Thiên tài cuồng phi - Trang 154

Chương 32: Sóng vai cùng chiến

Edit: Preiya

Dưới bầu trời màu đen, nam tử dừng lại bước chân, đứng lẳng lặng giữa hư không, một đầu tóc đen vũ điệu, hồng y xẹt qua phía chân trời, lúc này, hắn cuồng mị như yêu, âm lãnh như Diêm La địa ngục, khí tràng cường đại thổi quét cả bầu trời, cuồng phong tản ra từ chung quanh người hắn.

Nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, tầm mắt của hắn xuyên qua đám người, dừng lại trên một bộ bạch y thịnh tuyết.

Cho dù dung mạo nàng thay đổi, thu lại khí tức, nhưng trong hàng ngàn hàng vạn người, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền có thể tìm được tung tích của nàng…

Người Tần gia đã sớm hiểu được Tần Dao tới đây là vì tìm kiếm nam nhân này, vào thời khắc nhìn thấy hắn, vốn là có một chút bất mãn thì đã sớm biến mất hầu như không còn, trong lòng còn không nhịn được nổi lên bội phục với ánh mắt của tiểu thư nhà mình.

Thực lực của nam tử rất là cường đại, quả thật có tư cách xứng đôi với tiểu thư…

Chần chừ một lúc lâu, lão giả hoàng y bước lên phía trước, chắp tay ôm quyền, nói: “Vị công tử này, ngươi đến đây cũng là vì thần khí sao? Nếu là như vậy, chờ sau khi chúng ta giết nữ nhân này liền nguyện ý cho công tử phân một thanh thần khí.”

Dù sao tiểu thư mến mộ nam tử này, dựa vào xinh đẹp và thiên phú của tiểu thư, còn có bối cảnh cường thịnh của Tần gia, không có bất kỳ nam tử có thể ngăn được phần cám dỗ này.

Phỏng chừng, cho dù là phân cho hắn một thanh thì thần khí này cũng sẽ thuộc về Tần gia? Sao không nhờ vào đó mà đưa một nhân tình?

“Ầm!”

Trong hư không, một cỗ khí thế bộc phát ra, đụng vào trên lồng ngực lão giả hoàng y, lập tức, thân thể lão giả hoàng y bay về phía sau với khí thế sét đánh, hung hăng đụng vào trên thân một gốc cây cổ thụ chọc trời.

Cổ thụ ầm ầm sụp đổ, lão giả hoàng y nhếch nhác co quắp ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, lão ta khẽ ngẩng lên khuôn mặt tái nhợt vô sắc, suy yếu há miệng ra, nhưng không thể phát ra một tiếng nào.

“Nữ nhân của ta, há là loại phế vật như ngươi có thể đả thương? Người đả thương nàng, chết!”

Theo một chữ chết cuối cùng tràn ra đôi môi đỏ mọng, trong cặp mắt phượng kia của Cung Vô Y dần dần bị thay thế bởi huyết quang, tràn ngập vô tận sát khí, trừ Thần Hoàng cường giả ra, những người còn lại cố gắng nằm úp sấp trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Những người còn lại đều sững sờ, sao bọn họ lại không hiểu người được ám chỉ trong lời nói của Cung Vô Y chính là ai chứ?

Nam nhân tuấn mỹ cường đại như vậy, thế nhưng lại có quan hệ nhân tình với nữ tử có dung mạo thường thường, thực lực thấp? Này… Đây có lầm không, nếu nói đối tượng đổi thành loại mỹ nhân tuyệt thế như Tần Dao, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng nhìn thế nào thì hai người này cũng không xứng đôi.

Khẽ nhíu mày, vẻ mặt Tần Dao không chút biểu tình nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuyệt thế của nàng ta không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, thế nhưng trong đôi mắt đẹp lại mang theo vô tận hàn ý.

Phảng phất cả người đều như bị bao phủ bởi một tầng hàn khí, quanh thân tản mát ra một luồng túc sát.

“Yêu nghiệt.”

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt.

Nàng biết, bất kể lúc nào, yêu nghiệt cũng có thể tìm được bóng dáng của nàng, cho dù là dung mạo của nàng phát sanh biến hóa…

Hồng y chợt lóe, Cung Vô Y đứng ở trước mặt Dạ Nhược Ly, mắt phượng nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt xẹt qua đau lòng rất rõ ràng: “Tiểu Dạ Nhi, vi phu đã tới chậm…”

Dạ Nhược Ly há to miệng, còn chưa nói lời nào, liền bị kéo vào trong một vòng ôm ấm áp vây, chợt bên tai của nàng truyền đến giọng nói trầm thấp của Cung Vô Y.

“Nàng yên tâm, có phu quân nàng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để người ta động tới một phân một hào nào của nàng, nếu ai muốn đả thương nàng, nhất định phải bước qua thi thể của ta.”

Nói xong lời này, Cung Vô Y buông lỏng tay ra, chậm rãi xoay người, con ngươi khát máu tàn nhẫn nhìn đám người trước mặt, trong cuồng phong, trên tuấn nhan của hắn hiển thị rõ cuồng mị khí phách.

“Nếu có bản lãnh, các ngươi cùng lên đi, bản thân ta muốn nhìn một chút, hôm nay ai có thể đả thương nữ nhân của ta!”

Cười lạnh một tiếng, khóe môi Âu Dương Phong giương lên đầy khinh thường, trong mắt hàm chứ châm chọc: “Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ có một người, mà chúng ta lại có nhiều người như vậy, ngươi cho rằng, dựa vào lực lượng của mình ngươi là có thể bảo vệ nữ nhân này sao? Đây thật là buồn cười, ta khuyên ngươi chính là chớ lãng phí tính mạng quý báu một cách vô ích, nữ tử này cũng không phải là tuyệt thế mỹ nhân, với tướng mạo cùng thực lực của ngươi, muốn dạng mỹ nữ nào mà không thể được? Cần gì phải chết vì nàng?”

Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Phong quét mắt nhìn sắc mặt băng lãnh của Tần Dao, tựa hồ như có điều ám chỉ.

“Với ta mà nói, nữ nhân trong thiên hạ cũng chỉ là một đám phế vật vi khuẩn, dù là nữ nhân xinh đẹp cũng giống như thế, toàn bộ thiên hạ, duy chỉ có nàng mới có thể vào mắt của ta. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết! Cho dù là vào Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ không phụ nàng.”

Có mặt ở đậy cũng có không ít nữ tử, bọn họ nghe được một lời tỏ tình khí phách này của Cung Vô Y, không ai không lộ vẻ cảm động vì lời nói này.

Nữ tử trong thiên hạ nhiều biết bao, lại có bao nhiêu người có thể làm được, đời này kiếp này trong mắt chỉ chứa được

loading