Thiên tài cuồng phi » Trang 170

Chương 48: Giải độc

Edit: Preiya

Nhóm Dạ Nhược Ly đi theo Lam Nguyệt đến chỗ của lão tộc trưởng, dọc theo đường đi ai cũng im lặng, chỉ có Cung Dịch Diệu ôm lòng hiếu kì, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh.

“Nhược Ly, đây chính là chỗ ở của cha ta.”

Đột nhiên, Lam Nguyệt đứng lại, quay đầu nhìn cô gái đằng sau, trong đôi mắt xanh nhạt có ý cười dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ lo lắng.

“Ta vào trước xem tình hình nhé.”

Dứt lời, nàng ra hiệu bằng mắt cho Lam Thần Nhược, hiểu được ẩn ý sau ánh mắt của Dạ Nhược Ly, Lam Thần Nhược khẽ gật đầu, đưa tay đẩy cửa phòng đóng chặt ra. Lúc cửa bị đẩy, mùi mục nát liền xông thẳng ra ngoài, khiến ai nấy đều buồn nôn.

Sau khi Lam Thần Nhược và Dạ Nhược Ly cất bước vào, Lam Nguyệt vốn định nén cảm giác muốn nôn hết phèo phổi ra mà vào phòng thì ngay lúc đó, một vóc dáng nho nhỏ đoạt mất cơ hội vào trước.

Bé mở to mắt ngắm nhìn thế giới xung quanh, gương mặt non nớt đáng yêu trong như ngọc, đối với hơi thở tử vong như thế cũng chẳng thay đổi vẻ mặt, kì lạ khiến Lam Nguyệt lấy làm tò mò.

Tiểu tử nọ cũng chẳng đơn giản gì, nó là người thứ hai bình tĩnh đối diện với mùi hương này đấy, còn người thứ nhất, dĩ nhiên là Dạ Nhược Ly…

Đọc FULL truyện tại đây

“Hửm?”

Cảm nhận được hơi thở trên giường, Dạ Nhược Ly nhíu mày, vẻ mặt hơi trầm trọng.

Kiếp trước, Lam Thần Nhược gần như chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của nàng, tâm trạng căng thẳng, nắm chặt hai nắm đấm, khẩn trương hỏi: “Chủ nhân, gia gia ta…”

Mọi người vào cùng nghe thấy xưng hô của Lam Thần Nhược đều nhăn mặt, nhưng trong giờ phút này, tộc trưởng chưa lên tiếng, dĩ nhiên họ chẳng thể lắm lời.

“Tuy có hơi phiền, nhưng ta vẫn nắm chắc chữa bệnh.”

Gì cơ? Nghe nói thế, chúng trưởng lão Kỳ Lân tộc đều trừng mắt hết cỡ, tỏ ra không tài nào tin được.

Bọn họ luôn ngờ vực loài người tiểu thư mang đến, nhưng giờ nàng ta có thể tự tin tuyên bố sẽ giải độc cho tộc trưởng… Là thật ư?

Ai cũng không tin lời Dạ Nhược Ly, trừ khi nàng tự chứng minh thực lực của mình.

“Hừ.” Hỏa trưởng lão hừ lạnh, khinh thường liếc Dạ Nhược Ly, nhếch mép trào phúng.

Ông ta không tin nàng ta có bản lĩnh thật, chẳng qua ngại có tộc trưởng ở đây, mới không châm chọc trực tiếp, nhưng tiếng hừ lạnh này, đã tỏ rõ khinh thường trong nội tâm ông ta.

Cung Dịch Diệu giận dữ lườm hỏa trưởng lão, hai tròng mắt sáng ngời như sắp phun ra lửa giận: “Lão già, ông hừ cái gì? Chẳng lẽ ông là lợn à? Nữ nhân của ta nói nàng nắm chắc thì sẽ làm được, mà ngoài nàng, chắc chắn không ai cứu nổi ông già này!”

“Ngươi…” Hỏa trưởng lão không thở nổi, run run vươn tay chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của Cung Dịch Diệu, tức giận quát: “Tên nhóc thối, gia giáo của ngươi đâu? Đây là thái độ cư xử với trưởng bối à?”

“Trưởng bối á?” Cung Dịch Diệu đảo cặp mắt trắng dã, gương mặt lại vẫn tỏ ra ngây thơ, “Từ nhỏ mẫu thân đã dạy Diệu Nhi phải hiếu thuận với trưởng bối, nhưng ông có phải trưởng bối của Diệu Nhi đâu, sao Diệu Nhi phải tôn kính ông?”

Mặt hỏa trưởng lão chuyển từ xanh đến trắng, rồi lại đổi từ trắng về xanh, giận dữ cực độ khiến ông ta run cả người, hằn học nhìn Cung Dịch Diệu: “Bản trưởng lão không thèm so đo với một đứa bé, nhưng ngươi đừng có đắc ý, ỷ vào tiểu thư muốn làm gì thì làm, nếu nương ngươi luyện chế thất bại, tộc Kỳ Lân ta cũng không dễ bắt nạt đâu.”

Cung Dịch Diệu làm mặt quỷ, chợt hiện ra sau Bắc Ảnh Phong, rồi thò đầu, cợt nhả đáp: “Mẫu thân còn lâu mới thất bại, lão đầu ông cứ mở mắt to ra mà xem.”

Hừ lạnh một tiếng, hỏa trưởng lão không nói tiếp, song cặp mắt bén nhọn vẫn đầy khinh thường.

Đối thoại ở đó đều truyền vào tai Dạ Nhược Ly, nàng lạnh lùng quét mắt nhìn hỏa trưởng lão, trong con ngươi mang cái lạnh thấu xương, sau đó mới đảo mắt nhìn Lam Nguyệt.

“Nếu ta đoán không sai, độc lão tộc trưởng trúng phải là một loại độc tố tên là Tàng Xà độc, loại độc này được chế từ nội đan tàng xà mà thành, chỉ cần rót vài giọt vào cơ thể người trúng độc, thì khắp người sẽ lan tràn một làn tử khí thâm trầm, hơn nữa, trúng độc trong vòng một năm ắt sẽ mất mạng, bởi vì lão tộc trưởng thân là cường giả Thần Tôn, cho nên nhờ vào nghị lực sống được năm năm, giờ tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng ý thức vẫn tồn tại, nhưng, giờ ông chỉ chống đỡ được nhiều nhất là nửa tháng…”

Nghe vậy, mọi người không khỏi cân nhắc kĩ hơn, họ cũng cảm nhận được sinh mệnh của lão tộc trưởng đang trôi đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, ông chỉ có thể sống thêm được nửa tháng.

“Vậy cô nương có cách gì để chữa bệnh cho lão tộc trưởng.” Thủy trưởng lão nhìn lão giả hôn mê bất tỉnh, lo lắng trùng trùng hỏi.

“Cách thì không phải không có, chỉ là vật liệu hơi khó kiếm, các ngươi phải đưa đủ vật liệu trước nửa tháng, không thì, chỉ e Chí Tôn giáng thế cũng không cứu được.”

Nói rồi, Dạ Nhược Ly báo toàn bộ dược liệu cần để điều chế giải độc đan, cũng may kho chứa của Kỳ Lân tộc tương đối phong phú, hơn nữa còn có sức mạnh cường hãn, trong nửa tháng góp đủ dược liệu không quá khó khăn.

Sau đó, Lam Nguyệt liền sắp xếp nhóm Dạ Nhược Ly đi nghỉ ngơi, rồi mới sai người đi góp dược liệu.

Đêm. Trăng sáng, sao thưa. Dạ Nhược Ly cực nhọc lắm mới dỗ Cung Dịch Diệu ngủ, một mình ngồi trên mái nhà, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm thâm thúy ngẩn người.

“Yêu nghiệt à….”

Siết chặt tay, nàng nở nụ cười khổ, nhu tình trong mắt không tự chủ hiện lên: “Năm năm, Diệu Nhi cũng bốn tuổi rồi, tới bao giờ chàng mới trở về?”

Nếu không phải vì Diệu Nhi, nàng đã sớm vào Cửu U giới tìm hắn, mà khoảng thời gian chờ đợi này bao giờ mới kết thúc đây?

“Tối nay trăng đẹp thật, Nhược Ly, ta ngồi đây được chứ?”

Giọng nói tao nhã dịu dàng truyền tới ở bên cạnh, Dạ Nhược Ly cũng chẳng trả lời, hai tay nàng choàng qua đầu gối, tầm mắt vẫn dừng lại ở bầu trời đêm, dường như có thể nhìn xuyên qua đêm tối để ngắm gương mặt quen thuộc ấy.

Lam Nguyệt mỉm cười, không hỏi ý Dạ Nhược Ly nữa, tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng.

“Hai mươi năm trước, ta nhặt được Thần Nhược đang trọng thương ngoài núi Kỳ Lân, cũng thu nàng ấy làm nghĩa nữ, chỉ là mặc dù tính cách của Thần Nhược rất dịu dàng, lại vẫn luôn duy trì thái độ xa lạ với người khác, cho nên ta rất tò mò, rốt cuộc quan hệ giữa các ngươi là như thế nào, vì sao đối với nàng, ngươi lại khác biệt đến thế.”

Dạ Nhược Ly nao nao, nàng vốn tưởng Lam Nguyệt là phụ thân ruột của Kỳ Lân, không ngờ lại là quan hệ thế này.

“Ta và Kỳ Lân…” Mỉm cười, Dạ Nhược Ly nhìn trăng sáng trong đêm, có thể vì nhớ lại kỉ niệm tốt đẹp nào đó, nàng cười rất đỗi dịu dàng, “Nói là chủ tớ cũng không hẳn, bạn bè thì đúng hơn, ta vĩnh viễn không quên, năm đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng ấy luôn ở lại bên cạnh ta, chiến dấu vì ta, cũng… không tiếc hi sinh tính mạng… vì ta.”

Con mắt xanh lam nhã nhặn như nước xẹt qua ý cười giả dối, Lam Nguyệt nhếch môi, nhu hòa nói: “Nhược Ly, giờ ngươi vẫn chưa đầy ba mươi nhỉ? Hơn hai mươi năm nay, Thần Nhược vẫn luôn ở cạnh ta, ta chưa bao giờ thấy nàng có qua lại với nữ tử nhân loại, chẳng lẽ trước mười tuổi ngươi đã quen Thần Nhược ư? Rốt cuộc các cô đã từng trải qua cái gì? Sao ta cứ thấy hai người có rất nhiều chuyện cũ ấy nhỉ.”

Đã từng à? Dạ Nhược Ly cười khổ một tiếng, bọn họ đều là người của nước Thiên Tinh 1000 năm sau, việc này có thể kể cho Lam Nguyệt à? Ngoại trừ yêu nghiệt, trên đời này sẽ không có ai biết quá khứ của nàng nữa.

“Ha ha, ngươi không nói cũng không sao, ta không ép cô.” Ôn nhu cười cười, Lam Nguyệt chậm rãi đứng dậy, phủi lam bào, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn Dạ Nhược Ly, “Nhược Ly, ta cảm thấy cô cũng giống giống như Thần Nhược, nội tâm dịu dàng, vì vậy, cô tịch không hợp với ngươi, ta nghĩ chắc Thần Nhược cũng không muốn thấy dáng vẻ này của ngươi.”

Người khẽ run, Dạ Nhược Ly chợt cảm thấy khác thường.

Cả năm nay nàng cực lực che giấu nỗi nhớ của mình dành cho yêu nghiệt, nhưng theo quan hệ khế ước của nàng với Bạch Hổ chư thú, sao không cảm nhận được tâm trạng của nàng?

Đã tin sớm muộn gì yêu nghiệt cũng quay lại, sao không tạm thời buông bỏ, toàn tâm tu luyện? Nếu có thực lực, việc lúc trước cũng đâu có xảy ra.

“Cảm ơn.” Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn nam tử bên cạnh, chân thành nói.

Đúng thế, nàng không nên tiếp tục thế này, có lẽ bọn Gia Nhi không cảm nhận được nỗi lòng của nàng, nhưng huyễn thú khế ước chắn chắn hiểu được tiếng lòng mình.

Để không thêm nỗi lo lắng cho mọi người, sau này nàng sẽ không thế nữa, chỉ ở lại đây yên lặng chờ yêu nghiệt quay lại.

Lam Nguyệt cười ấm áp, không nói thêm gì nữa, lam bào nhẹ bay trong gió đêm, tăng thêm một phần cảnh sắc nơi đây…

Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa.

Kỳ Lân tộc không hổ là thế lực lớn nhất Lạc Nguyệt quốc, nửa tháng ngắn ngùn đã góp đủ dược liệu trân quý, dù là Dạ Nhược Ly cũng không khỏi thán phục tốc độ của họ.

Sau khi dược liệu tới tay, Dạ Nhược Ly liền bắt đầu luyện chế, những người còn lại chờ ở ngoài cửa phòng.

Từng phút từng giây trôi qua, ngay lúc mọi người đều đợi đến mức không kiên nhẫn nổi, cửa phòng vốn đóng chặt cuối cùng từ từ mở ra, một thân áo trắng cất bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người.

“Chủ nhân.”

“Mẫu thân.”

“Tỷ tỷ.”

Thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, ba cái bóng vọt tới mặt nàng với tốc độ nhanh nhất.

Lúc này Dạ Nhược Ly tương đối mệt mỏi, chứng tỏ để luyện chế đan dược nàng đã tiêu hao năng lượng rất lớn, thấy vẻ suy yếu trên mặt nàng, ba người ai nấy đều đau lòng.

“Mẫu thân, ” Cung Dịch Diệu mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng ngời ngấn nước như sắp khóc, “Mẫu thân sau này đừng luyện đan dược nữa được không? Diệu Nhi đau lòng.”

“Nương không sao, Diệu Nhi đừng lo ha.”

Dạ Nhược Ly yêu chiều xoa đầu Cung Dịch Diệu, xem ra với thực lực bây giờ của nàng vẫn chưa điều chế đan dược cấp siêu thần một cách dễ dàng được.

“Nhưng mà…”

Dẩu môi, hốc mắt Cung Dịch Diệu đỏ lên.

Nhìn mẫu thân vất vả như thế, bé rất muốn làm gì đó cho mẫu thân…

“Ta đã cho lão tộc trưởng ăn đan dược, về phần hiệu quả ra, sao, mọi người có thể vào xem.”

Hình như nhận ra thắc mắc của mọi người, Dạ Nhược Ly không giải thích, sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Phong: “Diệu Nhi, Phong Nhi, chúng ta xuất môn cũng lâu rồi, nên hồi vương phủ thôi.”

Cung Dịch Diệu bĩu môi, tuy bé không muốn về vương phủ, nhưng lại càng ghét ở lại Kỳ Lân tộc, bé sẽ không quên mấy kẻ đểu cáng ở Kỳ Lân tộc khinh thường nhìn mẫu thân của bé.

“Được rồi, mẫu thân, chúng ta về thôi.”

Giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, trên gương mặt nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu lộ ra nụ cười đáng yêu.

“Đợi chút, chủ nhân, ta đi cùng người.” Thấy Dạ Nhược Ly muốn rời đi, Lam Thần Nhược vội gọi với theo.

Trong nửa tháng này, hai người đã hoàn thành khế ước, dĩ nhiên Lam Thần Nhược sẽ rời Kỳ Lân tộc cùng Dạ Nhược Ly.

Nếu là bình thường, Kỳ Lân Tộc sẽ ngăn cản nàng ấy rời đi, nhưng giờ, tâm trí ai cũng đều vướng bận tình huống sức khỏe của lão tộc trưởng, dĩ nhiên không có ai ngăn cản Lam Thần Nhược rời đi.

Bước vào trong phòng, mọi người đều cảm nhận được hơi thở đầy sức sống, nhất thời trợn mắt đồng loạt, há hốc mồm nhìn lão giả trên giường.

Ngay cả khi lão giả chưa tỉnh, nhưng bất cứ kẻ nào cũng nhận ra sức sống lan tràn trong cơ thể ấy…

Độc tố, thế mà được giải rồi…

Điều này sao có thể? Nữ tử nọ có thể thật sự giải trừ độc của lão tộc trưởng? Chẳng lẽ nàng là Siêu Thần phẩm Luyện đan sư? Nhưng sao ở Phong Vực lại có Siêu Thần phẩm tồn tại chứ?

Đặc biệt là hỏa trưởng lão hay sỉ nhục họ, chỉ thấy gương mặt già của lão đỏ lên vì xấu hổ, vội tránh ánh mắt trào phúng của đồng bạn.

“Tộc trưởng.” Do dự hồi lâu, thủy trưởng lão nhíu mày nói, “Nhược Ly đại sư đã đi, nhưng vì sao không thầy nàng nhắc đến yêu cầu, nàng đã cứu lão tộc trưởng, mặc kệ yêu cầu của nàng khó đến cỡ nào, Kỳ Lân tộc ta sẽ đáp ứng hết, nhưng mà…”

Câu hỏi của ông cũng là thắc mắc của những người còn lại, trong đó bao gồm cả hỏa trưởng lão, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên tuấn nhan của Lam Nguyệt.

Mỉm cười, Lam Nguyệt ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngoài phòng, khẽ thở dài: “Nàng cứu tính mạng phụ thân không cần hồi báo, chắc là vì có liên quan đến Thần Nhược, ta có thể cảm nhận được, chẳng bao lâu nữa, Phong Vực sẽ vì nử tử này mà sinh ra một trận bão mạnh liệt, bão qua đi, nàng chắc chắn ngồi trên vị trí cao nhất.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như không ngờ tộc trưởng sẽ nhận xét về nàng như thế.

Có lẽ, họ đã già thật rồi, từ nay về sau, Phong Vực sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi này….

*************

“Vương phi, cuối cùng người đã về rồi.”

Vương phủ vẫn yên tĩnh như khi nàng đi. Dạ Nhược Ly vừa bước vào, Hồng Lạc Thiên đã vội vàng đi ra, cung kính chắp tay, nói: “Người Y gia ở hoàng thành đến, Thiên Nhiên đại sư đang đón tiếp, vương phi có muốn gặp không?”

“Y gia ư?” Dạ Nhược Ly nao nao, nhíu mày trong vài giây ngắn ngủi, “Ngươi dẫn họ đi nghỉ ngơi trước, ta đi gặp người Y gia.”

Sao người Y gia lại tới đây? Chẳng lẽ hoàng thành có biến cố?

— —-

ps: Hic xin lỗi mọi người, nhà ta cắt điện đến giờ mới có nên không up chương sớm được :((. Mong mọi người nhận món quà 30.4 muộn của ta ^^