Thiên tài cuồng phi - Trang 16

Chương 16: Đây chỉ là giao dịch.

Ở đại sảnh, ánh mặt trời chiếu vào sáng rọi. Một nha hoàn bưng nước đi về phía trước cẩn thận từng li từng tí rót đầy nước trà cho Bắc Ảnh Thần. Khi nha hoàn kia đến rót nước cho Hiên Viên Bình liền cảm nhận một loại khí tức mãnh liệt tràn ngập xung quanh bàn tay không khỏi run lên nước nóng trong bình suýt nữa bị tràn ra ngoài.

“Bắc Ảnh tướng quân, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là tướng quân thôi, không có tư cách tạm giam quận chúa, bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội để bổn vương đưa Tinh Nhi trở về Bình an Vương phủ, nếu không cho dù hoàng huynh có bảo vệ ngươi bổn vương cũng không tha cho ngươi!” Hiên Viên Bình vỗ bàn, nước trà tung toé tràn ra, mu bàn tay bị bắn vào đỏ một mảnh hắn cũng không có cảm giác, ngoan lệ nói.

Nâng chén lên uống một ngụm trà, sắc mặt Bắc Ảnh thần không chút đổi sắc, thần thái lạnh nhạt tựa hồ không để tâm đến lời uy hiếp lúc nãy: “Vương gia đừng nóng vội, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước hạ hoả, những chuyện không quan trọng như thế chúng ta có thể từ từ nói sau.”

“Ngươi….”Hiên Viên Bình nắm chặt tay, huyệt thái dương nổi gân xanh, con mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Bắc Ảnh Thần: “Con gái của ngươi không bị giam, ngươi đương nhiên sẽ không nóng nảy, nếu như Tinh Nhi có chuyện gì bổn vương nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi!”

Thả chén sứ trà xanh xuống, Bắc Ảnh Thần nhàn nhạt cười: “Vương gia trước khi lo lắng cho sự an nguy của quận chúa không bằng bây giờ nên lo lắng cho chính mình, tội mưu phản không phải thường đâu.”

“Hừ, đừng tưởng rằng bổn vương không biết, đều là do con gái ngươi hạ bẫy, quả nhiên cha nào con nấy, đều âm hiểm xảo trá.” Trong lòng tuy lo lắng cho sự an nguy của Tinh Nhi nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nếu đổi lại cho dù bị Bắc Ảnh Thần có gài bẫy hắn nhất định sẽ không nói ra những lời như thế.

“Đạ tạ khích lệ, chỉ có điều ta và tiểu Ly nhi có âm hiểm đến mức nào cũng không bằng một nửa của vương gia, từ xưa đến nay chưa ai vượt qua trình độ âm hiểm và vô sỉ của vương gia, nhân vật nhỏ như ta sao có thể so sánh với ngươi chứ?” Bắc Ảnh Thần lắc đầu, thần sắc thật sự tiếc nuối về việc mình không có cách nào so sánh với Hiên Viên Bình. Nhưng mà lời hắn nói ra thiếu chút nữa làm Hiên Viên Bình thổ huyết, đoán chừng nếu còn tiếp tục nói chuyện Hiên Viên Bình chắc chắn sẽ tức chết.

Đúng lúc này , Dạ Nhược Ly bước vào, ánh mặt trời chiếu lên người thiếu nữ mặc áo trắng, quên mất lo lắng trong lòng, Hiên Viên Bình xoẹt qua tia kinh diễm, hắn chưa từng nhìn thấy Dạ Nhược Ly cũng không biết nữ nhi của Bắc Ảnh Thần nhỏ tuổi mà đã tuyệt sắc như vậy, không biết lớn lên sẽ điên đảo chúng sinh đến mức nào.

Áo trắng phiên nhiên, tóc đen ba ngàn sợi. Dạ Nhược Ly bước về phía Bắc Ảnh Thần, nháy mắt lãnh khí đã giảm bớt, khoé môi cong lên: “Cha dượng tìm con có chuyện gì không?”

Gật đầu mỉm cười, trong mắt Bắc Ảnh Thần đầy vẻ sủng nịnh, chỉ là khi nhìn về phía Hiên Viên Bình thần sắc chậm rãi thu hồi: “Vị này chính là Bình an Vương gia, vì quận chúa mà đến, tiểu Ly nhi, chuyện này ta giao cho con giải quyết.”

“Vì Hiên Viên Tinh Nhi mà đến?” Lông mày Dạ Nhược Ly khẽ nhướng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Hiên Viên Bình, thanh âm có phần không kiên nhẫn: “Ta sẽ không để nàng ta rời khỏi đây, Bình an Vương gia ngươi vẫn là nên quay về đi, phủ tướng quân không chào đón ngươi.”

Hoàn hồn lại, Hiên Viên Bình nghe Dạ Nhược Ly có ý đuổi khách, ánh mắt sắc lạnh bắn ra tứ phía: “Tiểu nha đầu, làm người nên lưu lại một con đường ngày sau dễ nói chuyện, nếu không ngươi sẽ không biết mình sẽ chết như thế nào đâu.”

“Hiên Viên Bình!” Sắc mặt Bắc Ảnh Thần biến đổi đứng lên, trong mắt có tia lạnh như băng: “Cho dù ngươi là vương gia nhưng nếu Bắc Ảnh Thần ta muốn ngươi chết ngươi tuyệt nhiên sẽ không thấy ngày mai, đừng tưởng rằng mấy năm nay ta nhường nhịn là vì sợ Hiên Viên Bình ngươi, ta chỉ là lười so đo với ngươi thôi, nếu ngươi dám ra tay với nữ nhi của ta, tin tưởng ta ngươi sẽ hối hận đến chết!”

“Ha ha, thật là chuyện nực cười,” Hiên Viên Bình cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn Bắc Ảnh Thần, cười mỉa: “Bắc Ảnh Thần, người hối hận nhất định là ngươi.”

Mắt thấy hai bên hào khí gương cung bạt kiếm, Dạ Nhược Ly bỗng nhiên đứng dậy, mắt nàng hộ hàn ý nhìn chăm chú vào Hiên Viên Bình: “Nếu như ngươi muốn cứu con gái ngươi, ta có thể thả nàng ta, dù sao nàng ta cũng không có tác dụng gì chỉ lãng phí lương thực mà thôi.”

Nghe vậy, Hiên Viên Bình thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm đắc ý vạn phần hắn cho rằng lời uy hiếp của hắn thật sự có tác dụng.

“Bất quá….” Ngừng lại một chút, Dạ Nhược Ly cười lạnh: “Gần đây ta rất nghèo vì vậy nếu muốn chuộc Hiên Viên Tinh Nhi thì cầm vạn lượng hoàng kim và một cái đầu của Huyền thú cấp 18 tới đây để đổi, nếu không chỉ sợ ngươi và Hiên Viên Tinh Nhi chỉ sợ âm dương cách biệt.”

Sắc mặt Hiên Viên Bình một lần nữa đại biến, nắm chặt nấm đấm, âm thanh lạnh lùng quát lên: “To gan, ngươi đang uy hiếp bổn vương?”

Vạn lượng hoàng kim còn có thể có nhưng Huyền thú cấp 18 tương đương với Đại Huyền sư trung cấp, sao có thể giết được? Dù hắn là vương gia của Hiên Viên quốc, cũng chỉ có một cái đầu của Huyền thú cấp 15 lần đó hắn đã tổn thất không ít cao thủ. Phải biết những cao thủ đó là hắn phí biết bao tâm huyết mới bồi dưỡng thành.

“Không, chúng ta chỉ đang làm giao dịch thôi.” Dạ Nhược Ly lắc đầu, bác bỏ lời nói của Hiên Viên Bình: “Nếu là giao dịch ngươi có thể từ chối.”

Từ chối? Nói thì đơn giản nhẹ nhàng, nhưng nếu hắn từ chối thì chỉ có gặp lại thi thể của Tinh Nhi.

“Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.” Nói xong câu đó, cả người Hiên Viên Bình thiếu chút nữa co quắp ngã xuống, hắn cố gắng chèo chống cơ thể, hít thở sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay!”

Dạ Nhược Ly nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt như thường: “Yên tâm, Dạ Nhược Ly ta chưa bao giờ biết hối hận là gi.”

“Hừ!” Hiên Viên Bình hừ lạnh một tiếng phất tay áo, liếc nhìn Dạ Nhược Ly rồi quay người rời khỏi, trong lòng hắn chưa bao giờ hận Bắc Ảnh Thần và Dạ Nhược Ly nhiều như vậy. NHìn Hiên Viên Bình rời khỏi, Dạ Nhược Ly trầm mặc, tựa hồ như phát hiện tâm trạng của nàng, Bắc Ảnh Thần nhẹ nhàng vỗ vai nàng hỏi: “Tiểu Ly nhi, sao thế?”

“Không có gì,” Dạ Nhược Ly lộ dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt , con ngươi đen loé lên tia không rõ hàm xúc: “Nhưng cha dượng à, người có thân phận gì? Vì sao khi chỉ có người và hoàng thượng ở cùng chỗ hắn sẽ tỏ thái độ kính trọng người? Vì cái gì người hoàn toàn không đem Bình an vương phủ để vào mắt? Còn có năm đó rõ ràng người và mẫu thân yêu nhau như thế sao lại xa nhau?”

Thân thể Bắc Ảnh Thần run lên, thu tay lại nhìn ra trời xanh, khẽ thở dài nói: “Tiểu Ly nhi, có một số chuyện biết rồi cũng không phải là chuyện tốt, nếu có một ngày không thấy ta nữa con và mẹ con nhất định phải sống thật tốt!”

Nội tâm xiết chặt, Dạ Nhược Ly gắt gao cầm ống tay áo Bắc Ảnh Thần, trong lúc ngẩng đầu đôi mắt đen toả ra ánh sáng kiên định: “Cha dượng nếu không thấy người mẫu thân sẽ rất thương tâm, ta nhất đinh sẽ không để chuyện đó xảy ra.!”

Nhìn dung mạo non nớt trước mắt, Bắc Ảnh Thần mỉm cười chỉ là trong nự cười kia mang theo tia đắng chat. Những người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, những năm gần đây không cũng không bắt hắn trở về chỉ là muốn cho hắn thời gian suy nghĩ mà thôi, chớp mắt đã nhiều năm qua như vậy chắc bọn chúng cũng sắp tìm đến rồi….Có lẽ hắn và Hinh nhi lại sắp chia xa nữa rồi. Nếu có thể hắn thật sự muốn cùng mẹ con nàng vĩnh viễn ở cạnh nhau, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người không muốn buông tha hắn….