Thiên tài cuồng phi - Trang 149

Chương 27: Ngũ Huyền Lão Nhân

Edit: Preiya

Trong nháy mắt Cung Vô Y ngã xuống, lĩnh vực liền tản đi, bàn tay của Vũ Đằng dùng sức chống trên mặt đất, tựa như muốn đứng lên, vậy mà, chân còn chưa đứng thẳng, liền phù phù một tiếng, lại té ngã xuống đất lần nữa.

“Các ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!” Vũ Đằng cắn chặt hàm răng, cái mặt già nua tái nhợt, trong mắt phun ra lửa giận, oán hận trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Dạ Nhược Ly đã bị ánh mắt của ông ta giết mấy trăm lần ngay lập tức rồi.

Khác với lão ta, Vũ Phi chỉ lộ ra một nụ cười khổ, ông ta hiểu được, lần này Vũ gia bọn họ coi như là hoàn toàn bị bẻ gãy.

“Chết?” Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly nắm quả đấm thật chặt, sát ý toàn thân thổi quét về phía Vũ Đằng, khí thế tới như vũ bão, “Hiện tại người sẽ chết, là ngươi! Ta sẽ để cho ngươi biết kết quả phải nhận khi chọc giận ta!”

“Ầm!”

Bỗng nhiên, bên cạnh Dạ Nhược Ly dâng lên hỏa diễm hồng sắc, tức thì, đạo hỏa diễm kia giống như cơn lốc xông về phía Vũ Đằng, bao vây cả người ông ta lại.

Mọi người chỉ có thể nghe được, tiếng kêu la khiếp người truyền đến từ trong ngọn lửa.

Vũ Đằng hiện giờ đã mất đi năng lực chiến đấu, cho dù là một Huyền Thánh, cũng có thể kết liễu tánh mạng của ông ta dễ dàng.

“A!”

“A a a!”

Tiếng kêu la này một tiếng cao hơn một tiếng, khiến cho người nghe cũng không khỏi rợn cả tóc gáy. Vô luận như thế nào, Vũ Đằng đều là một Thần Hoàng cường giả, ý chí bản thân thập phần kiên cường, có thể khiến ông ta phát ra tiếng kêu la như thế, có thể thấy được đau đớn ông ta đang thừa nhận.

“Ngươi là tự mình chết, hay là ta động thủ?”

Mâu quang rét lạnh, ánh mắt Dạ Nhược Ly quét về phía Vũ Phi, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta có một loại cảm giác giá rét thấu xương.

“Ha ha,” cười nhẹ hai tiếng, Vũ Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử trước mặt, bên môi hiện ra một nụ cười khổ, “Đời ta, chuyện hối hận nhất, chính là vừa rồi không ngăn cản Vũ Đằng, cho tới lúc dẫn đến đại họa.”

Thở dài một hơi, trên mặt Vũ Phi đều là bi ai, ông ta không chút do dự cầm thanh kiếm rơi trên mặt đất lên, đặt lên cổ, dùng sức một chút, lập tức một cỗ máu tươi bắn ra.

Một kẻ Thần Hoàng cường giả, ngã xuống như thế.

Nhìn lão giả ngã xuống đất, mọi người đều có một loại cảm giác thỏ chết cáo khóc, chính là Thần Hoàng cũng bỏ mình, huống chi là bọn họ đây?

“Ầm!”

Dạ Nhược Ly phất phất tay, hỏa diễm tản đi, trong phút chốc, thân thể Vũ Đằng bị giày vò không ra hình dạng hiện ra ở trong mắt mọi người, mà ông ta lúc này, đã chết không thể chết được nữa rồi.

Không ai chú ý tới, lúc hỏa diễm sắp tiêu tán, một hạt châu bay vào trong lòng bàn tay Dạ Nhược Ly, xuyên thấu qua hạt châu kia, tựa như có thể nhận ra hình dáng của Vũ Đằng…

Thấy cảnh tượng thê thảm của hai lão giả, Vũ Lăng đột nhiên trợn to hai mắt, trên khuôn mặt già nua tràn đầy hoảng sợ.

Lúc ông ta đang nghĩ phương pháp thoát thân thì giọng nói nhàn nhạt của Dạ Nhược Ly chậm rãi vang lên: “Một người của Vũ gia, có thể tới cửa hàng đổi lấy mười viên Phục Huyết Đan, Thần Vương thì đều có thể đạt được mười viên Thiên Tướng Đan, hiệu dụng của Thiên Tướng Đan nhỏ hơn Thần Vương Đan một chút, có thể làm cho cấp bậc Thần Tướng đột phá.”

“Bá!”

Lời nói của Dạ Nhược Ly khiến mọi người bùng nổ, ánh mắt mọi người nhìn về phía đám người Vũ gia đều tràn đầy thèm thuồng.

Thân thể đột nhiên run lên, một cỗ tuyệt vọng tràn vào trong lòng Vũ Lăng, khuôn mặt già nua kia thoáng chốc tái nhợt, toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh.

Xong rồi, lần này xong rồi…

Thần Vương trong Thiên Lạc Thành không ít, những Thần Vương này đều có được thế lực của mình, nếu có thể đạt được Thiên Tướng Đan thì có thể làm cho thực lực của Thần Tướng cường giả trong gia tộc tăng lên lần nữa, hơn nữa, đây cũng là cơ hội tạo mối quan hệ tốt với nàng.

Vì vậy, không cần Dạ Nhược Ly nhiều lời nữa, liền có thế lực xông vào chiến đấu, giết vào địa bàn Vũ gia.

Kế tiếp chờ đợi Vũ gia, chính là một cuộc tru diệt hoàn toàn, qua hôm nay, Vũ gia tất phải xoá tên tại Thiên Lạc Thành.

“Ha ha.”

Tiếng cười nhẹ vang lên từ dưới đài, chợt một bóng người tung người nhảy một cái, đáp xuống trước mặt của Dạ Nhược Ly.

Thượng Quan Tình chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ mỉm cười, giọng nói ôm một chút hữu hảo: “Vương Phi không hổ là nữ trung hào kiệt, xử sự không dài dòng dây dưa, không biết Vương Phi có biết Ngũ Huyền Sơn mở ra nửa tháng sau không?”

Khẽ cau mày, vẻ mặt Dạ Nhược Ly mang theo không hiểu: “Ngũ Huyền Sơn?”

“Đúng vậy,” gật đầu một cái, Thượng Quan Tình nhàn nhạt cười cười, “Ngũ Huyền Sơn cách mười năm mở ra một lần, mà nửa tháng sau, chính là ngày Ngũ Huyền Sơn mở ra, ở trong Ngũ Huyền Sơn, tu luyện có thể làm chơi ăn thật, nếu như có vận may tìm được Ngũ Huyền Thánh trì, có lợi ích rất lớn đối với việc trưởng thành, cũng có thể có cảm giác thay da đổi thịt.”

Dạ Nhược Ly khẽ vuốt ve cằm, trong mắt xẹt qua một tia dị quang.

Có lẽ Ngũ Huyền Sơn không khơi dậy được hứng thú của nàng, dù sao không có địa phương nào có nồng độ linh khí vượt qua Thanh Minh Phủ, mà gợi lên sự hứng thú của nàng lại là Ngũ Huyền Thánh Trì.

“Vương Phi, ngươi suy tính thế nào? Lần này mở ra, Thiên Lạc Thành ta đạt được ba danh sách dành cho các thế lực, nếu Vũ gia bị diệt, đương nhiên các ngươi có tư cách thay thế.”

Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly thản nhiên nói: “Nửa tháng sau? Được, đến lúc đó ta nhất định tới.”

Nghe vậy, Thượng Quan Tình chỉ khẽ mỉm cười, dường như đã sớm đoán trước được quyết định của nàng.

Nếu kéo vương phủ về phía mình, gặp được ở Ngũ Huyền Sơn cũng có bảo đảm lớn hơn.

Mà rõ ràng hắc bào lão giả Tôn gia cũng cùng chung một suy nghĩ với Thượng Quan Tình, thế nhưng lại bị ông ta đoạt trước, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt liếc ông ta một cái, phất phất áo bào liền quay người bỏ đi.

Mặc kệ như thế nào, ông ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt nữ nhân kia về…

Thực lực của Thiên Lạc Vương Gia cường hãn thì lại làm sao? Hắn có thể thi triển ra lĩnh vực, chắc hẳn phải bỏ ra đại giới cực lớn, hơn nữa không thể thường xuyên sử dụng. Huống chi, tiến vào Ngũ Huyền Sơn, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị tách ra, trừ phi bọn họ có vận tốt được phân đến cùng khu vực, nếu không, ai có thể cứu nàng chứ?

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tôn Ngô câu lên một nụ cười âm hiểm.

Thời gian như nước, nửa tháng thoáng qua rất nhanh.

Trong thời gian nửa tháng này, Cung Vô Y bị thương nặng khi mạnh mẽ cưỡng chế thi triển ra lĩnh vực cũng từ từ khôi phục, sau khi thấy hắn không hề lưu lại di chứng, Dạ Nhược Ly mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu tăng lên thực lực trong tay mình.

Đầu tiên là người Tán Tu Liên Minh trước, sau khi hấp thu rất nhiều Huyền Tinh Thạch thì phần lớn đều đã đột phá tới Thần Tướng, ngay cả Hồng Lam thân là Thần Tướng cấp thấp, cũng đột phá tới cao cấp.

Hồng Lam vốn có được huyết mạch của Viêm Long, lại có điều kiện phong phú, có thể đạt tới thành tựu này thì Dạ Nhược Ly không kinh ngạc chút nào.

Mà đám người bên trong Thanh Minh Phủ, cũng có được rất nhiều Huyền Tinh Thạch, hơn nữa bên trong Thanh Minh Phủ nồng nặc huyền khí, làm sao thành tựu có thể thấp hơn người bên ngoài chứ?

Thật đáng mừng chính là, lần đầu nàng đi tới Hoàng Thành Lạc Nguyệt Quốc thì Bạch Hổ đã vượt qua môn

loading