Thiên tài cuồng phi » Trang 143

Chương 21: Ma quỷ, ngươi là một ma quỷ!

Edit: Preiya

“Nếu là ngươi dám đả thương người Tán Tu Liên Minh, vậy ta cam đoan Y gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nắm quả đấm thật chặt, trên khuôn mặt tuấn tú của Y Lạc Thanh đã xanh mét, hiển nhiên là bị lời nói của tên nam tử trung niên cao ngạo không ai bì nổi kia chọc giận.

“Y công tử, ta có ý tốt để cho công tử rời đi, công tử cho là Thiên Thủy Lĩnh ta muốn báo thù, Y gia có quyền ngăn cản sao? Quả thật là Y gia quyền thế ngập trời, nhưng đừng quên, chúng ta đều là thần dân của bệ hạ!” Cười lạnh một tiếng, nam tử trung niên không cho là đúng nói.

“Ngươi…” Y Lạc Thanh tức giận đến cả người không ngừng run rẩy, hắn hít sâu một hơi, đứng ở bên cạnh Hồng Lam, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vẻ kiên nghị, “Muốn đả thương bọn họ, có thể, ngươi giết chết ta trước đi!”

Thân thể Hồng Lam ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Y Lạc Thanh, tựa như không nghĩ tới cái tên cuồng chịu ngược này cũng có thời điểm dũng cảm.

Trong lúc lơ đãng, đáy lòng của nàng dâng lên một tia cảm giác khác thường, ánh mắt kinh ngạc ngưng mắt nhìn Y Lạc Thanh ngăn ở trước người nàng.

“Y công tử, công tử thật sự muốn làm như thế sao?” Nam tử trung niên nắm chặt quả đấm, cắn hàm răng, nói từng chữ một.

Giết con cháu đích hệ Y gia? Hắn ta còn không có lá gan này, nhưng mà không diệt Tán Tu Liên Minh thì tâm của hắn ta lại càng không cam lòng, huống chi, không công mà lui, những thế lực tại Thiên Thủy Lĩnh kia sẽ cười nhạo phủ Lĩnh Chủ như thế nào chứ?

“Y Lạc Thanh, ngươi tránh ra!”

Sau lưng chợt truyền đến một tiếng quát khẽ, Y Lạc Thanh hơi ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Hồng Lam, mấp máy môi, nói: “Hồng Lam tiểu thư, ta. . . . . .”

“Đây là chuyện Tán Tu Liên Minh ta, không liên quan tới ngươi, ta không muốn nợ nhân tình của ngươi nữa, nếu không thì cả đời này, ta đều không biết nên trả lại ngươi như thế nào.”

Lúc này, Hồng Lam cảm thấy tâm loạn như ma, nàng cũng không biết rốt cuộc mình sao nữa, tại sao lại dâng lên một chút cảm giác khác thường với cái tên cuồng chịu ngược này chứ? Rõ ràng là Hồng Lam nàng ghét nam nhân nhất, những nam nhân một thân mồ hôi thúi, miệng đầy nói dối kia, nào có giống như mỹ nữ để bổ mắt chứ? Thế nhưng vì sao hắn lại ảnh hưởng đến nàng?

Không được, nàng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhiễu loạn tâm tư của nàng…

“Y công tử, nếu người ta đã không cảm kích, công tử cần gì phải giúp nàng?” Châm chọc cười một tiếng, ánh mắt nam tử trung niên tràn đầy hàm ý giễu cợt, “Huống chi, nữ tử tại Phong Vực nhiều biết bao, với địa vị Thiếu công tử Y gia của công tử, còn sợ không lấy được nữ tử ưu tú sao? Hơn nữa, Y gia cũng sẽ không để cho công tử cưới loại tiện dân này làm thê tử, như thế liền để cho ta tới thay công tử giải quyết nàng, để công tử khỏi phải đi nhầm đường lạc lối, chắc hẳn khi Y gia biết cũng sẽ cảm tạ ta, ha ha ha…”

Ngửa đầu cười to hai tiếng, nam tử trung niên tung người nhảy lên, giống như một thanh lợi kiếm xông về phía Hồng Lam, khóe môi hắn ta câu lên một nụ cười lạnh, trong nháy mắt, lá cây chung quanh đều bị chưởng phong của hắn ta thổi qua cuốn vào trong không trung.

“Lam Nhi!”

Mặt mũi Hồng Lạc Thiên thoáng chốc tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đau lòng quát lên.

Vào thời khắc mấu chốt, Y Lạc Thanh nghiêng mình tiến lên, ngăn ở trước mặt Hồng Lam, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo kiên quyết thấy chết không sờn.

“Nguy rồi!”

Nam tử trung niên lộ rõ vẻ cả kinh, thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, Thiếu công tử Y gia sẽ vì nữ tử này lại có thể không để ý tới tính mạng, lúc này muốn thu hồi công kích, dĩ nhiên đã không còn kịp nữa.

“Y công tử, mau tránh ra!”

Trong đôi mắt lãnh khốc xẹt qua kinh hoảng, nam tử trung niên vội vàng lớn tiếng kêu lên, nếu Y Lạc Thanh chết ở trong tay mình, như vậy có thể tưởng tượng được, Y gia sẽ giận dữ như thế nào.

Đối với lời hắn ta nói, Y Lạc Thanh giống như là ngoảnh mặt làm ngơ, giống như kiểu tượng điêu khắc đứng bất động trước gió trước mặt Hồng Lam.

Hồng Lam ngây ngẩn cả người, trong lòng giống như có cái gì đó bắt đầu sụp đổ, thế nhưng bàn tay của nam tử trung niên đã tới gần trước mặt, sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, không kịp nói gì nữa liền vươn tay định đẩy Y Lạc Thanh ra…

“Xem ra ta không ở đây trong khoảng thời gian này, Tán Tu Liên Minh thật đúng là náo nhiệt, ngay cả cẩu và miêu gì đó cũng dám tới kêu gào.”

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, giống như một đám lá cây rơi xuống trên mặt nước, lặng lẽ phá vỡ không khí khẩn trương nơi này.

Đối với giọng nói này, cư dân tại Tinh Nguyệt Thành cũng đã không thể quen thuộc hơn nữa, không khỏi ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó trên bầu trời, ba bóng dáng chiếu vào trong từng đôi đồng tử.

“Ầm!”

Trong khoảnh khắc, mười đạo kim quang rơi từ trên trời xuống, ngăn ở trước mặt Y Lạc Thanh, thay hắn nhận lấy một đạo công kích này.

Bất quá trong khoảnh khắc rơi xuống đất, mười khôi lỗi liền bày ra Thập Dương trận, vì vậy cũng không bị hao tổn bao nhiêu.

“Minh Chủ, là Minh Chủ trở lại.”

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly trở về, tất cả mọi người Tán Tu Liên Minh đều kích động, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, liền kỳ vọng Minh Chủ có thể dẫn dắt bọn họ triển khai chém giết.

Hồng Lam che miệng lại, trong mắt lộ ra mừng rỡ.

Nàng trở lại, cuối cùng cũng trở lại…

Đọc FULL truyện tại đây

Rơi xuống đất, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn mọi người Tán Tu Liên Minh, khẽ cau mày: “Dạo này thời gian ta không có ở đây, trong Tán Tu Liên Minh có xuất hiện thương vong không?”

Áp chế kích động trong nội tâm, Hồng Lạc Thiên chắp tay ôm quyền, nói: “Bẩm báo Minh Chủ, cũng không có xuất hiện thương vong.”

Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người, con ngươi yên tĩnh như nước rơi vào trên người nam tử trung niên: “Nếu như ta không thể trở về kịp thời thì sợ rằng Tán Tu Liên Minh sẽ không còn một người nào.”

Nhìn nữ nhân mình yêu, khóe môi Cung Vô Y câu lên, hai tay khoanh trước ngực, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế luôn treo lên ý cười, chẳng qua lúc đôi tròng mắt kia quét qua người phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh thì thoáng qua một vệt hồng quang khát máu.

“Hừ!”

Quả đấm đang nắm chặt được thả ra, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly: “Ta biết lần này chúng ta không cách nào diệt Tán Tu Liên Minh, cho nên ta nguyện ý rút lui rời khỏi Tinh Nguyệt Thành, chúng ta đi!”

Phất phất tay, nam tử trung niên quyết định thật nhanh, liền muốn quay người rời đi.

Dù thế nào đi nữa hắn ta có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ hai người này còn có thể luôn sống ở Tán Tu Liên Minh hay sao?

“Đi?” Lạnh lùng cười một tiếng, thân thể Dạ Nhược Ly bộc phát ra sát khí cường đại, “Ngươi cho rằng, ngươi có thể đi sao? Ta Tán Tu Liên Minh, không phải là muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi đã tới nơi này, nhất định phải để lại mạng cho ta!”

Sắc mặt chợt đại biến, nam tử trung niên nắm chặt hai quả đấm, lãnh lệ nói: “Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể cản được chúng ta sao? Ha ha, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, ngươi hãy chờ sự trả thù mãnh liệt đến từ Thiên Thủy Lĩnh, mà phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Linh, chính là do bệ hạ tự mình đặt tên, trừ bệ hạ ra, không ai có cái năng lực lấy đi tính mạng của chúng ta kia, có lẽ thực lực của các ngươi quả thật rất cường hãn, nhưng vậy thì như thế nào? Với những quý tộc chúng ta mà nói, cho dù các ngươi rất mạnh nhưng cũng chỉ là một vài bình dân hèn mọn! Làm bình dân, cũng chỉ có thể khom lưng qùy gối với quý tộc, nếu không thì chỉ có một con đường chết!”

Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, sát khí trong mắt càng sâu hơn, lúc hắn định lặng lẽ giơ bàn tay thì một tiếng nói thương lão chậm rãi truyền đến.

“Người của phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh sao? Ngươi có biết rõ tình thế hay không vậy? Thì ra là Thiên Thủy Lĩnh xuất ra một vài người ngu ngốc tự cho là đúng.”

“Không biết rõ tình thế? Hừ, thật sự không biết rõ tình thế là bọn họ, còn nữa, lão gia hỏa chết tiệt kia, ngươi mắng người nào ngu ngốc hả?”

Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ quay đầu lại, lúc nhìn thấy người tới thì hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng, hai chân không ngừng run rẩy, hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng: “Thiên… Thiên Nhiên đại sư, thế nào lại là ngài? Làm sao ngài sẽ tới nơi này?”

Thân là phụ tá đắc lực bên cạnh Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh, và là một Thần Vương cường giả, đương nhiên hắn ta được đi theo Lĩnh Chủ đại nhân và từng gặp qua Thiên Nhiên đại sư, thế nhưng không phải lão gia hỏa này nên ở Hoàng Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương nhỏ như Tinh Nguyệt Thành này?

“Lão gia hỏa chết tiệt?” Mắt híp lại, Trịnh Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng, một cỗ uy áp phóng ra, lạnh giọng hỏi, “Ngươi, là đang nói ta sao?”

“Phù phù!”

Dưới cỗ uy áp cường hãn này, nam tử trung niên không thể chịu đựng, lúc này hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, cả người không ngừng run rẩy.

“Thiên Nhiên đại sư, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không biết người tới là ngài, nếu không thì cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám nhục mạ ngài, cầu xin ngài xem ở trên phân thượng người không biết không có tội, tha cho ta một lần này.”

Thiên Nhiên đại sư?

Người Tán Tu Liên Minh, hoặc là các cư dân Tinh Nguyệt Thành đang xem màn kịch hay cũng ngây ngẩn cả người bởi vì xưng hô này.

Những người bình thường như bọn họ, là không có tư cách nhìn thấy nhân vật tôn quý như vậy, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này.

Đệ Nhất Luyện Đan Sư Hoàng tộc, nhân vật tôn quý nhất Lạc Nguyệt Quốc, là người bên cạnh được bệ hạ tin tưởng nhất, hơn nữa, cho dù là bệ hạ thì cũng đều phải cho lão mấy phần mặt mũi, vả lại có rất nhiều chuyện, bệ hạ đều nghe theo ý kiến của lão…

Nhưng vì sao loại đại nhân vật như thế lại đến loại địa phương thôn quê như Tinh Nguyệt Thành này chứ?

“Thiên Nhiên gia gia, sao gia gia lại tới đây?” Y Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong nội tâm vui vẻ, đi tới bên cạnh Trịnh Thiên Nhiên, khẽ mỉm cười, “Người tới nơi này hẳn là nên thông báo một tiếng, chất nhi sẽ phái người đi đón gia gia.”

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra Thiếu công tử phủ Lĩnh Chủ và Thiên Nhiên đại sư quen biết nhau, chẳng lẽ Thiên Nhiên đại sư tới đây giúp hắn hay sao? Có lẽ cũng chỉ có lý do này mới có thể thông suốt.

Mà bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới trên người Dạ Nhược Ly, dù sao nàng mới chỉ nổi danh tại Tinh Nguyệt Thành vào mấy tháng trước thôi, mặc dù nàng cũng là Thần Phẩm Luyện Đan Sư, nhưng lại nhiều nhất chỉ có thể xem là một nhân tài mới xuất hiện, làm sao có thể so sánh với Thiên Nhiên đại sư?

“Ngươi là tiểu tử Y gia kia đúng không? Ngươi cũng ở đây à, ha ha,” Trịnh Thiên Nhiên tùy ý nói mấy câu, liền đi về phía Dạ Nhược Ly, cung kính chắp tay ôm quyền, “Nhược Ly đại sư, đám phế vật này liền do ta giúp ngươi xử trí đi.”

“Rầm!”

“Phịch phịch!”

Nghe được lời Trịnh Thiên Nhiên nói, lại nhìn về phía lão giả cười nịnh hót này, lập tức có mấy người khiếp sợ cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất.

Sao… Làm sao có thể? Đây thật sự là Thiên Nhiên đại sư sao? Hơn nữa Thiên Nhiên đại sư vậy mà lại gọi nàng là Nhược Ly đại sư, chẳng lẽ, thuật luyện đan của vị nữ tử này còn hơn hẳn Thiên Nhiên đại sư sao?

“Ngươi đã muốn giúp một tay như vậy, không giao cho ngươi thì thật sự là không thể nói được,” Dạ Nhược Ly xoa xoa cằm, gật đầu một cái, nói, “Đúng rồi, ngươi đi nói cho Hoàng đế một tiếng, Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh, nên đổi người rồi…”

Một câu nói của nàng đã định vận mệnh của phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh.

Cả người nam tử trung niên run rẩy, vẻ mặt hối hận, hắn ta chưa từng ngờ tới, những con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể này lại quen biết Thiên Nhiên đại sư, sớm biết như thế, cho hắn ta một trăm lá gan, hắn ta cũng không dám tấn công Tán Tu Liên Minh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, vận mạng của bọn họ đã sớm được quyết định…

“Nhược Ly, nữ oa nhi này là ai? Không phải là nữ nhi của các ngươi chứ?” Hồng Lam thấy Thiên Lưu đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly, hai mắt lập tức sáng lên, xoa xoa bàn tay, thô bỉ cười nói: “Ha ha, tiểu muội muội, muội không cần phải sợ, tỷ tỷ không phải là người xấu.”

Trên trán lập tức xuất hiện ba đường vạch đen, Thiên Lưu im lặng nhìn Hồng Lam cười thô bỉ trước mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn ra phía sau lưng Dạ Nhược Ly.

Chẳng biết tại sao, nét mặt của Hồng Lam khiến cho nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy…

Sau khi giải quyết chuyện này, Dạ Nhược Ly liền nói những tính toán kế tiếp cho đám người Hồng Lạc Thiên, khi nghe nói xong thì bọn họ tính toán tiến về phía Thiên Lạc Bình Nguyên, mọi người không nói hai lời liền nguyện ý đi theo.

Tiếp đó, nàng liền để cho đám người này đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên trước, mình thì tính toán trở lại Hoàng Thành một chuyến, dù sao còn có chút chuyện chưa được xử trí, bất quá vì lý do an toàn, nàng để cho Thiên Lưu và Trịnh Thiên Nhiên theo đi trước.

Bởi vì do sinh mạng cộng hưởng cho nên khế ước song phương càng chặt chẽ hơn, bất kể Thiên Lưu ở nơi nào, nàng đều có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất cảm giác được vị trí của nàng ấy, đây cũng là nguyên nhân phái Thiên Lưu đi trước.

Sau khi dặn dò xong những chuyện này, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y lại trở về Hoàng Thành lần nữa.

Không có người ngoài ở bên, nàng có thể không chút nào cất giữ mà sử dụng Thanh Minh Phủ, với tốc độ của Thanh Minh Phủ, không tới thời gian một nén nhang liền đi đến bên trong Hoàng Thành.

Bên trong nhà gỗ nhỏ, nữ tử ngơ ngác nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, trên thân thể phát ra từng đợt từng đợt mùi hôi thối, hai mắt vốn là âm độc lúc này trống rỗng nhìn xà nhà.

Mấy ngày qua, nàng ta bị hành hạ sống không bằng chết, dưới tình huống như thế, nàng ta thật sự rất muốn chết đi, thế nhưng nữ nhân ác độc kia vậy mà đánh gãy gân tay gân chân của nàng ta, diệt đi hy vọng cuối cùng của nàng ta.

Đột nhiên, cửa nhà gỗ nhỏ bị đẩy ra từ từ, nàng ta theo bản năng híp mắt lại, dõi mắt nhìn theo, khi nhìn thấy người tới, hai mắt trống rỗng lại hiện ra một tia oán hận lần nữa.

Thế mà lúc nàng ta nhìn sang Cung Vô Y thì si mê trong mắt vẫn không giảm như cũ, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào hắn.

Chán ghét khẽ nhíu mày, Cung Vô Y vung tay lên, hai đạo hồng quang thoáng qua, đâm thẳng vào hai mắt của nữ tử…

“A!”

Tiếng nói rợn cả tóc gáy xẹt qua bầu trời, làm kinh động đến bên ngoài nhà gỗ nhỏ, chim nhỏ vốn đang nghỉ ngơi trên tàng cây liền vỗ cánh bay khỏi nơi này.

“Tại… tại sao?” Giọng nói của nữ tử mang theo một tia oán hận, còn có một tia không cam lòng, “Tại sao ngươi phải đối với ta như thế? Ta cũng không có làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi phải tâm ngoan thủ lạt như thế? Sao không chút nào thương hương tiếc ngọc?”

“Ngươi còn có thể nói ra nhiều lời như thế, xem ra, một trăm tên ăn xin vẫn là quá ít một chút,” trong mắt Cung Vô Y có chứa chán ghét rất rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra âm trầm, “Bất quá, tính mạng của ngươi cũng chỉ đến vậy.”

Sau khi nghe được câu này, Triệu Lâm lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống sống không bằng chết như thế, nàng ta không muốn tiếp tục trải qua nữa, chết có lẽ là một loại giải thoát, cuối cùng cũng sẽ không bị những tên ăn xin bẩn thỉu hôi thối cưỡng hiếp nữa.

Bàn tay bắn ra một hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt trên người Triệu Lâm.

“A!”

“A a a!”

Triệu Lâm đau đớn gào to, nhưng nghĩ đến rốt cuộc cũng đã được giải thoát, bờ môi của nàng ta bất giác giương lên nụ cười.

Bất quá, nàng ta thật sự có dễ dàng giải thoát như vậy sao?

Bàn tay vung lên, một hạt châu màu đen bay đến trên đỉnh đầu Triệu Lâm, lúc Triệu Lâm cảm giác mình sắp được giải thoát thì một cỗ hấp lực mạnh mẽ truyền đến, lập tức nàng ta cảm giác linh hồn mình buông lỏng, trong chớp mắt bị giam cầm ở bên trong hạt châu màu đen đó.

Hạt châu màu đen này chính là Thần khí ở Vũ khí Đường bên trong Thanh Minh Phủ, bất đồng với Bảo Hồn Châu của Phong Thần, hạt châu này được đặt tên là Tỏa Hồn Châu, chuyên dùng để đối phó với kẻ thù.

Vốn cho là đã được giải thoát, Triệu Lâm cảm nhận được thống khổ khi linh hồn bị thiêu cháy, lại truyền đến tiếng kêu la để cho người nghe sợ hãi, tiếng kêu la này còn vang dội hơn vừa rồi, nghiễm nhiên cũng biết được đau đớn phải chịu.

“Yên tâm, ngươi chỉ cần đau đớn bảy bảy bốn mươi chín ngày, sai bốn mươi chín ngày, ngươi liền sẽ được giải thoát.”

“Ma quỷ, ngươi là một ma quỷ!” Linh hồn Triệu Lâm chợt run lên, kêu lên the thé.

Trên đời này sao có người có thể bắt linh hồn của con người cũng giam cầm lại chứ? Nữ tử này hoàn toàn không phải là người, nàng ta đều nghĩ rằng mình ngoan độc, nhưng so với nàng thì quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.

Linh hồn là địa phương mẫn cảm nhất trong thân thể, lại càng thống khổ hơn thân thể bị đốt cháy gấp trăm ngàn lần, chớ nói chi là còn phải bốn mươi chín ngày sau mới có thể giải thoát…

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, ma quỷ? Vì những người nàng quan tâm, chính là hóa thân thành ma thì như thế nào? Muốn trách, chỉ có thể trách nàng ta tàn nhẫn làm Thiên Lưu bị thương nặng như vậy.

Những đau đớn Thiên Lưu phải chịu lúc trước, nhất định phải trả lại cho nàng ta gấp nghìn lần, gấp vạn lần!

“Đi thôi, yêu nghiệt, chúng ta nên đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên rồi.” Chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía bầu trời xanh, Dạ Nhược Ly thở dài một hơi.

Không biết Thiên Lạc Bình Nguyên chờ đợi bọn họ là cái gì, còn có Kỳ Lân bộ tộc? Lại có liên hệ gì với Kỳ Lân ngàn năm sau? Vô luận như thế nào, nàng đều phải đi tới Kỳ Lân bộ tộc một chuyến.