Thiên tài cuồng phi » Trang 168

Chương 46: Điều khó khăn của Kỳ Lân bộ tộc

Edit: Preiya

Cái gì? Nữ tử này lại là vị Thiên Lạc Vương Phi danh chấn Lạc Nguyệt Quốc kia?

Giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt mọi người thi nhau cùng sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào bạch y tung bay trong gió, trong mắt trừ kinh diễm ra còn có rung động thật sâu.

“Không! Không thể nào!” Đỗ Phi hung hăng lắc đầu một cái, bước chân lui về phía sau, thân thể không cẩn thận đụng vào cái bàn gỗ, đụng ngã ly trà trên bàn, nước trà nóng hổi chảy xuống mu bàn tay, thế nhưng ông ta lại không cảm giác được chút nào.

Thiên Lạc Vương Phi… Làm sao nàng có thể là Thiên Lạc Vương Phi? Nếu nàng là Thiên Lạc Vương Phi, chẳng phải là mình nâng tảng đá lên đập chân sao?

“Biết thân phận của mẫu thân tiểu gia rồi chứ?” Cung Dịch Diệu rời khỏi sau lưng Dạ Nhược Ly, hai tay chống nạnh, phồng má, trong đôi mắt sáng tràn đầy giễu cợt, “Chỉ bằng cái người xấu xí của Đỗ gia các ngươi kia, cũng muốn để cho tiểu gia làm tướng công của người xấu xí đó? Tiểu gia liếc nhìn người xấu xí kia một cái cũng cảm thấy ghê tởm, dáng dấp xấu như vậy, còn dám rêu rao khắp nơi.”

Khóe miệng Bắc Ảnh Phong co giật, im lặng quét mắt nhìn Cung Dịch Diệu, tiểu nam hài không hổ là hài tử của hai người này, còn nhỏ tuổi miệng mồm đã độc địa như thế, bất quá thật sự không cần phải khách khí đối với những người này.

Huống chi phế vật Đỗ gia dám cả gan lên tiếng vũ nhục Đại tỷ, chết một ngàn lần cũng không đủ!

Mà sau khi Đỗ Ninh nghe được lời nói kia của thống lĩnh hộ vệ, dung nhan vốn là tái nhợt lại càng lúc càng trắng bệch hơn, trợn mắt thật to giống như chuông đồng, khóe miệng không ngừng run lẩy bẩy.

Đọc FULL truyện tại đây

Người đồ quê mùa muốn tìm chính là Thiên Lạc Vương Phi? Hắn ta vốn còn tưởng rằng chỉ là cùng tên thôi, ai có thể nghĩ tới thế nhưng hắn lại quen biết với Thiên Lạc Vương Phi, hơn nữa còn là quan hệ thân tỷ đệ, này… Điều này sao có thể?

Trời ạ, hắn ta nhất định là tại nằm mơ, đúng vậy, đây nhất định là giấc mơ…

Vào thời khắc này, Đỗ Ninh hận không thể ngất đi, như thế cũng không cần phải đối mặt với chuyện kế tiếp.

“Vương Phi,” La Đình chậm rãi đứng dậy, kiềm chế rung động trong nội tâm, ánh mắt chợt lóe lên, chần chừ một lúc lâu sau mới mở miệng nói, “Vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm, chỉ vì tiểu nữ ái mộ lệnh đệ, đã đến mức không phải quân không xuất giá, đến nỗi Đỗ gia phải tìm tới cửa, còn không tiếc lên tiếng bảo vệ lệnh đệ, xin Vương Phi xem ở tình cảnh tiểu nữ một lòng cuồng dại, thành toàn tâm nguyện của tiểu nữ, cho dù là trở thành thiếp của lệnh đệ, tiểu nữ cũng sẽ không cảm thấy uất ức.”

Thân thể mềm mại khẽ run lên, La Phỉ không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân trên danh nghĩa này của mình.

Nàng vốn cho rằng đã quá hiểu rõ phụ thân vô sỉ này rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là coi nhẹ mực độ ông ta có thể làm được? Đây được coi là cái gì? Bán nữ nhi cầu vinh? Nhưng sao ông ta chưa từng suy nghĩ đến cảm thụ của nàng? Hiện giờ những lời này của ông ta lại khiến người khác đối đãi với nàng như thế nào đây?

Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua xấu hổ, La Phỉ cười khổ một tiếng, nàng sớm phải biết người nam nhân này từ trước đến giờ vì đạt tới mục đích mà không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào, hy sinh chính mình lại có làm sao?

“Ta chưa bao giờ từng nói qua không phải là Bắc Ảnh công tử thì không xuất giá,” khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt La Phỉ lóe ra quang mang kiên định, “Bắc Ảnh công tử có ân với ta, quả thật ta cũng có chút hảo cảm với hắn, nhưng, ta sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không làm thiếp của hắn.”

Mà tất cả chuyện này đều do La Đình tự làm ra, dù là nàng thích Bắc Ảnh Phong cũng không có tư cách ở cùng với hắn.

Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, dường như không ngờ đến La Phỉ sẽ nói ra những lời này.

“Ba!”

Bàn tay rơi vào trên khuôn mặt của La Phỉ thật mạnh, La Đình hung hăng phất phất tay áo, sắc mặt tái xanh nói: “Nghịch nữ, con có biết con đang nói cái gì không?”

Khóe môi tràn ra một vệt máu, La Phỉ che gò má đỏ bừng, cắn cắn môi, tầm mắt lại rơi vào trên mặt La Đình lần nữa.

“Ta hiểu, nhưng ta không hối hận.”

Giọng nói nhàn nhạt mang theo một tia chua xót, phảng phất như nói ra kiên quyết trong nội tâm của nàng.

“Con…”

La Đình lại giơ bàn tay lên lần nữa, thế nhưng ngay tại lúc này, một bàn tay mạnh mẽ có lực cầm lấy cổ tay của ông ta, ngăn trở bàn tay ông ta rơi xuống.

Thanh sam tung bay trong gió, Bắc Ảnh Phong tóm chặt lấy tay La Đình, trên tuấn nhan góc cạnh rõ ràng lộ ra một tia hàn ý.

“Ầm ầm!”

Khí thế cường đại lan tràn ra, giống như cơn lốc thổi quét về phía La Đình.

Công kích ở khoảng cách gần như vậy, La Đình không chút hoang mang giơ tay lên ngăn cản, một đạo chưởng phong mãnh liệt bắn ra từ bàn tay đầy vết chai, phảng phất như có chứa khí thế có thể phá hủy tất cả.

“Rầm!”

Trong khoảnh khắc hai luồng gió mạnh đụng vào nhau, gió lớn lập tức khuếch tán ra, cuốn lấy bàn ghế chung quanh lên rồi ầm ầm hóa thành mảnh vụn, mà hai người chỉ đều thối lui một bước, vẻ mặt đều không sinh ra biến hóa.

Nhưng nếu người tinh mắt liền có thể phát hiện, hai phe chiến đấu, La Đình khẽ rơi xuống hạ phong.

Phải biết, tu vi của La Đình đã là Thần Hoàng cấp thấp, có thể khiến ông ta rơi xuống hạ phong, chắc chắn thực lực của nam tử này cũng là Thần Hoàng cấp thấp, hơn nữa đối với nắm trong tay lực lượng Thần Hoàng còn vượt qua La Đình.

Trong nháy mắt, La Đình thật sự ruột gan đều hỏng, nếu để cho nữ nhi mình và Bắc Ảnh Phong tiếp tục, nói không chừng hắn liền sẽ trở thành nữ tế của La gia, còn có thể đáp lên cái thuyền lớn Thiên Lạc vương phủ này.

Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn.

“Phong Nhi, tiếp lấy.”

Tiếng quát trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Bắc Ảnh Phong lộ vẻ sững sờ, chợt một thanh đại kiếm xẹt qua bầu trời, đứng lặng trong hư không ở trước mặt hắn.

Đại kiếm tản ra quang mang thanh sắc, tựa hồ như nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu xanh, mà trên thân kiếm có vẽ một con trường long màu xanh, Thần Long hiện ra như thật, phảng phất như có thể nhảy ra từ trong kiếm.

Chỉ là đứng ở trước đại kiếm, Bắc Ảnh Phong liền cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt, sảng khoái tinh thần, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền yêu thích thanh đại kiếm không biết tên này.

“Kiếm này tên là Thanh Dương Kiếm, khế ước với nó, ta tin tưởng nó sẽ đi theo đệ trên con đường lớn hướng về ánh mặt trời.”

Ngưng mắt nhìn đại kiếm màu xanh trước mặt, Bắc Ảnh Phong cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Dạ Nhược Ly, khóe miệng câu lên nụ cười, trong tròng mắt còn sáng chói hơn cả ánh sao kia xẹt qua một tia cảm kích.

“Đệ hiểu được, Đại tỷ, Phong Nhi sẽ không để cho tỷ thất vọng, một ngày nào đó, ta sẽ để cho hai cái danh tự Bắc Ảnh Phong và Thanh Dương Kiếm vang vọng toàn bộ Phong Vực, chỉ có như thế, Phong Nhi mới xứng làm đệ đệ của tỷ.”

Một giọt máu bức ra từ đầu ngón tay, chìm vào bên trong thân kiếm, Bắc Ảnh Phong loáng thoáng tựa như nghe được một tiếng rồng ngâm, sau đó thanh quang đại thịnh, tràn ngập trong đại sảnh, che phủ kín luôn khiếp sợ trong cặp mắt kia.

Thần kiếm… Thanh đại kiếm này vậy mà là thần kiếm, truyền thuyết kể rằng Thiên Lạc vương phủ có được vài thanh thần kiếm, chuyện này quả nhiên là thật, nếu như La gia có thể kết thành thân gia với Thiên Lạc vương phủ, phải chăng bọn họ cũng sẽ có được thần kiếm không?

Đáng tiếc, bất kể La Đình có hối hận thế nào, cũng đã định trước thảm kịch La gia bị diệt.

“Thanh Dương Kiếm, từ nay về sau chúng ta cùng xông pha con đường phía trước,” khóe môi Bắc Ảnh Phong câu lên, đưa tay nắm lấy đại kiếm trước mặt, lập tức cuồng phong nổi lên, một đầu tóc đen vũ điệu, hắn ngước mắt nhìn về phía La Đình bị dọa sợ choáng váng, cười lạnh nói, “Mà La gia các ngươi, sẽ trở thành vong hồn đầu tiên chết ở dưới Thanh Dương Kiếm.”

Giơ đại kiếm lên cao, chung quanh thân kiếm tạo thành một đạo cuồng phong, lúc Bắc Ảnh Phong vung xuống, cuồng phong dùng khí thế sét đánh bổ về phía La Đình, cuồng phong tạ ngang qua, mảnh vụn bàn ghế đều bị cuốn vào trong không trung, đồng thời bổ về phía La Đình.

La Đình đờ đẫn nhìn chăm chú vào cuồng phong, trong chốc lát không thể phản ứng kịp, lúc thấy gió lớn hóa thành một thanh phong kiếm, hung ác bổ về phía đầu của hắn ——

Một thân váy màu vàng nhạt thổi qua trước mắt, con ngươi La Đình đột nhiên phóng đại, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ một thân cẩm y, ông ta kinh ngạc ngước nhìn nữ tử chậm rãi ngã xuống trước mặt.

Vậy mà nghĩ đến mình còn sống, La Đình trong lúc lơ đãng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt đối với La Phỉ cũng không ác liệt như vậy nữa.

Bắc Ảnh Phong cũng sững sốt, có lẽ hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm với La Phỉ, nhưng dễ hiểu, nữ tử này vẫn luôn đứng về phía hắn, hiện giờ lại bị hắn lỡ tay đả thương.

“Phỉ Nhi.”

Tiến lên một bước, La Đình ôm lấy thân thể của La Phỉ, trong đáy mắt thoáng qua một tia áy náy.

“Khụ khụ,” La Phỉ ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, nàng khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt mang theo suy yếu, “Thân thể của ta là người cho ta, nếu không là người, ta cũng sẽ không đi tới trên đời này, hiện giờ ta trả nó lại cho người, liền không bao giờ nợ người cái gì nữa, khụ khụ khụ…”

Nói xong lời này, La Phỉ lại mãnh liệt ho khan lần nữa.

La Đình thở dài một hơi, dường như còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng ngay tại thời khắc này, ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, trong khoảnh khắc ông ta cúi đầu xuống, liền thấy một thanh chủy thủ tản ra hàn quang đâm vào trái tim của ông ta.

“Ầm!”

Bàn tay vung lên, La Đình vỗ cho La Phỉ một chưởng, sau đó rút chủy thủ ra, vứt xuống đất, ông ta che ngực lui về phía sau hai bước, mặt mũi vặn vẹo.

“Phỉ Nhi, con muốn giết ta?”

“Phốc xuy!”

Lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa, La Phỉ giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng toàn thân lại không còn sức lực.

” Vì trả lại ân sinh dưỡng của người, ta đỡ thay cho người một kiếm kia, nhưng người phạm sai lầm quá lớn, La gia nhất định không thể tránh khỏi họa diệt môn, như thế không bằng để ta giết chết người, bởi vì người nợ ta quá nhiều. Hơn nữa, nếu như La gia bị diệt, ta sẽ không hận Bắc Ảnh công tử, ngược lại ta còn phải cảm tạ hắn…”

Giọng nói của nàng lộ ra suy yếu, cũng không lo ngại sắc mặt dữ tợn của La Đình, tiếp tục nói: “Nơi này thật khiến ta rất thất vọng, nếu như có kiếp sau ta tình nguyện không muốn sinh ra trong gia đình giống như La gia.”

Nơi này không có một chút ấm áp nào, không có một chút thân tình nào, cho nên nàng thật sự rất hận nơi này.

“Hừ, chỉ bằng thực lực của con mà muốn giết ta thì còn vô cùng xa, con đã muốn chết thì cha đây liền thành toàn cho con!” La Đình nắm chặt quả đấm, thân hình xẹt qua, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt La Phỉ, nâng quả đấm lên, mãnh liệt dùng sức đánh về phía khuôn mặt của La Phỉ.

La Phỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười giải thoát.

Một lúc lâu sau, đau đớn trong dự liệu chưa hề kéo úp lại, La Phỉ nhẹ nhàng mở mắt ra, vì vậy, trong nháy mắt, hình ảnh của một bóng dáng màu xanh ánh lên trong hai con ngươi của nàng rất rõ ràng.

Thân thể mềm mại khẽ run lên, La Phỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Bắc Ảnh Phong, cuối cùng vẫn là không chống cự nổi thân thể suy yếu, chậm rãi ngã xuống mặt đất lạnh buốt.

“Đại tỷ, cứu nàng.”

Ngăn cản công kích của La Đình, Bắc Ảnh Phong quay đầu nhìn về phía Dạ Nhược Ly, nói một tiếng.

“Được.”

Khẽ gật đầu, Dạ Nhược Ly đi tới bên cạnh La Phỉ, sau khi điều tra xong tình huống thương thế của nàng, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày, kế tiếp thở dài một hơi, lấy ra hai viên đan dược ấn vào trong miệng La Phỉ.

“Rầm!”

Giơ Thanh Dương Kiếm lên cao rồi hung hăng chém xuống, rơi vào trên thân thể La Đình, La Đình lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Đây chính là uy lực của thần kiếm sao? Chẳng lẽ hôm nay ông trời thật sự muốn diệt La gia ta?”

Lúc ông ta đang tuyệt vọng, Thanh Dương Kiếm lại rơi xuống lần nữa, một tiếng ầm vang, thân thể của ông ta giống như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài, đụng vào trên mặt tường thật mạnh.

Bắc Ảnh Phong giơ lên Thanh Dương Kiếm lần nữa, trong đôi mắt sáng thoáng qua sát khí, dùng một kích cuối cùng này lại dễ dàng kết liễu tính mạng của La Đình.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu số mạng kế tiếp của bọn họ cũng là như vậy, trong chốc lát, trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng.

“Đại tỷ, nàng sao rồi?” Bắc Ảnh Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía La Phỉ im lặng không nhúc nhích kia, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp.

“Nàng sẽ không chết, chằng qua lại ôm lấy quyết tâm phải chết, cho nên ta loại bỏ tất cả trí nhớ của nàng, với nàng mà nói, để nàng quên đi những chuyện này sẽ không có hại,” đứng lên, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn Bắc Ảnh Phong, nói, “Nên an bài cho nàng sau này thế nào? Đệ có ý tưởng gì không?”

Khẽ nhíu mày kiếm, Bắc Ảnh Phong thở dài một hơi: “Mặc dù nàng không có trí nhớ, thực lực sẽ không có vấn đề, một Thần Tướng đỉnh phong cũng không phải là sống không nổi tại Lạc Lan thành, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.”

Không phải hắn ngoan tâm, mà là hắn không muốn mang theo một nữ tử ở bên cạnh, dù sao con đường kế tiếp hắn muốn còn rất dài, sao lại có thể lưu lại một gánh nặng chứ? Huống chi với thực lực của La Phỉ, không nhất định là sẽ không có cách nào sinh tồn.

“Tỷ tôn trọng quyết định của đệ,” Tiếng nói dừng lại một chút, tầm mắt của Dạ Nhược Ly quét qua đám người La gia và Đỗ gia, trong tròng mắt đen lóe lên hàn quang, giống như thanh kiếm sắc bén, giết người trong vô hình.

“Tử Điện Thú, những người này liền giao cho ngươi xử lý, ta muốn hai nhà này không chừa lại một tên nào! Diệu Nhi, Phong Nhi, chúng ta đi thôi.”

Nghe vậy, Bắc Ảnh Phong thu hồi Thanh Dương Kiếm, mà trong khoảnh khắc khi Thanh Dương Kiếm bị thu hồi, cuồng phong lập tức tiêu tán, theo đó một luồng ánh mặt trời chiếu vào, rơi vào trên người Bắc Ảnh Phong.

Vào lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ bắt nguồn của cái tên Thanh Dương Kiếm, sau khi mưa to gió lớn thì có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có phải không?

Khẽ ngẩng đầu lên, Dạ Nhược Ly ngắm nhìn bầu trời xanh, khóe môi khẽ câu lên đường cong tuyệt mỹ.

Kỳ Lân, cách xa nhau mấy năm, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại lần nữa…

Kỳ Lân Sơn là chỗ ở của Kỳ Lân bộ tộc, dãy núi vòng chung quanh, sơn cốc thâm u làm cho người ta có một loại cảm giác rung động đến tâm can, thế nhưng ngọn núi lại được gọi là cấm địa của Lạc Nguyệt Quốc, không cho phép nhân loại bước vào.

Vào thời khắc này, trong nội đường tại Kỳ Lân bộ tộc, không khí ngột ngạt đáng sợ, làm cho không người nào có thể buông lỏng hô hấp.

“Tộc trưởng, thật sự không cách nào chữa trị được thương thế của Lão Tộc trưởng sao? Sao chúng ta không thể phát ra cầu cứu giống như nhân loại? Ở trong nhân loại có không ít Luyện Đan Sư, ngài xem…”

Nói lời này chính là một lão giả lam bào, trong hai tròng mắt kia có chứa sầu lo thật sâu, chần chừ hồi lâu, vẫn là nói ra như vậy.

“Hừ, Kỳ Lân bộ tộc chúng ta là chủng tộc cao ngạo, làm sao sẽ cầu cứu giống như những nhân loại đê tiện kia?” Không đợi Tộc trưởng mở miệng, lão đầu hồng bào ở một bên khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Hơn nữa cầu cứu giống như nhân loại, cần thiết phải mở ra pháp trận hộ sơn, hiện giờ Lão Tộc trưởng trúng độc, lại có ai có thể ứng phó với những người Thiên Sơn Phái kia, ngộ nhỡ những người đó trộn lẫn vào trong, Kỳ Lân bộ tộc liền lâm nguy.”

“Thế nhưng tiếp tục như vậy thì còn có biện pháp gì? Lão Tộc Trưởng đã kéo năm năm rồi, sợ rằng kéo dài nữa thì khó giữ được tánh mạng, hơn nữa năm năm qua, pháp trận hộ sơn vẫn luôn mở ra, thậm chí tộc nhân đều chưa từng xuống núi, nếu thân thể Lão Tộc trưởng khôi phục thì làm sao Kỳ Lân bộ tộc chúng ta lại còn cần co đầu rụt cổ ở Kỳ Lân Sơn chứ?”

Những người còn lại đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có Tộc trưởng và một nữ tử phía dưới vẫn luôn duy trì trầm mặc.

Chỉ thấy nữ tử kia có một đầu tóc lam như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, trong con ngươi màu lam y hệt như nước loáng thoáng lộ ra lo lắng.

Trầm mặc chốc lát, nữ tử khẽ ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía nam tử ngồi trên cao, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, con tán thành ý kiến của Thủy Trưởng lão, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, mà con có biết một Luyện Đan Sư, con tin nếu như là nàng thì nhất định có thể chữa trị thân thể của gia gia khôi phục, trên đời này không có chuyện gì nàng không làm được.”

Trong con ngươi màu lam lóe ra quang mang kỳ dị, trong mắt nữ tử thẩm thấu ra một tia cuồng nhiệt, có lẽ đây là một loại tự tin mù quáng, nhưng nàng lại tin tưởng nếu như trên đời có Luyện Đan Sư có thể cứu trị gia gia, vậy thì ngoài nàng ra thì không còn người nào nữa.

“Tiểu thư, không biết từ lúc nào mà tiểu thư lại có quan hệ với nhân loại Luyện Đan Sư?” Lão giả hồng bào cười lạnh một tiếng, khinh thường nhếch môi, “Từ trước đến giờ nhân loại luôn luôn giảo hoạt, tiểu thư vẫn là đừng để bị người ta lừa, bọn họ kết giao với tộc nhân của Kỳ Lân bộ tộc còn không phải là nhìn thấy Kỳ Lân bộ tộc chúng ta cường đại sao? Lại có người nào là thật tâm kết giao với tiểu thư chứ?”

Thế nhưng lão giả vừa dứt dời, mọi người liền thấy một tia lam quang thoáng qua, chẳng biết lúc nào nữ tử đã đến trước mặt của lão giả.

Móng tay bén nhọn cọ qua cổ của lão giả, nữ tử bóp chặt cổ của lão giả, giọng nói vẫn là nhu hòa giống như trước đây, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng cảm nhận được khí tức túc sát trong giọng nói của nàng.

“Hỏa Trưởng lão, khuyên ngươi một câu, đừng để ta nghe được ngươi nói nàng một chữ “Không” nữa, nếu không thì cho dù ngươi là Trưởng lão Kỳ Lân bộ tộc, Thần Hoàng cao cấp cường giả, ta cũng sẽ giết không tha.”

Mọi người đều rất sững sờ, bọn họ đều không rõ nhân loại kia rốt cuộc là người nào, tại sao sẽ khiến cho tiểu thư bảo vệ như vậy?

“Thần Nhược, buông Hỏa trưởng lão ra trước đi!”

Tộc trưởng rốt cuộc chậm rãi mở miệng, giọng nói của ông cực kỳ ưu mỹ êm tai, giống như như nước suối trong veo ấm áp, chảy xuôi qua nội tâm, trong nháy mắt dễ dàng khiến cho tâm của mọi người bình tĩnh lại.

“Cha nhớ con đã từng nói với cha, con có một bằng hữu sinh tử tương giao, chắc hẳn chính là người kia trong miệng con? Nếu Thần Nhược có tự tin này, tin nữ tử kia một lần thì lại ngại gì? Thần Nhược, cha cho phép con xuống núi tìm bằng hữu của con.”

Trong nội tâm Lam Thần Nhược vui vẻ, chậm rãi buông lỏng tay, nghĩ đến rốt cuộc có thể xuống núi đi tìm Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu của nàng treo lên nụ cười sáng rỡ.

“Phụ thân, Nhược Ly nàng sẽ không để cho cha thất vọng, ta tin tưởng nàng.”

Thấy dáng vẻ tràn trề tự tin của Lam Thần Nhược, Hỏa Trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngại vì mệnh lệnh của Tộc trưởng nên lão ta không lên tiếng nữa, nhưng trong nội tâm lại rất là xem thường.

Cho dù nhân loại Luyện Đan Sư cường hãn hơn nữa, muốn giải trừ độc tố của Lão Tộc trưởng cũng sẽ không dễ dàng, sau đó tiểu thư liền sẽ rõ người kia cũng không có bản lãnh bao nhiêu, tất cả năng lực đều là giả tạo, chỉ vì nịnh hót được Kỳ Lân bộ tộc.

Với Kỳ Lân bộ tộc mà nói, nhân loại đều là phế vật không dùng được từ đầu đến chân…