Thiên tài cuồng phi » Trang 124

Chương 2: Sát cơ

Edit: Preiya

Tĩnh, toàn bộ trong khách điếm, đều vô cùng yên tĩnh…

Lão bản khách điếm há to mồm, ngơ ngác nhìn nam tử hồng y đứng trong gió, lúc ý thức được thì lui về phía sau hai bước, cuốn mình rúc dưới mặt bàn, hắn cũng không hi vọng cuộc chiến giữa hai người này lan đến gần chính mình.

Mà mới vừa rồi vị nữ tử bị Lý Hạ ôm vào trong ngực, cũng khẽ che miệng, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn từ trong kinh ngạc.

“Ngươi… Các ngươi…” Lý Hạ chật vật bò dậy, vẻ mặt đầy xấu hổ, ánh mắt phẫn hận giống như là muốn xé Cung Vô Y thành mảnh vụn, “Ngươi biết bản công tử là ai không? Ta chính là người Lý gia tại Tinh Nguyệt Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi với bản công tử, cũng tặng vị tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi cho bản công tử, nói không chừng bản công tử liền hảo tâm bỏ qua cho ngươi một mạng.”

Lúc nói lời này, Lý Hạ hơi nâng cằm lên, thần sắc kiêu ngạo nhìn Cung Vô Y.

Theo ý hắn, mình báo ra gia môn, khẳng định tên nam nhân này sẽ bị dọa sợ, sau đó vị tiểu mỹ nhân tuyệt thế kia, chính là của mình. Nghĩ tới đây, Lý Hạ liếm liếm đôi môi khô khốc, thèm thuồng nhìn về phía Dạ Nhược Ly.

Nhưng mà lúc này, tại đây, trong khách điếm, một giọng nói lạnh nhạt như mây gió vang lên.

“Yêu nghiệt, ném hắn ra ngoài cho ta, để tránh ở chỗ này ô nhiễm lỗ tai của ta.”

Theo tiếng nói này vừa dứt, chỉ thấy vị nam tử yêu nghiệt tuấn mỹ tuyệt thế kia, chậm rãi giơ tay lên, sau đó oanh một tiếng, Lý Hạ liền cảm giác được một cỗ khí tức cường đại xông vào khí hải*, hắn lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài lần nữa.

*Khí hải: là một huyệt vị của con người, ở dưới lỗ rốn 1,5cm (nguồn: baike.baidu.com)

“Phanh!”

Chật vật ngã sấp xuống tại cửa khách điếm, Lý Hạ phẫn nộ ngẩng đầu lên, còn không chờ hắn nói gì, một tiếng nói âm lãnh cuồng ngạo, kèm theo gió thu đìu hiu truyền vào bên tai.

“Nữ nhân của ta, há là người khác có thể muốn? Không muốn chết liền lập tức cút cho ta!”

Cả người rùng mình một cái, Lý Hạ oán hận trừng mắt nhìn Cung Vô Y, chính là tình cảnh này nói cũng không nói, liền ngựa không dừng vó rời đi, chỉ sợ chậm một chút, tên nam nhân âm lãnh đến cực điểm đó, liền sẽ lấy đi tính mạng hắn.

Bởi vì trong khoảnh khắc kia, hắn cảm nhận được rõ ràng sát ý đến từ nam tử đó, Lý Hạ không nghi ngờ chút nào, nam nhân này có gan giết hắn.

“Chao ôi, hai vị khách quan, lần này các ngươi đã gây họa rồi.”

Thấy nguy cơ đã giải trừ, thân thể mập mạp của lão bản khách điếm từ dưới bàn chui ra, bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói mang theo thương tiếc: “Vị Lý công tử kia, là Thiếu công tử Lý gia, mà Lý gia, có một Thần Tướng cao cấp cường giả tọa trấn, vả lại Lý Hạ công tử này nổi danh là lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

Thần Tướng cao cấp?

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, dù cho là Thần Vương cường giả đến đây, nàng có Thanh Minh Phủ bảo hộ, cũng không làm gì được nàng.

“Ngươi không cần quản chuyện này, ta chỉ hỏi ngươi, viên đan dược này, có thể làm tiền phòng năm ngày cho chúng ta không?”

Ánh mắt lão bản khách điếm sáng lên, vuốt ve đan dược bóng loáng như ngọc trong tay, vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Đương nhiên có thể, ta sẽ để người dẫn hai vị khách quan đi nghỉ ngơi trước.”

Dứt lời, hắn phân phó mấy câu, liền vội vội vàng vàng rời khỏi khách điếm.

Tinh Nguyệt Thành chỉ là một cái tiểu thành, đương nhiên khách điếm nơi này cũng sẽ không xa xỉ tinh xảo, thế nhưng cũng đơn giản sạch sẽ, làm cho người ta có một cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Đọc FULL truyện tại đây

“Yêu nghiệt, vừa rồi chàng còn làm chút gì nữa?”

Bên trong phòng, những ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Dạ Nhược Ly vuốt ve cái cằm tinh tế, trong con ngươi màu đen xẹt qua quang mang kỳ lạ, cười như không cười nhìn nam tử đứng trước mặt nàng.

Duỗi cánh tay ra, Cung Vô Y kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, bàn tay to khẽ vuốt sống lưng của nàng, đôi môi hồng giương lên, trong mắt phượng lại thoáng qua hồng quang khát máu.

“Ta chỉ là để cho tu vi của hắn trì trệ không tiến, lại càng theo thời gian trôi qua mà dần dần giảm xuống, cho đến khi trở thành một phế vật từ đầu đến cuối không thể tu luyện, ai bảo phế vật kia có gan, dám dòm ngó nữ nhân của ta.”

Đương nhiên, Cung Vô Y không có giết hắn, cũng không phải là e ngại cái gọi là Lý gia kia, chẳng qua chỉ là không muốn để máu tươi dơ bẩn làm ô uế tâm tình của bọn họ hôm nay thôi.

Huống chi trở thành phế vật, lại càng làm người thống khổ hơn tử vong thật xa. Hơn nữa bây giờ phế vật kia còn chưa biết chuyện này, chỉ có lúc tu luyện mới sẽ phát hiện ra, mỗi lần hấp thu huyền khí thì đau nhức khó nhịn, sau đó, huyền khí vốn có trong cơ thể cũng sẽ từ từ biến mất, cho đến khi trở thành một phế vật không phải là gì hết.

Bên trong phòng giám định tại phòng đấu giá Tinh Nguyệt, La Di cúi đầu chỉnh lý lại tư liệu trên bàn, có lẽ bởi vì do tâm tình không tệ, khuôn mặt già nua có chứa một nụ cười mỉm.

“La Di đại sư, có người tới đây cầu kiến…”

Trong lúc không để ý, ngoài phòng truyền tới một giọng nói, La Di khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu: “Vào đi.”

Lời nói vừa dứt, vị nữ tử thanh y dẫn Dạ Nhược Ly tới gặp La Di kia, lại dẫn một nam tử trung niên lùn mập tiến vào, mà nam tử trung niên này, chính là lão bản khách điếm.

Lão bản khách điếm tiến lên hai bước, trên mặt lộ vẻ cung kính: “La Di đại sư, ta có một đồ vật, muốn nhờ La Di đại sư giúp ta giám định thật giả một chút.”

“Hả?” Khẽ nhíu mày, La Di nhàn nhạt cười cười, “Là tới giám định sao? Vậy ngươi nên biết quy củ phòng đấu giá chúng ta.”

Nhìn thấy La Di lộ ra tươi cười với hắn, lão bản khách điếm nhất thời kích động một chút, vội vàng lấy mười khối tinh thạch từ trong tay áo ra, nói: “Đây là mười khối tinh thạch hạ phẩm, là phí giám định ta đưa cho La Di đại sư.”

“Ừ,” hài lòng gật đầu một cái, La Di nhận lấy đan dược lão bản khách điếm đưa qua, bỏ vào trong đan dược một tia tinh thần lực, sau khi thăm dò được huyền lực cường đại ẩn chứa bên trong đan dược, trên mặt La Di lộ ra một tia kinh ngạc.

“Oh? Làm sao đan dược này lại ẩn chứa huyền lực cường đại như thế? Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là đan dược chữa trị, hơn nữa huyền lực bên trong, đó chính là ngay cả thương thế của Huyền Thánh đều có thể chữa khỏi trong nháy mắt.”

“Cái… Cái gì?”

Trong mắt lão bản khách điếm lộ ra một chút đờ đẫn, cho đến khi rời khỏi phòng đấu giá Tinh Nguyệt, vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ…

Không ngờ đan dược này lại là thật, còn có thể chữa khỏi thương thế Huyền Thánh trong nháy mắt, hai khách nhân này tới cùng là người nào? Vì sao ngay cả tinh thạch cũng không có, lại có thể lấy ra đan dược trân quý như thế?

Bất kể như thế nào, hôm nay coi như là hắn buôn bán đại phát tài rồi.

Sắc trời dần tối, cho đến khi một phiến trắng cuối cùng trên bầu trời biến mất, trăng sáng treo lên ngọn liễu.

Sau khi đi tới Phong Vực, lại càng không thể buông lỏng tu luyện, bởi vậy, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y đều khoanh chân ngồi xếp bằng, hấp thu huyền khí thiên linh, tuy rằng huyền khí không nồng nặc như Thanh Minh Phủ, nhưng lại nồng nặc hơn Huyền Vũ đại lục và Phong Huyền đại lục rất nhiều.

Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo ồn ào, khiến hai người tạm thời thoát khỏi tu luyện.

“Tiểu Dạ Nhi, ta đi xem một chút đã phát sinh chuyện gì trước.”

Thần sắc lạnh lùng, Cung Vô Y mới vừa đứng lên, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra kéo hắn lại.

“Không cần, yêu nghiệt, chúng ta cùng nhau đi đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dưới lầu, bàn ghế bị đánh đổ cả một vùng, lão bản và tiểu nhị khách điếm sợ hãi rụt rè núp ở dưới quầy, thế nhưng thân thể mập mạp của lão bản khách điếm chiếm cứ cả quầy, đáng thương cho tiểu nhị khách điếm bị hắn chen đến một bên.

“Hừ, làm cho đôi cẩu nam nữ lúc nãy lăn ra đây cho bản công tử, nếu không bản công tử liền phá hủy khách điếm này của ngươi.” Lý Hạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tràn đầy hung ác, hai tròng mắt oán độc nhìn gian phòng trên lầu.

Đều là hỗn đản đáng chết, hôm nay để cho hắn mất hết thể diện, hắn không lột da tháo xương hắn ta, hắn liền không phải là Lý Hạ!

Lão bản khách điếm nhìn đám người phía sau Lý Hạ kia, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, thân thể mập mạp run rẩy không ngừng, lúc hắn định mở miệng ra nói, trên lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói nhàn nhạt.

“Lại là ngươi sao? Ngươi cho rằng dựa vào đám người này, liền có thể đả thương được chúng ta? Trong mắt ta, những người này cũng cùng một dạng với ngươi, chẳng qua là một vài phế vật thôi, tới bao nhiêu người cũng sẽ không có kết cục khác đâu.”

Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo…

Mọi người trong khách điếm kinh ngạc ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn lại, chợt tầm mắt quăng về phía nữ tử tuyệt mỹ.

Mới vừa lên tiếng, không thể nghi ngờ chính là vị nữ tử này, chính là, nàng con mẹ nó kiêu ngạo cũng có chút quá mức.

Tại Phong Vực thật sự có vô số Huyền Thánh cường giả, có lẽ đám Huyền Thánh này, nếu đặt đến những đại thành thị thì không tính là gì, tại tiểu địa phương Tinh Nguyệt Thành này, vẫn là có chiến lực nhất định, huống chi, nơi này còn có một đám Huyền Thánh.

Thoạt nhìn hai người này, chắc cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đi? Nam nữ thanh niên hơn hai mươi tuổi, có thể có bao nhiêu thành tựu? Nhiều lắm cũng chỉ là Huyền Thánh cấp thấp, hoặc là trung cấp, bằng vào thực lực như vậy, khó có thể tiếp tục trộn lẫn ở Tinh Nguyệt Thành.

Càng đừng nói là, vị nữ tử kia, lại còn chỉ vào Thiếu công tử Lý gia mắng phế vật…

Trong Tinh Nguyệt Thành, còn có người ngông cuồng hơn nàng sao?

“Bản công tử vốn còn muốn thương hương tiếc ngọc, xem ra ngươi không hiểu tính tình của bản công tử, như thế, cũng đừng trách bản công tử ra tay độc ác,” trong mắt xẹt qua ngoan độc, Lý Hạ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, nói, “Người tới, giết tên nam nhân kia cho ta, còn nữ nhân thì trói lại đưa đến trên giường của bản công tử, bản công tử sẽ để cho nàng biết sự lợi hại của bản công tử, ha ha!”

Nghĩ đến tình cảnh nữ nhân kia nằm ở trên giường của mình, chịu mình ngược đãi hành hạ, Lý Hạ điên cuồng cười ha ha, ai bảo hai người này dám làm hắn mất mặt, đã như thế, cũng đừng trách hắn không khách khí!

Tiếng cười còn chưa dừng lại, liền thấy một đạo bạch quang thoáng qua, chợt bên cạnh truyền tới một tiếng vang bùm bùm bốp bốp, lúc tầm mắt Lý Hạ nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy, đám người mình mang đến kia, đã ngã xuống trên đất.

Cả người hung hăng run rẩy, Lý Hạ hoảng sợ nhìn chăm chú vào một thân bạch y trước mặt này, không khỏi lui về phía sau hai bước, kêu lên the thé: “Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì?”

Làm sao có thể? Mặc dù mình mang tới không phải là thuộc đội ngũ tinh anh của Lý gia, nhưng ở đây phần lớn là Huyền Thánh trung cấp, vì sao thế nhưng lại không chịu nổi một chiêu của nữ nhân này?

Những người còn lại cũng trợn tròn mắt, cho dù là ai đều không đoán trước được, nữ tử này lại có chiến lực cường đại như thế.

Chăm chú nhìn một thân bạch y tung bay này, Cung Vô Y chậm rãi thu lại sát cơ, đôi môi đỏ thẫm giương lên một nụ cười mị hoặc, từ đầu tới cuối cặp mắt phượng đều chỉ chứa đựng bóng dáng của một người.

“Làm gì sao?” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, từng bước tới gần, sát ý nồng nặc bộc phát ra, “Nam nhân của ta đã nói qua, nếu ngươi không muốn chết liền lập tức cút, nhưng còn ngươi thì sao? Không quý trọng tính mạng của mình, không trách chúng ta được.”

Khi nói chuyện, trong lòng bàn tay của Dạ Nhược Ly bao bọc một tầng hỏa diễm, hung hăng bổ về phía đầu Lý Hạ…

“Oanh!”

Lúc lòng bàn tay của Dạ Nhược Ly sắp đánh về phía Lý Hạ, một bóng dáng từ trên trời hạ xuống, khẽ giơ bàn tay lên, dùng lực nghênh đón công kích của Dạ Nhược Ly, thoáng chốc, thân thể Dạ Nhược Ly không chịu khống chế lui về phía sau.

“Nữ nhân!” Khuôn mặt tuấn tú Cung Vô Y khẽ biến đổi, thân hình chợt lóe lên, đã đến trước mặt Dạ Nhược Ly, hắn vươn cánh tay ra, tiếp được Dạ Nhược Ly, sát ý trong cặp mắt phượng bắn ra bốn phía, dần dần mang theo huyết quang tàn nhẫn.