Thiên tài cuồng phi » Trang 14

Chương 14: ngươi nhận nhầm người.

“Xuất ra vũ khí của ngươi đi!” Khuôn mặt thiếu niên hiện thị rõ sự lạnh lùng ngay cả ánh mặt trời cũng không thể hoà tan, đôi mắt như sói như hổ khinh thị đảo qua Dạ Nhược Ly: “Nếu ngươi không có vũ khí, ta có thể sẽ làm ngươi bị thương.”

Đối mặt với cách đổi xử lạnh nhạt của thiếu niên, màu đen trong mắt ngưng tụ thành bá khí mãnh liệt: “Ra tay đi! Ta cho rằng đối phó với ngươi không cần phải có vũ khí!”

Lời nói này phải chắc chắn mười phần mới có thể nói ra, thiếu niên có chút giật mình , hắn nhíu lông mày hông hề nói một tiếng trực tiếp một quyền nhắm tới lồng ngực Dạ Nhược Ly mà đánh, trong mắt hắn, thiếu nữ mảnh khảnh tuyệt sắc này sẽ không đỡ nỗi chiêu mà hắn đã đánh gục Huyền thú kim cang.

Mắt thấy nắm đấm đã đến gần nét mặt Dạ Nhược Ly cũng không đổi, khi gió ác liệt thổi qua đôi má mới có động tác. Khi nắm đấm đã tới gần Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng giơ tay nắm chặt lấy nắm đấm kia. Thiếu niên rõ rãng cảm nhận được sức lực của Dạ Nhược Ly , sau khi bị nàng nắm chặt tay hắn lập tức mềm nhũn không thể ra sức được, lúc này khuôn mặt thanh tú mới lộ vẻ ngạc nhiên không dám tin nhìn chăm chăm Dạ Nhược Ly.

“Chỉ dựa vào sức lực không phải lúc nào cũng đánh bại được đối thỉ, còn phải dùng đầu óc nữa.” Dạ Nhược Ly buông tay thiếu niên xuống, lông mi khẽ run ôn hoà nói: “Bây giờ ngươi đã phục chưa? Nếu chưa phục chúng ta có thể tiếp tục, chỉ là lần tiếp theo ta sẽ không lưu tình.”

Nhìn thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn hắn, sự cảnh giác trong mắt thiếu niên biến thành tôn trọng: “Ta – Long Phi Thanh nguyện ý nhận ngươi làm chủ.”

Nghe vậy sắc mặt Dạ Nhược Ly cũng không thay đổi tựa sớm biết kết quả sẽ là như thế.

“Nói cho ta biết lý do ngươi thi đấu ở trường đấu thú.” Thân thể Long Phi Thanh run lên, nắm chặt tay thành nắm đấm, con ngươi mang theo tia phẫn hận: “Mẹ ruột của ta bị đại nương hại chết, ta vì bị đuổi giết mà phải lưu lạc ở bên ngoài cho nên ta mới tới đấu trường thú chủ yếu muốn mạnh hơn, chỉ có mạnh mẽ hơn nữa ta mới có thể báo thù cho mẫu thân ta.”

Dạ Nhược Ly nhìn thật sâu vào thiếu niên, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, tự tin nói: “Đi theo ta ngươi sẽ không hối hận, ngươi có thể báo thù cho mẹ ngươi, chỉ là ta không lưu lại kẻ vô dụng, ngươi đem thực lực của ngươi chứng minh cho ta xem, thực lực của kẻ yếu không xứng làm thuộc hạ của ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nắm đấm chậm rãi buông ra, Long Phi Thanh cụp mắt sau đó mở ra đập vào mắt chính là dung nhan hiện thị rõ bá khí cuồng vọng. Không hiểu sao hắn tin tưởng thiếu nữ trước mắt nói được sẽ làm được.

“Chứng minh như thế nào?”

“Trong rừng rậm Huyền thú có một loại cây tên là Thanh Linh Diệp, ta cho ngươi mười ngày tới rừng Huyền thú mang nó về cho ta, nếu như nhiệm vụ thất bại hay quá hạn chưa về ngươi cũng không cần trở về nữa.” Dạ Nhược Ly vuốt cằm, giọng điệu lạnh lùng vô tình: “Bên cạnh ta không cần kẻ yếu.”

Không chỉ nàng mà cả thế giới này đều không cần kẻ yếu.

“Ta nhất định sẽ quay trở về!” Long Phi Thanh nói vô cùng tự tin cùng quyết tâm.

“Trong bình này có chứa hai quả Chỉ Huyết đan, nhưng chỉ một quả là tăng cường sức lực cho ngươi trong thời gian ngắn, hãy lựa chọn chính xác.” Dạ Nhược Ly móc ra một bình sứ nhét vào tay Long Phi Thanh: “Nếu ngươi có thể trở về, ngươi liền có thể trở thành thủ hạ của ta.”

Nắm lấy bình sứ, một Long Phi Thanh lạnh lùng cũng không tránh được kích động. Ngàn năm trước ở Huyền Vũ địa lục Luyện Đan Sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nên đan dược cực kì trân quý, thế nhưng nàng lại có được đan dược lại cho hắn hai viên, người thiếu nữ này rốt cuộc là người như thế nào?

“Ta sẽ không để ngươi thất vọng,” phục hồi tinh thần, Long Phi Thanh để bình sứ vào trong vạt áo trước ngực, trong mắt lộ vẻ kiên định tín nhiệm, cuối cùng hắn quay lại nhìn Dạ Nhược Ly rồi bước về phía sân ra ngoài.

Sau khi Long Phi Thanh biến mất, Gia Nhi mân mê bờ môi, con mắt sáng ngời có chút ảm đạm: “Tiểu thu đã có Long Phi Thanh có phải sau này sẽ không cần Gia Nhi nữa? Vì sao lại khảo nghiệm đi rừng Huyền thú? Cây Thanh Linh Diệp kia Gia Nhi cũng có thể lấy về cho tiểu thư được mà.”

Dạ Nhược Ly nhìn lên bầu trời thản nhiên nói: “Bởi vì Gia Nhi ta có chuyện quan trọng muốn ngươi làm cho ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện gì?” Nghe vậy Gia Nhi ngẩng đầu lên con mắt lại sáng ngời mong chờ nhìn Dạ Nhược Ly.

“Ta muốn tin tức của tất cả mọi người ở Hiên Viên quốc kể cả cừu thù các loại, còn có giúp ta đi thu lưu một đám cô nhi có thiên phú kiệt xuất đem đến đây. Trước tiên ngươi chọn một nơi vắng vẻ rồi mua nhà, chuyện này phải làm thật bí mật không được cho ai biết, mà người ta tín nhiệm nhất chỉ có ngươi cho nên không phải ngươi thì không thể.”

Mặc dù Dạ Nhược Ly biết rõ Hiên Viên Chiến đối với Bắc Ảnh Thân có vài phần cung kính, nhưng nàng không rõ quan hệ giữa hai người như thế nào, Hiên Viên Chiến có phải mượn phủ tướng quân để khuếch trương thế lực? Vì vậy nàng không thể không đề phòng trước khi thực lực trở nên cường đại hơn nữa nàng không thể để lộ bất cứ điều gì.”

“Tiểu thư, Gia Nhi sẽ làm thật tốt nhiệm vụ này.” Con ngươi cong như lưỡi liềm biểu hiện sự vui vẻ trong lòng. Bởi vì nàng là người tiểu thư tin tưởng nhất, loại tin tưởng này thật tốt. Sau đó Gia Nhi cũng rời đi, còn lại một mình Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly định quay người vào phòng ngay lập tức một tia hồng ảnh tuyệt đại tao nhã đánh xuống canh nàng, ngăn đường đi của nàng lại.

Bị ép dừng bộ pháp, Dạ Nhược Ly nhíu mày con ngươi đảo qua nam tử có khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh thản nhiên nói: “Chẳng lẽ đường đường là vương gia Ly Phong quốc lại thích xâm nhập vào hậu viện của người khác sao?”

Con mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại, Cung Vô Y chậm rãi nở nụ cười phát ra tiếng cười khẽ tạo ra mị hoặc trần gian: “Bổn vương nên xưng hô với nàng thế nào? Bắc Ảnh cô nương? Hay…Vân Vãn Ca? Năm nảm không gặp, đây là thái độ ngươi đối đãi với cố nhân?”

Tâm Dạ Nhược Ly rung lên, khuôn mặt không chút thay đổi nói: “Vương gia ngươi nhận nhầm người, hơn nữa ta không phải họ Bắc Ảnh, tên của ta là…. Dạ Nhược Ly”