Thiên tài cuồng phi - Trang 156

Chương 34: Thần Vương cấp thấp

Edit: Preiya

Bên trong sơn cốc sâu thẳm, nữ tử ngồi xếp bằng ở trong ao, chất lỏng màu trắng ngà như có như chìm vào cổ của nàng, nhẹ nhàng dập dờn, theo nàng thở ra hít vào, thủy dịch màu trắng ngà vậy mà chậm rãi chảy vào trong cơ thể nàng.

Lúc này đây, mặt mũi nữ tử tái nhợt, sắc mặt tràn đầy thống khổ, nhưng nàng vẫn cứng rắn nhịn xuống phần đau khổ này.

“Ầm!”

Chợt, một cỗ phong bạo huyền khí cường đại thổi quét toàn bộ sơn động, sinh ra cảnh trí khác nhau, mãi đến một lúc lâu sau, phong bạo huyền khí mới dần dần tiêu tán, nữ tử vốn là ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra.

“Thần Vương cấp thấp… Ta rốt cuộc đột phá tới Thần Vương cấp thấp.”

Ngắm nhìn lòng bàn tay, khẽ nắm lại, khóe miệng nữ tử câu lên nụ cười nhàn nhạt.

“Thượng Quan Tình từng nói, Ngũ Huyền Thánh Trì tại Ngũ Huyền Sơn có thể để cho người kia từ nay về sau tu luyện làm chơi ăn thật, chẳng qua ông ta hiểu sai rồi, bởi vì, công hiệu của Ngũ Huyền Thánh Trì, cũng không phải là trợ giúp người đột phá, cũng không phải là giảm bớt thời gian đột phá, mà là làm cho người ta thay da đổi thịt, ta cảm nhận được, dù rằng thực lực hiện tại của ta là Thần Vương cấp thấp, nhưng cường độ liều mạng thì có thể so với cao cấp…”

Cường độ của nàng vốn là vượt qua người bình thường, nhưng nếu không có trợ giúp của Ngũ Huyền Thánh Trì, tối đa nàng cũng chỉ có thể so đấu với Thần Vương trung cấp, hiện giờ, nàng có nắm chắc, nếu như sử dụng thần khí, cho dù là Thần Vương đỉnh phong, đều có thể đánh một trận.

Hồng y tung bay, Cung Vô Y đứng trước mặt Dạ Nhược Ly trước mặt của, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế treo lên nụ cười mị hoặc: “Tiểu Dạ Nhi, hắc vụ ngoài động đã biến mất, chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này, dù sao không biết lúc nào thì hắc vụ sẽ xuất hiện lần nữa.”

“Được.”

Gật đầu một cái, Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lăng lệ quăng về phía bầu trời ngoài động, nói từng chữ một: “Tần gia, Âu Dương gia, còn có tất cả gia tộc tham gia vây bắt lúc đó, ta sẽ khiến cho các ngươi từ nay về sau gà chó không yên!”

Có lẽ là vì đáp lại tâm tình của Dạ Nhược Ly, bầu trời xanh ngoài sơn động cũng không tinh khiết tựa như lúc đầu nữa, lộ ra một tia khí tức mờ mịt u tối, giống nhau tâm tình vào lúc này của nàng…

Thiên Lạc Thành, Thiên Lạc vương phủ.

Gió thu xào xạc, lá bay lả tả, trong đại sảnh, Trịnh Thiên Nhiên ngồi thẳng ở trên chủ vị, đột nhiên, tựa hồ như lão cảm thấy được cái gì đó, thân thể già nua khẽ run lên, bỗng nhiên đứng lên từ trên cái ghê, hai mắt trong suốt kia gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài cửa.

“Thiên Nhiên Đại sư, xảy ra chuyện gì rồi hả?” Hồng Lạc Thiên không hiểu khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn chăm chú vào Trịnh Thiên Nhiên.

“Là Nhược Ly Đại sư và Vương Gia…” Nắm quả đấm thật chặt, trên khuôn mặt già nua của Trịnh Thiên Nhiên tràn đầy vui vẻ, lão kiềm chế kích động trong nội tâm, run rẩy nói.

Nghe vậy, trong nháy mắt, đám người đang ngồi đồng loạt đứng lên, không dám tin nhìn Trịnh Thiên Nhiên.

“Thiên Nhiên Đại sư, ngài nói cái gì? Vương Gia và Vương Phi trở về, đây là thật sao?” Trên mặt Hồng Lạc Thiên cũng tràn đầy vui mừng, trời mới biết bọn họ đã vượt qua thế nào trong khoảng thời gian Vương Gia và Vương Phi mất tích này.

Bọn họ trở lại, tương đương với vương phủ lại có người tâm phúc lần nữa…

Hồng Lạc Thiên vừa mới nói xong, bên cạnh thoáng qua một bóng dáng màu đỏ, chỉ thấy Hồng Lam đã dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài cửa.

Ngoài đại sảnh, dưới bầu trời hoàng hôn, bạch y và hồng y đan dệt với nhau, khẽ lướt qua ở trong gió thu, bóng dáng hai người tay nắm tay đứng thẳng không khỏi kinh diễm ánh mắt của mọi người.

Nữ tử bạch y thịnh tuyết, dung mạo khuynh thành, làm cho người ta kinh thán, hai tròng mắt đen thâm thúy của nàng lộ ra một cỗ khí phách bẩm sinh, phảng phất như vương giả cao cao tại thượng.

Mà nam tử bên cạnh nàng, hồng y như lửa, tuấn mỹ tuyệt thế, như vậy có thể nói là nam tử yêu nghiệt, cho dù là nữ tử cũng sẽ mặc cảm, vô luận là ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, hay là đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ kia của hắn, đều làm cho nội tâm người ta tràn đầy kinh diễm.

“Vương Gia, Vương Phi, cuối cùng các ngươi cũng trở lại.” Hồng Lạc Thiên bước nhanh đến phía trước, chắp tay ôm quyền, trong giọng nói mang theo mừng rỡ, dần dần là vô cùng kích động, khiến thân thể của ông không khỏi run rẩy.

Nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn mọi người chung quanh, ngay sau đó tầm mắt dừng lại ở trên người Trịnh Thiên Nhiên.

“Ngươi đột phá thành công?”

“Ha ha, may mắn mà thôi.” Trịnh Thiên Nhiên cười cười, khiêm tốn nói.

Lão cảm giác được, lại nhìn thấy Nhược Ly Đại sư lần nữa, tựa hồ như thực lực của nàng lại mạnh hơn bình thường.

“Cái đó, Nhược Ly Đại sư, cấp bậc hiện giờ của ngài là…”

“Mới vừa đột phá tới Thần Vương.” Dạ Nhược Ly nhún vai, giọng nói rất không cho là đúng.

“Ta dựa vào!”

Cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau khi Trịnh Thiên Nhiên nghe được câu này của Dạ Nhược Ly, đều có một loại xúc động chửi thề.

Tuổi của Nhược Ly Đại sư còn chưa tròn hai mươi lăm đi? Một Thần Vương không đầy hai mươi lăm?

Cho dù là Y Thanh Ca tuyệt thế thiên tài Y gia, cũng chỉ ở tuổi hai mươi lăm mới đột phá tới Thần Vương, hiện giờ nàng chẳng những Luyện Đan Thuật vượt lão rất xa, hỡn nữa trên phương diện tu luyện lại vượt qua Y Thanh Ca.

Con mẹ nó nàng còn dám lại biến thái thêm một chút nữa cho lão thấy? Có phải là do trước kia lão quá mức thông thuận nên ông trời rãnh rỗi mới để cho loại biến thái này tới đả kích lão? Đây còn có để cho người sống hay không?

Vào lúc này, vẻ mặt Trịnh Thiên Nhiên buồn bực, những người còn lại cũng

loading