Thiên tài cuồng phi » Trang 165

Chương 43: Cữu cữu và chất tử gặp mặt nhưng không biết nhau

Edit: Preiya

“Ba!”

Mọi người mới phản ứng lại sau lời của tiểu nữ hài, lại bị một tràng tiếng tát chấn động đến choáng váng.

Lúc này, trên gò má của tiểu nữ hài nhiều thêm năm dấu bàn tay rất rõ ràng, sửng sốt hồi lâu, tiểu nữ hài mới phục hồi tinh thần lại, trong chốc lát hai mắt thật to hiện đầy hơi nước, một bộ dáng muốn khóc lên.

“Ô oa.”

Thế nhưng không đợi tiểu nữ hài khóc lên, trước mặt chợt vang lên một tiếng khóc lớn, dọa cho tiểu nữ hài sợ đến mức thu hồi toàn bộ nước mắt.

“Ô ô, da mặt của ngươi thật dày, đánh tay Diệu Nhi thật đau.”

Cung Dịch Diệu làm bộ thổi thổi bàn tay, đôi môi khả ái khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy uất ức, giống như tay của mình bị đánh đau đều là do lỗi của tiểu nữ hài.

Tiểu nữ hài sững sờ, rõ ràng người bị đánh là mình mà, vì sao cái tên xú tiểu tử kia lại khóc vang dội như vậy.

Tức thì tiểu nữ hài nghĩ cái tên khốn kiếp này vậy mà lại đuổi đánh mình, trong hai tròng mắt hàm chứa đầy lửa giận: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy bản tiểu thư bị người ta ức hiếp hả? Lập tức bắt xú tiểu tử này lại cho bản tiểu thư, bản tiểu thư muốn treo cái tên này ngược lên để quất mấy ngày, nếm thử đau đớn khi bị rút gân lột da, kế tiếp lại lăng trì xử tử cái tên này!”

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, tiểu nữ hài này còn nhỏ tuổi, vậy mà đã làm ra chuyện ác độc như thế, lớn lên thì thế nào đây? Chắc chắn sẽ thành một đại họa tại Lạc Lan Thành.

Ánh mắt chợt lóe lên, trong mắt to của Cung Dịch Diệu thoáng qua quang mang khác thường, tầm mắt đảo qua đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Ảnh Phong.

Bắc Ảnh Phong còn chưa có phản ứng, liền bị một thân thể mềm mại nho nhỏ nhào vào trong lòng.

Trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua kinh ngạc, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi xông vào trong ngực hắn, hắn có một loại cảm giác quen thuộc không nói ra được, để cho hắn không tự chủ được muốn thân cận.

“Cữu cữu, sao cữu cữu lại tới đây? Là tới cứu Diệu Nhi sao?”

Tâm đột nhiên khẽ động, nhìn chăm chú vào đôi mắt to sáng ngời trước mắt này, Bắc Ảnh Phong thiếu chút nữa thật coi tiểu nhân nhi này thành chất tử của mình, bất quá hắn biết, đây là tiểu nhân nhi muốn dùng hắn làm lá chắn.

Mà đây còn là lần đầu tiên Bắc Ảnh Phong bị người lợi dụng, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác bất mãn nào, ngược lại bị mềm mại trong ngực tác động.

“Diệu Nhi thật ngoan, yên tâm, có cữu cữu ở chỗ này, cữu cữu cũng muốn xem một chút, ai dám động đến chất nhi của ta!”

Khóe miệng Cung Dịch Diệu khe co rút, vừa rồi mình chỉ là tùy tiện kêu kêu, người này sẽ không thật sự coi bản thân là cữu cữu của mình chứ? Mặc dù Gia Nhi từng nói, mình có một cữu cữu, nhưng cữu cữu là không thể nào xuất hiện tại nơi này.

Nhưng nếu tiểu tử ngốc này nguyện ý ra mặt, hà có gì mà mình không làm chứ?

Nếu để cho Bắc Ảnh Phong biết, Cung Dịch Diệu vậy mà gọi mình là tiểu tử ngốc, nhất định sẽ xách tiểu nam hài này lên rồi hung hăng đánh cho một trận.

“Ngươi là cữu cữu của xú tiểu tử này?”

Hộ vệ sau lưng tiểu nữ hài tiến lên một bước, nâng trường kiếm lên, lạnh lùng nói: “Chất tử của ngươi đả thương tiểu thư nhà chúng ta, làm phiền ngươi theo chúng ta đi tới Đỗ gia một chuyến.”

Làm một cái mặt quỷ với hộ vệ, Cung Dịch Diệu trốn ra phía sau Bắc Ảnh Phong, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu nhỏ khả ái.

“Cữu cữu, cữu cữu cần phải bảo vệ Diệu Nhi, những người này đều là người xấu, nhất là cái người xấu xí kia, lại nói muốn bắt Diệu Nhi về làm tướng công, Diệu Nhi mới không làm tướng công của tiểu nữ hài xấu xí đó, ngủ với người xấu xí đó Diệu Nhi sẽ gặp phải ác mộng.”

Người vây quanh nghe được lời Cung Dịch Diệu nói, đều là không nhịn được thở dài một hơi, bây giờ hài tử đều là trưởng thành sớm như vậy sao?

“Diệu Nhi đừng sợ, có cữu cữu ở chỗ này, bọn họ không thể đả thương cháu.”

Khóe miệng Bắc Ảnh Phong câu lên nụ cười cưng chìu, tựa hồ thật sự coi tiểu nam hài như chất tử của mình, bất quá nếu hắn thật sự có một chất tử khả ái như vậy thì tốt biết bao.

“Chúng ta lên.”

Hộ vệ phất phất tay, lập tức, mấy người đồng loạt bao vây Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu vào giữa.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát khẽ truyền đến từ phía sau, lúc mọi người xoay người lại, liền thấy La Phỉ xoay chuyển trong đám người ở phía sau, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo nóng nảy không hề che giấu.

“Bắc Ảnh công tử là khách nhân của La gia ta, kính xin chư vị cho La gia chúng ta một chút thể diện.” Nắm chặt quả đấm, vẻ mặt La Phỉ lo âu, nhưng lại chỉ một mình đứng ở trước mặt hai người.

Những người này, đều là Thần Vương cường giả, sao Bắc Ảnh công tử có thể chống lại chứ?

“Lên cho ta!” Tiểu nữ hài đi lên trước hai bước, hai tròng mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Cung Dịch Diệu núp ở sau lưng Bắc Ảnh Phong sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lập tức bắt xú tiểu tử kia lại, xú tiểu kia kia lại dám đánh bản tiểu thư, bản tiểu thư sẽ khiến cho xú tiểu tử kia chết không nơi chôn thân! Hừ! Người mà bản tiểu thư muốn giết, ai cũng không thể che chở!”

Hất cái cằm lên, tiểu nữ hài nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt hận không thể giết Cung Dịch Diệu mấy trăm lần trong nháy mắt.

“Cữu cữu…”

Một giọng nói non nớt theo gió lọt vào tai, Bắc Ảnh Phong cảm giác tiểu nhân nhi sau lưng run rẩy kịch liệt, trái tim khẽ co rút, hai tròng mắt như tinh quang sáng chói lập tức lạnh xuống, ánh mắt băng lãnh rơi vào trên người tiểu nữ hài.

Vậy mà, Bắc Ảnh Phong chưa từng nhìn thấy, Cung Dịch Diệu núp ở sau lưng hắn đang cười vui vẻ, tay nhỏ bé nắm lấy y phục của hắn không ngừng run rẩy bởi vì ra sức nín cười.

Mọi người đều cho rằng, lần này hai người đó là không thoát khỏi bàn tay của Đỗ gia, không khỏi tiếc hận thở dài một hơi…

Đọc FULL truyện tại đây

Bọn hộ vệ đồng thời rút trường kiếm ra, mủi kiếm chỉ vào trước mặt Bắc Ảnh Phong, nhìn thấy tình cảnh lần này, trên mặt La Phỉ lộ vẻ nóng nảy, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đỗ gia không cho La gia nàng thể diện.

“Ha ha, các ngươi muốn đánh với ta?”

Tựa hồ như là gặp được chuyện rất buồn cười, Bắc Ảnh Phong nở nụ cười, đôi mắt đẹp khẽ cong lên, khóe miệng khẽ câu lên, hắn cũng không vội ra tay, mà là khoanh tay trước ngực, ý tốt dò hỏi: “Các ngươi nhất định phải làm như thế sao?”

“Hừ, phô trương thanh thế,” hộ vệ khinh thường quét mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, cười lạnh một tiếng, “Ở tại Lạc Lan Thành này, còn chưa từng có ai dám bắt nạt người Đỗ gia ta, ngay cả tiểu thư Đỗ gia chúng ta chất tử của ngươi cũng dám đánh, hành động này hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho dù là chết, cũng không trách được bất luận kẻ nào.”

Buông đôi tay xuống, Bắc Ảnh Phong híp hai mắt lại, thản nhiên nói: “Vậy sao?”

Theo hai chữ này vừa ra, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn, khí thế kia giống như cơn lốc đánh úp về phía bọn hộ vệ, mang theo khí thế mạnh như vũ bão.

Khắp đường phố, vẫn không có một tiếng động như cũ, duy chỉ có từng trận cuồng phong nổi lên chung quanh Bắc Ảnh Phong.

“Ầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Trong nháy mắt, bọn hộ vệ đồng loạt hung hăng bị văng ra ngoài, bay thẳng ra xa một trượng, lập tức, một cỗ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, khiến sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch, hoảng sợ nhìn Bắc Ảnh Phong, không còn vênh váo đắc ý như lúc đầu nữa.

Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh bay mấy cái Thần Vương? Đến cùng là lai lịch của nam tử này ra sao?

Tiểu nữ hài bị dọa sợ đến quên khóc, cả người ngây ngốc tại chỗ, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc, dường như còn chưa kịp phản ứng lại…

“Ầm!”

Uy áp cường đại hung hăng đè xuống, mọi người chỉ nghe được tiếng xương cốt giòn vang cùng tiếng la làm người ta rợn cả tóc gáy, trong lúc lơ đãng đều rùng mình một cái, một cỗ lạnh lẽo chui từ lòng bàn chân vào bên trong thân thể.

“Không phải các ngươi muốn ta chết sao? Nhưng, ta làm người khá thiện lương, không như các ngươi độc ác, sẽ không giết chết tính mạng của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là để cho các ngươi biến thành phế vật mà thôi, yên tâm, ta rất ôn nhu, sẽ không quá khổ sở, lập tức sẽ qua liền.”

Thiện lương? Ôn nhu?

Hai từ này khiến quần chúng thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ xuống đất, nếu như hắn gọi cái này là thiện lương, vậy trên thế giới còn có kẻ ác sao? Đúng vậy, người ta muốn giết hắn, rồi lại không thể thực hiện? Thế nhưng hắn vừa há mồm lại muốn phế bọn họ? Cái này còn thống khổ hơn so với giết bọn họ.

Nếu trở thành phế vật, Đỗ gia tuyệt đối không cho phép bọn họ lưu lại, mà người của Đỗ gia ngang ngược kiêu ngạo bá đạo quen rồi, đắc tội không ít người, vì vậy, kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là những ngày thế nào, có lẽ sẽ không ai là không rõ ràng.

“A!”

“A a a!”

Tiếng la đau truyền khắp bầu trời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đau khổ mà bọn họ phải chịu đựng.

Bắc Ảnh Phong chậm rãi thu tay, hờ hững quét mắt nhìn đám người nửa chết nửa sống trên đất, khẽ mỉm cười: “Ta nói rồi ta rất ôn nhu, xem kìa, các ngươi cũng đang rên rỉ thoải mái…”

Rên rỉ thoải mái? Con mẹ nó rõ ràng là kêu gào thống khổ có được không hả?

Ác ma, rõ ràng thanh niên này là ác ma, hơn nữa thực lực của hắn cũng cường đại quá mức không theo lẽ thường rồi, chẳng lẽ cấp bậc của hắn là Thần Vương đỉnh phong?

“Ta thiếu chút nữa quên mất người chủ sự,” Bắc Ảnh Phong ngây ngô cười cười, tầm mắt chuyển sang tiểu nữ hài bị dọa sợ đến ngu ngơ ở một bên, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng đá vào bụng của tiểu nữ hài.

“Ba ba!”

Tiểu nữ hài bị hắn đạp một cước bay ra ngoài, bàn tay và bắp đùi ma sát trên mặt đất, bị cọ ra vệt máu, đau đớn kịch liệt khiến tiểu nữ hài giật mình tỉnh lại, nước mắt không cầm được lưu lại trên khuôn mặt.

“Phốc xuy!”

Ôm lấy bụng, tiểu nữ hài phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, trên mặt có hoảng sợ không hề che giấu.

Một cước kia dùng bao nhiêu lực, Bắc Ảnh Phong tự mình biết rõ, tuyệt đối đạp nát đan điền của tiểu nữ hài, từ đó về sau, tiểu nữ hài cũng là một phế vật không thể nào tu luyện.

Quả nhiên, hắn vẫn thích biến kẻ địch thành phế vật hơn là lấy tính mạng kẻ địch, bởi vì hắn thích xem bộ dáng thê thảm của bọn họ lúc bị người khác lấn áp bởi do không thể nào tu luyện…

“Cút cho ta!”

Lời này giống như đại xá, bọn hộ vệ mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, ôm lấy tiểu nữ hài ngã xuống đất liền rời đi.

Mà lúc bọn họ sắp rời đi, sau lưng truyền đến giọng nói có chút ngây ngô của thanh niên: “Mặt khác, ta tên là Bắc Ảnh Phong, nếu là Đỗ gia muốn tìm phiền toái, ta cực kỳ hoan nghênh, chỉ là lần sau, chắc chắn sẽ là ngày diệt môn của Đỗ gia.”

Thần sắc của Bắc Ảnh Phong tràn đầy lãnh ý, trong giọng nói cũng không để Đỗ gia ở trong mắt.

Hắn lại không cần biết Đỗ gia có lực lượng như thế nào, hay vẫn là không biết Đỗ gia cường hãn? Trong lúc nhất thời, chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tò mò nhìn về phía Bắc Ảnh Phong.

“Bắc Ảnh công tử, lần này công tử gặp phải phiền toái lớn rồi.” La Phỉ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, giọng nói mang theo bất đắc dĩ.

“Chỉ là Đỗ gia nho nhỏ mà thôi, không cần phải để ý,” Bắc Ảnh Phong xoay người, lúc nhìn về tiểu nhân nhi sau lưng mình, đưa tay muốn xoa đầu của tiểu nhân nhi, nhưng tiểu nhân nhi lại linh hoạt tránh khỏi.

Hơi sững sờ, Bắc Ảnh Phong mỉm cười buông tay xuống, ngồi xổm người xuống, cố hết sức để cho giọng nói của mình nhẹ nhàng.

“Diệu Nhi, cha nương cháu ở nơi nào? Tại sao lại ở chỗ này một mình? Bên ngoài quá nguy hiểm? Cữu cữu đưa cháu về nhà có được không? Chắc hẳn cha nương cháu sẽ rất lo lắng cho cháu.”

“Không cần,” Cung Dịch Diệu lắc đầu một cái, vỗ vỗ bả vai Bắc Ảnh Phong, ra vẻ lão giả nói: “Tiểu tử, ta gọi ngươi cữu cữu là đùa giỡn, ngươi sẽ không cho là thật đó chứ? Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, hiện tại liền từ biệt ở đây.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dứt lời, tiểu nhân nhi cất bước tiến về phía trước, bất thình lình có một cánh tay đưa ra từ phía sau, níu lấy sau cổ của tiểu nhân nhi thật chặt.

“Xú tiểu tử, cháu nói ai là tiểu tử? Ta tốt bụng giúp cháu? Đây chính là thái độ cháu đối đãi với ân nhân cứu mạng?”

Bắc Ảnh Phong không ngờ tới, tiểu nhân nhi này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngay cả hắn cũng bị vẻ ngoài của tiểu nhân nhi này che mắt, một khi đã như vậy, cũng không cần thiết quá khách khí với tiểu nhân nhi này.

“Khốn kiếp, ngươi buông tiểu gia ra!”

Dưới cơn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu sung huyết đỏ bừng, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm vào Bắc Ảnh Phong.

“Cháu tự xưng tiểu gia với ai hả?” Khẽ nhíu mày, Bắc Ảnh Phong giơ bàn tay đặt lên đầu nhỏ của Cung Dịch Diệu, hung hăng xoa nhẹ mấy cái, “Ta cho cháu biết, cháu không muốn trở về cũng nhất định phải trở về cho ta, một hài tử ở bên ngoài quá nguy hiểm, đây tuyệt đối không được, cháu đã gọi ta một tiếng cữu cữu, ta đây liền chịu trách nhiệm này.”

“Ngươi… Ngươi sờ đầu của ta? Trừ mẫu thân ra, ai cũng không thể sờ đầu của ta!”

Ngay cả Gia Nhi mình đều không cho, huống chi là một người xa lạ mới quen biết lần đầu?

“Người nhà của cháu ở đâu? Ta lập tức đưa cho cháu về,” Bắc Ảnh Phong xách tiểu nhân nhi tới trước mặt, khóe miệng câu lên nụ cười âm hiểm, “Nếu như cháu không nói, ha ha…”

Cung Dịch Diệu hung hăng giật thót mình, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên, bĩu môi khóc lớn lên.

“Ô ô, ngươi là người xấu, bắt nạt Diệu Nhi, tất cả mọi người đều bắt nạt Diệu Nhi, ô oa…”

Trừng mắt nhìn, Bắc Ảnh Phong sửng sốt hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Được rồi, nếu như cháu không muốn trở về, vậy thì trong khoảng thời gian này đi theo ta, không cho rời đi nửa bước.”

Nói xong, cũng không để ý tới Cung Dịch Diệu đang liều mạng giãy giụa, Bắc Ảnh Phong liền mạnh mẽ xách tiểu nhân nhi đi về.

“Khốn kiếp, ngươi buông tiểu gia ra, bằng không… bằng không thì sau này nếu như ngươi có chất tử, tiểu gia nhất định bắt nạt tiểu nam hài đó gắt gao, để báo lại mối thù ngày hôm nay.”

Nếu như để cho Cung Dịch Diệu biết mình chính là cháu ruột của hắn, không biết còn có thể nói ra những lời này không…

“Người này không đơn giản.”

Tử Điện Thú núp ở chỗ tối nhìn chăm chú vào phương hướng hai người rời đi, hơi nhíu mày lại: “Thực lực của hắn không bằng ta, nhưng cũng ở cấp bậc Thần Hoàng, tiểu công tử đi theo hắn sẽ không có nguy hiểm, ta đi thông báo cho Nhược Ly Đại sư trước.”

Dứt lời, tử ảnh thoáng qua, biến mất ở phía chân trời, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua…

Đại sảnh La gia, La Phỉ mới vừa đi vào trong, liền thấy Đỗ Phi Gia chủ Đỗ gia ngồi trong đại sảnh, mà đương nhiên theo ở bên cạnh ông ta đó là Đỗ Ninh vị hôn phu của nàng.

“Con đã về, Phỉ Nhi.”

Giọng nói uy nghiêm khiến La Phỉ hơi ngẩn ra, nàng áp chế bất an trong nội tâm, chậm rãi tiến lên, cắn cắn môi, nói: “Phụ thân, con đã trở về.”

“Hừ!”

Đỗ Phi đang ngồi một bên nhìn thấy La Phỉ trở về, hừ lạnh một tiếng: “La Phỉ, cháu thật là to gan, đừng quên thân phận sau này của cháu là tức phụ của Đỗ gia, cháu lại cấu kết với người ngoài, mưu hại tiểu cô tử, nếu như cháu không phải giao hai người một lớn một nhỏ kia ra đây, hôm nay, Đỗ gia ta nhất định phải đòi La gia cháu một công đạo.”

Cả đời Đỗ Phi ông ta, chỉ có hai đứa con, từ trước đến giờ đều xem như bảo bối, hiện giờ tiểu nữ nhi bị người ta đả thương, hơn nữa phế đi một thân thực lực, thế này sao có thể không khiến ông ta đau lòng?

“Phỉ Nhi, mặc dù người đó là ân nhân cứu mạng của con, nhưng, hắn đã làm sai, gọi hắn tới đi.”

“Phụ thân?” La Phỉ khiếp sợ nhìn về phía La Đình, không thể tin nói, “Từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ con phải biết ơn báo đáp, vì sao lại để cho con làm ra vong ân phụ nghĩa như vậy? Chuyện này… Xin lỗi, nữ nhi không làm được.”

“Càn rỡ!”

La Đình đập bàn, sắc mặt lạnh lùng: “Tốt, rất tốt, con vậy mà học được chống lại mệnh lệnh của cha, đây là lần đầu tiên, xem ra nam nhân kia ảnh hưởng tới con rất lớn, Phỉ Nhi, con đừng quên sứ mạng của mình, con đã không muốn giao hắn ra, người tới, lập tức đi đến sương phòng, bắt lấy hai người tiểu thư mang về tới đây!”

Thân thể mềm mại chợt run lên, La Phỉ chợt nở nụ cười, nụ cười của nàng tràn đầy tuyệt vọng.

Thì ra ở trong lòng phụ thân, mình vậy mà không hề có địa vị đáng nói như vậy, chỉ có thể trở thành công cụ của cha thôi, hiện tại nàng thật sự rất hối hận, hối hận mang Bắc Ảnh công tử đến La gia…

“Ha ha, Phỉ Nhi, ta khuyên nàng vẫn là quên tiểu tử kia đi,” Đỗ Ninh mở cây quạt ra, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ tươi cười hả hê, “Chỉ bằng cái loại người không có thân phận kia, có thể nào xứng với Phỉ Nhi nàng chứ? Nàng vẫn là ngoan ngoãn làm thê tử của bổn thiếu gia đi, đừng lại nghĩ tới cái đồ quê mùa kia nữa, huống chi, đồ quê mùa kia đang tìm một nữ tử, chưa chắc sẽ thích nàng, ha ha, hắn đang tìm người lại còn cùng tên với Thiên Lạc Vương Phi, cho dù cùng tên nhưng cũng không cùng một người, nàng không nịnh bợ được Thiên Lạc vương phủ đâu.”

Bất kể Đỗ Ninh giễu cợt thế nào, La Phỉ đều chưa từng lên tiếng phủ nhận, bởi vì đối với La gia, nàng thật thất vọng.

Chẳng qua những chuyện này đều là lỗi của nàng, nếu không phải nàng mang Bắc Ảnh công tử về, làm sao lại xảy ra chuyện như thế? Vô luận như thế nào, sau đó, nàng đều phải bảo vệ hắn, nếu không sợ rằng cả đời này nàng cũng khó có thể an lòng.

Nhưng vào lúc này, ngoài Lạc Lan Thành, trên bầu trời trong xanh, một thân bạch y lặng lẽ xẹt qua, hạ xuống trong hư không.

Bạch y thịnh tuyết nhẹ nhàng lướt qua, nữ tử yên lặng ngưng mắt nhìn cửa thành, khẽ cau mày: “Tử Điện Thú nói chờ ta ở cửa thành, cũng không biết nó ở đâu.”

Vừa dứt lời, một bộ tử bào rơi vào trước mặt nàng, Tử Điện Thú cất bước tiến lên, đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, chắp tay ôm quyền, mặt lộ vẻ cung kính nói: “Nhược Ly Đại sư, cuối cùng ngài đã tới, ta đã chờ ở đây đã lâu.”

“Ừ,” khẽ gật đầu, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi, “Tử Điện Thú, hiện giờ Diệu Nhi ở đâu? Mang ta đi tìm Diệu Nhi trước, tiểu tử kia rời nhà đã được một đoạn thời gian rồi.”

“Dạ, Đại sư, ta đây liền dẫn ngài đi,” Tử Điện Thú treo lên một chút ý cười, khuôn mặt anh tuấn vẫn hiện đầy cung kính như cũ, “Hiện giờ tiểu công tử đi cùng một nam nhân đến La gia, thoạt nhìn nam nhân kia sẽ không làm hại tiểu công tử.”

“Vậy chúng ta đi.”

Dứt lời, Dạ Nhược Ly phất phất tay áo, đi theo Tử Điện Thú tiến vào trong Lạc Lan Thành…