Thiên tài cuồng phi - Trang 142

Chương 20: Mối nguy của Tán Tu Liên Minh

Edit: Preiya

Gió gào thét thổi qua, bên ngoài đại môn Triệu gia, mọi người đều duy trì bộ dáng sững sờ, khiếp sợ nhìn vẻ mặt cung kính, lấy lòng trên mặt Trịnh Thiên Nhiên.

Nếu như bọn họ không có nghe lầm, hình như vừa rồi Thiên Nhiên đại sư gọi vị nữ tử kia là Đại sư?

“Không, không thể nào!”

Tiếng nói the thé xẹt qua bầu trời bao la, thân thể mềm mại của Triệu Lâm run rẩy mãnh liệt, trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được cũng lại càng tái nhợt hơn vừa rồi, đôi môi run rẩy nói: “Thiên Nhiên đại sư, ngài lầm rồi, nàng căn bản chính là một tiện dân, tại sao có thể là Đại sư gì chứ, hơn nữa, Thiên Nhiên đại sư, ngài quên sao, ngài đã từng nói muốn thu ta làm đồ đệ…”

Trong mắt Triệu Lâm còn chứa một tia hy vọng, vào thời khắc này, chỉ có Thiên Nhiên đại sư có thể để cho nàng ta thoát khỏi tai họa.

“Thu đồ đệ?” Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trong mắt hàm chứa hài hước, bên môi giương lên độ cong châm chọc, lạnh lùng quét mắt nhìn Triệu Lâm, “Trịnh Thiên Nhiên, ta không thể không bội phục ánh mắt của ngươi, loại phế vật này mà ngươi cũng muốn thu làm đồ đệ?”

Tâm chợt quýnh lên, Trịnh Thiên Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Lâm không biết rõ hình thế, rồi mới chuyển ánh mắt sang Dạ Nhược Ly, khuôn mặt già nua treo lên nụ cười: “Ha ha, Nhược Ly đại sư, ngài đừng nghe phế vật này nói lung tung, lúc đấy ta chỉ là nói đùa một chút, ai ngờ đám ngu ngốc này cho là thật, cũng không nhìn một chút nàng ta là cái thá gì, có tư cách gì trở thành đệ tử của ta?”

Biết hy vọng cuối cùng của mình bị diệt sạch không còn, trên mặt Triệu Lâm tràn đầy sợ hãi, còn có không cam lòng và ghen ghét thật sâu.

Vốn là tiện dân nàng ta xem thường, trong chớp mắt liền nhấc lên quan hệ với nhân vật cao quý nhất Lạc Nguyệt Quốc, mà Thiên Nhiên đại sư bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng lại cung kính với nàng như thế, chẳng lẽ nàng cũng là một Luyện Đan Sư? Thuật Luyện đan còn vượt qua Thiên Nhiên đại sư?

Không, cái này không thể nào! Nàng mới bao nhiêu tuổi, không chỉ có thể giết hai Thần Tướng trung cấp trong nháy mắt, còn là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư?

Triệu Lâm thật không muốn tin tưởng những thứ này, nhưng mà cử chỉ của Trịnh Thiên Nhiên đã sớm nói rõ tất cả vấn đề…

“Lần này Lâm Nhi thật sự là chọc người không nên chọc.”

Trong nháy mắt, Triệu Nam giống như già đi mấy trăm tuổi, thần sắc lúc này tràn đầy tuyệt vọng.

Cuối cùng ông ta cũng có thể biết, Kiền gia là trêu chọc ai mới bị diệt môn, đáng tiếc biết được quá muộn, mà buồn cười là Lâm Nhi dám nói những tiện dân này không xứng nhận biết với nhân vật tôn quý như Thiên Nhiên đại sư, cái này chẳng khác gì tự đánh vào mặt mình cả.

“Triệu gia, nếu có lá gan đụng đến người của ta, như vậy ta muốn diệt cả nhà Triệu gia không chừa lại một ai, trừ Triệu Lâm ra, toàn bộ những người còn lại đều phải chết!” Mâu quang chợt lóe lên, Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân bộc phát ra sát khí nồng nặc.

“Mặt khác, Y Gia chủ, giúp ta tìm một trăm tên ăn xin, ta nghe nói Triệu Lâm Triệu gia yêu thích nam tử, vậy ta liền làm việc thiện một chút, thỏa mãn dục vọng của nàng ta thì thế nào?”

Sắc mặt của Triệu Lâm đột nhiên biến đổi, hận không thể hôn mê ngất đi, dù cho nàng ta thích mỹ nam, bề tôi dưới váy cũng có vô số, nhưng nếu muốn cho nàng ta và tên ăn xin bẩn thỉu thì… nàng ta nhất định sẽ sống không bằng chết!

“Tiểu Dạ Nhi, nàng thật đúng là khéo hiểu lòng người.” Môi đỏ mọng giương lên, Cung Vô Y khẽ ôm lấy bờ vai của Dạ Nhược Ly, mị hoặc cười một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia trêu tức.

Khéo hiểu lòng người?

Sau khi nghe được câu này thì mọi người thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất, nếu nàng chính là nữ tử khéo hiểu lòng người, vậy sợ rằng trên đời liền không có người ác.

Ý cười nơi khóe môi Cung Vô Y càng sâu hơn, trong hai mắt phượng kia thoáng qua vẻ âm tàn: “Nếu là ta, liền thay nàng ta tìm một trăm đầu Huyền thú, để cho nàng ta hưởng thụ một cuộc đại chiến nhân thú thật tốt.”

“Một trăm đầu Huyền thú?” Khóe miệng khẽ co giật, Dạ Nhược Ly nhíu mày nói: “Tất cả huyền thú hóa người đều cực kỳ tuấn mỹ, như thế, chẳng phải là lợi cho nàng ta sao? Cho nên vẫn là tên ăn xin thích hợp với nàng ta hơn.”

Nghe hai người này thương lượng xử trí Triệu Lâm như không có chuyện gì xảy ra thế nào, khóe miệng tất cả mọi người đều giật giật, theo bản năng lui về phía sau hai bước, chỉ sợ trêu chọc hai tên ác ma này.

“Ầm!”

Dạ Nhược Ly ném Triệu Lâm xuống đất, rút trường kiếm ra, ‘bá bá’ hai tiếng, cắt đứt gân tay gân chân của nàng ta, lúc nàng ta định mở to miệng kêu đau, một viên đan dược bắn vào trong miệng của nàng ta.

Hai mắt Triệu Nam nhắm lại, không đành lòng nhìn một màn tàn khốc như vậy.

Máu tươi chảy từ trên tay trên chân ra, sắc mặt của Triệu Lâm trắng bệch như tờ giấy, hung tợn ngoan lệ trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly: “Ngươi… Ngươi cho ta ăn cái gì.”

“Một loại đan dược có thể để cho ngươi duy trì tinh lực, cho dù là tập thể một trăm tên ăn xin cùng thượng, ngươi cũng sẽ không chết!” Hơi cúi người xuống, trên mặt của Dạ Nhược Ly treo lên một nụ cười giống như ác ma, “Nhớ lời ta đã nói không? Với ngươi mà nói, cái chết quá dễ dàng, ta muốn chính là ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong, để cho ngươi hối hận đã động vào người của ta!”

Thân thể Triệu Lâm run rẩy không thôi, nhưng mà nàng ta bị đánh gãy gân tay gân chân thì hoàn toàn không cách nào lựa chọn tự sát.

Mà nếu như có thể, vào lúc này nàng ta thật muốn chết đi, cũng tốt hơn là một màn kế tiếp đây sẽ giống như cơn ác mộng…

“Tiểu Dạ Nhi, thì ra là nàng còn có loại đan dược này,” Cánh tay ôm lấy Dạ Nhược Ly khẽ siết chặt, Cung Vô Y tiến tới bên tai của nàng, tuấn nhan tươi cười, giọng nói vô cùng mập mờ, “Nếu không, chúng ta cũng thử một chút, như thế nào?”

Hít sâu một hơi, Dạ Nhược Ly nắm quả đấm thật chặt, áp chế kích động muốn đánh Cung Vô Y tơi bời, trừng mắt liếc hắn một cái: “Nếu chàng muốn chết, có thể thử xem một chút.”

Nàng không phải là lên tiếng đe dọa, loại đan dược đó chỉ thích hợp để nữ tử dùng, nếu là nam tử sau một đêm thì nhất định sẽ đột ngột chết đi.

“Khụ khụ,” Y Ân Lạc đặt quả đấm lên trên miệng, ho khan hai tiếng, “Cái đó, Nhược Ly đại sư, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giao một trăm tên ăn xin cho ngài.”

Mặc dù Y Ân Lạc không muốn cắt đứt cuộc đối thoại của hai người này, nhưng nếu như lão không lên tiếng, không biết kế tiếp bọn họ lại nghị luận đề tài bực nào nữa.

Ai, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là quá mức cởi mở, nhớ lúc còn trẻ, bọn họ cũng sẽ không trao đổi những vấn đề này trước mặt mọi người, bất quá trẻ tuổi thật đúng là tốt.

“Được, nơi này liền giao cho các ngươi,” cúi đầu xuống, Dạ Nhược Ly nhìn về phía nữ hài trong ngực, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, “Thiên Lưu cũng mệt mỏi, ta mang nàng về nghỉ ngơi.”

Mắt phượng hơi híp lại, Cung Vô Y bỗng nhiên có cảm giác, Dạ Nhược Ly đối với Thiên Lưu thật quá tốt, tốt đến mức làm cho hắn có chút ghen tỵ…

Trong gian nhà gỗ trống trải, có một nữ tử mặc y phục rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt, thân thể nằm ở trong góc, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân, ngưng mắt nhìn đám người trước mặt, trong mắt nàng ta hiện ra sợ hãi thật sâu.

Đứng trước mặt nữ tử này là một đám nam nhân toàn thân tản ra mùi hôi thối, đầu tóc rối bời, dung mạo xấu xí, mặt những nam nhân này lộ ra nụ cười dâm đãng, vẻ mặt thô bỉ tiến tới gần nàng ta.

“Ha ha, các huynh đệ, chúng ta chính là những nhân vật ở tầng đáy tại Phong Vực, cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng qua tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nghe nói nàng ta vẫn là thiên kim tiểu thư, chậc chậc, lần này chúng ta thật là có phúc.”

“Đây đều là nhờ có Y gia, nếu không tại sao chúng ta lại có cơ hội nếm được tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy.”

Nhìn nam nhân tiến tới gần mình, Triệu Lâm lập tức sinh ra một cỗ cảm giác buồn nôn, những người này ở trong mắt nàng ta, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng đám phế vật, với nàng ta hiện giờ, đừng nói phản kháng, chính là tự sát cũng rất khó khăn.

“Các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, ta là người của Triệu gia, các ngươi đối với ta như vậy, nhất định sẽ không được chết tử tế!”

“Ha ha, Triệu gia?” Nghe vậy, một tên ăn xin có một vết sẹo lớn trên mặt trong đó cười lớn, “Triệu gia đã sớm bị diệt môn rồi, ngươi cũng là phế vật gân tay gân chân đứt đoạn, còn coi mình là thiên kim Đại tiểu thư Triệu gia sao? Thật là quá buồn cười, đúng rồi, ngươi còn nhớ ta không? Năm đó, chính là Triệu gia các ngươi hủy đi gia tộc của ta, cũng phế đi thực lực của ta, mà vết đao trên mặt ta cũng lưu lại từ lúc đó, có lẽ là ngươi không nghĩ tới, sẽ có một ngày rơi vào trong tay của ta, yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng để cho ngươi dục tiên dục tử, ha ha!”

Thân thể khẽ run rẩy, Triệu Lâm cắn chặt môi, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ không thể át chế.

“Triệu gia tại Lạc Nguyệt Quốc đã bị người người oán trách, các ngươi hủy đi bao nhiêu gia tộc, khiến bao nhiêu người thê ly tử tán, hiện giờ có cơ hội báo thù này, chúng ta nên cảm tạ Y gia, còn có Nhược Ly đại sư.”

Liếm liếm đôi môi khô khốc, tên ăn xin có vết sẹo lớn trên mặt âm hiểm cười một tiếng, ‘rẹt’ một tiếng, xé xiêm y của Triệu Lâm ra, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn.

“Các huynh đệ, liền do chúng ta tới hưởng thụ thật tốt một chút, ha ha. . . . . .”

Bên ngoài nhà gỗ, nữ tử bạch y tay cầm trường kiếm, đứng đón gió, đầu đầy tóc đen khẽ tung bay xẹt qua đường cong mềm mại ở trong gió, hai tròng mắt đen của nàng nhìn chằm chằm nóc nhà gỗ này, lắng nghe tiếng thống khổ truyền tới từ bên trong nhà, khóe miệng khẽ giương lên: “Triệu Lâm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, tiếp đó mới sẽ là cơn ác mộng của ngươi.”

Dứt lời, phất phất tay áo, quay người rời đi, biến mất ở dưới bầu trời xanh…

“Nhược Ly đại sư, cuối cùng ngài cũng trở lại.”

Dạ Nhược Ly mới vừa trở lại phòng liền bị Y Ân Lạc cản lại, lão lau lau mồ hôi trên trán, nói: “Bệ hạ muốn gặp ngài và Vô Y công tử.”

Khẽ cau mày, Dạ Nhược Ly gật đầu một cái: “Ta biết rồi, sau đó liền đi.”

Hoàng đế Lạc Nguyệt Quốc Mạc Tử Hề, chính là một nhân vật truyền kỳ, cũng là Đế Vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Lạc Nguyệt Quốc, Lạc Nguyệt Quốc vốn hoàn toàn là quốc gia lệ thuộc, bị mấy đại quốc còn lại lấn áp, vậy mà, sau khi hắn lên ngôi, chỉ ngắn ngủn mấy năm thời gian thì liền thoát khỏi loại trói buộc này, dù rằng vẫn còn sa sút như trước nhưng tình huống tốt hơn dĩ vãng quá nhiều.

Bất quá so sánh với việc lấy được tin tức sau khi đi tới Lạc Nguyệt Quốc thì Dạ Nhược Ly càng hiếu kỳ, vì sao vị Đế Vương kia lại muốn gặp bọn họ.

Bên trong hoàng cung hùng tráng nguy nga, tựa như rất yên tĩnh, bất quá dưới tình trạng yên tĩnh này thường thường lại che giấu sóng lớn mãnh liệt.

Bên ngoài Ngự thư phòng, ba người dừng lại bước chân, còn không đợi Y Ân Lạc mở miệng, thị vệ liền chắp tay ôm quyền, trên mặt cung kính: “Y Lão, bệ hạ đợi đã lâu.”

Y Ân Lạc mỉm cười gật đầu một cái, xoay người lại nói với hai người sau lưng: “Nhược Ly đại sư, Vô Y công tử, ta đây liền dẫn các ngài đi gặp bệ hạ.”

Cửa bị đẩy ra từ từ, ba người đi vào bên trong Ngự thư phòng, chiếu vào mắt Dạ Nhược Ly đầu tiên chính là Trịnh Thiên Nhiên đứng ở một bên, rồi sau đó mới dời đi ánh mắt, hướng tới vị nam tử ngồi ở trên ghế rồng kia.

Nam tử mặc một bộ minh hoàng, mặt mũi tuấn lãng có hình, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đầu tóc đen chỉ là vấn lên đơn giản hạ xuống sau lưng y, cũng dễ hiểu đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, hai tròng mắt đen thâm thúy không ánh sáng, giữa lông mày có chứa uy nghiêm của Đế vương.

Chẳng qua đứng bên cạnh Mạc Tử Hề chính là một người nam tử.

Chỉ thấy dung mạo nam tử đó tuấn mỹ tuyệt luân, so ra kém anh khí tuấn lãng của Đế vương, nhưng lại nhu mỹ làm cho người ta kinh thán, làn da trong suốt sáng bóng giống như con nít, đôi môi đỏ thẫm khẽ giương lên, trong đôi mắt to sáng ngời mang theo quang mang tò mò.

“Các ngươi chính là người diệt cả nhà Triệu gia? Ha ha, ta cũng đã sớm chướng mắt Triệu gia này, thật là diệt rất tốt.”

“Mộ Dung.” Mạc Tử Hề khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe ra sự cưng chiều và dịu ẩn chứa trong lời nói của y.

Nhìn Mạc Tử Hề, lại quét về phía Mộ Dung Lạc, Trịnh Thiên Nhiên lắc đầu một cái, bất giác cười khổ một tiếng.

Không biết vị Mộ Dung công tử này là từ đâu đến đây, lai lịch ra sao, kể từ sau khi bệ hạ quen biết với hắn, thì trở nên có chút không bình thường, tiếp tục như vậy thì nên làm thế nào cho phải?

“Nhược Ly đại sư, Vô Y công tử, trẫm mời các ngươi là vì một chuyện,” Mạc Tử Hề khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm lãnh khốc quét qua trên người của hai người, “Vô Y công tử, nghe nói thực lực của công tử là Thần Hoàng, trẫm định phong công tử là vương khác họ, ban thưởng đất phong, không biết ý của công tử thế nào?”

Khẽ nhíu mày, mâu quang Cung Vô Y rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, khóe môi mỉm cười: “Tiểu Dạ Nhi, nàng nói thử đi? Vi phu nghe theo ý kiến của nàng.”

Trong mắt Mạc Tử Hề xẹt qua kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì, chuyển ánh mắt sang Dạ Nhược Ly: “Nhược Ly đại sư, không biết ngài có nguyện ý tiếp nhận không?”

Ngón tay khẽ vuốt vuốt cằm, Dạ Nhược Ly trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên, nói: “Được, nhưng đất phong ở nơi nào, chuyện này cần do chúng ta tự chọn lựa.”

Nghe vậy, đầu tiên là Mạc Tử Hề sững sờ, chợt cười to hai tiếng: “Ha ha, ngài là người thứ nhất dám nói điều kiện với trẫm, thỏa mãn ngài lại có làm sao? Người tới, trình bản đồ Lạc Nguyệt Quốc lên cho trẫm.”

Lời nói vừa dứt, lập tức có người cầm bản đồ tới, Mạc Tử Hề nhìn cũng không nhìn, bàn tay vung lên, ném về phía Dạ Nhược Ly, thản nhiên nói: “Địa phương bên trong bản đồ này chưa từng vòng hóa, mặc ngài phân chia.”

Y Ân Lạc và Trịnh Thiên Nhiên đều rất sững sờ, không ngờ tới Mạc Tử Hề sẽ hào phóng như thế, trong lúc lơ đãng hai người nhớ tới thuật Luyện đan xuất thần nhập hóa của Dạ Nhược Ly, lại không khỏi có chút bình thường trở lại.

Luyện Đan Sư cường đại mà lại trẻ tuổi như thế, đáng giá để cho Lạc Nguyệt Quốc lôi kéo bằng bất cứ giá cao nào…

Nhận lấy bản đồ, Dạ Nhược Ly trải ra, nhìn lướt qua bản đồ trong tay, khẽ cau mày: “Vì sao những khối khác đều vòng hóa bằng đường màu đỏ, duy chỉ có một chỗ là đường màu lam, nơi này có khác biệt gì?”

“Ha ha, Nhược Ly đại sư, cái này ngài không biết rồi,” Trịnh Thiên Nhiên nịnh hót cười cười, giải thích, “Bởi vì địa phương vòng bằng đường màu lam này đã bị Kỳ Lân bộ tộc chiếm lĩnh, chúng ta không cách nào công chiếm được.”

“Kỳ Lân bộ tộc?”

Tâm run lên mãnh liệt, đột nhiên, Dạ Nhược Ly hồi tưởng lại nữ tử dịu dàng như nước ngàn năm sau, bắt buộc mình thu hồi tưởng niệm: “Phiến Thiên Lạc Bình Nguyên này, ta muốn.”

“Cái gì?” Trịnh Thiên Nhiên đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, “Nhược Ly đại sư, ngài suy nghĩ thêm một chút đi, dù rằng Thiên Lạc Bình Nguyên có nhiều dược liệu nhất, sản lượng tinh thạch cũng nhiều nhất, thế nhưng Thiên Lạc Bình Nguyên này có vô số cao thủ, cực kỳ hỗn loạn, mặc dù trên danh nghĩa là lãnh địa của Lạc Nguyệt Quốc, nhưng lại không ai có thể thống trị Thiên Lạc Bình Nguyên, thế nhưng những người đã từng được bệ hạ phái tới Thiên Lạc Bình Nguyên, cuối cùng vẫn chưa từng trở về.”

“Không sao, ta muốn chính là Thiên Lạc Bình Nguyên.”

Dạ Nhược Ly biết Trịnh Thiên Nhiên là hảo tâm khuyên, nhưng nàng lại là không thể không đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên.

Bởi vì cự ly Thiên Lạc Bình Nguyên cách Kỳ Lân bộ tộc là gần nhất, vô luận như thế nào, nàng đều phải tiến về nơi đó một chuyến, dù sao nơi đó có Kỳ Lân bộ tộc…

“Aiz,” thở dài một hơi, Trịnh Thiên Nhiên không khuyên nữa, bỗng nhiên lão giống như là hạ quyết định, xoay người đối mặt với Mạc Tử Hề, chắp tay ôm quyền, nói, “Bệ hạ, ta muốn xin người cho ta một quãng thời gian nghỉ phép, đoạn thời gian này, ta sẽ đưa đan dược về đúng hạn, bệ hạ, người có thể yên tâm.”

Khẽ nhíu mày kiếm, Mạc Tử Hề trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cái: “Trẫm biết ý nghĩ của Đại sư, nếu Đại sư đã làm ra quyết định lần này, vậy thì liền cùng đi tới thôi.”

Trịnh Thiên Nhiên không chỉ là Thần Phẩm Luyện Đan Sư, lại càng là Thần Hoàng cường giả, có hai Thần Hoàng tiến vào Thiên Lạc Bình Nguyên, ngược lại mà nói nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Mâu quang chợt lóe lên, Dạ Nhược Ly chợt nhớ tới Tán Tu Liên Minh ở Tinh Nguyệt Thành, mặc dù với thực lực của bọn họ không tính là gì, nhưng ít nhất có thể giải quyết vấn đề tại giai đoạn đầu của Vương phủ…

Tinh Nguyệt Thành, bên ngoài Tán Tu Liên Minh.

Đoàn người tay cầm vũ khí, đứng ở ngoài cửa Tán Tu Liên Minh, dẫn đầu đám người kia là một nam tử trung niên, chỉ thấy vẻ mặt vị nam tử trung niên này uy nghiêm lãnh lệ, trong mắt tràn đầy khí tức túc sát.

“Tán Tu Liên Minh, đám con rùa đen rút đầu, đã có lá gan giết người phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh chúng ta, lập tức lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!”

Giọng nói lãnh khốc phách lối truyền vào bên trong cửa, rất nhiều người tức giận đến thân thể phát run, hận không thể xông ra làm thịt tên khốn kia.

“Hồng Lam tiểu thư,” Y Lạc Thanh nhìn thấy hành động của Hồng Lam, bị dọa sợ đến vội vàng đứng lên, ngăn ở trước mặt nàng, “Hồng Lam tiểu thư, nàng bình tĩnh một chút, ta đã phái người đi truyền tin cho phụ thân đến Lạc Hỏa Lĩnh làm khách rồi, phụ thân sẽ trở lại rất nhanh, trước tiên chúng ta tạm thời chống đỡ một chút, chờ đến lúc phụ thân trở lại…”

“Chờ? Ta thế nào chờ được hả?” Hồng Lam nắm chặt hai quả đấm, thân thể mềm mại phát run, trên dung nhan tuyệt thế tràn đầy tức giận, “Những người đó thật là quá đáng, bắt nạt Tán Tu Liên Minh chúng ta không có cao thủ ở chỗ này liền tới kêu gào, bọn họ có bản lãnh thì chờ Nhược Ly trở lại, sau khi Nhược Ly trở lại nhất định sẽ giết bọn họ không chừa mảnh giáp!”

Quả thật như Hồng Lam nói, người phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh hỏi thăm được Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y đều không ở đây, Lĩnh Chủ Lạc Sơn Lĩnh lại tới Lạc Hỏa Lĩnh làm khách, mới nhân cơ hội này đến đây tấn công.

Dù sao Dạ Nhược Ly có thể khống chế mười khôi lỗi, Cung Vô Y có thể giết Nguyệt Dạ Ma Lang trong nháy mắt, nếu như hai người này ở trong Tán Tu Liên Minh, có lẽ bọn họ cũng không dám tới đây.

Về phần Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y trở về, có thể tìm bọn họ tính sổ hay không liền không ở trong phạm vi suy tính của bọn họ.

Lĩnh Chủ đứng đầu một Lĩnh chính là do bệ hạ đặt danh, trừ phi bệ hạ hạ chỉ, nếu không thì bất luận kẻ nào giết Lĩnh Chủ, nhất định sẽ phải tiếp nhận nghiêm trị đến từ hoàng tộc, nhưng hắn ta không tin, hai người kia có lá gan vì một đám người chết mà sẽ là địch với cả Lạc Nguyệt Quốc.

Đáng tiếc, chuyện ở Hoàng Thành chưa từng truyền tới trong các lãnh địa, nếu không thì Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh biết được, cả nhà Triệu gia cũng bị hai người này diệt đi, còn sẽ có loại ý nghĩ này hay không?

Ngay cả Triệu gia cũng diệt, huống chi là một Lĩnh Chủ nho nhỏ như thế?

“Thì ra người của Tán Tu Liên Minh đều là một đám con rùa đen rút đầu, ha ha, ngay cả lá gan đối mặt với Thiên Thủy Lĩnh chúng ta cũng không có, nếu nhát gan như vậy, các ngươi còn sống làm gì? Mất mặt xấu hổ? Vậy còn không bằng sớm đi tìm chết, bất quá các ngươi không muốn ra ngoài, vậy liền do chúng ta công vào, người tới, đập cho ta!”

Tiếng cười phách lối vẫn còn tiếp tục, sắc mặt của Hồng Lam tái xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm, một tiếng ầm vang, đánh một quyền vào bức tường màu trắng trước mặt thật mạnh, lập tức trên mặt tường bị tạc ra một cái rãnh to.

“Lam Nhi,” Hồng Lạc Thiên đè lại bả vai Hồng Lam, ấn nàng ngồi xuống cái ghế gỗ, thở dài một hơi, nói, “Con đã quên lời Minh Chủ nói lúc rời đi rồi sao? Chỉ cần chúng ta còn sống thì còn có hy vọng báo thù, chết rồi thì cái gì cũng bị mất, hơn nữa, Minh Chủ rời đi đã rất lâu, ngài ấy cũng là thời điểm nên trở lại…”

Trên bầu trời xanh đậm, một con Cự Long màu đỏ nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, phóng về phía Tinh Nguyệt Thành tại Lạc Sơn Lĩnh.

Dưới bầu trời trong xanh, đỉnh núi dày đặc, mây trắng vòng quanh, Thiên Lưu chống cằm, trong đôi mắt to tròn trong suốt lóe ra quang mang sáng ngời, trên khuôn mặt tinh xảo khả ái tràn đầy vui vẻ.

Nàng quay đầu nhìn về đôi tình lữ đứng sóng vai nhau, trong mắt xẹt qua kinh diễm rất rõ ràng, hai người này đứng chung một chỗ thật đúng là xứng đôi.

“Ha ha, Nhược Ly đại sư, rất nhanh sẽ tới Tinh Nguyệt Thành rồi,” Trịnh Thiên Nhiên khẽ mỉm cười, khi nhìn về phía Dạ Nhược Ly thì trên khuôn mặt già nua hiện đầy cung kính, “Không biết là hạ xuống ở nơi nào?”

“Ở ngoài cửa thành đi, đừng đưa tới oanh động quá lớn.”

“Dạ, Nhược Ly đại sư.”

Cung kính đáp một tiếng, Trịnh Thiên Nhiên vỗ vỗ đầu Cự Long, sau khi truyền đạt mệnh lệnh, trong nháy mắt, Cự Long hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng lao xuống phía dưới.

Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ vỗ trán, đã nói đừng đưa tới oanh động, nhưng nó lại giống như ước gì người khác nhìn chăm chú vào nó…

Bất quá rõ ràng là Dạ Nhược Ly quá lo lắng rồi, cũng không có người chú ý tới bọn họ hạ xuống, hôm nay Tinh Nguyệt Thành quá mức yên tĩnh, phảng phất truyền đến một cỗ không khí bất thường.

Trịnh Thiên Nhiên lại vỗ vỗ đầu Cự Long lần nữa, phân phó đôi câu, Cự Long ngửa đầu rống to một tiếng, bay thẳng lên mây trắng trên trời xanh mãi đến lúc không thấy bóng dáng nữa.

“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, “Chẳng lẽ là Tán Tu Liên Minh đã xảy ra chuyện? Yêu nghiệt, Thiên Lưu, chúng ta nhanh chóng trở về.”

Tán Tu Liên Minh là thế lực đầu tiên nàng thu phục sau khi tới Phong Vực này, nếu liền bị diệt như vậy thì chẳng phải những cố gắng ngày trước của nàng đều là uổng phí sao? Huống chi, nàng còn định dời Tán Tu Liên Minh đến Thiên Lạc Bình Nguyên.

“Rầm!”

“Ầm ầm!”

“Ầm!”

Lúc này, bên ngoài Tán Tu Liên Minh, người phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh đã phá hỏng cửa chính.

Nam tử trung niên phất phất tay, ngăn lại cử động của mọi người, cười lạnh một tiếng, nói: “Đám con rùa đen rút đầu Tán Tu Liên Minh, bây giờ các ngươi nên đi ra rồi hả? Ha ha ha, các ngươi ngàn vạn lần không nên tru diệt Trưởng lão phủ Lĩnh Chủ ta, vì vậy, hành động việc làm của các ngươi cũng chỉ là tự làm tự chịu!”

Có lẽ không cách nào tiếp tục trốn tránh, mọi người Tán Tu Liên Minh chỉ có thể bước ra ngoài trong tiếng cười nhạo của hắn ta.

Hồng Lạc Thiên nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt tái xanh nói: “Nếu không phải là Trưởng lão Thiên Thủy Lĩnh các ngươi tới đây ra tay trước, làm sao chúng ta lại tru sát lão ta? Nói cho cùng, hành động của chúng ta chỉ là phòng vệ thôi.”

“Mạng của một bầy kiến hôi cũng muốn đánh đồng với Trưởng lão phủ Lĩnh Chủ Thiên Thủy Lĩnh chúng ta sao? Các ngươi chết thì chết, ai bảo các ngươi là đám con kiến hôi thấp hèn chứ? Mà Trưởng lão phủ Lĩnh Chủ ta muốn giết các ngươi, là phúc khí của các ngươi, ai cho phép các ngươi phản kháng? Các ngươi lại có tư cách gì phản kháng?”

Lời nói bá đạo của nam tử trung niên lập tức khiến mọi người tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Còn không đợi bọn họ mở miệng, nam tử trung niên quét mắt nhìn Y Lạc Thanh, nói: “Ngươi là công tử phủ Lĩnh Chủ Lạc Sơn Lĩnh? Công tử đi đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với công tử.”

Nếu Y Lạc Thanh chỉ có thân phận này, hắn ta vẫn không rất kiêng kỵ, đừng quên, Y Lạc Thanh là công tử Y gia, hắn ta tuyệt đối không có lá gan ra tay với con cháu Y gia.

Mà mình tìm đến Tán Tu Liên Minh báo thù, như vậy dù là Y gia cũng không có lý do gì ngăn cản…