Thiên tài cuồng phi - Trang 18

Chương 18: Lòng người chấn phục ( chấn động + phục tùng).

Ánh nắng tươi sáng, gió vờn cành liễu.

Trong sân, Dạ Nhược Ly đứng im lặng bên cây liễu, áo trắng như tuyết, tóc đen ba ngàn bay lên nhẹ nhàng, nét ngây thơ trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo tia sáng tĩnh lặng, ánh nắng chiếu trên người nàng phẩng phất như nàng được bao bọc thêm một vầng sáng màu vàng làm ai đi ngang qua cũng ghé mắt lại nhìn.

“Tiểu thư, Long Phi Thanh đã trở về.”

Gia Nhi mặc một bộ xiêm y màu xanh biếc đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, gương mặt thanh tú tựa như hoa sen mới nở, mặc dù không thể so sánh với vẻ tuyệt sắc của Dạ Nhược Ly nhưng cũng là một mỹ nhân thập phần khả ái, chỉ là không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ điều gì.

“Hắn là tới thời điểm hoàn thành nhiệm vụ.” Chậm rãi xoay người, hàn quang trong mắt xoẹt qua, khoé môi cười lạnh: “Hắn đã trở về, kế hoạch tiếp theo nên tiến hành rồi, cái tên Hiên Viên Bình kia ta sẽ xoá tên hắn trên đời này.”

Gia Nhi sửng sờ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư không có ý định tha cho Bình an vương phủ? Nếu thế tại sao lại thả Hiên Viên Tinh Nhi?”

“Hiên Viên Tinh Nhi không phải là người quan trọng, không đủ gây chuyện, lúc đầu ta đưa yêu cầu đó chẳng qua muốn cho thế lực của Hiên Viên Bình yếu đi,” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời xanh, nhàn nhạt dò hỏi: “Gia Nhi, ta nói ngươi thu nhập những người kia tiến hành tới đâu rồi?”

“Tiểu thư yên tâm, em đã thu xếp ổn thoả, hơn nữa trong đám người đó có bốn người có thiên phú tu huyền giả.”

Nghe vậy sắc mặt Dạ Nhược Ly cũng không thay đổi, giống như trong mắt nàng võ giả và huyền giả không khác nhau bao nhiêu. Bất qua cũng chính xác, ngàn năm trước, sở dĩ võ giả xưng là mãng phu vì không tập trung luyện võ kỹ, nhưng ngàn năm sau võ giả không thiếu võ kỹ cho nên nàng hoàn toàn có thể xem võ giả và huyền giả như nhau.

Thu hồi ánh mắt, Dạ Nhược Ly thản nhiên nói: “Gia Nhi, gọi Long Phi Thanh vào biệt viện đi.”

Vùng ngoại ô Hiên Viên quốc, cây xanh nhiều vô cùng, ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống mặt đất. Một toà đại viện lộ phong thái cổ xưa trang nhã, chung quanh là rừng cây rậm rạp theo gió chập chờn đung đưa không ngớt ở giữa vùng ngoại ô đó, trên đại viên có tấm bảng nạm vàng, ánh sáng của chữ loé ra tia sáng rực rỡ – Dạ gia. Vì người dân ở đây thưa thớt, Gia Nhi theo lời phân phó liền chọn mua nơi này, thuận tiện để làm việc.

Trong sân lúc này có một đám ăn mày ăn mặc rách rưới ngồi xổm trong góc, nam có nữ cũng có, ánh mắt to tròn cảnh giác nhìn xung quanh tản ra cảm giác người lạ chớ lại gần.

“Tiểu thư, chính là nơi này.”

Ngoài viện, một âm đạo thanh thuý như chuông bạc ngân lên, mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn theo tiếng nói kia thấy lần lượt có ba người bước vào, tất cả bọn họ đều khẩn trương vì không biết điều gì đang đợi bọn họ ở phía trước. Dạ Nhược Ly bước vào nội viện, ánh mắt liếc qua đám người nọ, nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng ánh mắt không khỏi dừng lại một chút.

Thiếu niên đứng cuối kia chắc cũng cùng tuổi Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, quanh thân toát ra khí lạnh thấu xương như cây kiếm mang theo hàn khí, một bộ đồ trắng nhiễm máu đỏ, dung mạo cũng bị máu tươi bao trùm đặc biệt doạ người giống như vùa mới trải qua chiến trường.

Phát hiện ánh mắt Dạ Nhược Ly, Gia Nhi đến bên cạnh giải thích: “Tiểu thư, lúc em mới gặp hắn là lúc hắn bị cừu thù đuổi giết, may mắn là em có đem theo độc dược tiểu thư cho nên mới có thể cứu được hắn, nếu có thể trợ giúp cho tiểu thư nhất định rất được việc, hơn nữa bốn huyền giả kia đều có cốt cách để tu luyện huyền khí.”

“Vất vả cho em rồi,” Dạ Nhược Ly mỉm cười vỗ vai Gia Nhi, sau đó mới nhìn về phía đám người, giờ phút này giữa hàng lông mày có chứa uy nghiêm, dừng lại một lúc rồi nói: “Ta biết rõ những người tới nơi này đều có chuyện xưa của mình, ta sẽ không hỏi đến quá khứ của các ngươi, bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi có đồng ý thoát khỏi tình trạng hiện tại?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ nghi hoặc ngày càng tăng, nàng là người phương nào sao lai hỏi bọn họ chuyện đó?

“Ta… Chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại sao?”

Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng có người cẩn thận lên tiếng.

“Đương nhiên,” Dạ Nhược Ly cười nhạt, ánh sáng trong mắt ngưng tụ lại tràn đầy tự tin: “Ta có thể giúp các ngươi nhưng kết quả đều dựa vào bản thân mỗi người, chỉ cần các ngươi cố gắng nhất định có thể bước ra khỏi tình trạng hiện tại.”

“Ta không tin có người lại vô duyên cô cớ giúp bọn ta, lý do của ngươi là gì?”

Người nói câu đó là một mỹ thiếu niên, da hắn trắng nõn sáng bóng, ngũ quan cực kì tinh xảo, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, phảng phất nàng như lang như sói, sợ giây tiếp theo sẽ bị nàng ăn vào bụng.

“A, ngươi cũng giống như những người kia thèm thuồng thân thể ta, nếu như vậy ta tàh chết cũng không theo.’

Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn quần áo không chỉnh tề của mỹ thiếu niên, đại khái cũng đoán được trước khi Gia Nhi gặp hắn đã xảy ra chuyện gì.

“Thật xin lỗi, đối với nam nhân yếu đuối ta không có hứng thú, mà lý do ta giúp các ngươi không phải vì thân thể, bởi vì thứ ta muốn chính là sinh mệnh của các ngươi!” Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, giọng điệu bá đạo ngông cuồng: “Đem mạng của các ngươi giao cho ta, ta sẽ giúp đỡ các ngươi, nếu không các ngươi chỉ có một kết cục chính là chết, tất nhiên không phải chết trong tay ta, chỉ là thế giới này mạnh được yếu thua kẻ yếu không có tư cách để sinh tồn.”

Mọi người trầm mặc, đối với thực tế tàn khốc này bọn họ đều biết rõ, nếu không thoát khỏi tình trạng này bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết.

“Nếu như ta thần phục ngươi, ta có thể giết cừu thù sao?” Thiếu niên tuấn mỹ có khuôn mặt lạnh lùng như băng lên tiếng, hàn khí toát ra người hắn khiến cho chung quanh hắn không có người nào dám đến gần.

“Ta sẽ không báo thù cho ngươi nhưng ta có thể cho ngươi thực lực để báo thù.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Băng sơn thiếu niên trầm mặc nửa ngày ngẩng đầu lên, con mắt lạnh như băng toả ra ánh sáng kiên định: “Tốt, sau này ta sẽ đem mạng ta giao cho ngươi.”

Dạ Nhược Ly câu môi cười, tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng.

“Các ngươi thì sao?” Con mắt đen đảo quanh những người do dự còn lại, Dạ Nhược Ly kiên nhẫn nói: “Ta sẽ cho các ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ, nếu không đồng ý có thể rời đi nhưng ta tin rằng sau này các ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, nửa nén hương trôi qua rất nhanh, mọi người lúc đầu còn do dự về sau thần sắc kiên định dị thường, đến cuối cùng cũng không có ai rời đi.

“Nếu các ngươi đã lưu lại, ta sẽ dùng phương pháp của mình để huấn luyện các ngươi.”

Dạ Nhược Ly chưởng một cái, phía xa có một thanh kiếm màu đen rơi xuống, trong lòng mọi người cả kinh, đồng loạt tản ra hai bên, “Bịch” một tiếng, kiếm rơi vào nội viện, nơi kiếm rơi xuống toát ra một cái hố thật sau, có thế thấy thanh kiếm này nặng biết bao nhiêu.

“Chủ nhân thiệt là, rõ ràng là bắt ta làm cu li,” Trên bầu trời, Thanh Long đầy bụng uỷ khuất nhìn Dạ Nhược Ly , hai mắt to đẫm lệ bộ dáng đặc biệt làm cho người ta muốn yêu thương, sau đó thấy không ai chú ý đến sự có mặt của nó liền vụng trộm biến nhỏ lại, chui vào bụi gần đó.

“Thanh kiếm này nặng 500 cân, ta yêu cầu các ngươi trong vòng một tháng phải cầm được thanh kiếm này lên.” Dạ Nhược Ly chỉ vào thanh kiếm, nghiêm túc nhìn về đám ngươi đang trợn mắt hố mồm ngạc nhiên.

500 cân? Thanh kiếm này nặng đến 500 cân?

“Kiếm nặng 500 cân, sao chúng ta có thể nâng lên được? Cho dù dùng lực của Huyền thú nổi bật cũng khó có khả năng nâng được.”

Ngay lập tức mọi người đều không đồng ý.

“Thật sự không thể nâng lên?” Dạ Nhược Ly cưởi mỉa, tựa hồ như lời bọn họ nói rất buồn cười: “Gia Nhi, em làm cho bọn họ xem đi.”

“Vâng, tiểu thư.” Gia Nhi tươi cười đi đến hố sâu, khuôn mặt thanh tú mang theo tia tự tin. Mọi người đưa mắt nhìn Gia Nhi thật sự muốn biết làm cách nào để nâng được thanh kiếm đó lên.

Đứng bên cạnh hố sâu, Gia Nhi hít thở sâu đem lực lượng tập trung vào bàn tay, hai tay bé nhỏ cầm chuôi kiếm, trong miệng phát ra tiếng quát nhẹ, bàn tay hướng nâng lên trọng kiếm được nhấc lên dễ dàng. Hơn nữa nàng mặt không đỏ hơi không gấp, tựa như không tốn tý sức lực nào. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là người vừa mới nói không thể nâng lên được, xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu vào đất. Sau đó Gia Nhi dùng sức ném qua Dạ Nhược Ly. Mọi người đều không hiểu sao nàng ta làm thế vô cùng khinh thường vị tiểu thư thanh mảnh kia có thể nâng được thanh kiếm kia lên, nhưng một lần nữa tất cả đều há hốc ngạc nhiên.

Chỉ thấy Dạ Nhược Ly duỗi tay ngọc đón lấy thanh kiếm đang bay tới, tay nàng cầm chuôi kiếm, xoay trên không trung mấy vòng mới dùng sức đâm mũi kiếm vào sau trong lòng đất, ngẩng đầu ánh mắt đảo quanh mọi người, hững hờ nói: “Ta và Gia Nhi đã thử qua, đây là tiêu chuẩn, chúng ta đã làm được, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm được.”

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Dạ Nhược Ly thêm vài phần tôn kính. Gia Nhi phải dùng hai tay mới nâng được trọng kiếm mà nàng chỉ cần một tay có thể nâng được thanh kiếm 500 cân, thực lực như vậy không muốn phục tùng cũng khó.

“Long Phi Thanh, sau này ngươi cũng sẽ huấn luyện ở đây, Gia Nhi, ta giao đám người này lại cho em.” Dạ Nhược Ly buông trọng kiếm, cất bước thong thả về phía Gia Nhi, dừng lại trước mặt nàng ta rồi nói: “Lúc trước ta dạy em thế nào thì bây giờ em cứ như thế mà dạy cho bọn họ, đợi khi nào có thể nâng được thanh kiếm kia lên thì hãy tìm ta.”

“Vâng tiểu thư, Gia Nhi nhất định sẽ không để người thất vọng.’

Dạ Nhược Ly mỉm cười để Long Phi Thanh và Gia Nhi ở lại biệt viện còn nàng rời đi một mình, thực lực của nàng lợi hại như thế Gia Nhi cũng không cần lo cho sự an nguy của nàng, dù sao ở Hiên Viên quốc người có thể đánh lại tiểu thư nhà nàng cũng không nhiều lắm.

Ở sân nhỏ có một tia ánh sáng màu xanh vụt qua rồi tắt. Thanh Long dựa vào vai Dạ Nhược Ly, cọ cọ vào gương mặt nàng, trong mắt rưng rưng nước ỷ lại nói: “Chủ nhân, chúng ta về nhà sao?”

“ Ừ, chỗ này giao chô Gia Nhi là được rồi, ta còn phải làm những chuyện khác.”

Còn vài ngày nữa là đến ngày đấu giá rồi, trong thời gian này cả đại lục đều ồn ào sôi nổi nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt, bất an này chắc chắn không phải vì Hiên Viên Bình, một vương gia không đáng để nàng lo lắng như thế, nàng cũng không biết cảm giác bất an này đến từ đâu.

“Không tốt!”

Trong nháy mắt, Dạ Nhược Ly cảm nhận được hai khí tức đại cường ở phía xa xa đánh tới, hơn nữa hai đạo lực này lại nhằm vào nàng, Dạ Nhược Ly không rõ mình đã trêu chọc người nào mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải là sát thủ Hiên Viên Bình phái đến.

“Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đem con rắn lục trên vai ngươi giao cho ta, ta có thể tha chết cho ngươi.”

Theo tiếng nói có hai bóng dáng chậm rãi bay xuống, chỉ thấy một người toàn thân áo đen che phủ không rõ dung mạo, tên còn lại mặc hắc y thân hình to lớn như gấu ngũ quan thô kệch, hai người này đột nhiên xuất hiện khí tức không giống như loài người.

Lúc này Dạ Nhược Ly khôi phục vẻ bình tĩnh, con ngươi không gợn sóng hỏi: “Nếu như ta nói không thì sao?”

“Tiểu nha đầu, ngươi đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt.” Người áo đen ngẩng đầu lên, con mắt híp lại, nét khinh thường hiện ra trên khoé môi: “Con người hèn mọn, âm hiểm, xảo trá không xứng có được Huyền thú có thực lực cường đại, ta lệnh cho ngươi lập tức đưa con rắn lục kia giao cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của rừng rậm Huyền thú!”