Thiên tài cuồng phi - Trang 152

Chương 30: Tần Dao

Edit: Preiya

Bụi cây rậm rạp ở giữa đường núi, ánh mặt trời vung vẩy khắp nơi, giống như trải một tầng Kim Sa thật mỏng lên con đường.

Trên con đường núi lúc này, hai người đứng đối mặt nhau, hai phe bọn họ đang cọ sát ra tia lửa mãnh liệt. Chẳng qua trong mắt lão giả hàm chứa khinh thường, phảng phất như chưa từng để người trước mặt vào trong mắt.

Vào loại thời khắc này, mười khôi lỗi rốt cuộc có động tác…

“Ha ha, chỉ bằng Thần Tướng đỉnh phong liền có thể làm gì đường đường là Thần Hoàng ta đây? Như thế, ta sẽ để cho các ngươi biết, rốt cuộc các ngươi đã phạm vào sai lầm lớn thế nào, đến nỗi bỏ ra đại giới là cả mạng sống chỉ vì sai lầm này!”

Lão giả giễu cợt cười to hai tiếng, từ lúc lão ta sống đến nay, cũng chưa từng gặp qua nữ tử không biết điều như thế.

Dạ Nhược Ly chưa từng để ý tới lời châm chọc của lão giả, bàn tay vung lên, từ lòng bàn tay bắn ra mười đạo quang mang, xông về phía mười khôi lỗi với khí thế sét đánh không kịp bưng tai.

Sau khi khôi lỗi tiếp được vũ khí Dạ Nhược Ly ném đến, vẻ mặt không khỏi hơi ngớ ra, lão ta cảm giác được, những vũ khí này không hề tầm thường…

Không sai, những vũ khí này chính là vũ khí trong nội đường thần khí Thanh Minh Phủ, bởi vì khôi lỗi khác với nhân loại, không thể dùng máu tiến hành khế ước, thế nhưng sau khi luyện chế khôi lỗi lại lần nữa thì Dạ Nhược Ly đã lựa chọn sử dụng mười thanh thần khí, có khắc ấn ký của khôi lỗi trong đó.

Mà vào tình thế như vậy, không sử dụng thần khí, nàng hoàn toàn không hề có phần thắng.

“Thần khí, đó là thần khí? Không, không thể nào!” Lão giả chợt nhận ra được gì đó, cả người khẽ run lên, vẻ mặt khiếp sợ nói, “Sao nàng có thể có mười thanh thần khí?”

Loại đồ vật như thần khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thần khí ở cả Phong Vực đều không vượt qua một trăm, hơn nữa đều bị Thần Tôn nắm trong tay, hiện giờ, một mình nàng, thế nhưng lại có mười thanh thần khí?

Phương Nam cũng sững sốt, trong hai tròng mắt sáng rỡ kia xẹt qua lo lắng rất rõ ràng.

Sao Nhược Ly nàng có thể lấy ra thần khí ngay trước mặt Lão tổ Âu Dương gia chứ? Lần này liền nguy rồi, nàng hiểu Lão tổ Âu Dương gia, lão đầu này có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì ham muốn của bản thân.

Cũng như Phương Nam, Liễu Vân Phong không có tâm nhìn ngó tới.

Nếu người có được thần khí là người khác, e rằng hắn sẽ về gia tộc, nói cho trưởng bối trong tộc biết tin tức của thần khí, nhưng cố tình nàng là ân nhân cứu mạng của Phương Nam, hắn không làm ra được loại chuyện lấy oán trả ơn này.

Nếu hôm nay nàng may mắn có thể đào thoát, như vậy, nhất định hắn sẽ che giấu bí mật cho nàng.

“Ha ha, tiểu nha đầu, xem ở trên phân lượng ngươi đưa thần khí tới cho lão phu, hơn nữa còn là mười thanh, lão phu có thể lưu cho ngươi toàn thây.” Lão giả cười lạnh một tiếng, khóe môi giương lên, trong đôi mắt đục ngầu xẹt qua tham lam rất rõ ràng.

Đây chính là thần khí, nếu gia tộc mình có thể thu được những thứ này, như vậy muốn đè áp tam đại gia tộc còn lại cũng không là việc khó gì.

“Muốn sao? Có bản lãnh, ngươi liền tự mình tới lấy.” Dạ Nhược Ly lạnh lùng ngưng mắt nhìn lão giả, lạnh giọng nói.

Vừa dứt lời, mười khôi lỗi xếp thành Thập Dương Trận, bao vây lão giả vào giữa.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình!”

Lão giả cười lạnh một tiếng, rất là xem thường giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay của lão ta chợt nhiều ra một thanh đại kiếm màu xanh, mũi kiếm hung hăng bổ về phía một khôi lỗi trong đó.

Phảng phất như có thể nhìn thấy tình cảnh khôi lỗi bị bổ thành mảnh vụn, khinh thường trong hai tròng mắt lão ta càng sâu hơn, lại càng có một chút thờ ơ, hình như với lão ta mà nói, những khôi lỗi này chỉ là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể.

“Ầm!”

Vào thời khắc mấu chốt, khôi lỗi giơ kiếm lên nghênh đón, trong phút chốc, hai cỗ phong bạo tản ra giữa hai người.

Một cỗ khí lưu cường đại đụng vào lồng ngực, lão giả lui về sau hai bước, chợt vội vàng ngưng lại bước chân, trên khuôn mặt già nua có khiếp sợ không hề che giấu: “Này… Điều này sao có thể?”

Thần Tướng và Thần Hoàng, đây không chỉ là chênh lệch về thực lực, lại càng thêm không cùng cảnh giới, cho dù là Thần Vương đỉnh phong, cũng không thể khiến cho lão ta lui về phía sau, huống chi những thứ này còn là Thần Tướng đều chưa từng đạt tới Thần Vương chứ?

“Xem ra là lão phu xem thường ngươi,” lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Nhược Ly đang xem cuộc chiến nơi không xa, khóe môi câu lên nụ cười âm u, “Nếu không phải là lão phu khinh thường, khôi lỗi của ngươi tuyệt đối không thể làm cho lão phu lui về phía sau, kế tiếp, các ngươi cũng không còn loại vận may này, mà lão phu nhất định phải có được thần khí trong tay bọn họ!”

“Rống!”

Lão giả ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cầm đại kiếm trong tay, xông lên phía trước lần nữa, lần này lão ta thi triển toàn bộ lực lượng, không tiếp tục khinh địch giống như lúc ban đầu nữa…

Nhìn cuộc chiến đấu, sắc mặt những người còn lại đều là từ từ xảy ra biến đổi.

“Sao Nhược Ly nàng lại có được những khôi lỗi này chứ? Huống chi những khôi lỗi này chỉ là Thần Tướng đỉnh phong, liền có thể thi triển ra lực lượng Thần Vương đỉnh phong, chẳng lẽ, nàng là đệ tử đến từ thế lực siêu cường nào đó?”

Phương Nam chớp mắt một cái, hai mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Nàng đột nhiên rất muốn biết, dưới tấm mặt nạ lạnh lẽo là một dung mạo thế nào, bất quá nhìn nàng có một thân khí thế không thể địch nổi này, thì cũng biết dung mạo kia là khuynh quốc khuynh thành cỡ nào.

Ngưng mắt nhìn bên cạnh Phương Nam, Liễu Vân Phong hơi cười cười, tuy nhiên ánh mắt kia vẫn tràn đầy ngưng trọng như cũ.

“Những con kiến hôi kia lại không phân cao thấp với Lão tổ tông sao?” Âu Dương Chi Nặc vội vàng che miệng lại, trong mắt đẹp tràn ra không thể tin, “Làm sao có thể? Tiện nhân này, sao sẽ có thuộc hạ mạnh mẽ như thế chứ?”

Theo ý nàng ta, mười khôi lỗi chỉ có bị Lão tổ tông chèn ép thôi, ai có thể lại nghĩ đến, hai phe hoàn toàn không phân cao thấp, thậm chí xem tình hình này thì Lão tổ tông còn yếu hơn một bậc.

“Rầm!”

Đại kiếm trong tay khôi lỗi chém xuống gợi ra khí thế thiên địa, trong phút chốc, trên bầu trời giăng đầy mây đen, như có hàng vạn hàng nghìn sóng lớn mãnh liệt lao nhanh đến từ nơi xa…

Vẻ mặt lão giả chợt biến đổi, không dám cứng rắn tiếp lấy một đạo công kích này, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng con đường sau lưng bị một khôi lỗi khác chặn lại, chỉ có thể giơ kiếm trong tay lên, cứng rắn ngăn cản đạo công kích này.

“Ầm ầm!”

Khí thế đại kiếm chém xuống không thể địch nổi, phát ra tiếng nổ tung mãnh liệt, lập tức tạo thành những đám mây hình nấm ở trên trời.

Tâm mọi người đều khẩn trương căng cứng, Âu Dương Chi Nặc lo lắng cho Lão tổ tông, mà Liễu Vân Phong và Phương Nam, lại ước gì lão ta chết ở dưới một đạo công kích này.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ. . . . . .”

Một lúc lâu sau, dưới bầu trời giăng đầy mây đen, truyền đến một tiếng ho khan sặc sụa.

Mây hình nấm chậm rãi tản đi, thế này mọi người mới nhìn thấy bóng dáng nhếch nhác của lão giả.

Lão ta lui về phía sau hai bước, lau chùi hết vết máu ở khóe miệng, mâu quang âm lãnh quăng về phía Dạ Nhược Ly, lúc lão ta vừa định nói gì đó thì một bóng người chậm rãi hạ xuống từ giữa không trung.

Người tới là một nam tử trung niên, cẩm y hoa phục, thần sắc uy nghiêm, lúc nhìn thấy lão giả, trên mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc: “Lão tổ tông, nơi này đã xảy ra chuyện gì?”

Thế nhưng lại có người bức Lão tổ tông đến chật vật như vậy, này… điều này sao có thể?

Ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng lão giả câu lên một nụ cười âm u lạnh lẽo: “Âu Dương Thiên, ngươi tới thật là đúng lúc, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nữ nhân kia giúp ta.”

Những khôi lỗi này bị nàng khống chế, nếu nàng chết rồi, đương nhiên khôi lỗi sẽ mất đi hiệu dụng vốn có.

“Không tốt!” Sắc mặt Phương Nam khẽ sắc, vội vàng hét lớn: “Nhược Ly, chạy mau!”

Đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi…

Thân hình Âu Dương Thiên thoáng qua, nhanh chóng tới trước mặt Dạ Nhược Ly, ông ta giơ quả đấm lên, oanh một tiếng, liền có một tầng hỏa diễm bao lấy quả đấm, dùng khí thế sét đánh bổ về phía mặt của Dạ Nhược Ly.

“Chết đi, tiện nhân này, cuối cùng nàng phải chết, ha ha ha!” Âu Dương Chi Nặc ngửa đầu cười to, đầu tóc rối bời giương nhẹ ở trong gió, trên mặt của nàng ta tràn đầy điên cuồng, “Tiện nhân, đụng

loading