Thiên tài cuồng phi - Trang 159

Chương 37: Mạc Nhiên Đại nhân

Edit: Preiya

Khuôn mặt tuấn tú khẽ trầm xuống, hai tròng mắt khát máu của Cung Vô Y quét qua nam tử thanh sam, bị ánh mắt của hắn nhìn tới, nam tử thanh sam không nhịn được rùng mình một cái, từ trong ra ngoài sinh ra một tia sợ hãi.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Cung Vô Y hừ lạnh một tiếng, thực lực của nữ nhân hắn, há là người này có thể hoài nghi?

Híp hai mắt lại, lão giả nhàn nhạt quét mắt nhìn Cung Vô Y, chợt chuyển tầm mắt đặt lên trên người Dạ Nhược Ly, hơi mỉm cười nói: “Cô nương, ta thấy ngươi cũng không phải là người sẽ nói láo, cho nên lão phu ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần, Thanh Dực, đưa Tử Ngọc Quả cho vị cô nương này đi.”

“Nhưng…” Hơi ngẩn ra, nam tử thanh sam tên là Thanh Dực rất không muốn.

“Thanh Dực, ngươi muốn chống lại lời của ta sao?”

Trên khuôn mặt già nua của lão giả vẫn mang theo bình thản ôn hòa như cũ, giọng nói kia lại có áp bách không cho phép cự tuyệt.

Nghe được bất mãn trong giọng nói của lão giả, Thanh Dực hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay ôm quyền nói: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ đưa Tử Ngọc Quả cho vị cô nương kia.”

Dứt lời, hắn quăng Tử Ngọc Quả đến trước mặt Dạ Nhược Ly, không quên hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái.

Nếu như nữ tử này dám lừa gạt bọn họ, hắn sẽ cho nàng đẹp mặt!

Đối với Thanh Dực mạo phạm, Dạ Nhược Ly cũng không thèm để ý, nàng tiếp lấy Tử Ngọc Quả bay tới, cắt xuống một miếng thật mỏng, sau đó phất phất tay, Long Phượng Thần Đỉnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người.

“Chẳng lẽ nàng thật sự luyện chế đan dược hay sao?”

Thanh Dực hơi sững sờ, không khỏi giễu cợt cười một tiếng, tựa hồ như cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ trong lòng mình.

Nàng cho rằng nàng là ai? Thần Phẩm Luyện Đan Sư thành danh đã lâu? Còn muốn luyện chế ra Giải Độc Đan cứu trị một Đại nhân có tiếng tăm, nên biết, cho dù là vị bằng hữu Luyện Đan Sư của Đại nhân kia, đều không thể luyện chế Tử Ngọc Quả.

Không nhìn châm chọc trong mắt người khác, Dạ Nhược Ly khẽ trở bàn tay, ngọn lửa nhảy lên cao, chiếu rọi trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

Rất nhanh, Dạ Nhược Ly liền có động tác, ngọn lửa bốc lên ở trong tay, một gốc cây dược liệu ném vào trong Đan Đỉnh, cái Giải Độc Đan này, trừ Tử Ngọc Quả ra, dược liệu còn lại đều không trân quý, Dạ Nhược Ly mới không so đo như thế.

“Hừ, tôm tép nhãi nhép!” Thanh Dực cười lạnh một tiếng, rất là xem thường nói.

Chợt, phát hiện một ánh mắt âm lãnh khát máu ở phía trước nhìn thẳng vào mình, cả người hắn đều run rẩy, vội vàng thu hồi nụ cười lạnh nơi khóe miệng, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

“Hả?” Có lẽ phát hiện ra cái gì đó, trên mặt lão giả thoáng qua kinh ngạc, “Tiểu cô nương này thật không đơn giản.”

Thanh Dực và những người còn lại đều rất muốn hỏi, rốt cuộc là nàng không đơn giản chỗ nào, thế nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, chỉ có thể nhìn chăm chú vào động tác trùng điệp trong tay Dạ Nhược Ly.

Ngọn lửa được nàng nắm trong tay, như sinh long hoạt hổ, phảng phất như có sinh mạng, khống chế lực như vậy thật sự là khó có được, mặc kệ thực lực của nàng như thế nào, điểm này đã để cho bọn họ bội phục không thôi.

Cho dù là Thanh Dực bất mãn Dạ Nhược Ly, cũng hiểu được, quả thật là nàng có chút không tầm thường, bất quá Thanh Dực vẫn không tin, nữ tử này có thể luyện chế ra Giải Độc Đan có thể giải trừ độc tố trên người Đại nhân.

Thời gian đã trôi qua một hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dạ Nhược Ly rốt cuộc thu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay…

Khẽ trở bàn tay, một viên đan dược màu tím trong suốt thuần khiết bay vào trong lòng bàn tay của nàng, nàng chậm rãi xoay người, khóe miệng treo lên ý cười vui vẻ: “Đây chính là Giải Độc Đan, làm giao dịch, Tử Ngọc Quả còn thừa lại liền thuộc về sở hữu của ta.”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, trên mặt Thanh Dực vẫn mang theo khinh thường như cũ, chẳng qua chút giễu cợt này càng nhạt nhẽo hơn lúc ban đầu, “Ai biết viên đan dược này của ngươi thật sự có giải được độc hay không, ngộ nhỡ là độc dược thì phải làm thế nào?”

Mắt phượng hơi híp lại, trong mắt Cung Vô Y bắn ra tín hiệu nguy hiểm, hắn phất phất tay áo, không tiến lên trước, vừa định ra tay giáo huấn xú tiểu tử này một chút, lại bị Dạ Nhược Ly cản lại.

Lắc đầu một cái, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười nói: “Là thật hay giả, thử một lần liền biết, dù sao chúng ta ở đây, còn sợ chúng ta bỏ chạy hay sao?”

Thanh Dực đang tính nói tiếp, lại bị lão giả ngăn lại.

“Ha ha, dù sao không thử cũng chết, vì sao lão phu không là ngựa gần chết thành ngựa sống chứ?” Khẽ mỉm cười, lão giả không chút do dự cầm lấy đan dược, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người nuốt vào bụng.

“Ầm!”

Chợt, trong cơ thể lão giả bộc phát ra một cỗ lực lượng, thân thể của ông khẽ run lên, trong nháy mắt khuôn mặt già nua tái nhợt vô sắc, ngay sau đó mở miệng phun ra một ngụm máu đen.

“Đại nhân!” Thanh Dực đột nhiên cả kinh, rút trường kiếm ra chỉa thẳng vào Dạ Nhược Ly, giận dữ hét, “Ta biết ngay ngươi không có hảo tâm mà, ngươi dám hãm hại Đại nhân nhà chúng ta, ta muốn ngươi đền mạng!”

Trong khoảnh khắc khi trường kiếm đâm về phía cổ họng Dạ Nhược Ly, một đạo hồng y thoáng qua, chỉ thấy nam tử chỉ khẽ phất phất ống tay áo, Thanh Dực giống như chịu đòn nghiêm trọng, thân thể lao về phía sau nhanh chóng, hung hăng đụng vào trên một gốc cây cổ thụ.

“Thanh Dực!”

Mấy người còn lại phục hồi tinh thần lại, đều tức giận rút vũ khí ra, vây hai người vào giữa.

“Khụ khụ, tất cả các ngươi dừng tay cho ta!” Lão giả ho khan hai tiếng, lau chùi vết máu màu đen nơi khóe miệng, vòng qua mọi người đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, cúi người vái chào thật sâu với nàng.

“Đại nhân!”

Mọi người đều cả kinh, không hiểu hàm nghĩa trong hành động này của lão giả.

Mà Thanh Dực mới vừa bò dậy, liền nhìn thấy cảnh tượng này, hắn kinh hãi, thiếu chút nữa lại té ngã trên đất lần nữa.

“Đại sư, cảm tạ ngài cứu tính mạng của lão hủ, ân đức của Đại sư, đời này lão hủ khó có thể quên, nếu không phải là Đại sư, sợ rằng lão hủ liền giao mệnh nơi hoàng tuyền.”

Chắp tay ôm quyền, trên mặt lão giả lộ ra vẻ cung kính, đó là xưng hô cũng từ lão phu biến thành lão hủ.

“Cái gì?”

Mọi người đều đột nhiên cả kinh, thế nhưng nữ tử này lại có thể giải được độc của Đại nhân? Chẳng lẽ nàng lại là Thần Phẩm Luyện Đan Sư cường đại? Với tài nghệ như vậy, ở trong hàng ngũ Thần Phẩm Luyện Đan Sư, không thể gọi là đỉnh phong thì cũng cách đỉnh phong không xa.

“Chúng ta đây chỉ là giao dịch mà thôi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đưa Tử Ngọc Quả cho ta,” vẻ mặt Dạ Nhược Ly lạnh nhạt, mở miệng nói, chợt ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khẽ nhíu mày, “Bất quá, các ngươi vẫn muốn bao vây ta hay sao?”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều lộ ra lúng túng, xấu hổ tản ra, bọn họ cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng lại đối đãi vô lễ như thế với ân nhân cứu mạng của Đại nhân.

“Các ngươi lập tức xin lỗi Đại sư, còn có…” Tầm mắt quét về phía Thanh Dực, cho tới bây giờ ánh mắt của lão giả đều là bình thản ôn hòa, nay lại xuất hiện một tia sắc bén trước nay chưa từng có, “Thanh Dực, lập tức lại đây cho ta, lúc nào Đại sư tha thứ cho ngươi, ngươi mới có thể hồi gia tộc với lão phu.”

Sắc mặt tái nhợt, Thanh Dực cắn cắn môi, đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, hắn chợt quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu mấy cái, nói: “Đại sư, Thanh Dực vô ý mạo phạm, kính xin Đại sư tha thứ cho sai lầm của Thanh Dực, nếu như Đại sư còn không hả giận, có thể đánh Thanh Dực một trận, Thanh Dực tuyệt không phản kháng.”

Dạ Nhược Ly không khỏi có chút buồn cười, nàng chưa bao giờ tức giận làm sao hả giận? Với tâm tính hiện giờ của nàng, không thèm so đó với những người này, mà quả thật bọn họ cũng là quan tâm sẽ bị loạn.

Nếu như nàng thật sự đánh hắn một trận, ngược lại có vẻ quá hẹp hòi rồi.

“Tử Điện Thú,” Dạ Nhược Ly dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên, trong tròng mắt đen xẹt qua một nụ

loading