Thiên tài cuồng phi - Trang 15

Chương 15: Thanh Long thức tỉnh.

Dạ Nhược Ly?

Khẽ lẩm bẩm ba chữ kia, con mắt phượng dài hẹp của Cung Vô Y loé lên tia sáng khác thường như muốn hiểu những suy nghĩ của tuyệt sắc giai nhân trước mắt, ngón tay thon dài hường về phía Dạ Nhược Ly, khi sắp chạm đến nàng thì dừng tay lại.

“Ngươi đã không muốn thừa nhận bổn vương sẽ xem ngươi là Dạ Nhược Ly, sau này bổn vương sẽ gọi ngươi là Tiểu Dạ, được chứ?” Cặp môi đỏ mọng giương lên, dung mạo tuấn mỹ lộ ra nét tươi cười, trong mắt hắn ẩn chứa tia sáng mà không ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Yêu nghiệt!

Dạ Nhược Ly âm thầm mắng một tiếng, cái tên yêu nghiệt này, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đều thật tao nhã, thế gian này liệu có mấy nữ tử có thể thoát khỏi sự mị hoặc của hắn. Nhưng Dạ Nhược Ly tin tưởng nếu đem da mặt hắn lột xuống, khí thế vương giả của hắn mất đi thì hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Dù nghĩ vậy nhưng nàng – Dạ Nhược Ly lại không muốn trêu chọc người hoàng gia, huống chi nàng cũng chẳng phải loại mê trai.

Hoàng hồn lại, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, con mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng: “Nếu như ta không cho phéo, ngươi sẽ không xưng hô như thế nữa?”

Con mắt phượng thu liễm, Cung Vô Y cười như không cười nhìn Dạ Nhược Ly, thanh âm lười nhác lại lộ chút vô lại: “Tiểu Dạ, cái này không phải do ngươi quyết định, bổn vương thích gọi thế nào là việc của bổn vương, cho dù là bản thân ngươi cũng không thể thay đổi quyết định của bổn vương.”

Không nghĩ tới Cung Vô Y sẽ vô lại như thế, Dạ Nhược Ly liếc mắt thật sắc: “Vô luận ta có đồng ý kết quả đều như nhau, vậy ngươi cần gì phải hỏi ý kiến ta?”

Cung Vô Y bỗng thu lại nụ cười, khuôn mặt tuấn tú khẽ sững sờ, đúng vậy, hắn đã quyết định như thế rồi sao lại còn hỏi nàng? Bất quá đối với Dạ Nhược Ly hắn luôn có hứng thú mà hứng thú này ngày càng lớn, không biết trên người nàng còn bao bí mật làm hắn muốn khám phá. Có lẽ thời gian ở phủ tướng quân sẽ không quá nhàm chán.

“Vương gia, nếu như không có chuyện gì xin thứ cho ta không tiễn.” Dạ Nhược Ly dựa cửa mà đứng nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách.

Lúc trước nàng có cảm giác không gian của nhẫn Huyền Linh có sự chấn động dị thường, có khả năng Huyền thú trong Huyền Linh giới sắp thức tỉnh, nàng phải nhanh chóng tu luyện để mạnh hơn nhưng không biết con thú sắp thức tỉnh kia là gì, nếu là hắn thì những thứ kia…

“Không ngại, dù sao mấy ngày này bổn vương sẽ ở lại phủ tướng quân, chúng ta còn gặp nhau dài dài.” Cung Vô Y nhìn thấy Dạ Nhược Ly không tập trung vào hắn nên hăn cũng chỉ có thể rời đi trước, con ngươi phượng dài hẹp nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly dáng vẻ tươi cười măng theo một tia không rõ ý tứ: “Tiểu Dạ, một ngày nào đó bổn vương sẽ tìm ra bí mật của ngươi.”

Nhíu mày, Dạ Nhược Ly không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Cung Vô Y: “Tốt, ta sẽ chờ tới ngày ngươi tìm ra bí mật của ta, chỉ là ta tin tưởng ngày đó sẽ không bao giờ tới.”

Cung Vô Y không hề nói lời nào, ý vị thâm trường ngắm nhìn Dạ Nhược Ly rồi ngửa đầu cười to, bước dài ra khỏi hậu viện. Thẳng đến khi hồng ảnh (quần áo màu đỏ) biến mất vẫn còn nghe thấy tiếng cười quấn quanh quẩn ở bên tai.

Xoay người Dạ Nhược Ly đẩy cửa vào phòng rồi cài then lại. Hít sâu khẩu khí, Dạ Nhược Ly đi về phía giường ngồi khoanh chân, từng sợi huyền khí chậm rãi hút vào nhẫn Huyền Linh, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh nhẫn tản ra tinh lực rực rỡ, sau khi ánh sáng rơi vào người, Dạ Nhược Ly cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Bỗng trong không gian Huyền Linh phát ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt tràn ngập khắp gian phòng, Dạ Nhược Ly cũng ở trong ánh sáng màu xanh ấy.

Ngay lúc đó ở trong sâu thẳm của rừng Huyền thú có một người áo đen thần bí ngóng lên phía xa xa bầu trời, thì thào nói: “Đó là Huyền thú gì? Sao ta cảm thấy khí tức của nó giống như rất mạnh nhưng lại rất yếu, giống như gần cũng giống như xa? Từ trước tới giờ chưa từng gặp qua sự việc này, không được, ta phải rời khỏi đây một thời gian, nếu như đây là Huyền thú có thực lực cường đại thì nó chỉ có thể thuộc về rừng Huyền thú, con người ti tiện không xứng có được Huyền thú cường đại như thế.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tứ ca, huynh rời khỏi rừng Huyền thú sao?” Từ trên trời có một con chim ưng màu đen nhằm mặt đất mà lao xuống, sau khi tiếp mặt đất liền biến thành một vị nam nhân có thân hình to lớn, lúc này hắn đang dùng khuôn mặt đầy nịnh nọt nhìn người thần bí: “Tứ ca, Tứ ca tốt của đệ, huynh sẽ dẫn đệ theo chứ? Lão đại bọn ho đang bế quan, Vua của rừng Huyền thú cũng không có đây, ngay cả huynh cũng đi, đệ ở đây một mình rất là nhàm chán a.”

“Không được, đến đệ cũng đi lấy ai quản lý rừng Huyền thú?”

“Nhưng mà Tứ ca, đệ cũng muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, huống chi rừng rậm Huyền thú rất có uy danh ở bên ngoài, đệ không tin sẽ có người nào không sợ chết mà tiến vào đây, Tứ ca huynh mang đệ theo với, đệ cam đoan sẽ không đem lại phiền phức cho huynh.” Nam nhân to lớn nâng mắt đen lên mong chờ nhìn chăm chú người áo đen. Thấy nam nhân kia thật sự rất muốn đi, người áo đen cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Được rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có thể dẫn hắn theo cũng không sao.

Thật kì quái ở chỗ hiện tượng kì quái trong phòng Dạ Nhược Ly lại không có ai phát hiện ra nếu không đây chính là sự kiện oanh động cả nước.

“Thanh Long chết tiệt!” Lúc này mùi hương bay thoang thoảng trong nhã phòng, Dạ Nhược Ly trừng mắt phẫn nộ nhìn con rắn nhỏ màu xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong không gian Huyền Linh mấy viên đan dược quý giá đâu hết rồi? Ngay cả một viên ngươi cũng không giữ lại cho ta?” Lúc trước nàng đã cầu nguyện thần thú thức tỉnh đầu tiên không phải Thanh Long ai ngờ chuyện làm người khác sợ hãi cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Nếu như Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần, Gia Nhi có ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần bởi năm năm qua chưa bao giờ thấy Dạ Nhược Ly tức giận, rất hiển nhiên là con rắn nhỏ màu xanh này đã làm ra chuyện gì đó mới khiến Dạ Nhược Ly không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Chủ nhân, người ta chỉ là quá đói nha,” đôi mắt Thanh Long long lanh nước, đáng thương nhìn Dạ Nhược Ly: “Người ta không phải cố ý, chủ nhân người tha thứ cho người ta một lần đi.”

Dứt lời, Thanh Long XÍU…UU! Chui vào ngực Dạ Nhược Ly, nó biết rõ chủ nhân đối với kẻ thù thủ đoạn ngoan lệ tàn khốc , không chút lưu tình nhưng đối với bọn nó rất dễ dàng mềm lòng, chỉ cần nó làm nũng chủ nhân nhất định sẽ tha thứ.

“Thanh Long, những lời này ngươi nói bao nhiêu lần rồi?” Dạ Nhược Ly đem Thanh Long để lại bàn tay, hai con ngươi hung dữ nhìn chằm chằm vào nó giống như muốn đem nó nuốt vào bụng. Thanh Long vô thức rút thân thể lại, nó đúng là đã nói qua mấy lần, cũng chỉ có mấy lần mà thôi, thật sự chỉ có mấy lần…

“Đông, đông, đông…” ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng nói vọng vào: “Tiểu thư, Bình an Vương gia đến, tướng quân muốn người đến đại sảnh một chuyến.”

Bình an Vương gia? Dạ Nhược Ly nhíu mày, trong mắt hiện tia tàn khốc, khoé môi cười lạnh: “Thanh Long, quấn lấy cổ tay ta.”

Không cần nghĩ cũng biết Hiên Viên Bình tới đây vì Hiên Viên Tinh Nhi, nàng thật muốn biết hắn sẽ dùng cách gì để cứu nữ nhi của hắn đây.

Dạ Nhược Ly vừa dứt lời, toàn thân Thanh Long toả ra ánh sáng màu xanh biến thành một đoạn dài quấn lấy tay Dạ Nhược Ly, nếu không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không nhìn ra vòng tay màu xanh kia là do Thanh Long biến thành.