Thiên tài cuồng phi - Trang 141

Chương 19: Đột phá Thần Tướng cao cấp

Edit: Preiya

Đại viện Y gia, gió mát mê người, lá rơi lả tả.

Dạ Nhược Ly đột ngột dừng bước lại, dung nhan lập tức tái nhợt, ngón tay khẽ che lên vùng đan điền, bởi vì nàng cảm nhận được rất rõ ràng, Thánh Châu chữa thương trước sau vẫn luôn lẳng lặng đứng ở trong đan điền phát ra cảm giác nóng ran.

Thánh Châu chữa thương này là vật thuộc sở hữu của Thiên Lưu, xảy ra tình trạng như thế, cũng liền đại biểu một chuyện…

Cảm giác được nữ tử bên cạnh khác thường, bước chân của Cung Vô Y hơi chậm lại, mâu quang nhìn về phía Dạ Nhược Ly, hỏi: “Tiểu Dạ Nhi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

“Thiên Lưu, đã xảy ra chuyện…” Nắm quả đấm thật chặc, sắc mặt của Dạ Nhược Ly trầm xuống, vậy mà hai tròng mắt đen kia lại bình tĩnh như nước, nhưng càng là như thế, càng làm cho tâm người ta run sợ.

“Bất kể là ai, dám đụng đến người của ta, nhất định phải có giác ngộ chịu đựng lửa giận của ta! Yêu nghiệt, chúng ta đi tìm Y Ân Lạc, chỉ có Y gia, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm được tung tích của Thiên Lưu thay ta!”

Y gia không hổ là thế lực siêu cường tại Hoàng Thành, rất nhanh liền tra được là Triệu gia bắt đi Thiên Lưu, hơn nữa còn đánh Thiên Lưu bị trọng thương, dò thăm được tin tức này, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y cũng chưa từng nói chuyện, chỉ là đồng thời biến mất ở trong phòng khách Y gia.

“Ai,” lắc đầu thở dài một hơi, Y Ân Lạc đứng lên, mắt không chớp nhìn phương hướng hai người rời đi, lạnh nhạt nói: “Phi Phàm, chuẩn bị nhân thủ, đây là thời điểm chúng ta tỏ rõ quyết tâm của mình, hơn nữa cục diện hai nhà cùng tồn tại cũng là thời điểm phá vỡ, mặt khác lại đi thông báo cho lão gia hỏa Trịnh Thiên Nhiên kia một tiếng, nói cho hắn biết, Nhược Ly đại sư đi tìm Triệu gia tính sổ…”

Mâu quang chợt lóe lên, trên mặt của Y Ân Lạc giương lên nụ cười giảo hoạt như hồ ly.

Dựa vào sự si mê đối với luyện đan của lão gia hỏa Trịnh Thiên Nhiên kia, tất nhiên sẽ lựa chọn đứng ở phía bên này của bọn họ, dù sao đại chiến giữa hai gia tộc ảnh hưởng quá lớn, có lão ta ra mặt, chắc hẳn hoàng tộc cũng sẽ không hỏi tới chuyện giữa bọn họ.

Lúc này ở bên trong phòng khách Triệu gia, nam tử trung niên đứng chắp tay sau lưng, tay áo khẽ tung bay, nhíu mày thật chặt, thần sắc lộ ra một chút âm lãnh, sau khi thấy nữ tử đi vào từ đối diện, ấn đường nhíu chặt liền thả lỏng.

“Lâm Nhi, vi phụ nghe nói con bắt một nữ hài về đây?”

“Đúng vậy,” Triệu Lâm mị hoặc cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia oán độc, “Kẻ tiện nhân kia lại dám đả thương con, lại làm con mất hết thể diện ở nơi đông người, con không giết nàng, đã là đủ tốt rồi.”

Huống chi, nam nhân nàng ta nhìn trúng đi cùng một chỗ với con tiện nhân kia, nói không chừng là nữ nhi của bọn họ, như thế, làm sao nàng ta có thể cho phép loại tạp chủng này sống trên đời chứ?

Nam nhân mà Triệu Lâm nàng ta nhìn trúng, đời này chỉ có thể thuộc về nàng ta, bất kỳ người nào làm bẩn hắn thì chắc chắn là phải chết!

Dù cho bọn họ là khách nhân của Y gia thì như thế nào? Lúc trước, bởi vì bọn họ làm khách ở Y gia, vì thể diện của gia tộc, Y gia mới có thể che chở bọn họ, thế nhưng cũng chỉ có như thế thôi, đường đường là Y gia sẽ ra mặt cho mấy tiện dân sao? Thật là chuyện vô cùng buồn cười, chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

“Lâm Nhi, gần đây con có nghe nói chuyện Kiền gia bị diệt môn không?” ** thở dài một hơi, lại khẽ nhíu mày lần nữa, “Nghe nói là bởi vì một nữ nhân mà đắc tội Thiên Nhiên Đại sư, cho nên, trong khoảng thời gian này con vẫn là ngừng tiêu khiển đi, tránh cho Triệu gia chúng ta sẽ có kết cục giống như Kiền gia, chúng ta không đắc tội với Thiên Nhiên Đại sư nổi.”

“Phụ thân, người hãy yên tâm đi,” khẽ mỉm cười, vẻ mặt Triệu Lâm tràn đầy tự tin, “Thiên Nhiên Đại sư tôn quý cỡ nào? Làm sao sẽ có quan hệ với những tiện dân kia chứ? Hơn nữa, con còn nghe nói, người Kiền gia đắc tội là Luyện Đan Đại Sư còn lợi hại hơn Thiên Nhiên Đại sư, điều này phải trách bọn họ không có mắt, đắc tội với nhân vật tôn quý như thế.”

Phất phất tay áo, ** vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài một hơi: “Vô luận như thế nào, đoạn thời gian này cũng cần phải cẩn thận một chút, được rồi, vi phụ mệt mỏi, con đi xuống trước đi.”

“Dạ, phụ thân!” Chắp tay ôm quyền, Triệu Lâm chậm rãi lui ra đại sảnh.

Trong đôi mắt đẹp của nàng ta lặng lẽ xẹt qua quang mang âm ngoan, đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt giương lên thành một độ cong âm lãnh.

Cũng là thời điểm cho xú nha đầu này xem một chút lợi hại, để cho nàng biết, chính là tiện dân thì không thể nào so sánh với những quyền quý như bọn họ.

Trong địa lao âm u ẩm ướt, gió thổi không lọt, không thấy ánh sáng, thân thể nhỏ nhắn của Thiên Lưu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác tái nhợt như tuyết, lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, cắn chặt đôi môi anh đào, giữa lông mày có thể thấy được thấp thoáng một chút đau đớn.

Ngay tại lúc này, cửa sắt địa lao từ từ bị đẩy ra, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào, chiếu tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thiên Lưu.

“Làm nàng tỉnh cho ta!”

Trong địa lao yên tĩnh chợt vang lên một giọng nói âm ngoan.

Lập tức có người múc một gáo nước lạnh giội thẳng vào trên người Thiên Lưu.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan khắp toàn thân, Thiên Lưu lạnh run cả người, từ từ mở mắt ra, sau khi nhìn rõ nữ tử trước mặt, nắm hai quả đấm thật chặt, chống đỡ thân thể đứng dậy, trên khuôn mặt tinh xảo đều là thù hận.

“Triệu gia, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, các ngươi xong rồi, ha ha ha…”

Tiếng cười non nớt truyền khắp cả địa lao, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.

Nàng cảm giác được, cự ly Nhược Ly cách nàng là gần như thế, chắc hẳn rất nhanh sẽ chạy tới, lúc đó chính là ngày tiêu diệt Triệu gia.

Triệu Lâm giơ chân lên, hung hăng đá vào trên bụng Thiên Lưu, phịch một tiếng, thân thể Thiên Lưu lập tức bay ra ngoài, đập xuống đất thật mạnh, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Khóe miệng tràn ra một tia máu, nhưng Thiên Lưu lại không hề phát ra tiếng hừ nào, chỉ dùng một đôi mắt đồng tình nhìn Triệu Lâm.

“Muốn chết!” Sắc mặt của Triệu Lâm đại biến, chân lại dùng sức dẫm trên thân thể nhỏ nhắn của Thiên Lưu lần nữa, dồn sức dùng lực, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt gãy vỡ giòn vang.

Tiện nhân này, rõ ràng là tù binh của nàng ta, lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng ta, quả thực là sống không kiên nhẫn nữa rồi.

Máu tươi không ngừng tuôn từ trong miệng ra, Thiên Lưu lại ngoảnh mặt làm ngơ, nàng ngước mắt lên, trong đôi mắt to tròn trong suốt bình tĩnh như nước, ánh mắt kia của nàng giống như là đang nhìn một người chết.

“Ầm!”

Vậy mà, vào thời khắc này, bên ngoài đại môn Triệu gia, chợt vang lên một tiếng vang mãnh liệt.

Chỉ thấy hai cánh cửa lớn sơn đỏ này bị đánh sập xuống đất, bụi đất bay khắp nơi, tầm mắt của mọi người chuyển từ cánh cửa dưới đất sang hai bóng dáng phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt hiện ra khiếp sợ thật sâu.

“Hai người này là ai, thế nào lại cả gan tới Triệu gia khiêu khích?”

“Bọn họ không phải là không biết thân phận của Triệu gia tại Lạc Nguyệt Quốc chứ? Lá gan cũng thật là quá lớn rồi.”

“Đáng tiếc, sau đó hai người kia sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm Triệu gia.”

Chung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, đều là tiếc hận hoặc là vui sướng khi người gặp họa, theo bọn họ nghĩ, có lá gan khiêu khích Triệu gia, hai người này tuyệt đối không có kết cục tốt.

Không cần trong chốc lát, một hàng người Triệu gia bước nhanh từ bên trong đi ra, đương nhiên người dẫn đầu đó là Gia chủ Triệu gia **.

“Là các ngươi?” Dừng lại bước chân, ánh mắt của ** xẹt qua trên người của hai người, âm lãnh cười một tiếng, “Các ngươi thật sự là rất to gan, dám đến Triệu gia ta khiêu khích, lần này chính là Y gia cũng tuyệt đối không bảo vệ được các ngươi, bất kỳ kẻ nào tới khiêu khích Triệu gia ta, chỉ có một kết cục, đó chính là —— chết!”

“Ầm!”

Sát khí mãnh liệt lập tức bạo phát ra, thổi quét toàn bộ trên đường phố trước gia môn Triệu gia.

Những người kia thân chỉ là Thần Tướng hoặc là thấp hơn, lúc này hô hấp hơi chậm lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên sát khí của Thần Vương cường giả không phải là những người như bọn họ có thể chịu đựng được.

Cuồng phong nổi lên, Dạ Nhược Ly đứng thẳng trong gió, bạch y tung bay, vẻ mặt lạnh lùng túc sát, chỉ có hai tròng mắt đen kia vẫn bình tĩnh như nước, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng nàng.

“Thiên Lưu ở đâu?”

Giọng điệu nhàn nhạt mang theo sát khí không thể át chế, nhẹ nhàng vang lên sau giữa trưa dưới bầu trời.

“Hừ, không tìm được người của ngươi thì có liên quan gì tới Triệu gia ta chứ?” ** cười lạnh một tiếng, mâu quang càng lúc càng âm u, “Cho dù là Triệu gia ta bắt nàng thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi, còn có bản lĩnh khiến Triệu gia ta thế nào sao? Ha ha ha, bổn gia chủ nói cho các ngươi biết, hôm nay, các ngươi sẽ phải chết ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không thể khiêu khích uy nghiêm của Triệu gia ta!”

Tròng mắt đen nhìn về phía **, vẻ mặt của Dạ Nhược Ly không chút thay đổi, nói: “Ngươi đã không muốn giao Thiên Lưu ra đây, như vậy… Triệu gia cũng không cần thiết tồn tại nữa!”

“Ha ha, ngươi đang nói đùa sao?”

** khinh thường cười to hai tiếng, bỗng nhiên tiếng cười của ông ta ngưng lại, sững sờ nhìn mười khôi lỗi và một đầu Kim Văn Hổ hình thể khổng lồ xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly.

Đương nhiên khiến ông ta sững sờ không phải là mười khôi lỗi cấp bậc Thần Tướng, dẫu sao thực lực như thế không xứng được ông ta để vào mắt.

Thế nhưng làm ông ta không nghĩ tới chính là kẻ tiện dân này lại có một đầu Kim Văn Hổ cấp bậc Thần Vương, bất quá vậy thì thế nào? Chỉ dựa vào chút thực lực này, liền muốn giết Triệu gia ông ta sao? Quả thực là ý nghĩ viễn vông.

Chậm rãi duỗi thẳng lưng, ** âm lãnh cười một tiếng, trong mắt xẹt qua châm chọc: “Ta không thể không thừa nhận là ngươi khiến ta kinh ngạc, thế nhưng ngươi vẫn là quá coi thường Triệu gia ta, một đầu Kim Văn Hổ liền muốn diệt cả nhà Triệu gia ta, ngươi xác định không phải là ngươi đang nằm mơ?”

Trong Triệu gia, trừ Lão tổ Triệu gia là Thần Hoàng cường giả ra, còn có mấy Thần Vương cường giả, thế nào chỉ là một đầu Kim Văn Hổ đã đủ để rung chuyển rồi chứ? Nếu không thì làm sao Triệu gia có thể trở thành đại thế lực tại Lạc Nguyệt Quốc chứ?

Tựa hồ như không nghe được lời ** nói, Dạ Nhược Ly lạnh lùng phun ra một chữ: “Giết! Không chừa một tên nào!”

Hoàng hôn chạng vạng tối giống như bị nhiễm lên vết máu bầm, càng rực rỡ chói mắt hơn dĩ vãng, mà dưới cảnh sắc xinh đẹp như thế, một cuộc chém giết lặng lẽ kéo lên màn mở đầu.

Mười khôi lỗi bày ra Thập Dương Trận, vây nhốt một Thần Vương cường giả Triệu gia vào bên trong, chỉ thấy vị Thần Vương cường giả kia nhếch nhác chạy trốn tứ phía, nhưng không cách nào tránh thoát khỏi trói buộc của mười khôi lỗi.

“Này… đây không phải là mười khôi lỗi cấp bậc Thần Tướng cấp sao? Thế mà có thể vây lại Thần Vương cường giả.”

“Hơn nữa, thoạt nhìn nữ tử này chỉ có hơn hai mươi tuổi đi? Thế nhưng lại có thể không phân cao thấp với một vị Thần Tướng cao cấp.”

“Nàng không chỉ có mười khôi lỗi, còn có huyền thú cấp bậc Thần vương, với thực lực của nàng cũng có thể xếp hạng trung đẳng ở Lạc Nguyệt Quốc, đáng tiếc, nàng đắc tội Triệu gia, một giới thiên tài chắc chắn sẽ ngã xuống tại đây.”

Tiếng nghị luận kèm theo cuồng phong vang lên dưới bầu trời, từ đầu tới cuối, Cung Vô Y chỉ đứng chắp tay sau lưng, hồng y như lửa, một đường cong xẹt qua trên không trung khiến người ta kinh diễm.

Mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, ánh mắt của hắn hướng tới bầu trời chỗ không xa, khóe môi câu lên một độ cong âm lãnh.

Bởi vì, ở chỗ đó có một cỗ khí tức cường đại, chắc hẳn chính là Thần Hoàng cường giả của Triệu gia, bởi vì có loại cường giả này ở phương xa xem cuộc chiến, Cung Vô Y nhất định phải cảm giác chặt chẽ hành vi của lão ta, vì vậy không thể gia nhập chiến đấu.

“Chết tiệt!”

** nắm quả đấm thật chặt, ông ta vốn tưởng rằng, đối phó với những người này chỉ cần một Thần Vương là đủ rồi, nhưng cuối cùng là ông ta xem thường bọn họ…

Quả đấm nắm chặt chậm rãi buông ra, ** mắt lạnh nhìn qua những người còn lại bên cạnh, quát lên: “Đều lên cho ta, giết bọn họ!”

“Dạ, Gia chủ!”

Lập tức, toàn bộ Thần Vương cường giả Triệu gia ra tay, mục tiêu bắt đầu của bọn họ chính là Dạ Nhược Ly.

Trong mắt xẹt qua hồng quang khát máu, Cung Vô Y chậm rãi giơ tay lên, oanh một tiếng, một đạo khí lưu mạnh mẽ xông về Thần Vương đứng đầu, chỉ là trong nháy mắt, liền cắn nuốt cả người hắn ta sạch sẽ.

“Hí!”

Mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào Cung Vô Y.

Người nam nhân này lại là ai, thậm chí có thể giết thực lực Thần Vương trong nháy mắt, cũng quá con mẹ nó cường đại.

“Cái gì?” ** đột nhiên cả kinh, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, áp chế hoảng sợ trong nội tâm, nói, “Ngươi rốt cuộc là ai? Ở Hoàng Thành này, là có thể xem pháp kỷ như không mà giết người lung tung sao?”

Lần này, ông ta đúng là sợ hãi, giết thực lực Thần Vương trong nháy mắt, cũng liền đại biểu, nam nhân này có thể giết ông ta dễ như trở bàn tay rồi.

“Pháp kỷ sao? Đó là cái gì?” Bên khóe môi đỏ mọng giương lên độ cong khát máu, Cung Vô Y chậm rãi thu hồi bàn tay, mắt phượng âm lãnh hướng tới **, trong mắt hàm chứa sát khí không hề che giấu.

“Ta chỉ biết, người đả thương nữ nhân của ta, chết! Đả thương người mà nữ nhân của ta quan tâm, cũng chính là chết!”

Có lẽ Cung Vô Y không có bao nhiêu tình cảm với Thiên Lưu, e rằng trừ Dạ Nhược Ly ra, hắn không còn quan tâm người nào nữa, thế nhưng hắn lại hiểu, với Dạ Nhược Ly mà nói, Thiên Lưu là quan trọng cỡ nào.

Cho nên, động vào người mà nàng quan tâm, mặc kệ là ai, nhất định phải chết!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu tử, quá mức cuồng vọng cũng không phải là chuyện tốt gì.”

Tiếng nói mờ mịt hư vô theo gió thổi tới, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lão giả bạch y rơi vào trước mặt của **, dù cho bề ngoài của lão ta rất có cảm giác tiên phong đạo cốt*, vậy mà, trong mắt lại thoáng hiện ra một tia ác độc.

*tiên phong đạo cốt: hình dung thần thái không giống người thường (nguồn: baike.baidu.com)

“Phụ thân!”

Trong nội tâm vui vẻ, ** vội vàng trốn sau lưng lão giả, âm lãnh nhìn Cung Vô Y: “Hắn đã giết Trưởng lão Triệu gia ta, phụ thân, vô luận như thế nào, cũng không thể lưu hắn!”

Nghe được ** gọi, mọi người mới biết người vừa tới là ai.

Lão ta chính là Lão tổ Triệu gia, một Thần Hoàng cường giả cường đại…

Cho dù thực lực của nam nhân này có cường hãn hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Thần Hoàng cường giả, thấy vậy lần này bọn họ chết chắc, bởi vì bất kỳ kẻ nào đắc tội Triệu gia, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống.

Vào đúng lúc này, ở chỗ không xa, truyền đến một giọng nói thương lão: “Ha ha, lão cẩu Triệu gia, ngươi thật là càng sống càng đi lùi, thế nhưng lại ra tay với một vài tiểu bối.”

Dưới trời chiều, Y Ân Lạc chắp tay đi đến, khuôn mặt già nua treo lên ý cười nhợt nhạt, trong hai mắt kia chứa đựng châm chọc, ngay cả giọng nói đều tràn đầy ý vị châm chọc.

Cả đám người Y gia đi theo phía sau lão, đều là khí thế hung hăng đi đến.

“Y gia? Sao bọn họ lại tới đây?”

“Không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ như cũng không phải là hữu hảo.”

Nhìn thấy người tới, mọi người đều sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ không hiểu.

“Y Ân Lạc!” Cái mặt già nua của Lão tổ Triệu gia trầm xuống, con ngươi ác độc xẹt qua mặt của lão, “Ngươi tới đây làm gì? Hình như chuyện nơi này không liên quan tới Y gia ngươi thì phải?”

“Ai nói không liên quan? Nhược Ly đại sư không chỉ là khách nhân của Y gia ta, lại càng là ân nhân, Triệu gia ngươi vọng tưởng muốn động nàng, cũng nên hỏi Y gia ta một chút là có đồng ý hay không!” Ngừng lại một chút, Y Ân Lạc treo lên nụ cười, “Hơn nữa, thế cục hai nhà ngang hàng cũng là thời điểm phá vỡ rồi.”

Đại sư?

Quần chúng hơi ngẩn ra, mâu quang càng phát ra nghi ngờ không hiểu.

Thái Thượng Trưởng Lão Y gia gọi vị nữ tử này là Đại sư sao? Chẳng lẽ nàng là Đại sư của nghề nghiệp gì đó? Điều này sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể trở thành Đại sư của một nghề nghiệp gì đó chứ?

“Ầm!”

Trên người Lão tổ Triệu gia bộc phát ra khí thế cường đại, gió quét thổi qua, cuốn lên từng trận bụi đất, mặt mũi lão ta lạnh lùng, nói từng chữ: “Ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay, ta nhất định sẽ liều cá chết lưới rách với ngươi!”

Lão ta đã sớm muốn phá vỡ thế cục hai nhà ngang hàng, ngại vì bệ hạ nên mới không thực hiện, hôm nay là Y gia họ khơi mào tranh chấp trước, như thế bệ hạ cũng không thể trách lên đầu Triệu gia.

“Ha ha, ta cũng muốn biết, gần đây thực lực của ngươi như thế nào!”

Y Ân Lạc cười to hai tiếng, đang muốn ra tay, đột nhiên, một đạo hồng y rơi vào trước mặt của lão, tức thì một giọng nói âm lãnh khát máu vang lên dưới bầu trời.

“Hắn muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta!”

Nghe vậy, mọi người đều ngây ngẩn cả người, dù là Y Ân Lạc cũng không thể tin nhìn Cung Vô Y.

Cười lạnh một tiếng, khóe môi Lão tổ Triệu gia khinh thường giương lên: “Mễ Lạp Chi Châu*, cũng dám tranh ánh sáng với Nhật Nguyệt, hôm nay lão phu liền để cho ngươi biết khoảng cách chênh lệch giữa ngươi và lão phu là không giống nhau!”

*Mễ Lạp Chi Châu: một hạt châu nhỏ như hạt gạo, ý ở đây là chỉ đồ vật rất nhỏ hoặc nhỏ yếu

“Ầm!”

Thân thể già nua run lên, mặt mũi Lão tổ Triệu gia lãnh lệ, khí thế cường đại hung hăng áp về phía Cung Vô Y.

Lão ta liếm liếm khóe môi, khuôn mặt giương lên nụ cười tàn nhẫn, Lão tổ Triệu gia giống như đã có thể nhìn thấy tình cảnh nam nhân này bị uy áp nghiền thành thịt nát.

Hồng y như lửa, tóc đen tung bay.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Cung Vô Y đều không đổi sắc, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, trong mắt phượng dần hiện ra sát khí nồng nặc.

“Làm sao có thể?” Lão tổ Triệu gia đột nhiên cả kinh, lão ta thế nào cũng không ngờ tới, dưới uy áp của mình, thế nhưng nam tử này lại hờ hững đứng ở chỗ đó, chẳng lẽ nói, hắn cũng là Thần Hoàng?

Không, tuyệt đối không có khả năng, mặc dù lão ta không cách nào nhìn thấy số tuổi của Cung Vô Y, thế nhưng lão ta lại có thể biết rằng số tuổi của nam tử này quyết sẽ không lớn hơn mình, như thế nào lại là Thần Hoàng cường giả chứ?

“Oanh!”

“Ầm ầm!”

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến từng trận phong bạo huyền lực.

Trải qua trận chém giết này, Dạ Nhược Ly đột phá bức tường cản trở kia, trở thành Thần Tướng cao cấp.

Mới hoàn hồn lại từ trong sự cường đại của Cung Vô Y, không để ý nhìn thấy Dạ Nhược Ly đột phá, Y Ân Lạc cười khổ lắc đầu một cái: “Hai mươi bốn tuổi Thần Tướng cao cấp, ha ha, thiên phú bực này, có lẽ chỉ có Thanh Ca mới có thể bằng, không biết nha đầu này có thể theo kịp Thanh Ca hay không, lúc hai mươi lăm tuổi đột phá tới Thần Vương.”

Nhưng so sánh với thiên phú của Dạ Nhược Ly, càng làm cho Y Ân Lạc kinh ngạc vẫn là thuật Luyện Đan của nàng…

“Yêu nghiệt, nơi này giao cho chàng, ta đi tìm Thiên Lưu!”

Dứt lời, thân hình chợt lóe lên, liền biến mất trên chiến trường.

Trong địa lao, Thiên Lưu nằm trên mặt đất lạnh như băng, bỗng nhiên, có lẽ là nàng cảm nhận được cái gì, thân thể run lên, khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt non nớt lộ ra nụ cười khả ái.

Nàng tới… Rốt cuộc đã tới…

“Ngươi cười cái gì?”

Triệu Lâm giơ chân lên, hung hăng đạp về phía thân thể Thiên Lưu, phịch một tiếng, thân thể của nàng lăn trên mặt đất một vòng, nặng nề đụng vào trên mặt tường, trên ót lập tức vỡ ra một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuống.

“Này không trách được ta, muốn trách thì trách nương ngươi đi, nam nhân mà bản tiểu thư nhìn trúng, không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm bẩn, ngươi là tiện chủng của bọn họ, không có tư cách sống trên đời!”

Nương?

Thiên Lưu hơi ngẩn ra, biết Triệu Lâm hiểu lầm cái gì, nhưng nàng cũng không có giải thích.

Máu tươi càng chảy càng nhiều, dần dần thành sông, Thiên Lưu cảm giác được tầm mắt đã sinh ra mơ hồ, mí mắt dường như nặng ngàn cân, thật là muốn nhắm mắt lại, tiến vào ngủ say.

Tầm mắt mơ hồ, cánh cửa địa lao bị hung hăng đụng vỡ, vì vậy nàng trông thấy một dung nhan quen thuộc…

“Nhược Ly, ngươi rốt cuộc đã tới.”

Khóe môi hơi câu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác tràn đầy nhẹ nhõm.

Chợt rơi vào một vòng tay ấm áp, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong lồng ngực, nàng rốt cuộc có thể yên tâm nhắm mắt lại, chẳng qua khóe môi giương lên, vẫn có thể thấy được nội tâm của nàng thỏa mãn.

“Xin lỗi, Thiên Lưu, ta tới chậm.”

Rũ mắt xuống, Dạ Nhược Ly ngưng mắt nhìn mặt mũi tinh xảo của nữ oa oa trong ngực, lúc chú ý tới vết thương khắp người nàng, một cỗ căm giận ngút trời bộc phát ra, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện đầy ý lạnh.

Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Thiên Lưu thật chặt, nàng chậm rãi đứng dậy, hai mắt tràn đầy túc sát quăng về phía Triệu Lâm: “Hôm nay, ta nhất định phải tru diệt cả nhà Triệu gia ngươi, không chừa một tên nào!”

“Ngươi cho rằng, ngươi có năng lực này sao?” Châm chọc cười một tiếng, Triệu Lâm khinh thường nói.

Đối mặt với giễu cợt của Triệu Lâm, Dạ Nhược Ly cũng không nói gì, vốn muốn tạm thời để Thiên Lưu trên mặt đất, thế nhưng nàng ấy lại nắm lấy y phục của nàng thật chặt, vì vậy, chỉ có thể ôm nàng ấy ở trong tay.

Bỗng nhiên, trên người của hai người chợt dâng lên bạch quang, Thánh Châu chữa thương rời khỏi đan điền của Dạ Nhược Ly, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Thiên Lưu.

Sau khi Thánh Châu chữa thương trị liệu xong, thương thế của Thiên Lưu từ từ khôi phục, vậy mà, Dạ Nhược Ly lại đột nhiên phát hiện, liên hệ giữa nàng và Thiên Lưu càng sâu hơn, hình như sinh mạng của hai người bị cột chặt ở cùng một chỗ.

Sinh mạng cộng hưởng!

Trong đầu chợt hiện ra bốn chữ này, nội tâm Dạ Nhược Ly run lên, không ngờ tới Thiên Lưu vậy mà lại gặp họa được phúc, ngay cả nàng cũng có kỳ ngộ không nhỏ.

Bởi vì hai người sinh mạng cộng hưởng, chỉ cần một bên còn sống, cho dù linh hồn bên kia bị tiêu diệt, đều có thể sống lại lần nữa.

Cũng chính là nói, nàng chết là có thể thông qua Thiên Lưu sống lại, mà Thiên Lưu chết là cũng có thể bởi vì nàng mà sống lại… Đây chính là chỗ tốt của sinh mạng cộng hưởng.

Kiếp trước, nàng đã từng nghe nói qua chuyện này trên cổ tịch của Dạ gia, muốn sinh mạng cộng hưởng, chỉ có thể là nhân loại và huyền thú tiến hành, hơn nữa, tâm của nhân loại và huyền thú phải dính liền cùng một chỗ thật chặt, nhưng cũng không phải bất kỳ huyền thú nào đều có quyền hạn này.

Muốn sinh mạng cộng hưởng, còn cần một vài môi giới.

Chẳng lẽ môi giới giữa nàng và Thiên Lưu là… Thánh Châu Chữa thương?

“Thiên Lưu, ngươi ngủ một giấc thật ngon, ta bảo đảm, chờ ngươi tỉnh lại, tất cả đều đã giải quyết.”

Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thiên Lưu, khóe môi Dạ Nhược Ly giương lên độ cong dịu dàng, bất quá lúc nàng nhìn về phía Triệu Lâm, trong tròng mắt đen thoáng qua vẻ túc sát lạnh như băng.

“Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết ngươi, bởi vì với ngươi mà nói, tử vong là quá mức dễ dàng, ta muốn chính là ngươi sống không bằng chết, cho dù là kiếp sau thấy ta, cũng sẽ sợ hãi vạn phần!”

Chết? Với nàng mà nói, chết là một loại giải thoát, mà nàng cần chính là nàng ta cầu sống không thể, muốn chết không được!

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Triệu Lâm lui về phía sau hai bước, hoảng sợ kêu lên the thé, “Các ngươi đều lên cho ta, giết nàng, giết nữ nhân này!”

“Dạ, tiểu thư!”

Hai hộ vệ cung kính ôm quyền, mới vừa đi hai bước, chỗ lồng ngực xuất hiện một lỗ máu chảy ra, thân thể của bọn họ đều run lên, trợn to hai mắt, hai người cũng không thấy nữ tử kia ra tay lúc nào.

“Sao… Làm sao có thể?” Thân thể mềm mại của Triệu Lâm run lên, vội vàng che miệng, trên mặt xẹt qua hoảng sợ.

Hai hộ vệ này chính là Thần Tướng trung cấp, thế nhưng lại bị nàng giết trong nháy mắt?

“Rầm!”

Một quyền đánh vào trên ngực Triệu Lâm, sau khi nghe thấy tiếng đan điền vỡ tan, nàng một tay xách Triệu Lâm mặt mũi tái nhợt lên, thân hình thoáng hiện lên nhanh chóng, vọt ra phía ngoài địa lao.

Ngoài đại môn Triệu gia, hai thạch sư uy nghiêm bị máu tươi xâm nhiễm, một đôi con ngươi màu xanh biếc có vẻ cực kỳ khiếp người.

Mùi máu tanh nồng nặc phiêu đãng trong không khí, khiến cho người ta muốn làm việc ác, vậy mà lúc này, mọi người đều là ngước mắt nhìn chăm chú vào nam tử phong hoa tuyệt đại, giống như yêu nghiệt tuyệt thế, khuôn mặt có chứa khiếp sợ thật sâu.

“Bại sao? Lão tổ Triệu gia, đường đường là Thần Hoàng cường giả, lại bại ở trong tay của hắn sao?”

Nam tử này, không khỏi quá cường đại đi, lại còn có dung mạo kinh người, trong nháy mắt, một vài nữ tử nổi lên hoa si, mắt không nháy nhìn chằm chằm vào thân hình thon dài của nam tử.

“Yêu nghiệt, giải quyết?”

Dạ Nhược Ly một tay ôm Thiên Lưu, một tay xách theo Triệu Lâm, rơi vào trước mặt Cung Vô Y.

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều tề tụ vào nữ hài được bao bọc trong tay Dạ Nhược Ly, lại căn cứ vào cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, nghiễm nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Triệu gia thật là mất hết tính người, một nữ oa oa tinh xảo khả ái như vậy mà cũng có thể xuống tay thật nặng, lại càng dùng thủ đoạn ác độc như thế đối phó, bọn họ hoàn toàn không xứng được gọi là người.

“Phụ thân, gia gia, cứu con!” Nhìn thấy ** và Lão tổ Triệu gia, Triệu Lâm cố hết sức muốn tránh thoát trói buộc của Dạ Nhược Ly, liều mạng hô to.

“Im miệng!” ** lạnh lùng quát một tiếng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nếu không phải là nó thì làm sao có thể tìm đến mối họa cho Triệu gia?

Tiện dân bé nhỏ không đáng kể sao? Thực lực của những người này đều cường hãn như vậy, hơn nữa còn có một vị Thần Hoàng cường giả, còn dẫn người của Y gia tới, lực lượng như thế sẽ là bé nhỏ không đáng kể sao?

Đúng lúc này, một giọng nói thương lão chậm rãi truyền đến: “Khụ khụ, dường như ở đây rất náo nhiệt, mọi người đều tụ hết cả lại đây làm gì? Chẳng lẽ ở nơi này có kịch hay để xem sao?”

Nghe thấy tiếng nói này, ** hơi ngẩn ra, tâm vốn là chết như tro tàn thì lập tức như cháy bùng lên, nhìn về phía người tới, nói: “Thiên Nhiên đại sư, mau cứu chúng ta.”

Thiên Nhiên đại sư là người bên cạnh bệ hạ, khắp nơi đều suy tính vì bệ hạ, sao lại cho phép có người phá hư trật tự tại Lạc Nguyệt Quốc? Chỉ cần lão ra tay, Y gia và hai người kia cũng sẽ xong đời.

Vô luận bọn họ có cường hãn hơn nữa, cũng không cường hãn bằng Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc!

Mà trông thấy Trịnh Thiên Nhiên đi tới trước mặt, ánh mắt Triệu Lâm sáng lên, nàng ta biết lần này mình không cần chết.

Thiên Nhiên đại sư đã từng nói là muốn thu nàng ta làm đồ đệ, ngay cả còn chưa thực hiện, đây đã là chuyện rất chắc chắn, sao lại có thể ngồi nhìn Triệu gia bị diệt môn chứ?

Nữ nhân chết tiệt này vậy mà lại phế đan điền của nàng, nếu nàng rơi vào trong tay của nàng ta, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết!

Hừ, lần này coi như lợi cho nàng, để nàng nhìn thấy nhân vật tôn quý như Thiên Nhiên đại sư, với thân phận tiện dân của nàng, căn bản không có tư cách tiếp xúc với loại đại nhân vật như này.

Phảng phất như chưa từng thấy người Triệu gia, Trịnh Thiên Nhiên đi về phía Dạ Nhược Ly, cung kính chắp tay ôm quyền, khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười lấy lòng.

“Nhược Ly đại sư, sao những phế vật này lại cần làm phiền ngài tự mình ra tay chứ? Giống nhân vật tôn quý như Nhược Ly đại sư đây, máu của những kẻ tiểu nhân này thật sẽ làm bẩn ngài, sau này nếu có ai đắc tội Nhược Ly đại sư, nói cho ta biết một tiếng là được, ta vẫn còn có chút quyền lợi tại Hoàng Thành.”