Thiên tài cuồng phi - Trang 161

Chương 39: Một năm, chính là cả đời

Edit: Preiya

“Rống!”

Lại là một tiếng rồng ngâm âm trầm u ám, chấn động màng nhĩ của mọi người thiếu chút nữa vỡ vụn, mà ở dưới tiếng này, phòng ốc Tần gia chợt sụp đổ, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, kích khởi lên trận trận bụi đất.

Một vùng mây đen che phủ kín cả bầu trời, che giấu đi trăng sáng trong trẻo lạnh lùng này ở bên trong mây đen.

Bầu trời tối đen làm cho người ta sợ hãi, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều khiếp sợ ngưng mắt nhìn đêm tối thâm trầm.

Đột nhiên, nơi xa một bóng dáng khổng lồ lướt đến, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không cách nào phản ứng, chỉ là trong vòng mấy hơi thở, bóng dáng khổng lồ này đã hiện ra trong con ngươi của bọn họ.

Ngưng mắt nhìn bóng đen cực lớn trong không trung, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, đầu óc xuất hiện chập mạch trong chốc lát…

Chỉ thấy dướim ây đen, một Cự Long màu đen khổng lồ lượn vòng ở bên trong, chỉ cần là bầu trời ở trong phạm vi tầm mắt của mọi người thì đều bị thân thể của nó bao trùm, mà xung quanh Cự Long nổi lơ lửng tầng tầng hắc vụ, âm trầm mà lộ vẻ quỷ dị, hai con ngươi huyết sắc kia thoáng qua quang mang khát máu, hiển thị rõ tàn nhẫn vô tình.

“Ngươi quên hứa hẹn lúc trước rồi sao?”

Tầm mắt của Cự Long màu đen gắt gao tập trung vào Cung Vô Y, giọng nói âm trầm u ám làm cho người ta không rét mà run, giống như rơi vào tầng hầm, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào hai con ngươi huyết sắc kia.

“Yêu nghiệt,” Dạ Nhược Ly quay đầu qua, nhìn tuấn nhan trắng bệch của Cung Vô Y, nói từng chữ, “Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trong gió đêm, thân thể dưới hồng bào khẽ run lên, Cung Vô Y siết quả đấm thật chặt, trong mắt phượng dần hiện ra một tia đau đớn.

“Tiểu Dạ Nhi, thật xin lỗi, ta…”

“Ta không muốn nghe chàng nói xin lỗi!” Nắm chặt hai quả đấm, Dạ Nhược Ly rống to lên, trong giọng nói của nàng mang theo run rẩy rất rõ ràng, “Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trong khoảng thời gian này, yêu nghiệt không bình thường, không phải là nàng sớm đã phát giác được hay sao? Nhưng nàng vẫn là không hoài nghi, cho rằng theo như lời hắn nói, là mình quá lo lắng.

“Thì ra là, ngươi lại không biết chuyện này,” Cự Long màu đen thu hồi tầm mắt, rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, giọng nói âm trầm u ám vang lên lần nữa, “Xem ra, tiểu tử này không có nói cho ngươi biết hết thảy những chuyện hắn làm cho ngươi…”

Quét mắt nhìn Cung Vô Y, trong mắt Cự Long màu đen không mang theo tình cảm, lạnh lùng khiến cho tâm của bất luận kẻ nào cũng bị kinh sợ.

“Thật ra thì, một năm trước, hắn hẳn là đã chết…”

“Ngươi nói cái gì!”

Đột nhiên cả kinh, sắc mặt Dạ Nhược Ly lập tức trắng bệch, nắm chặt quả đấm, thân thể không nhịn được run rẩy.

Một năm trước? Không phải là thời điểm hắn rơi vào khe nứt sao? Chẳng lẽ nói, khi đó hắn đã…

“Chẳng qua hắn may mắn gặp được ta, với đường đường là Cửu U Ma Long ta mà nói, cho dù sẽ có bỏ ra nhưng lại cũng không hề vô cùng khó khăn để một người sống lại, sau đó chúng ta liền đạt thành một giao dịch.”

“Đủ rồi!”

Cung Vô Y hét lớn một tiếng, cắt đứt lời nói của Cửu U Ma Long, hắn nắm chặt quả đấm, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ ngước lên, trong mắt phượng xẹt qua không nỡ và đau đớn, nói: “Không cần nói nữa, ta đi với ngươi.”

“Ha ha, nếu như ta không nói rõ ràng, tiểu nha đầu bên cạnh ngươi kia, chắc là sẽ không cam tâm,” âm trầm u ám cười hai tiếng, Cửu U Ma Long tiếp tục nói, “Ta cứu hắn một mạng, hắn bán linh hồn cho ta, trở thành nô lệ của ta, để cho ta sai khiến cả đời, vốn là hắn không sợ hãi sống chết, chỉ là hắn có không bỏ được ngươi, cho nên, ta cho hắn thời gian một năm…”

Quả đấm nắm chặt lại chậm rãi buông ra, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện đầy nước mắt.

“Yêu nghiệt, đây tất cả, là thật sao? Vì sao chàng không nói cho ta việc này?”

Tâm chợt đau xót, Cung Vô Y tiến lên ôm lấy Dạ Nhược Ly thật chặt, rũ mắt phượng xuống, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt Dạ Nhược Ly, nhỏ giọng nói: “Tiểu Dạ Nhi, nàng luôn luôn rất kiên cường, cho nên, đừng khóc, nếu không thì ta sẽ đau lòng.”

Chỉ chỉ lồng ngực của mình, Cung Vô Y khẽ nhíu mày, trái tim đau đớn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng tái nhợt.

“Mà ta vốn không có ý định nói cho nàng biết việc này, bởi vì, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng, không muốn nàng khổ sở vì ta, nhưng ta chưa từng ngờ tới, Cửu U Ma Long… thế nhưng lại tới nơi này.”

Hắn vốn là muốn giấu diếm nàng tất cả, len lén rời đi, ít nhất, nàng sẽ không khổ sở như hiện giờ.

“Tiểu Dạ Nhi, đời này, để cho ta vô cùng hạnh phúc là đã gặp được nàng, bất kể làm cái gì vì nàng, ta đều không oán không hối, cho dù là dùng một đời đổi lấy thời gian một năm ngắn ngủn, ta cũng cảm thấy đáng giá.”

Nếu như hắn chết rồi, sẽ không thể làm bạn ở bên cạnh nàng, vì vậy thời gian một năm này là hắn có được, chỉ cần có thể trở lại bên cạnh nàng, dù là chỉ có một ngày, đừng nói chỉ là để cho người khác sai khiến cả đời, chính là tan xương nát thịt, chịu đựng sự đau đớn khi luyện hồn, trọn đời không được siêu sinh, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Nghe lời Cung Vô Y nói, thân thể Dạ Nhược Ly lại không nhịn được run rẩy lần nữa, nắm lấy tay của hắn thật chặt, tựa hồ như là sợ vừa tách ra thì cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cảm nhận được nàng sợ hãi, cánh tay Cung Vô Y ôm lấy nàng khẽ siết chặt thêm, khóe miệng câu lên nụ cười yêu nghiệt.

“Mặc dù lần chung sống này chỉ có thời gian một năm ngắn ngủn, nhưng với ta mà nói một năm này chính là cả đời, nếu mất đi nàng, ta cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, vì vậy, sắp bị Cửu U Ma Long sai khiến, cũng không phải là ta, đây chỉ là một khôi lỗi không có sinh mạng và linh hồn.”

Một năm, chính là cả đời…

Trong một năm này cuộc đời của hắn đang dần chết đi, chỉ có Cung Vô Y ở bên Dạ Nhược Ly mới là nhân loại có máu có thịt. Mà từ nay về sau không được sống bên nàng thì có khác gì với cái xác không hồn chứ?

“Yêu nghiệt, ta sẽ không để cho chàng rời đi, tuyệt không…”

Còn chưa dứt lời, liền bị đôi môi chặn lại.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Đôi môi này không có ấm áp của ngày trước, mà là lạnh như băng khiến cho Dạ Nhược Ly không khỏi rùng mình một cái, nàng vươn tay ra tựa như muốn đẩy Cung Vô Y ra, vậy mà, đúng lúc này, một giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống trên gương mặt nàng.

Cung Vô Y, khóc…

Dạ Nhược Ly khẽ run lên, bàn tay vẫn còn đang giơ lên bỗng ôm lấy Cung Vô Y thật chặt, chỉ là khóe mắt của nàng cũng chảy ra nước mắt trong suốt…

Mọi người cũng cảm nhận được bi thương trên người hai người, đều không nhịn được lộ vẻ cảm động vì tình cảm giữa hai người, chỉ là Cửu U Ma Long kia cực kỳ cường hãn, cho dù là Mạc Nhiên, cũng không địch lại một chiêu của nó.

Phương Nam vội vàng che môi lại, nước mắt chảy xuống, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nhỏ nhẹ.

Liễu Vân Phong đi tới bên cạnh Phương Nam, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn về phía hai người ôm hôn nhau kia, thở dài một hơi, trong mắt dần hiện ra một tia thương hại.

“Tiểu tử, ta cho các ngươi thời gian ly biệt đủ nhiều, hiện giờ là thời điểm ngươi theo ta rời đi.”

Cửu U Ma Long âm trầm u ám mở miệng nói, chợt nó khẽ vung cái đuôi, một xiềng xích sương mù màu đen dập dềnh bắn về phía Cung Vô Y, như gió lốc nhanh chóng đeo vào bên hông của hắn.

“Tiểu Dạ Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng…”

Cung Vô Y nắm lấy tay Dạ Nhược Ly thật chặt, trong mắt phượng lóe lên quang mang kiên định, trên khuôn mặt tuyệt thế tuấn mỹ giống như yêu nghiệt kia mang theo vẻ kiên nghị.

Đây là hắn cam đoan với nàng, cho dù là tận cùng một đời, đều phải trở lại bên cạnh nàng.

Quét mắt nhìn hai người, Cửu U Ma Long xoay người bay về phía sau, Cung Vô Y bị nó dùng xiềng xích bao lấy, cũng buông lỏng tay Dạ Nhược Ly ra, trong nháy mắt hai tay chạm qua nhau, tim của hắn lại đau xót lần nữa, thế nhưng khóe miệng lại câu lên một nụ cười.

Nữ nhân, nàng nhất định phải chờ ta trở lại…

“Không! Không muốn!”

Tâm chợt run rẩy mãnh liệt, trên mặt Dạ Nhược Ly lộ vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên, thân thể của nàng bắn nhanh về phía bầu trời đêm, như sao băng xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo.

“Tiểu Dạ Nhi!”

Sắc mặt Cung Vô Y đại biến, đau đớn trong mắt cũng không áp chế nổi, hắn vươn tay ra chụp vào phía trước…

Cũng trong lúc đó, Dạ Nhược Ly cũng vươn tay ra, mắt thấy tay của hai người sắp nắm chặt chung một chỗ, Cửu U Ma Long đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, lúc đầu ngón tay hai người mới vừa chạm vào nhau liền bị kéo dài khoảng cách.

Bóng đen từ từ biến thành một điểm sáng, biến mất trước mắt Dạ Nhược Ly, trước mắt của nàng lập tức tối sầm lại, chợt truyền đến cảm giác hoa mắt chóng mặt, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

“Nhược Ly!”

“Đại sư!”

Sắc mặt của Phương Nam và Mạc Nhiên đều thay đổi, đều nhanh chóng xông về phía Dạ Nhược Ly.

Liền tại thời khắc này, trên ngực Dạ Nhược Ly thoáng qua một đạo bạch quang, một nam tử lạnh lùng ưu nhã như thần thánh tức thì xuất hiện bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy thân thể rơi xuống, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất.

Vào thời khắc này, vui vẻ nhất có lẽ là người Tần gia, bọn họ có thể đoán trước được, Cung Vô Y bị Cửu U Ma Long mang đi sẽ có kết quả thế nào, đời này hắn cũng sẽ không xuất hiện lần nữa.

Chẳng qua không chờ bọn họ vui vẻ bao lâu, phương hướng Cửu U Ma Long biến mất, một quang cầu màu đen nhanh chóng đánh tới, mang theo khí thế y hệt thôn thiên diệt địa, cắn nuốt mọi người Tần gia còn không phản ứng kịp hầu như không còn, người Tần gia có mặt ở đây vậy mà lại không còn một người nào.

Gió lạnh thổi qua, mọi người đồng loạt rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết lúc nào trên lưng mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Đây chính là thực lực của Cửu U Ma Long sao? Điều này cũng quá đáng sợ đi? Không biết rốt cuộc là lai lịch của Cửu U Ma Long ra sao, hi vọng từ nay về sau mình sẽ không trêu chọc tới quái vật như vậy.

Mây đen tản đi, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nam tử bạch y ôm nữ tử trong ngực thật chặt, trong tròng mắt màu hổ phách lạnh lùng kia thoáng qua một tia thương tiếc, chợt, bạch y xẹt qua bầu trời đêm, bóng dáng của hắn lướt về phía phương xa, trong chớp mắt đã biến mất…

Dưới bầu trời màu xám tro, nữ tử tuyệt sắc nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt hiển lộ ra nàng đang đau đớn.

Ở bên cạnh nàng, bao quanh một nhóm người, mặt đều lộ vẻ lo lắng nhìn nữ tử trên đất.

Gia Nhi ngã nhào vào trên người Dạ Nhược Ly, khóc một hàng nước mắt một vốc nước mũi, rất đau lòng: “Ô ô, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, đừng hù dọa Gia Nhi.”

Ở trong mắt Gia Nhi, Dạ Nhược Ly là kiên cường nhất, không có chuyện gì mà nàng không qua được, hiện giờ lại biến thành bộ dáng này, làm sao nàng có thể không đau lòng chứ? Nếu như phu nhân và tiểu thiếu gia biết, còn không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở.

“Gia Nhi,” Dạ Băng Nguyệt khẽ cau mày, trên khuôn mặt băng lãnh cũng thoáng qua một tia lo lắng, nàng lại cứng rắn áp chế, hỏi, “Phong Thần Đại nhân, chủ tử nhà ta người…”

“Yên tâm đi, nàng không có gì đáng ngại,” Phong Thần lắc đầu một cái, ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dạ Nhược Ly, thương tiếc thở dài một hơi, “Bởi vì nàng có thai, hơn nữa quá bi thương nên mới có thể dẫn đến như thế, chắc hẳn không bao lâu nữa, nàng sẽ tỉnh lại…”

Có thai?

Mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau, lo lắng trong mắt càng sâu hơn.

Tại sao cố tình lại đúng vào lúc này…

“Thật ra thì, với nàng mà nói, không chừng có thai là chuyện tốt,” đứng lên, Phong Thần ôn nhu cười cười, “Ta vẫn còn là hiểu khá rõ tính tình đồ nhi này của ta, vì phu quân của nàng, chỉ sợ nàng sẽ mạo hiểm, Cửu U Ma Long nó…”

Ngừng lại một chút, Phong Thần lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng: “Nàng vĩnh viễn không đi được địa phương đó, nếu không thì chỉ có chết, nếu như nàng có thai liền sẽ không cố kỵ chút nào, cho nên với nàng mà nói, đây thật là chuyện tốt.”

Nghĩ đến lai lịch của Cửu U Ma Long, Phong Thần nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, không ngờ tới địa phương đó thật sự tồn tại…