung bay theo gió, nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn như ngọc, cảm nhận được ánh mắt của Vân Tâm Vũ, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, bờ môi đỏ mọng mang theo vẻ trào phúng, ánh mắt quét tới làm toàn thân Vân Tâm Vũ cảm thấy lạnh lẽo.

“Ta không thích người khác dùng ánh mắt say mê như vậy nhìn ta, không có lần sau!” Cung Vô Y thu hồi âm lãnh trong mắt, hai lông mày mang theo cuồng mị bẩm sinh, làm cho Vân Tâm Vũ càng thêm mê muội.

Vân Lan nhướng mày, vội vươn tay kéo Vân Tâm Vũ, ôm quyền chắp tay với hai người đang ngồi, nói: “Tứ hoàng tử và Lục công chúa đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?”

Lời vừa dứt, thiếu nữ mặc cung trang hồng nhạt nhanh chóng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Vân Lan, cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp hơi lo lắng: “Vân tướng quân, bổn công chúa và hoàng huynh đến thăm Vãn Ca và Hinh di, không biết bọn họ có khoẻ không?”

Nội tâm cả kinh, Vân Lan gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, Lục công chúa quả thật đến đây vì bọn họ, nhưng lúc này sao có thể để cho bọn họ đi ra gặp người ngoài chứ?

“Việc này…” Lông mày chậm rãi dãn ra, ánh mắt Vân Lan thu lại vẻ lãnh khốc, ra vẻ do dự nói: “Việc này sợ là có chút khó khăn, Lam thừa tướng để lại cho bọn họ đả kích quá lớn nên đều bị bệnh, sợ là không thể gặp người ngoài được.”

Nói xong, khuôn mặt Vân Lan đầy vẻ lo lắng và thương tâm, không giống như là giả vờ, người không biết nhìn vào sẽ thấy hắn thật sự quan tâm đến thê tử và nữ nhi, xứng đáng là một phu quân tốt.

“Cái gì?” Cung Vân Phi hơi sững sỡ, ánh mắt thanh tịnh như mặt nước không che dấu được sự lo lắng: “Vân Vãn Ca và Hinh di bị bệnh? Ta muốn tự mình đi thăm bọn họ.”

Nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân, lại thêm cảnh ăn tươi uống máu trong hoàng cung, nếu không có mẫu tử Vãn Ca ngầm giúp đỡ, có lẽ đã không sống được đến bây giờ, cũng vì vậy mà nàng và Vãn Ca có thể xem là tỷ muội tốt của nhau. Nên hôm nay khi nghe tin Lam thừa tướng sẽ bị chém đầu tại Ngọ môn, nàng lén lút trốn ra khỏi hoàng cung đến thăm Vân Vãn Ca, ai ngờ đụng phải Cung Vô Y, nhờ sự giúp đỡ của hắn nàng dễ dàng rời khỏi hoàng cung.

Chỉ là Cung Vân Phi thật sự nghi hoặc, Tứ hoàng huynh này trước giờ đều vô tình vô tâm, khi nghe nàng nói đến phủ tướng quân lại tự mình đi theo tới đây?

Vân Lan lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Cung Vô Y: “Vậy không được thỏa đáng cho lắm, nếu Lục công chúa và Tứ hoàng tử muốn thăm bọn họ, ta sẽ gọi Ca Nhi đến tiếp đãi, còn Hinh Nhi bị bệnh quá nặng nên không tiện gặp người ngoài.”

Dứt lời, Vân Lan liếc mắt nhìn thị vệ một cái, thị vệ kia như hiểu được suy nghĩ của hắn, ôm quyền, quay người ra khỏi phòng.

Cung Vân Phi hơi do dự, nhìn qua Cung Vô Y, cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Vân Lan.

Trong mật thất, Dạ Nhược Ly xê dịch thân thể ra phía sau, chui rúc trong góc khuất, nàng nhẹ nhàng niệm thần chú, một tia âm u toả ra làm sáng lên dung mạo tái nhợt của nàng, giơ bàn tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn cổ xưa.

“Cũng may, Huyền Linh giới chỉ vẫn còn…”

Chiếc nhẫn đó là do ngàn năm sau Dạ gia khế ướcvới thần khí, chỉ cần linh hồn không chết, chiếc nhẫn này sẽ vĩnh viễn không mất đi.

Trong lịch sử ngàn năm của Dạ gia chỉ có nàng là người duy nhất được linh hồn trong Huyền Linh giới chỉ tương trợ mười phần, lúc trước vì có được Huyền Linh giới chỉ này mà nàng mới có danh tiếng trong thiên hạ, chỉ cần Huyền Linh giới chỉ vẫn còn, nàng có thể chắc chắn mình sẽ lại huy hoàng như ngày trước.

Huống chi, so với kiếp trước, nàng có thêm một ưu điểm đó là kinh nghiệm. Đã có những kinh nghiệm quý giá, nàng có thể tu luyện lại trên con đường đã tích luỹ được.

“Khụ khụ,” ho khan hai tiếng, ý nghĩ Dạ Nhược Ly khẽ động, lấy một viên đan dược từ trong Huyền Linh giới chỉ ra, nuốt xuống, đan dược thuận lợi vào yết hầu rồi tuột xuống bụng, ngay lập tức một cảm giác mát rượi bao quanh nàng, miệng vết thương bắt đầu đóng vảy.

Nếu người khác chứng kiến Dạ Nhược Lan lấy ra đan dược tất nhiên sẽ liều lĩnh xông tới cướp đoạt.

Hiện tại ngàn năm trước trên Huyền Vũ đại lục, Luyện Đan Sư rất ít, thuật luyện đan cũng chưa hoàn toàn phát triển… trong hoàng thất tối đa cũng chỉ có vài ba viên đan dược, lại được bảo vệ kĩ càng, nếu không Nam Cung gia tộc sắp triển khai đấu giá viên đan dược kia cũng sẽ không rung động cả Đại lục như vậy.

“Két…!”

Cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong, Dạ Nhược Ly vô thức đưa tay che ánh sáng, híp híp đôi mắt, nhìn xuyên qua khe hở ngón tay thấy có người tới, gương mặt tái nhợt đầy vẻ lo lắng.

Dưới ánh mặt trời, nam tử hắc y, khuôn mặt lạnh lùng bước tới trước mặt Dạ Nhược Ly, ném y phục cầm trên tay xuống đất, đôi mày kiếm nhăn lại lộ vẻ chán ghét: “Trong phủ có khách, tướng quân muốn ngươi thay y phục đi gặp khách, chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật, bằng không e rằng phu nhân Lam Hinh…”

Dạ Nhược Ly cúi đầu, ánh mắt rơi vào đống y phục hoa lệ, nở nụ cười châm chọc: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra!”

Hắc y lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, quay người đi ra khỏi mật thất, để lại Dạ Nhược Ly cầm y phục đến xuất thần…

——đề lời nói với người xa lạ——-

Ngay từ đầu ,nhân vật chính sẽ bị áp bức vô cùng, đợi nàng ra khỏi phủ tướng quan, sẽ trở nên mạnh mẽ.