Thiên tài cuồng phi - Trang 173

Chương 51: Cường giả tới từ Trung Châu

Edit: Preiya

Ánh mặt trời giữa trưa rơi đầy khắp đường phố, ở trên đường phố phồn hoa này, có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng chỉ chỉ chõ chõ về hai phe phía trước, đều nhỏ giọng nghị luận.

“Ha ha ha, Mạc Đình, ta xem lần này có ai có thể tới cứu ngươi!” Ngón tay thon dài nắm chặt lấy cái cằm của Mạc Đình, Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, cưỡng ép ánh mắt của nàng chuyển sang mình, môi tiến tới bên tai Mạc Đình, nhẹ giọng nói, “Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm nữ nhân của bản hoàng tử, khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt, cũng miễn khiến cho người khác vì ngươi mà bị thương.”

Liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ kia lập tức tuân lệnh, đi tới trước mặt Thủy Nhuận, hung hăng đánh một quyền vào trên ngực hắn.

“Phốc xuy!”

Thủy Nhuận lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc kia lại không có chút sợ hãi nào.

“Đừng!”

Mạc Đình vội vàng che miệng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn mỗi đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống, thân thể của nàng không nhịn được run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch sợ hãi.

“Ngươi không thể đáp ứng, Mạc Đình, đừng làm cho ta xem thường ngươi!” Thủy Nhuận lau vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, “Đừng quên, ngươi là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, ngươi có cao ngạo và tự tôn của mình, ngàn vạn lần đừng…”

“Ầm!”

Lại một quả đấm rơi vào trên thân thể hắn, hai chân Thủy Nhuận mềm nhũn, nặng nề ngã úp sấp trên mặt đất, hai cánh tay hắn chống trên mặt đất, tựa hồ như muốn cứng rắn chống đỡ đứng lên, nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, một cái chân liền hung hăng giẫm trên lưng của hắn.

“Hừ, có lúc muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên lượng lực mà làm, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn đấu với bản hoàng tử? Ha ha, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười.”

Ngửa đầu cuồng tiếu hai tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hạc rất dữ tợn.

“Thực lực cường đại nhất tại Lạc Nguyệt Quốc cũng chỉ là Thần Hoàng trung cấp thôi, mà Tử Lăng Quốc chúng ta lại có hai Thần Hoàng đỉnh phong, cái này đã định ra sự chênh lệch giữa chúng ta, nữ nhân mà bản hoàng tử nhìn trúng, cho dù là công chúa Lạc Nguyệt Quốc thì như thế nào? Nếu Lạc Nguyệt Quốc không muốn đắc tội Tử Lăng Quốc ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo bản hoàng tử.”

Khẽ hất cái cằm lên, tay Bạch Hạc tay cầm quạt giấy, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

“Khụ khụ,” Y Phỉ Phỉ nỗ lực đứng lên, khóe môi trào ra một vệt máu, trong hai mắt của nàng tràn đầy ngoan ý, “Ngươi sẽ có báo ứng! Sư phụ ta, gia gia, còn có huynh trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.”

Sắc mặt trầm xuống, Bạch Hạc buông lỏng Mạc Đình ra, nhấc chân hung hăng đạp vào lồng ngực của Y Phỉ Phỉ.

Nếu như trước kia thì Bạch Hạc cũng không phải là đối thủ của Y Phỉ Phỉ, thế nhưng hiện giờ Y Phỉ Phỉ thân mang trọng thương, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Hạc đạp trúng nàng.

“Bùm!”

Thân thể của Y Phỉ Phỉ lập tức như diều đứt dây hung hăng bị ném bay ra ngoài, nhếch nhác té ngã trên đất, máu tươi không ngừng máu tươi trào ra từ trong miệng, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt của nàng.

“Tiện nhân!” Bước nhanh đến phía trước, Bạch Hạc dùng tay kéo lấy tóc của Y Phỉ Phỉ, dùng sức kéo nàng dậy từ trên mặt đất, “Ngươi cho rằng ngươi là Mạc Đình sao? Ngươi chẳng qua chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, đối với ngươi, bản hoàng tử sẽ không khách khí như đối với Mạc Đình.”

Nâng bàn tay lên, Bạch Hạc dùng sức ném Y Phỉ Phỉ, trong chốc lát, gương mặt của nàng lập tức sưng đỏ.

“Đủ rồi, đủ rồi…”

Mạc Đình che đôi môi, tầm mắt quét qua mọi người đang ngã ở trên đất, lại nhìn về phía Y Phỉ Phỉ bị Bạch Hạc nhấc ở trên tay, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt: “Ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua cho bọn họ, bao gồm Phỉ Phỉ.”

“Ha ha, ngươi sớm làm như thế, không phải là tốt hơn sao?” Bạch Hạc buông lỏng tay ra, cười lớn đi về phía Mạc Đình, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của Mạc Đình, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý, “Mỹ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của bản hoàng tử.”

Thân thể run lên, Y Phỉ Phỉ cắn cắn môi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vì vậy cũng không thấy được đau đớn cùng không cam lòng toát ra từ trong mắt Thủy Nhuận…

“Buông nàng ra!”

Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau, đám người Mạc Đình, Y Phỉ Phỉ và Thủy Nhuận đều ngẩn ra, trong mắt vốn là tuyệt vọng lộ ra một tia mừng rỡ, tất cả ánh mắt đều cùng lúc nhìn về phía trước.

Vì vậy, bóng dáng phong hoa tuyệt đại đó khắc sâu vào trong mắt của mọi người rất rõ ràng.

Cùng lúc đó, đám người Bạch Hạc ở chỗ này cũng theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy nữ tử đón lấy ánh mặt trời đi tới này, trong mắt mọi người đều toát ra kinh diễm thật sâu.

Bạch Hạc ngơ ngác há to mồm, ánh mắt thô bỉ nhìn về phía nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, bộ dáng lúc này của hắn ta hoàn toàn phá vỡ hình tượng cố ý giả bộ ngày trước.

“Sư phụ!”

Trong nội tâm Y Phỉ Phỉ vui vẻ, chợt nước mắt ủy khuất không kiềm được chảy xuống.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Y Phỉ Phỉ. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Bạch Hạc, ánh mắt đã đờ đẫn ở một bên, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta không nhịn được khiếp sợ.

“Có phải vết thương trên người nàng la do ngươi đánh đúng không?”

Câu nói sau này khiến cho Bạch Hạc lấy lại tinh thần, hắn ta mở quạt giấy ra, liếm liếm khóe miệng, thô bỉ cười một tiếng: “Vậy thì như thế nào? Mỹ nhân nhi, Lạc Nguyệt Quốc này có cái gì tốt? Vì sao ngươi phải ở lại quốc gia nhỏ yếu thế kia? Nếu không, ngươi đi theo bản hoàng tử sẽ tốt lắm, bản hoàng tử nhất định cho ngươi thân phận tôn vinh.”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nhịn được nở nụ cười, vốn là khẽ cười chậm rãi biến thành cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy khí tức cuồng ngạo.

“Chỉ bằng ngươi? Ha ha! Ngươi là Hoàng tử Tử Lăng Quốc thì như thế nào? Đồ Dạ Nhược Ly ta muốn, ta hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình để đạt được, ngươi lại tính là thứ gì? Ở trong mắt ta, ngươi không phải là cái gì hết! Một ngày nào đó, ta sẽ hung hăng giẫm Tử Lăng Quốc ngươi ở dưới chân, để cho các ngươi trọn đời không thoát thân được!”

Sắc mặt hơi biến đổi, Bạch Hạc thu hồi quạt giấy, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh.

“Mỹ nhân, quá mức ngông cuồng sẽ không có kết quả tốt, bản hoàng tử chỉ khuyên ngươi một câu, bất luận người nào chống lại mệnh lệnh của bản hoàng tử thì đều sẽ chết rất thê thảm, cho dù là Lạc Nguyệt Quốc cũng không che chở được ngươi!”

“Vậy sao?” Khóe môi giương lên, trong mắt Dạ Nhược Ly dần hiện ra một tia kiêu ngạo, “Sẽ không có kết quả tốt? Ít nhất hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi lại dễ như trở bàn tay!”

“Ầm!”

Bỗng nhiên, trên người Dạ Nhược Ly bộc phát ra khí tức cường hãn, cỗ khí tức kia hóa thành một đạo hỏa diễm, thổi quét về phía Bạch Hạc, phảng phất như đều có thể thiêu đốt trời đất thành tro bụi.

Đối mặt với hỏa diễm thổi quét tới đây, Bạch Hạc không khỏi bị dọa sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Vào thời khắc này, hắn ta vậy mà lại dâng lên một loại cảm giác không thể địch nổi…

“Nhị hoàng tử, cẩn thận!”

Mấy hộ vệ thấy tình huống như vậy đều cả kinh thất sắc, vội vàng ngăn ở trước mặt Bạch Hạc, nhưng không kịp chờ bọn họ nâng vũ khí lên ngăn cản, hỏa diễm đã đến trước mặt, cắn nuốt mấy người hầu như không còn, không để lại một chút dấu vết nà.

Đường đường là Thần Vương cường giả, thế nhưng lại bị giết trong nháy mắt?

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

“Không, không thể nào!” Bạch Hạc lui về phía sau hai bước, nhưng trong giọng nói của hắn ta mang theo vẻ run rẩy.

Thế nhưng nàng lại có thể giết mấy Thần Vương cường giả trong nháy mắt, thực lực thế này lại là biến thái cỡ nào? Huống chi nữ tử này thoạt nhìn chắc chưa đầy ba mươi đi? Chưa đầy ba mươi liền có thực lực như thế, điều này sao có thể?

“Hiện tại đến phiên ngươi.”

Vung trường kiếm lên, Dạ Nhược Ly từng bước tiến tới gần Bạch Hạc, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm.

Chẳng lẽ nàng muốn giết Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc?

Biết được kết quả này, mọi người đều giật mình, dù là đám người Mạc Đình cũng không từng nghĩ đến nàng sẽ làm như thế.

“Sư phụ,” Y Phỉ Phỉ đột nhiên cả kinh, vội vàng hô lên, “Sư phụ, con không có chuyện gì, người đừng kích động, hắn ta là Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc, con không muốn sư phụ người vì con mà trêu chọc tới cường địch.”

Nàng biết thủ hạ của Dạ Nhược Ly có rất nhiều Thần Hoàng cường giả, nhưng trong Tử Lăng Quốc, Thần Hoàng cũng là đếm không xuể, còn có hai vị Thần Hoàng đỉnh phong, làm sao sư phụ có thể là đối thủ của Tử Lăng Quốc?

Huống chi, nàng càng không muốn sư phụ bởi vì nàng mà trêu chọc tới Tử Lăng Quốc, nếu không thì cả đời này nàng đều không thể an lòng.

Tựa như chưa từng nghe thấy lời nói của Y Phỉ Phỉ, Dạ Nhược Ly đi thẳng về phía Bạch Hạc, khuôn mặt tuyệt mỹ thẩm thấu ra hàn ý khiếp người, dưới ánh nắng mặt trời trường kiếm trong tay tản ra tia sáng chói mắt.

Vậy mà, mặc kệ ánh mặt trời ấm áp cỡ nào, đều chưa từng hòa tan được hàn quang được khúc xạ trên thân kiếm.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Bạch Hạc hoảng sợ hét ầm lên, bước chân của hắn ta không ngừng lui về phía sau, trong giọng nói mang theo

loading