Thiên tài cuồng phi - Trang 121

Chương 34: Phong Thần cường đại

Edit: Preiya

Mây đen giăng đầy khắp bầu trời, sau khi tiếng nói này rơi xuống, bên cạnh Dạ Nhược Ly không một tiếng động liền thêm một bóng người, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào.

Làn gió thổi qua, tóc đen bay nhẹ, váy lụa màu trắng khẽ phiêu đãng ở trong gió, nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ, thoạt nhìn trên thân thể mềm mại mỏng manh, tản ra một cỗ lực lượng mênh mông như tinh không.

“Ngươi là người nào?” Lão giả khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được khủng hoảng đến tâm trên người nữ tử này, hơn nữa, nàng cho người ta cảm giác không phải là nhân loại, cũng không phải là Huyền thú…

Linh Hồn Thể?

Đột nhiên run lên, lão giả vội vàng lắc đầu một cái, vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười.

Mọi người đều biết, linh hồn và thân thể làm thành nhất thể, sau khi thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ theo đó mà tiêu vong, trừ phi có thần khí đủ điều kiện để cho linh hồn sinh tồn, trong khoảnh khắc vừa tử vong liền nhanh chóng dời đi linh hồn, mới có thể bảo tồn.

Nhưng điều này có thể sao? Phải biết rằng, trong rất nhiều thần khí, cho dù là xuất hiện trăm cái vũ khí chiến đấu, cũng sẽ không có một thần khí nào để cho linh hồn sinh tồn.

Dù là Phong Vực, loại thần khí này cũng khó có thể tới tay, huống chi là ở phiến vị diện cấp thấp này?

Chẳng qua không trách được, nữ tử trước mắt rất là cường đại, chẳng lẽ, nàng cũng là Huyền Thần? Lúc nào thì, trừ lão ra, còn có Huyền Thần khác giáng lâm đến phiến Đại lục này?

“Sư phụ, cứu ta…”

Lúc lão giả đang vô cùng suy tư, bên cạnh truyền đến một tiếng la kinh hoảng, lúc lão quay đầu lại, liền nhìn thấy đệ tử của mình rất chật vật bị một vị lão giả xách trên tay, chợt lão giả hung hăng vứt hắn xuống trên mặt đất.

“Thiếu chủ,” sau khi hắc bào lão giả vứt Thánh Thiên xuống, vẻ mặt cung kính đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, ôm quyền, nói, “Người này lẫn vào Thánh Huyền sơn, muốn hạ thủ bắt lấy người trên Thánh Huyền sơn, chỉ là đã bị ta bắt sống rồi.”

Mặc dù hai người đều là Huyền Thánh đỉnh phong, nhưng một người trong đó đã đột phá hơn trăm năm, người còn lại cũng chỉ là mới vừa đột phá thôi, huống chi trong Thánh Huyền sơn còn có một đám Huyền Thánh Lâu gia, vì vậy muốn bắt sống một Huyền Thánh đỉnh phong, cũng sẽ không quá khó khăn.

“Ừ,” Dạ Nhược Ly nhàn nhạt gật đầu, liền dời tầm mắt về phía lão giả, một tia sát khí thoáng qua trong mắt, nhưng nàng vẫn vô cùng kiềm chế, nói với Phong Thần bên cạnh, “Giúp ta một việc.”

“Ngươi muốn ta giết hắn thay ngươi?” Phong Thần khẽ nhíu mày, vân đạm phong khinh nói ra, “Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giết hắn, ta cũng không muốn đệ tử mà ta thật không dễ dàng mới thu được, chết ở trong tay thứ đồ bỏ đi này.”

“Hí!”

Mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử bên cạnh Dạ Nhược Ly.

Trừ Cung Vô Y và hắc bào lão giả ra, không người nào biết thân phận cùng thực lực của nữ tử này, cho nên vào giờ phút này bọn họ đều nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc là ai, ngay cả Huyền Thần cũng không để vào mắt?

“Hừ, cho dù ngươi cũng là thần, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy.”

Sắc mặt lão giả chợt biến đổi, mâu quang lúc nhìn về phía Phong Thần càng ngày càng âm u, bàn tay không khỏi lặng lẽ tụ tập Huyền lực…

Cái gì? Nữ nhân này cũng là Huyền Thần?

Mọi người đều bị lời của lão giả dọa sợ đến mức mơ hồ không rõ, khó trách nàng sẽ có thiên phú cường hãn như thế, thì ra là sau lưng lại có một Huyền Thần giúp đỡ, nếu như bọn họ có thể bái Huyền Thần làm sư phụ, thành tựu sợ rằng cũng không thấp.

Nếu Phong Thần nghe được lời nói trong lòng mọi người, chắc chắn sẽ cảm thấy oan uổng, bởi vì thành tựu của Dạ Nhược Ly từ trước tới nay, không có bất cứ liên quan gì tới nàng, nàng cũng chỉ là mới biết đến Dạ Nhược Ly ba năm trước đây thôi.

“Huyền Thần? Làm sao lại như vậy?”

Trên tuấn nhan chợt xanh mét, Thánh Thiên lui về sau hai bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly.

Hắn cho là, chỉ có mình được gặp qua Huyền Thần, bởi vì liên quan tới mình, đám người kia mới có thể gặp được Huyền Thần trong truyền thuyết, như thế bọn họ sẽ chết mà không oán.

Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, sau lưng nữ tử này, liền có một sư phụ Huyền Thần…

Nghĩ đến lúc trước tự cho là đúng, Thánh Thiên ỷ vào da mặt mình dày, cũng cảm thấy một trận xấu hổ, mà còn là phát ra hoảng sợ từ nội tâm lại càng xấu hổ nhiều hơn.

“Ha ha, năm trăm năm rồi, ta rời khỏi Phong Vực năm trăm năm, hôm nay ngay cả một Thần Tướng nho nhỏ cũng đều ngông cuồng như thế, chẳng lẽ năm trăm năm qua, thế nhưng Phong Vực lại sa sút đến bước này? Xem ra thật sự không thể sánh bằng Thần Chi Đại lục.”

Thần Tướng?

Trong nội tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, chẳng lẽ đây là cấp bậc phân chia Huyền Thần? Vậy sau Thần Tướng, lại là cấp bậc gì? Còn có Thần Chi Đại lục lại là địa phương nào? Chỉ là nghe danh tự này, cũng nên biết đây là Đại lục của thần.

“Năm trăm năm? Ngươi là cường giả năm trăm năm trước?” Lão giả lập tức sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, “Ngươi nói láo, làm sao ngươi có thể sống lâu như vậy? Ngươi chỉ là đang đe dọa thôi, làm sao lão phu có thể mắc mưu của ngươi? Lão phu mặc kệ ngươi là ai, tất cả đều đi chết đi cho lão phu!”

Lão giả hoảng sợ, giống như đã điên rồi, một đầu tóc bạc trắng dựng thẳng lên, trường mâu trong tay liều mạng đánh về phía Phong Thần.

Lão đây là hoàn toàn theo bản năng, một khi bị kinh sợ, tay chân liền không nghe theo sự kiểm soát của đầu óc…

Dù sao lão tấn thăng thành Thần Tướng, chẳng qua cũng chỉ là hơn trăm năm thôi, làm sao có thể so sánh với người đã sống năm trăm năm? Hơn nữa, nàng là nói, năm trăm năm trước nàng rời khỏi Phong Vực, ai biết nữ tử này rốt cuộc là lão quái vật sống bao nhiêu năm, trước khi rời khỏi Phong Vực, thực lực của nàng hẳn là rất mạnh.

Mặc dù với cường giả tại Phong Vực mà nói, năm trăm năm cũng không phải là rất lâu, cũng giống như là loại nhân vật như Thái thượng Trưởng lão Lâu gia vậy, cũng sống lâu như vậy, nhưng đừng quên, bản thân cường giả Phong Vực thì có hoàn cảnh tu luyện ưu hậu, hoàn toàn bất đồng với loại người từ Huyền Vũ Đại lục tiến vào Phong Vực như lão.

Trừ phi là cái loại người đó tu luyện như phế sài, nếu không, cho dù là người có thiên phú cực kém, năm trăm năm cũng đủ để thăng lên Thần Vương, thậm chí còn sẽ cao hơn…

Chính là bởi vì loại sợ hãi này, lão mới sẽ không chịu khống chế như thế.

Chợt, lão giả chỉ thấy nữ tử ở chỗ không xa lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị, nàng chỉ là duỗi ngón tay ra, khẽ điểm điểm một chút…

Không khí chung quanh tựa hồ như bị dừng lại, lão giả chợt cảm thấy khó thở, nét mặt già nua chợt đỏ bừng, trong khoảnh khắc lão cho là mình sẽ hít thở không thông mà chết, ở nơi xa xa một đạo ánh sáng từ từ khuếch đại ở trong đồng tử của lão giả…

Oanh một tiếng, cả tòa Thánh Huyền Sơn đều chìm vào trong đó, quang mang cường đại thôn diệt thân thể của lão giả, mà chỉ trong thời gian oanh động ngắn ngủi, Thánh Huyền sơn lại trở về yên tĩnh như trước.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lá cây chậm rãi rớt xuống đất, trong sân là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào chỗ lão giả bị thôn diệt, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn từ trong biến cố vừa rồi.

Nếu như không phải là nơi này còn lưu lại dấu tích chiến đấu, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Chết rồi?

Cái đó chỉ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, được mọi người coi là chân thần Huyền Thần cường giả, liền cứ dễ dàng chết như vậy? Này… chuyện này con mẹ nó cũng quá cường đại.

Hôm nay Thánh Huyền sơn, có rất nhiều người được mời tới đây tham gia hôn lễ, một màn hôm nay, giống như là khắc sâu vào trong lòng đám người đó, mà Thương Khung Giới, qua ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là trở thành thánh địa trong lòng tất cả mọi người Huyền Vũ Đại lục.

Mà so sánh với Phong Thần ra sân sau, thực lực cùng năng lực chiến đấu của ba người Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y, Thánh Dạ lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Cho dù lực lượng của Phong Thần làm người ta khiếp sợ, thế nhưng, mặc dù bề ngoài của nàng trẻ tuổi, cũng đã là lão quái vật mấy trăm tuổi rồi, nhưng đám người Cung Vô Y, cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Hơn hai mươi tuổi Huyền Thánh cường giả, đây quả thực là nghịch thiên, nhất là Dạ Nhược Ly luyện chế ra đan dược để cho Huyền Thánh sinh ra đột phá, lúc này rõ ràng trở thành thần tượng trong lòng tất cả mọi người.

Trận chiến này, cũng để cho tầm nhìn của mọi người không hạn chế ở phiến Đại lục nho nhỏ này nữa.

Hai địa danh Phong Vực, Thần Chi Đại lục này nhảy vào trong tai mọi người, làm dậy lên cơn sóng lớn trong lòng bọn họ, cũng để cho bọn họ hiểu rằng, “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”*, nếu so sánh với cường giả ở hai phiến địa phương này, Huyền Vũ Đại lục cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất thôi.

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: trên người còn có người, trên trời còn có trời ~ ý chỉ còn có người giỏi hơn, mạnh hơn

Hơn nữa, rõ ràng dường như là danh tiếng của Thần Chi Đại lục còn lớn hơn Phong Vực…

“Không, không thể nào!” Thánh Thiên lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn hết thảy chuyện xảy ra ở trước mắt hắn, thân thể không khỏi run rẩy, “Sư phụ, làm sao sư phụ có thể chết chứ? Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.”

Một tầm mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Thánh Thiên, Dạ Nhược Ly mở ra bước chân, chậm rãi đi về phía đó, nàng giơ Lôi Đình kiếm trong tay lên, kiếm phong sắc bén nhắm vào Thánh Thiên, vô số lôi điện tụ tập ở trên thân kiếm, phát ra tiếng vang đùng đùng.

Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì sợ hãi, mà khuôn mặt Thánh Thiên vặn vẹo.

“Ngươi không thể giết ta, ta…”

“Ầm!”

Lời còn chưa nói xong, một tia lôi điện ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chém hắn thành tro bụi.

Đường đường là Huyền Thánh đỉnh phong, lại bị nàng giết ngay trong nháy mắt, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng may trải qua chuyện mới vừa rồi, tâm cảnh của mọi người đều khá là bình đạm.

Đôi môi đỏ mọng giương lên, Cung Vô Y bước nhanh tới phía trước, duỗi cánh tay ra, kéo Dạ Nhược Ly ôm vào trong ngực, khẽ nhíu mày cười nói: “Ngày mai, chính là hôn lễ của ta và Tiểu Dạ Nhi, ta không hy vọng đến lúc đó có người nào vắng mặt.”

Hai người bọn họ, nên ở trước mắt tất cả mọi người, hoàn thành một hôn lễ thật long trọng.

“Ngoài ra…” Ngừng lại một lát, tầm mắt Cung Vô Y quăng về phía Hoàng Viêm Thương, nụ cười dần dần thu lại, thở dài một hơi, “Giúp ta hậu táng long trọng cho hắn.”

Ân oán trong dĩ vãng, cũng nên tan thành mây khói theo cái chết của Hoàng Viêm Thương, chỉ là, Hoàng Viêm Thương trước khi chết vẫn tính toán hắn một phen, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được, tình cảm giữa hắn và Tiểu Dạ Nhi, đó là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phá hoại được.

Nghĩ đến ngày mai, hắn rốt cuộc có thể hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này, khóe môi lại bất giác nâng lên một nụ cười mê người…

“Nhược Ly muội muội, Vô Y, chúc mừng các ngươi.” Nam Cung Thần cười hai tiếng, bước nhanh đến phía trước, chẳng qua là lúc ánh mắt hắn nhìn về phía Cung Vô Y, lại có một tia ghen tỵ không rõ ràng.

Tiểu tử này, cũng quá may mắn đi, chẳng qua mình chỉ là bị lão già ném vào bế quan mấy năm, lúc trở ra, nàng liền bị tiểu tử Cung Vô Y này câu mất…

“Cung Vô Y, tiểu tử ngươi không được khi dễ muội muội của Nam Cung Thần ta, nếu không thì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.”

Nam Cung Thần vung quả đấm ra, đánh vào bả vai Cung Vô Y, trong giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo.

Mặc dù hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, nhưng nếu như tên khốn này dám để cho muội muội của hắn đau lòng, coi như đánh không lại hắn, cũng muốn liều mạng đánh một trận, nhớ tới thực lực của hai người, Nam Cung Thần lại có chút phiền muộn.

Người này là ai chứ? Tại sao có thể biến thái đến mức độ này? Không tính tới Cung Vô Y, dù sao hắn cũng là người thừa kế Thương Khung Giới, vậy mà, lúc đầu Nhược Ly cũng không có thân phận bối cảnh gì, làm sao nàng cũng có thể biến thái như vậy?

Trận chiến mới vừa rồi thật sự quá mức rung động lòng người, không phải là hắn có thể nhúng tay vào, vì vậy, lão già vẫn luôn liều mạng kéo hắn, không để cho hắn đi tới phía trước, nếu không sợ rằng hắn cũng sẽ bị giết ngay trong nháy mắt.

Nhớ ngày đó, hắn đã thề, muốn trở thành tiên phong cho nàng, vì nàng đánh trận đầu, vốn dĩ thực lực hiện giờ của hắn, làm sao có thể làm được? Cho nên, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, cho đến khi có thể trở thành một tiên phong xứng chức.

Cung Vô Y khẽ nhíu mày, nắm lấy tay của Dạ Nhược Ly, mị hoặc nói: “Luôn chỉ có Tiểu Dạ Nhi khi dễ ta, làm sao đến phiên ta tới khi dễ nàng ấy? Tiểu Dạ Nhi, nàng thấy ta nói có đúng không?”

Nghe vậy, khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút, có thể tưởng tượng ra hôn lễ ngày mai, nàng cũng có vẻ rất mong đợi…