Thiên tài cuồng phi - Trang 158

Chương 36: Tần gia mời

Edit: Preiya

Đại viện vương phủ, tĩnh lặng âm trầm, nô bộc chăm chỉ quét dọn lá rụng trong sân, thỉnh thoảng sẽ có gia nhân vương phủ bước qua đường nhỏ trải đá sỏi, phát ra tiếng bước chân ầm ập, có vẻ cực kỳ rõ ràng ở trong sân thanh u yên tĩnh này.

Lúc này đã bước sang mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, nhưng với tu luyện giả mà nói chuyện này không khác gì với bình thường.

“Yêu nghiệt.”

Trong đình thanh u, nam tử đứng thẳng, chắp tay sau lưng, vạt áo khẽ giương lên, một bộ hồng y nâng lên đường cong kinh diễm trên không trung.

Chợt nghe thấy tiếng khẽ gọi sau lưng, thân thể của hắn không khỏi cứng đờ, chậm rãi xoay người, mắt phượng yêu dã ngắm nhìn nữ tử trước mặt, trên tuấn nhan giống như yêu nghiệt treo lên nụ cười mị hoặc.

Chẳng qua, nụ cười hiện giờ của hắn lại nhiều thêm một chút ý tứ không rõ…

Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng ngước mắt lên, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào mắt Cung Vô Y: “Chẳng biết tại sao, ta vẫn luôn có cảm giác, gần đây sắp xảy ra chuyện gì đó.”

Nụ cười trên tuấn nhan chợt cứng lại, Cung Vô Y khẽ thở dài một hơi, chợt đôi môi đỏ mọng cong lên lần nữa, duỗi cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, cúi đầu nói: “Nàng suy nghĩ nhiều, đoạn thời gian này, chuyện tại Thiên Lạc Thành đều đã giải quyết, có phải là chúng ta nên xuất phát tiến về phía Kỳ Lân bộ tộc trước không?”

Nếu như có thể đạt được Kỳ Lân bộ tộc tương trợ, như vậy hắn cũng có thể yên tâm rời đi, nhưng hắn cũng là muốn ôm chặt lấy nàng như vậy cỡ nào, một đời một thế không buông tay ra, đáng tiếc, hắn không còn nhiều thời gian…

Cánh tay ôm lấy Dạ Nhược Ly khẽ siết chặt, nhưng nghĩ đến nàng nhạy cảm, Cung Vô Y chỉ có thể thu liễm lại tâm tình trong nội tâm.

“Kỳ Lân bộ tộc?” Khóe môi câu lên, Dạ Nhược Ly sờ sờ cằm, trong cặp tròng mắt đen kia lóe ra kích động rất rõ ràng, “Ta để Thanh Long và Huyền Vũ ở lại bảo vệ vương phủ, mà sau đó, chúng ta liền tiến về phía Kỳ Lân bộ tộc.”

Nắm chặt thành quả đấm, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia bầu trời xanh đậm kia, phảng phất như xuyên thấu qua vùng trời này có thể thấy được đồng bọn nơi phương xa…

Kỳ Lân, nhiều năm không gặp, hết thảy ngươi đều tốt chứ?

Đúng vào lúc này, hai người phát hiện ở chỗ không xa, Hồng Lạc Thiên đang từ từ tiêu sái đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, thế này mới chắp tay chắp tay ôm quyền, không nóng không vội mà nói: “Vương Gia, Vương Phi, người Tần gia Thiên Phương Thành tới cầu kiến.”

” Tần gia Thiên Phương Thành?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện sát khí không hề che giấu chút nào từ trong mắt của đối phương.

“Yêu nghiệt, xem ra ngày đi tới Kỳ Lân bộ tộc nên lùi lại rồi.” Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly khẽ vuốt ve Huyền Linh giới chỉ trên ngón tay, trên dung nhan tuyệt sắc hiện đầy túc sát.

“Có chút nợ nhất định phải tính rõ với bọn họ, nếu không thì ta cũng không thể nào an tâm rời khỏi Thiên Lạc vương phủ.”

Nàng vốn định chờ đến sau khi gặp được Kỳ Lân rồi mới sẽ trở về giải quyết những người này, ai ngờ Tần gia tìm tới cửa nhanh như vậy, chẳng lẽ Tần gia đã tra được thân phận của bọn họ?

Lần đi Kỳ Lân bộ tộc không biết là bao lâu, không giải quyết hết tai họa ngầm, sao nàng có thể yên tâm tiến về phía Kỳ Lân Tộc?

“Được, vậy chúng ta liền đi xem một chút, lần này Tần gia là đang có ý đồ gì!” Nhếch môi cười khẩy, trong mắt phượng của Cung Vô Y thoáng qua một mảnh huyết quang, sát ý tràn ngập ra quanh thân, khiến cho Hồng Lạc Thiên ở bên cạnh không nhịn được run rẩy.

Ông hiểu được, phong bạo ở Thiên Lạc Thành đi qua, Thiên Phương Thành tất phải cũng sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu…

Trong chính sảnh, nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bên tay trái ông ta để một ly trà trống không, lại thật lâu cũng chưa từng có thị nữ tới đây châm trà, điều này làm cho vẻ mặt của ông ta mang theo chút bất mãn.

Dù như thế nào, mình cũng là khách, dáng vẻ của Thiên Lạc vương phủ cũng thật là quá lớn rồi đó?

Chủ yếu nhất là, vì sao đình viện vương phủ lại nhỏ hẹp như thế? Bàn ghế trong sảnh cũng là gỗ bình thường, cho dù là trung – tiểu thế lực đều không sẽ không giản dị như vậy, đường đường là vương phủ, sao không biết hưởng thụ?

Chẳng lẽ lời đồn đãi là giả, Vương Gia cũng không phải là Thần Hoàng cường giả gì đó?

Cau mày suy tư, bên ngoài phòng, dưới ánh mặt trời, một nam một nữ sóng vai đi đến, lúc nhìn thấy hai người này, nam tử trung niên dại ra, trên mặt hiện ra đầy kinh diễm.

Ông ta không ngờ tới, Thiên Lạc Vương Gia lại là một nam tử tuấn mỹ tuyệt thế như vậy, khiến cho người ta nhìn một lần liền khó quên, nếu là nam tử tuấn mỹ như vậy hơn nữa lại có thực lực khiến cho mọi người hướng tới, sợ rằng chính là Đệ Nhất Thiên Hạ.

Chợt, tầm mắt chuyển sang Dạ Nhược Ly, nam tử trung niên kinh diễm lần nữa.

Trước khi nhìn thấy Vương Phi, ông ta vẫn luôn cho rằng, tiểu thư nhà mình mỹ mạo thiên hạ vô song, không người nào có thể đuổi kịp, nhưng mà hiện giờ, ông ta mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Nữ tử tuyệt sắc khuynh thành này, đã siêu việt hơn Tần Dao tiểu thư, khó trách Thiên Lạc Vương Gia sẽ chọn lấy nàng làm phi.

Đáng tiếc, ông ta không cảm thấy bất kỳ khí tức gì trên người nữ tử này, cho nên ông ta có thể kết luận, chắc chắn nữ tử này là một phế vật không thể nào tu luyện, dù là dung mạo lại đẹp hơn, vẫn sẽ có một ngày già đi, thế nào có thể so sánh với Tần Dao tiểu thư chứ?

“Chắc hẳn vị này chính là Thiên Lạc Vương Gia đại danh đỉnh đỉnh,” nam tử trung niên đứng lên, chắp tay ôm quyền, ý cười đầy mặt nói, “Ta là Tần Lăng Tần gia, cận vệ của Gia chủ Tần Thiên, chuyến này phụng mệnh của Gia chủ mời Vương Gia tham gia tiệc sinh thần của Tần Dao tiểu thư, lúc đó, cũng có rất nhiều thế lực tại Thiên Lạc Thành nằm trong hàng ngũ được mời.”

Ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng Tần Lăng giương lên nụ cười âm hiểm.

Ông ta chỉ nói mời Cung Vô Y, không chút nào đề cập tới Dạ Nhược Ly, làm sao người ngoài có thể không biết dụng ý này?

“Những chuyện này đều theo ý kiến của nương tử,” mắt phượng chuyển sang Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y cười

loading