Thiên tài cuồng phi - Trang 169

Chương 47: Chủ tớ gặp nhau

Edit: Preiya

Lúc này, bên ngoài Kỳ Lân Sơn, Dạ Nhược Ly xoa xoa cằm, lẳng lặng ngưng mắt nhìn ngọn núi cao vút trong mây này, giữa lông mày xẹt qua trầm tư: “Đây chính là Kỳ Lân Sơn sao? Ta thật sự cảm thấy được cấm chế ở chỗ này, xem ra muốn tiến vào Kỳ Lân Sơn cũng không dễ dàng như thế.”

Cung Dịch Diệu nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, trong đôi mắt to lóe ra quang mang sáng ngời, tò mò nhìn ngọn núi trước mắt này, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt càng lộ vẻ khả ái.

Mà Bắc Ảnh Phong ở một bên vẫn duy trì trầm mặc, nhưng từ đầu đến cuối hai tròng mắt y hệt như ánh sao luôn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, khóe môi câu lên nụ cười ngây ngô.

Có thể nhìn Đại tỷ như vậy thật tốt, cả đời này hắn đều không muốn lại tách Đại tỷ ra…

“Diệu Nhi, Phong Nhi, trước tiên lui ra phía sau một bước, ta tới thử xem có thể phá vỡ trận pháp này.”

Dứt lời, Dạ Nhược Ly khẽ vung tay lên, vô số đem trôi lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu nàng, mà chính giữa đám kiếm chính là một thanh Lôi Kiếm tử sắc, tử điện vờn chung quanh, phát ra tiếng rít gào hưng phấn.

Lập tức, bầu trời liền âm u, mây đen giăng đầy, Dạ Nhược Ly đứng thẳng trong cuồng phong, trên mặt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Phong nghe lời lui về phía sau hai bước, hai đôi tròng mắt quấn lấy nữ tử phía trước thật chặt.

“Rầm!”

“Rầm rầm!”

Dạ Nhược Ly vung bàn tay lên, trong chốc lát trọng kiếm đồng loạt bổ về phía trong núi, bộc phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt.

Bụi bậm tràn ngập khắp bầu trời, bao trùm tầm mắt của Dạ Nhược Ly, vậy mà nàng lại chưa từng dừng lại, khống chế đám kiếm hung hăng đụng vào tầng màng mỏng bảo vệ Kỳ Lân Sơn kia lần nữa.

“Rầm!”

“Ầm ầm!”

Một tiếng lại một tiếng mãnh liệt vang vọng giữa núi rừng, làm chấn động đến nỗi Kỳ Lân Sơn cũng không khỏi rung chuyển một hồi.

“Ba!”

Màng bảo hộ chợt nứt ra một lỗ hổng, cũng ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn chợt truyền từ trong núi ra ngoài.

“Ai lại dám lớn mật tới Kỳ Lân Sơn ta quấy rối như thế?”

Vừa dứt lời, trong hư không chợt nhiều ra thêm một bóng người, chỉ thấy một thân bạch bào xuất hiện, tay cầm một thanh Kình Thiên Kiếm, mặt mũi lãnh liệt giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn ba người Dạ Nhược Ly.

“Chúng ta chỉ là tới bái phỏng Kỳ Lân Tộc mà thôi.” Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp lại một câu.

“Bái phỏng? Ta chưa từng thấy qua người bái phỏng như các ngươi vậy,” nam tử bạch bào cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàm chứa sát ý ngập trời, “Bất kỳ người nào xông vào Kỳ Lân bộ tộc ta, chết!”

“Rầm!”

Trên người nam tử bạch bào bộc phát ra khí thế cường hãn, nhanh chóng thổi quét về phía ba người Dạ Nhược Ly, không chờ Dạ Nhược Ly có động tác, Bắc Ảnh Phong liền chạy đến trước mặt nàng, bàn tay lặng lẽ đặt trên chuôi kiếm Thanh Dương Kiếm.

Lúc hắn sắp rút ra Thanh Dương Kiếm sắp, ở phía xa xa trong núi truyền đến một tiếng quát ôn hòa.

“Chậm đã! Tả Hộ Pháp, người đây là đang làm cái gì?”

Dạ Nhược Ly vươn tay ra, ngăn lại động tác của Bắc Ảnh Phong, chợt nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên lam y đang bay vút đến đây, vì vậy trong chốc lát khuôn mặt quen thuộc của nữ chiếu vào trong con ngươi của nàng rất rõ ràng…

“Tiểu thư.”

Tả Hộ Pháp thu hồi khí thế, quay mặt về phía người tới, cung kính chắp tay ôm quyền.

Lam y xẹt qua phía chân trời, Lam Thần Nhược rơi vào trước người Tả Hộ Pháp, một đầu tóc lam như thác nước khẽ giương nhẹ ở trong gió, tầm mắt của nàng hướng về phía Dạ Nhược Ly, trong lúc lơ đãng khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao nữ tử trước mắt để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc.

“Ngươi là…”

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lam Thần Nhược vẫn là lên tiếng hỏi thăm.

“Kỳ Lân, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là không có bao nhiêu biến hóa.” Khóe môi giương lên, trong tròng mắt Dạ Nhược Ly xẹt qua trêu đùa.

Sau khi xuyên qua, dung mạo của nàng và Hỏa Vũ Sa đều có thay đổi, duy chỉ có Kỳ Lân vẫn như lúc trước, vì vậy nàng mới có thể liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra.

Lam Thần Nhược đột nhiên ngơ ngác, đờ đẫn nhìn dung nhan xa lạ trước mặt này.

“Người… Người là Nhược Ly chủ nhân?”

Chủ nhân? Tả Hộ Pháp ở một bên bị cách gọi của Lam Thần Nhược dọa cho choáng váng, khi nào thì tiểu thư Kỳ Lân bộ tộc bị nhân loại khế ước? Vì sao Kỳ Lân bộ tộc lại không biết?

“Kỳ Lân, đã lâu không gặp, ta tới tìm ngươi.”

Nghe vậy, Lam Thần Nhược khẽ mỉm cười, trong con ngươi màu lam hiện ra quang mang ôn hòa, nàng áp chế kích động trong nội tâm, giọng nói êm ái như gió chậm rãi vang lên trong núi.

“Chủ nhân, ta vẫn luôn chờ người ở nơi này…”

Gặp lại Lam Thần Nhược, Dạ Nhược Ly không khỏi nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, hiện giờ, chuyện đã phát sinh lúc trước vẫn hiện rõ mồn một trước mắt như cũ, nhất là Kỳ Lân chết, thật sự có thể nói là đả kích nàng rất lớn.

Cũng may bây giờ có thể nhìn thấy Kỳ Lân lần nữa, cũng có thể đã chấm dứt một khối tâm bệnh kia của nàng…

“Chủ nhân, tên tiểu tử này là ai? Nhi tử của người?” Lam Thần Nhược không chút để ý liếc về phía tiểu tử đang bĩu đôi môi đỏ mọng bên cạnh Dạ Nhược Ly, ánh mắt lại sáng lên, ý cười bên môi càng sâu hơn, “Không ngờ từ trước đến giờ người luôn coi nam nhân không ra gì, cũng sẽ động lòng với một người nam nhân, còn sinh ra hài tử, ha ha, nếu để cho những người đã từng quen biết người, phỏng chừng cũng sẽ không tin.”

Khẽ mỉm cười, Dạ Nhược Ly cũng không đáp lại, chẳng qua trong mắt của nàng lại mang theo nụ cười nhu hòa, điều này khiến cho Lam Thần Nhược càng thêm kinh ngạc vạn phần, rốt cuộc là ai đã bắt lấy tâm của nàng làm tù binh?

Khẽ nhíu mày, tầm mắt Lam Thần Nhược chuyển sang Bắc Ảnh Phong: “Vị này là ai? Không phải là nam nhân của người chứ?”

“Hắn là đệ đệ ta, Bắc Ảnh Phong.”

“Đệ đệ người?” Lam Thần Nhược kinh ngạc trừng mắt nhìn, chợt

loading