Thiên tài cuồng phi » Trang 162

Chương 40: Cánh cửa thứ ba

Edit: Preiya

Ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua bầu trời u tối, rơi vào trên thân thể nữ tử, một bộ bạch y khẽ giương nhẹ trong gió mát, trên dung nhan nữ tử nằm trên mặt đất có tái nhợt nhìn thấy mà hoảng.

Ngay tại thời khắc này, lông mi nữ tử hơi run lên một chút, từ đầu đến cuối mọi người đều nhìn chăm chú vào nàng, trước tiên phát hiện ra điểm ấy, tất cả đều ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương ngưng mắt nhìn nàng.

Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, hai tròng mắt mê mang ngơ ngác, trong nháy mắt khôi phục sáng rõ.

“Yêu nghiệt!”

Bàn tay nắm chặt lại, bốc lên một nắm bùn đất xốp, trên dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như ngọc của nữ tử, hiển lộ ra đau đớn thật sâu, đau đớn trong lòng khiến cho sắc mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch.

Tình cảnh đêm đó lướt qua ở trước mắt, bóng dáng nam tử bị cưỡng ép mang đi, trở thành ác mộng vĩnh viễn không qua được của nàng…

“Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh lại, ô ô!”

Còn chưa hoàn hồn, một thân thể mềm mại đụng vào trong ngực Dạ Nhược Ly, Gia Nhi ngước đôi mắt to đẫm nước mắt lên, giữa lông mày tràn ngập lo lắng: “Tiểu thư, chúng ta rất lo lắng cho người, tuy là cô gia đã đi rồi, nhưng ngài ấy nhất định sẽ trở về.”

Thân thể run lên bần bật, trong đầu Dạ Nhược Ly nhớ tới lời hứa cam đoan đêm đó của nam tử, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt…

Yêu nghiệt, chàng sẽ còn trở lại? Có phải không? Ta tin tưởng chàng, cho nên ta sẽ chờ chàng, mà nếu như chàng chưa từng trở về, như vậy cho dù là chân trời góc biển, ta cũng phải truy tìm chàng.

Thu hồi đau đớn trong mắt, tầm mắt Dạ Nhược Ly quét qua từng người một trước mắt, giọng nói của nàng vẫn lộ ra một chút suy yếu như cũ: “Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì.”

Bởi vì, nàng tin tưởng, nam nhân yêu nàng như mạng kia, nhất định sẽ bất chấp tất cả trở lại bên cạnh nàng.

“Ha ha, đồ nhi, con có thể nghĩ như vậy, sư phụ ta cảm thấy rất vui mừng.”

Phong Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt tuyệt thế treo lên nụ cười vui vẻ, nàng sợ nhất chính là sau khi Dạ Nhược Ly tỉnh lại sẽ nổi điên đi tìm Cung Vô Y, thế nhưng nàng vẫn là coi nhẹ sự kiên cường của đồ nhi rồi.

Chẳng qua Phong Thần biết, đồ nhi không muốn để cho người bên cạnh lo lắng cho nó, vì vậy, ẩn giấu toàn bộ khổ sở ở trong lòng, một thân một mình nhấm nháp. Mà đồ nhi như thế, không khỏi làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt chuyển sang Phong Thần, hỏi “Với hiểu biết của người, có từng nghe nói qua Cửu U Ma Long kia không? Nó… rốt cuộc có lai lịch gì?”

Hơi ngẩn ra, Phong Thần cười khổ một tiếng, cuối cùng đồ nhi vẫn còn hỏi vấn đề này.

“Ta từng nghe qua về chuyện của Cửu U Ma Long, nhưng không có nghĩ đến, Cửu U Ma Long và Cửu U bộ tộc thật sự tồn tại.”

“Cửu U bộ tộc?”

“Đúng vậy, nghe nói Cửu U bộ tộc sống ở trong Cửu U giới, mặc dù Cửu U giới ở trong Phong Vực, nhưng không ai biết con đường đi thông Cửu U giới, cũng không có ai may mắn gặp qua người Cửu U bộ tộc, ta vẫn coi Cửu U giới là truyền thuyết, không ngờ tới, truyền thuyết này thật sự tồn tại…”

Thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại, trong mắt Phong Thần lộ ra một tia sầu lo.

“Cửu U giới? Yêu nghiệt là gặp được Cửu U Ma Long vào lúc đó, chẳng lẽ…” trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ dị, Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, lại nắm thành hai quả đấm lần nữa, mặt lộ vẻ kiên định, “Ta biết Cửu U bộ tộc ở đâu.”

Cái khe nứt… Không sai, cái khe nứt đó, nhất định đi thông Cửu U giới!

“Ngươi muốn đi Cửu U giới? Không, đây tuyệt đối không thể!” Tâm đột nhiên cả kinh, Phong Thần vội vàng kéo tay Dạ Nhược Ly lại, chỉ sợ dưới sự kích động đồ nhi sẽ xông vào Cửu U giới.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhược Ly nha đầu, Cửu U giới, không phải là nhân loại chúng ta có thể đi vào, nếu không có người Cửu U bộ tộc dẫn dắt, cho dù là một Thần Tôn đi tới đó, cũng chỉ có một con đường chết.”

Dạ Nhược Ly không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu xám tro, trên mặt mang theo vẻ kiên định, một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói: “Cao ngạo như hắn, cuồng mị như hắn, sao có thể trở thành nô lệ của người khác, bị người khác sai khiến cả đời? Hắn hẳn là phải luôn cao cao tại thượng, mà không phải…”

Nắm chặt quả đấm, cảm giác đau lòng tràn khắp toàn thân, Dạ Nhược Ly hít sâu một hơi, mới át chế được phần đau đớn kia.

Nếu như nàng không biết liền thôi, hiện giờ đã biết, làm sao có thể bỏ lại một mình yêu nghiệt chứ? Sao nàng có thể cam lòng hắn thật sự trở thành cái xác không hồn chứ? Huống chi, nàng sớm thành thói quen yêu nghiệt đứng ở bên cạnh.

“Nhược Ly nha đầu, ta hiểu nỗi khổ sở của con, nhưng mà ta lại không thể trơ mắt nhìn con đi chịu chết, con có biết thực lực của Cửu U Ma Long không? Dù là ta còn ở đỉnh phong, cũng không địch được một chiêu của nó, nghe nói, nó là tồn tại tiếp cận Chí Tôn nhất, đã trở thành nửa bước Chí Tôn, với thực lực của con, hoàn toàn sẽ không là đối thủ của nó.”

Thân thể hơi ngẩn ra, Dạ Nhược Ly đã sớm đoán được Cửu U Ma Long cường hãn, nhưng không ngờ tới nó lại cường hãn đến mức này, tiếp cận Chí Tôn nhất? Trên đời này còn có người có thể chiến thắng nó sao?

“Không, buông tha, tuyệt không phải tính cách của ta, nếu nó là nửa bước Chí Tôn, như vậy ta cũng chỉ có vượt qua nó!”

Hai bàn tay to rơi vào trên vai Dạ Nhược Ly, Dạ Nhược Ly sửng sốt một chút, lúc xoay người lại, chiếu vào tầm mắt là dung nhan tuấn mỹ và hai tròng mắt lạnh lùng màu hổ phách kia.

“Mặc kệ người làm ra quyết định nào, ta cũng nguyện liều mình làm bạn, chẳng qua là…” Quét mắt nhìn phần bụng của Dạ Nhược Ly, trong mắt Bạch Hổ chợt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, “Hiện giờ người phải suy nghĩ cho hài tử của người, người muốn nó phải chôn thân cùng người sao?”

Hài tử?

Dạ Nhược Ly chợt run lên, tại sao cố tình nàng lại có thai vào lúc này?

Vội vàng đặt lên chỗ mạch đập, lúc tra được Bạch Hổ không có nói láo lừa gạt nàng thì trên khuôn mặt tinh xảo treo lên vẻ khổ sở.

Dường như mọi người muốn khuyên giải, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Linh Đồng,” vẻ mặt Dạ Nhược Ly chậm rãi khôi phục như lúc đầu, tầm mắt chuyển sang hai Linh Đồng yên lặng ở một bên, nói, “Đi thôi, kể từ sau khi đột phá tới Thần Vương, ta vẫn chưa có thời gian đi xem cánh cửa thứ ba một chút, không bằng thừa lúc này đi đi.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cắn cắn môi, chợt bước nhanh về phía Dạ Nhược Ly.

Hai cánh cửa trước mặt đã bị mở ra, còn thừa lại có ba đại môn phong cách cổ xưa, dễ hiểu, theo thứ tự là Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Tôn mới có thể bước vào ba đại môn này.

Mọi người cũng bước theo sau, lập tức quên mất bi thương, tất cả đều tò mò trong cánh cửa thứ ba sẽ là vật gì.

Đi tới trước cửa, Dạ Nhược Ly dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, lòng bàn tay như ngọc dán lên đại môn, trong thoáng chốc, một trận quang mang loé lên, vốn là đại môn khép chặt lại từ từ mở ra…

Bước vào trong, đập vào mi mắt đầu tiên, là một bàn đá.

Trên bàn đá để một cuốn trục và một thư tịch*, cả căn phòng, trừ hai thứ đó ra liền không thấy những thứ khác.

*cuốn trục: giống như cuộn tranh

thư tịch: quyển sách

Chẳng lẽ phòng này không bằng hai phòng phía trước? Nếu không thì vì sao chỉ có hai vật? Nghĩ như vậy, trừ Dạ Nhược Ly ra thì tất cả mọi người đều không khỏi có chút thất vọng, chỉ có vẻ mặt Dạ Nhược Ly vẫn y nguyên như lúc đầu, không có bất kỳ thay đổi nào.

Bởi vì số lượng càng ít ỏi, cũng liền chứng tỏ vật này càng lúc càng trân quý, dù sao chắc chắn những gian phòng càng về sau còn hơn phía trước đó.

Chậm rãi tiến lên, Dạ Nhược Ly thuận tay cầm thư tịch trên bàn lên, chỉ thấy trên bìa ngoài thư tịch kia, năm thể chữ chói mắt hung hăng đâm vào trong con ngươi của Dạ Nhược Ly.

Siêu Thần Phẩm Luyện Đan Thuật!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không ngờ là Siêu Thần Phẩm? Phải biết rằng, có lẽ cả Phong Vực cũng không có một ai, không có một người nào là Siêu Thần Phẩm Luyện Đan Sư.

Hô hấp chợt khẩn trương, Dạ Nhược Ly thuận tay lật hai tờ, rốt cuộc không thể không nhìn xuống…

Phương pháp luyện chế Phá Sinh Đan, có thể khiến cho một phế vật tuyệt thế biến thành thiên tài không ai bằng, phương pháp luyện chế Sinh Linh Đan, nếu để nữ tử có thai dùng, hài tử trong bụng vừa sinh ra, sẽ chính là Huyền Thánh cường giả, tu luyện cũng là một ngày tiến ngàn dặm.

Những đan dược này, cũng quá mức nghịch thiên, nhất là một loại phía sau, quả thực là chế tạo riêng cho thân thể nàng.

Nếu như có Thánh Châu chữa thương trợ giúp, lúc này thử nghiệm Sinh Linh Đan một chút, cũng không phải là không thể nào…

“Nhược Ly nha đầu, trong tay con cầm là cái gì đó?” Phong Thần nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, tò mò hỏi.

Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bắn về phía nàng, Phong Thần giơ tay lên bắt lấy thư tịch, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền sắc mặt đại biến, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khiếp sợ.

“Siêu… Siêu Thần phẩm? Đây thế nhưng là Siêu Thần Phẩm? Ta không phải là đang nằm mơ đó chứ?”

Trời ơi, lại là Siêu Thần Phẩm… Đáng tiếc, lúc này mình là trạng thái linh hồn, không cách nào luyện chế ra đan dược, nếu không nàng thật sự muốn thử đột phá tới Siêu Thần Phẩm một chút.

Dạ Nhược Ly cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Phong Thần, nàng áp chế rung động trong nội tâm, lại đưa tay cầm lấy cuốn trục.

Nhẹ mở ra cuốn trục trong tay, nội dung trong cuốn trục tựa như đập vào trong mắt, bàn tay nàng khẽ run lên, tuy nhiên vẻ mặt lần này lại không biến hóa nhiều.

“Nha đầu, đây lại là cái gì?”

Bình ổn lại rung động trong nội tâm, Phong Thần tận lực để cho tiếng nói của mình nghe thật bình thản.

“Là trận pháp loại hình phòng ngự, nếu như dùng ở trong vương phủ, trừ phi là Thần Tôn đến, nếu không, dù là ngàn Thần Hoàng đi tới, đều không thể công kích vào bên trong vương phủ.”

Khuôn mặt của Phong Thần không nhịn được co giật một chút, rất là hâm mộ nhìn Dạ Nhược Ly, vì sao mình cũng chưa từng có vận khí tốt như vậy? Quả thật là người so với người tức chết người.

Thở dài một hơi, Phong Thần quyết định không lại ghen tỵ với Dạ Nhược Ly nữa, dù sao nàng chính là đồ nhi của mình, đồ nhi càng ưu tú, làm sư phụ cũng chính là càng tự hào.

Hơn nữa, nàng tin chắc, ngày mình báo thù, sắp tới rồi…

“Sư phụ,” Dạ Nhược Ly quay đầu qua, đưa mắt nhìn Phong Thần, trong tròng mắt đen lóe ra quang mang kiên định, “Con tuyệt sẽ không quên chuyện con đã đáp ứng người, kẻ thù của người, con tới giết, cừu hận của con, con tới báo, lúc trước đôi cẩu nam nữ từng làm người tổn thương kia, con chắc chắn sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn!”

Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trên Ngũ Huyền Sơn, vào tình thế nguy nan, là Phong Thần che ở trước mặt mình, nhận lấy một chưởng của Âu Dương Phong, bắt đầu từ khi đó, Phong Thần chính là thân nhân của nàng.

Hơi ngẩn ra, Phong Thần ngước mắt nhìn vẻ mặt kiên định của nữ tử trước mặt, khóe môi câu lên nụ cười vui vẻ.

“Khi còn sống, ta đã làm rất nhiều chuyện hối hận, ta hối hận yêu người không nên yêu, cũng hối hận đã tin tưởng muội muội của mình, mà sau khi ta chết, lại làm ra một chuyện duy nhất không hối hận.”

“Nhược Ly nha đầu, cả đời này, ta không hối hận nhất, là thu con làm đồ đệ, sư phụ tự hào vì con.”

“Ta cũng không hối hận… đã gặp được người.” Dạ Nhược Ly miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nghĩ đến Cung Vô Y rời đi, trong nội tâm vẫn không ngăn được đau đớn, nhưng bị nàng cưỡng ép áp chế lại.

“Kế tiếp, là nên tính sổ với một vài thế lực,” thu hồi tầm mắt, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt đen thoáng qua sát ý lạnh lẻo, “Huyền Vũ, ngươi khá trầm ổn, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, bất kể dùng phương pháp gì, đều phải dò la ra những thế lực tham dự bao vây tru diệt ta và Cung Vô Y, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một trong những thế lực kia.”

Cho dù yêu nghiệt đã rời đi, làm sao có thể lưu lại thế lực đã từng liên thủ đả thương bọn họ chứ? Vậy thì liền do một mình nàng giải quyết những chuyện kia, Dạ Nhược Ly nàng, cũng sẽ không buông tha cho người muốn giết nàng còn sống ở trên đời.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được, từ nay về sau tại Thiên Lạc Bình Nguyên, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu…