Thiên tài cuồng phi - Trang 125

Chương 3: Không có tư cách?

Edit + Beta: Preiya

Dưới ánh mắt của mọi người, một gã nam tử trung niên thân mặc bạch y rơi xuống bên cạnh Lý Hạ, chỉ thấy vẻ mặt nam tử uy nghiêm, giữa hai lông mày tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt hiển lộ sát ý rõ ràng.

“Ta không sao.”

Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, ngước mắt lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện.

Mọi người trong khách điếm nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại không nhịn được có chút vui sướng khi người gặp họa, lần này bọn họ có trò hay để nhìn.

“Nhị thúc!” Ánh mắt Lý Hạ sáng lên, vội vàng trốn đến sau lưng nam tử trung niên, oán hận trừng mắt nhìn hai người Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, nói, “Nhị thúc, thế nhưng cái nữ nhân đáng chết này lại muốn giết ta, thúc mau giúp ta giết bọn họ đi!”

Lý Lập khẽ nhướng mày, có chút chán ghét liếc nhìn thanh niên trốn tránh phía sau lưng mình.

Lý Hạ này là một phế vật, không những không có thiên phú, lại còn không có một chút đầu óc nào, suốt ngày ra ngoài gây rắc rối, sớm muộn có một ngày, Lý gia sẽ bị hủy diệt bởi vì hắn ta.

Thế nhưng, vô luận là hắn khinh thường phế vật này thế nào, dù sao hắn ta cũng là nhi tử của đại ca, Thiếu công tử Lý gia, nếu như không phải là mình ngẫu nhiên đi ngang qua, nhi tử bảo bối này của đại ca, chẳng phải liền bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi sao?

Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trong lòng Lý Lập xông lên một cỗ lửa giận, lạnh lẽo rét buốt nhìn Dạ Nhược Ly: “Cô nương, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã ác độc đến mức này, động một chút là lấy tính mạng của người ta, ngày sau nhất định sẽ trở thành tai họa của Phong Vực, vì không để cho ngươi làm hại toàn bộ Phong Vực, hôm nay, ta tất phải thay trời hành đạo, diệt trừ cái tai họa là ngươi đây.”

Nhìn vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên này của Lý Lập, trong lòng Dạ Nhược Ly phát ra một tiếng cười lạnh: “Ngươi muốn động thủ thì trực tiếp liền động thủ đi, cần gì tìm những cái cớ không hề có chút đạo lý nào chứ? Thần Tướng thì thế nào? Ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải.”

*chính nghĩa lẫm nhiên: bởi vì lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, làm người kính sợ (nguồn: baike.baidu.com)

Lời nói kiêu ngạo của Dạ Nhược Ly, để cho tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Nàng còn dám ngông cuồng một chút nữa không? Đối mặt với một vị Thần Tướng cường giả, còn dám nói chuyện như thế? Nàng cho rằng đối diện nàng là Huyền Thánh sao?

Chỉ có trên mặt Cung Vô Y từ đầu đến cuối không đổi sắc, hắn còn mong sao nữ nhân của hắn lại cuồng vọng hơn chút nữa…

“Ha ha, tiểu nha đầu, ta sẽ cho ngươi biết, không có năng lực còn dám nói lời ngông cuồng thì phải trả giá đại giới!”

Hai tay Lý Lập chắp sau lưng, sát khí bắn ra bốn phía, tại thời khắc này thuộc về khí thế Thần Tướng cường giả biểu lộ không thể nghi ngờ, hắn ta tin tưởng, dưới uy áp của mình, nữ nhân kia, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Nhưng mà, mọi người kinh ngạc là, vô luận Dạ Nhược Ly hay là Cung Vô Y, đều là dáng vẻ ung dung thoải mái, phảng phất như là bọn họ cũng không bị vây vào dưới uy áp của Thần Tướng.

Này… Điều này sao có thể?

“Lý Lập, Lý Hạ, đám hỗn đản các ngươi, lại đang ỷ lớn hiếp nhỏ, tất cả dừng tay cho ta!”

Ở ngoài khách điếm, truyền tới một tiếng quát lớn, nhưng vốn là cư dân tại Tinh Nguyệt Thành thì đều đã nhận ra chủ nhân của tiếng nói, đồng loạt rùng mình một cái, càng có người nhát gan hơn, không nhịn được sợ hãi liền tiểu trong quần.

Thế nhưng, Dạ Nhược Ly lại không biết người tới là người nào, không tự chủ được phóng tầm mắt nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, nữ tử dẫn dắt một nhóm người sải bước tiến vào khách điếm, trong tay nàng nắm một thanh đại kiếm màu đỏ, đôi mắt đẹp hung ác trừng Lý Hạ, trong mắt xẹt qua chán ghét rõ ràng.

Nữ tử này thân mặc khôi giáp màu đỏ, một đầu tóc đẹp dùng dây buộc màu đỏ cột lên, hiển lộ vẻ hào khí thẳng thắn, lại khiến cho Dạ Nhược Ly không sinh ra ác cảm gì, hơn nữa nữ tử này, tựa hồ cũng không có ác ý gì với nàng.

“Là… Là ngươi?” Lý Hạ lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì sợ hãi, tiếng nói cũng mang theo một chút bén nhọn, “Ngươi lại muốn làm gì? Bản công tử lại không nhìn lén ngươi tắm rửa, ngươi… ngươi…”

Thấy bộ dáng này của Lý Hạ phía sau lưng mình, Lý Lập khẽ nhíu mày, mắt lạnh nhìn về phía nữ tử đột nhiên tiến đến: “Hồng Lam tiểu thư, từ lúc nào thì Tán Tu Liên Minh cũng quản những việc đâu đâu của gia tộc khác rồi hả?”

“Hừ,” Hồng Lam hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hạ, rồi mới chuyển tầm mắt về phía Lý Lập, “Tán Tu Liên Minh chúng ta, bảo vệ lợi ích của tán tu, chỉ cần là tu luyện giả không gia nhập bất kỳ thế lực nào, đều được Tán Tu Liên Minh chúng ta bảo hộ, làm sao bản tiểu thư có thể để cho đám phế vật các ngươi bắt nạt những tán tu kia chứ?”

Nắm quả đấm thật chặt, thần sắc Lý Lập càng thêm âm lãnh: “Hồng Lam tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, Lý Lập ta sẽ nhớ kỹ, Hạ Nhi, chúng ta đi!”

Nhìn chăm chú vào người Lý gia rời đi, Dạ Nhược Ly cũng không ngăn trở.

Nàng muốn đánh chết Lý Lập, cũng không phải là không có khả năng, nhưng lại cần dùng đến lực lượng của thần khí, một khi thần khí bị người đời phát hiện ra, chắc chắn nàng và Cung Vô Y sẽ bị cường giả Phong Vực đuổi giết.

Ngay cả có Thanh Minh Phủ bảo mật, nhưng cuộc sống về sau thì phải trốn trốn tránh tránh, hơn nữa nhất định phải rời khỏi Tinh Nguyệt Thành, sau đó là phòng đấu giá, cũng không thể cầm được lợi ích nên có.

Cho nên, tuy rằng nàng định giết những người Lý gia này, nhưng lại phải đến thời điểm không người…

Hồng Lam trừng mắt nhìn phương hướng hai người rời đi, cười híp mắt xoay người lại, ánh mắt của nàng không dừng lại trên mặt Cung Vô Y chút nào, liền chuyển về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt hàm chứa đầy vui vẻ.

“Vị cô nương này, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập Tán Tu Liên Minh chúng ta không?”

Đẹp, quá đẹp, trên thế giới này thế nhưng lại có nữ tử tuyệt thế như thế, nếu có thể kéo nàng vào Tán Tu Liên Minh, chính mình liền có thể mỗi ngày nhìn đã mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Không biết vì sao, ánh mắt Hồng Lam nhìn về phía Dạ Nhược Ly để cho Cung Vô Y vô cùng không thoải mái.

“Không cần, ta và nương tử của ta cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào.” Duỗi cánh tay ra, Cung Vô Y kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng Lam.

“Như vậy à,” Hồng Lam có chút thất vọng, đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, tâm tư khẽ động, lấy một khối lệnh bài từ trong vạt áo ra, hoàn toàn không cho Dạ Nhược Ly có cơ hội cự tuyệt, cưỡng ép nhét vào trong tay nàng.

“Đây là lệnh bài Tán Tu Liên Minh chúng ta, nếu như ngươi muốn gia nhập, hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể tới Tán Tu Liên Minh tìm ta, hơn nữa, nếu là hỗn đản Lý gia kia lại tới gây phiền toái cho ngươi, Tán Tu Liên Minh ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Được, đa tạ.”

Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, liền ném lệnh bài vào Huyền Linh giới chỉ.

Sau khi Hồng Lam mang người Tán Tu Liên Minh rời đi, Cung Vô Y gắt gao ôm chặt lấy Dạ Nhược Ly, nói: “Tiểu Dạ Nhi, về sau đừng lui tới với nữ nhân này.”

“Tại sao?” Dạ Nhược Ly sửng sốt một chút, không hiểu chớp chớp mắt.

“Ta không thích ánh mắt nàng ta nhìn nàng.”

Khóe miệng đang mỉm cười hơi co rút, Dạ Nhược Ly im lặng quét mắt nhìn Cung Vô Y.

Yêu nghiệt này, ngay cả giấm của nữ tử cũng ăn, có phải là hắn ghen tuông không khỏi quá nhiều đi?

Lúc này, bên trong đại đường Lý gia, Lý Hạ thêm mắm thêm muối sự tình hôm nay, nói cho Gia chủ Lý gia, cũng chính là phụ thân của hắn ta – Lý Lôi, trong lời nói của hắn ta, nghiễm nhiên biến thành Cung Vô Y chẳng những cướp đi gian phòng của hắn ta, rõ ràng bên cạnh có một người nữ tử, vẫn còn muốn cướp đi nữ nhân của hắn ta, chẳng qua hắn ta chỉ thương lượng với hắn hai câu, liền bị hắn không hề có chút đạo lý nào đánh bay.

“Phụ thân, sự tình chính là như vậy, người nhất định phải báo thù cho nhi tử.” Lý Hạ tức giận bất bình nói, trong mắt lại hiện lên sát ý không che giấu.

“Lai lịch của hai người kia ra sao?” Lý Lôi nhướng mày, không có tin tưởng lời nói từ một phía của Lý Hạ, dù sao hắn ta cũng rất hiểu rõ nhi tử của mình, có lẽ là nó chủ động đi trêu chọc người ta.

“Lai lịch? Có lai lịch gì chứ? Cũng chỉ là một vài bình dân mà thôi, không biết có cái vận cứt chó gì, nịnh bợ được người Tán Tu Liên Minh, trừ chỗ dựa là Tán Tu Liên Minh ra, bọn họ hoàn toàn không có gì cả.”

“Không có gì cả sao? Nếu như thật sự không có gì cả, cũng sẽ không dùng lực lượng bản thân đánh với rất nhiều Huyền Thánh của Lý gia.”

Lý Lôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu một cái, tiếp tục nói: “Đúng rồi, Hạ Nhi, mấy ngày nữa chính là buổi đấu giá do phòng đấu giá Tinh Nguyệt cử hành, theo tin tức nội bộ, trong lần đấu giá này sẽ có thần khí, còn có một viên đan dược để cho Huyền Thánh đột phá, cho nên chuyện này, con bỏ qua trước đi, sau khi buổi đấu giá kết thúc, phụ thân liền báo thù cho con.”

“Cái gì? Thần khí và đan dược?”

Toàn thân run lên, Lý Hạ thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt thoáng qua một tia sáng.

Nếu mình có được thần khí, hơn nữa lại có thể mượn dùng đan dược sinh ra đột phá, như vậy dù cho là dùng lực lượng của chính mình, hai người kia cũng sẽ xong đời, hơn nữa, cả Tinh Nguyệt Thành, không người nào có thể so sánh với hắn ta.

Lúc đó, cái nữ nhân đanh đá Tán Tu Liên Minh kia cũng bị hắn ta hung hăng dẫm nát dưới chân, ha ha ha…

Mấy ngày sau đó, tin tức phòng đấu giá Tinh Nguyệt sắp bán đấu giá thần khí, lấy khí thế sét đánh truyền bá ở khắp Lạc Sơn Lĩnh, đến nổi các thế lực tại Lạc Sơn Lĩnh đều biết vật phẩm buổi đấu giá muốn bán đấu giá lần này.

Nhất thời, các đại thế lực đều kích động, nhanh chóng gom góp tinh thạch để có thể một lần liền đạt được thần khí.

Phải biết, đây chính là thần khí đó, làm sao có thể không khiến cho mọi người kích động đây? Nếu có thể đạt được thần khí, bọn họ muốn vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì.

Thế là khắp Lạc Sơn Lĩnh đều náo nhiệt hẳn lên, thậm chí mang cả sản nghiệp của mình đi cầm cố chỉ vì đổi tinh thạch.

Mà Dạ Nhược Ly tạo thành náo động này, vẫn là mỗi ngày ở trong trạng thái tu luyện như cũ, không để ý tới chuyện bên ngoài, dẫn tới Hồng Lam mỗi lần muốn đến tìm nàng đều bị ngăn ở ngoài cửa, chỉ có thể không cam lòng rời đi.

Tại tình cảnh náo động này, buổi đấu giá ngày đó, rốt cuộc cũng đến trong sự mong đợi của mọi người…

Trong thông đạo khách quý dẫn tới phòng đấu giá, người người tấp nập, Lý Hạ đang nói chuyện trên trời dưới đất với đám quần là áo lượt, chẳng qua nội dung mà bọn họ thảo luận đơn giản là đề tài có liên quan tới nữ nhân, cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười dâm đãng.

Bỗng đột nhiên, Lý Hạ nghe thấy hai tiếng nói quen thuộc ở phía trước, không khỏi ngẩn ra, chợt một ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong lòng, oán hận trừng mắt nhìn hai người sánh vai đi vào.

“Là đôi cẩu nam nữ các ngươi? Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách tiến vào thông đạo khách quý sao? Có lẽ các ngươi đi nhầm lối rồi, hộ vệ, đám người này cũng không có thẻ khách quý, lập tức đuổi bọn họ ra ngoài đi!”

Đã có Tán Tu Liên Minh bảo hộ, giết không được bọn họ, vậy hắn ta cũng tuyệt đối không để cho hai người kia sống tốt hơn.

Hiện tại nữ nhân đanh đá trong Tán Tu Liên Minh kia không có ở đây, chắc hẳn bọn họ cũng không đi cùng với Tán Tu Liên Minh, chỉ bằng đôi cẩu nam nữ này, có tư cách gì tiến vào thông đạo khách quý chứ? Bọn họ hoàn toàn không xứng.

Không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu ra, hai người này nhất định là mượn dòng người lén lút tiến vào. Mà hắn ta đã nhắc nhở thị vệ phòng đấu giá Tinh Nguyệt, tuy nói là để cho hai người này khó xử, đây không phải là trợ giúp phòng đấu giá Tinh Nguyệt sao?

Nghĩ đến đây, Lý Hạ hơi ngước cằm lên, cao ngạo nhìn hai người, dường như hắn ta đã nhìn thấy tình cảnh hai người này bị hộ vệ đuổi đi chỉ bởi vì không lấy ra được thẻ khách quý…