Thiên tài cuồng phi - Trang 118

Chương 31: Huyền Thánh đỉnh phong tháo chạy thục mạng

Edit: Preiya

“Rầm!”

“Ầm ầm!”

Trên bầu trời, sấm sét vang dội, vô số tia chớp ầm ầm rơi xuống, rơi vào trong đám người. Trong phút chốc, tất cả chúng nhân Tiên Địa đều ngã xuống, từng trận từng trận mùi khét lẹt truyền ra từ trong đó, bay lên không trung, mãi thật lâu mà chưa tiêu tan.

Khi chú ý tới cảnh tượng trong trận chiến, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, một trận cảm giác rợn cả tóc gáy lan khắp toàn thân.

Biến thái, thật sự quá biến thái, nàng chỉ là dùng một chiêu, sẽ để cho cả Tiên Địa toàn quân bị diệt? Này… chuyện này con mẹ nó vẫn là người có thể làm được sao?

Cho dù là ba tháng trước, thế lực Tiên Địa thiếu chút nữa liền bị Cung Vô Y hủy không còn một mống, mà trải qua mấy ngày chiến đấu, cũng có thương vong, có thể còn tồn tại ở trong loại nguy cơ này, há có thể là con kiến hôi?

Thế nhưng, nàng chỉ dùng một chiêu, liền để cho mọi người, trừ Thánh Thiên ra, tất cả đều bị mệnh tang nơi hoàng tuyền…

Thật may người nữ tử này ở nhất phương với bọn họ, nếu không, sẽ bị tiêu diệt chính là Thương Khung Giới bọn họ.

“Điều này sao có thể?” Thánh Thiên kinh ngạc lui về phía sau hai bước, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt liền tái nhợt không còn màu sắc, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào chỗ không xa kia, là Dạ Nhược Ly cầm trong tay Lôi Đình kiếm.

Lôi điện màu tím vòng quanh người của nữ tử, nhưng lại có một cảm giác chấn động lòng người.

Thánh Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, mặc dù hắn cũng có thể dễ dàng giết mọi người trong nháy mắt, nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một cỗ cảm giác làm cho lòng người kinh sợ từ trên thanh kiếm ở trong tay Dạ Nhược Ly.

Hắn đã là Huyền Thánh đỉnh phong, thanh kiếm có thể làm cho hắn sợ hãi, chẳng lẽ trong tay nàng cầm là thần khí trong truyền thuyết?

Cả người chợt run lên, trong mắt Thánh Thiên thoáng qua một tia tham lam cùng tình thế bắt buộc: “Hừ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao thanh kiếm trong tay ngươi cho ta, với thực lực của ngươi, hoàn toàn không xứng có được nó, nó chỉ có thể phát huy uy lực lớn nhất khi ở trong tay một Huyền Thánh đỉnh phong như ta, cho ngươi cũng chỉ là lãng phí, cho nên, vì không lãng phí bảo vật bực này, ngươi nhất định phải giao ra đây!”

Vươn tay về phía Dạ Nhược Ly, Thánh Thiên cao ngạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ như là hắn thật sự suy tính cho Lôi Đình kiếm, không muốn để cho nó bị mai một như thế.

Theo ý Thánh Thiên, tuy Lôi Đình kiếm là thần kiếm, cũng cần phải nhìn xem thực lực của kẻ có được nó, vì vậy, coi như Dạ Nhược Ly đạt được Lôi Đình kiếm, cũng không thể dựa vào đó mà đả thương Huyền Thánh đỉnh phong như hắn.

“Ngươi muốn kiếm của ta sao? Tốt, vậy ngươi phải tiếp được…”

Dạ Nhược Ly không suy nghĩ chút nào, liền giơ kiếm trong tay lên, dùng sức ném về phía Thánh Thiên.

Tất cả mọi người đều sững sờ bởi vì động tác của nàng, ai cũng chưa từng ngờ tới, nàng sẽ dễ dàng giao thanh kiếm cho Thánh Thiên, điều này không giống tác phong trước sau như một của nàng, chẳng lẽ là nàng sợ Thánh Thiên? Điều này hoàn toàn không thể nào!

“Ha ha, coi như ngươi thức thời.”

Thánh Thiên ngửa đầu cười to, vậy mà, tiếng cười cũng không có kéo dài bao lâu, liền dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn chăm chú vào thanh lôi kiếm màu tím lao nhanh tới, thân thể không nhịn được run rẩy.

Lôi Đình kiếm lấy khí thế sét đánh xẹt qua hư không, thân kiếm tản mát ra tiếng xé gió mãnh liệt, chẳng biết tại sao, Thánh Thiên có thể cảm nhận được một tia khinh thường cùng chán ghét từ trong thanh kiếm kia.

Thần kiếm cũng có tâm tình sao? Điều này sao có thể? Nhất định là hắn nghe nhầm rồi…

Vô luận như thế nào, dựa vào thâm niên của Thánh Thiên, vẫn chưa từng có tiếp xúc với những thứ đồ này, dĩ nhiên cũng không biết, vũ khí đạt tới Thần cấp, sẽ có được suy nghĩ của mình, mà Siêu Thần khí, là có thể tự sinh ra khí linh, nếu là vũ khí cấp bậc Chí Tôn, liền có thể giống như Huyền thú hoặc là con người, không khác với người bình thường.

“Rống!”

Gần đập vào trước mắt, Lôi Đình kiếm tựa hồ như hóa thành một đầu Lôi Long màu tím, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, đuôi rồng quét ngang qua, thân thể khổng lồ hung hăng đụng vào Thánh Thiên.

“Ầm ầm ầm!”

Vào thời khắc này, trời đất mù mịt, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng đâu.

Dư ba cường đại khuếch tán ra, lan đến người chung quanh, mặc dù không phải là đánh về phía bọn họ, vậy mà, những người bị liên lụy kia cũng cảm thấy một cỗ áp bách làm cho người ta hít thở không thông.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”

Bụi bặm tràn ngập dưới ngọn núi, một tiếng ho khan vang lên ở dưới bầu trời an tĩnh khác thường này.

Bụi đất đầy trời chậm rãi tản đi, bóng dáng nhếch nhác của Thánh Thiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hắn lúc này, rốt cuộc cũng không còn vinh quang như lúc đầu nữa, một đầu tóc rối bời giống hệt như tổ chim, lung lay lảo đảo đi ra.

“Hì hì!”

Thánh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, lau chùi vết máu nơi khóe miệng, hai mắt ngoan độc nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly.

“Chưa chết sao?” Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong mắt lặng lẽ lướt qua một tia kinh ngạc, nàng rất là rõ ràng uy lực của Lôi Đình kiếm, Thánh Thiên này, thế nhưng lại có bản lãnh ngăn cản được?

Mà so sánh với Dạ Nhược Ly, rõ ràng là những người khác lại càng khiếp sợ hơn.

Nàng có thể đả thương Huyền Thánh đỉnh phong cường giả? Này… chuyện này cũng con mẹ nó quá biến thái đi? Mặc dù nàng có thanh kiếm uy lực cường đại này, nhưng nếu bản thân không có thực lực, dù cho có vũ khí cường đại hơn nữa cũng không có tác dụng.

“Ha ha, xú nha đầu, ngươi thế nhưng lại có thể đả thương ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn vì chuyện ngày hôm nay, ha ha ha…” Lại phun ra một ngụm máu đen lần nữa, Thánh Thiên cất tiếng cười to, hai con ngươi oán độc quét về phía Dạ Nhược Ly, bên trong có chứa sát khí không che giấu chút nào.

Chợt, hắn liếc mắt nhìn Thánh Dạ, thất vọng, bi thương, tức giận xẹt qua trong mắt.

“Thánh Dạ, nếu lựa chọn phản bội ta, nhất định phải thừa nhận được cái giá thật lớn cho sự phản bội, hôm nay ta liền bỏ qua cho các ngươi trước, chẳng qua là rất nhanh thôi, sẽ chính là ngày chết của các ngươi!”

Dứt lời, thân thể Thánh Thiên hướng mặt đất bỏ chạy, trong chớp mắt đã chui vào trong lòng đất, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, vươn tay ra, Lôi Đình kiếm nhanh chóng bay vào trong lòng bàn tay của nàng, sau đó nàng giơ thanh kiếm lên cao, vô số lôi điện ầm ầm rơi xuống, lấy khí thế sấm sét bắn vào mặt đất.

Ở chỗ mấy chục mét dưới lòng đất, Thánh Thiên nắm thật chặt quả đấm, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ngoan lệ: “Quân tử báo thù, mười năm không muộn, ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, chờ lần sau ta quay về thì chính là ngày chết của bọn họ!”

Nhưng vào giờ phút này, mấy đạo lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo uy áp không thể địch nổi, đánh xuống chính xác ở trên người Thánh Thiên.

“Hì hì!”

Thánh Thiên mở to miệng ra, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn lôi điện đánh tới lần nữa, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Làm sao có thể? Ta cũng đã chạy trốn tới đây rồi, làm sao nàng còn có thể công kích đến ta? Không được, ta không thể trì hoãn một chút nào nữa, nếu không phải là sư phụ lưu lại cái áo bào trắng này, sợ rằng một kích vừa rồi cũng đã lấy mạng của ta rồi, hơn nữa, Tiên Địa cũng không trở về, trước khi sư phụ đi, từng nói với ta rằng, nếu như Tiên Địa gặp phải nguy nan không có cách nào giải quyết, hãy dùng cái lệnh bài hắn lưu lại kia, mặc dù không biết lệnh bài là vật gì, thế nhưng, có lẽ đó là một phương pháp…”

Ánh mắt chợt lóe lên, Thánh Thiên không băn khoăn về những tia lôi điện kia nữa, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước.

Thương Khung Giới, Thánh Dạ, Dạ Nhược Ly, các ngươi chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày, Thánh Thiên ta sẽ trở về lần nữa, lúc đó sẽ để cho các ngươi biết, kết cục phải nhận lấy khi đối địch với ta!

Mây đen giăng đầy khắp bầu trời, tay Dạ Nhược Ly cầm Lôi Đình kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt đất.

“Nhược Ly đại sư, như thế nào?” Thương Quỳnh tiến đến phía trước, thần sắc cung kính hỏi.

Nếu ban đầu, là bởi vì liên quan đến Thiên Lưu, Thương Quỳnh mới có thể tôn kính nàng, vậy mà hiện giờ, Dạ Nhược Ly đã có đủ thực lực để người đời kính ngưỡng, vô luận là tu luyện, hay là luyện đan thuật, nàng đáng được xưng là một biến thái.

“Chạy rồi.”

Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng chưa từng ngờ tới Thánh Thiên sẽ biết thuật độn thổ, cho nên chưa chuẩn bị đầy đủ, để cho hắn chui chỗ trống.

Mặc dù không có đánh chết Thánh Thiên, thế nhưng, lúc mọi người nhìn lại, một Thánh Thiên thật sự là không gây ra nổi sóng gió gì, như vậy, âm mưu xưng bá Đại lục của Tiên Địa, đã hoàn toàn tan rã.

Cái tin tức tốt này, rất nhanh liền truyền khắp cả Thương Khung Giới, bao gồm cả thực lực chấn động lòng người của Dạ Nhược Ly, trở thành đề tài nói chuyện nơi trà dư tửu hậu ở Thương Khung Giới.

Hiện giờ ở Thương Khung Giới, dù là không biết Giới Chủ tên gì, cũng sẽ biết cái tên Dạ Nhược Ly này. Nếu như ngươi nói ngươi không biết Dạ Nhược Ly, không thể nghi ngờ là sẽ dẫn tới người khác khinh bỉ.

Ngay cả nàng cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục lẫn vào ở Thương Khung Giới? Đây quả thực là làm cho Thương Khung Giới mất thể diện…

Mấy ngày sau, Hỏa Viêm cùng Hàn Phong đồng thời trở lại, hơn nữa tìm về dược liệu để luyện chế đan dược, Dạ Nhược Ly rốt cuộc có thể bắt tay vào luyện chế đan dược giúp Hỏa Vũ Sa khôi phục thực lực.

Sau khi Hỏa Vũ Sa dùng đan dược, chẳng những khôi phục thực lực ngày trước, hơn nữa, dựa vào đó mà đột phá tới Huyền Tôn, còn Thiên Lưu bị trọng thương, cũng dưới sự giúp đỡ của Dạ Nhược Ly mà khôi phục.

“A a a! Các ngươi thả ta ra, mau thả ta ra!”

Lúc này, trong một gian địa lao tại Thánh Huyền sơn, hai tay nữ tử bị giam cầm ở trên mặt tường, dưới đầu tóc rối bời mơ hồ lộ ra một đôi mắt oán độc, một bộ phấn sam đã sớm rách nát không chịu nổi, lộ ra vết thương chồng chất trên thân thể.

Hơn ba tháng rồi, hơn ba tháng này tới nay, nàng vẫn bị giam ở chỗ này, ngày ngày nhận lấy hành hạ không phải người có thể chịu được, mấy lần muốn chết, cũng không có chết thành công.

Tại sao, tại sao Vô Y sư huynh lại đối xử với nàng như thế? Nàng bỏ thuốc hắn, cũng chỉ là vì quá yêu hắn thôi, chẳng lẽ yêu một người cũng sai sao?

Không, nàng không sai, sai chính là nữ nhân kia, nếu như không phải là nàng quyến rũ Vô Y sư huynh, Vô Y sư huynh quyết sẽ không đối xử với nàng như thế, cho nên nói đến cùng, đều là nữ nhân kia sai!

“Dạ Nhược Ly!” Nữ tử mặc phấn sam cắn môi thật chặt, trong hai tròng mắt phát ra một cỗ oán hận cùng sát khí, “Nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

Ngay vào lúc này, cánh cửa địa lao từ từ mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào, nữ tử theo bản năng dùng tóc ngăn trở ánh mặt trời, chờ sau khi thích ứng được với cường độ của ánh mặt trời, mới khẽ ngẩng đầu lên.

Hắc y xẹt qua, nam tử mạnh mẽ vượt qua bậc thang, hai tròng mắt đen lãnh khốc hờ hững nhìn chăm chú vào nữ tử mặc phấn sam.

Diện mạo nam nhân này anh tuấn, hình dáng giống như tác phẩm điêu khắc, một bộ hắc y bao bọc thân hình vô cùng kiện mỹ, rất khác biệt với Cung Vô Y yêu nghiệt, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức lãnh khốc.

“Thương sư huynh?” Ánh mắt của nữ tử mặc phấn sam sáng lên, trong mắt xẹt qua một tia hy vọng, “Thương sư huynh, huynh tới cứu ta sao?”

“Ngươi đã quên, lời nói lúc đầu ta đã nói với ngươi sao?”

Tiếng nói lãnh khốc vô tình, khiến nữ tử mặc phấn sam rùng mình một cái, sợ hãi ngưng mắt nhìn nam tử trước mặt.

Hoàng Viêm Thương bước nhanh đến phía trước, bàn tay to bóp cái cổ của nữ tử thật chặt, giọng nói lãnh khốc vang lên lần nữa: “Ngươi muốn giết chết nàng sao? Vậy ta cũng thật muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì, để cho nàng chết không có chỗ chôn!”

“Thương… Thương sư huynh, mới vừa rồi, ta chỉ là nói chơi, ta…”

Sắc mặt nữ tử mặc phấn sam xanh mét, nhưng lại không có chút sức lực phản kháng nào, nàng không hề nghi ngờ, Hoàng Viêm Thương sẽ lập tức kết liễu tính mạng của nàng, dù cho mấy ngày nay nàng sống không bằng chết, nhưng lúc thật sự sẽ chết thì lại vô cùng sợ hãi.

Nữ nhân kia, rốt cuộc có bản lãnh gì? Vì sao Vô Y sư huynh yêu nàng, mà Thương sư huynh cũng bảo hộ nàng như thế?

“Cho dù ngươi có cái ý nghĩ này, cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thực hiện,” hai tròng mắt đen lãnh khốc xẹt qua nữ tử mặc phấn sam đang hoảng sợ trước mặt, Hoàng Viêm Thương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, “Ta tới đây, chính là vì nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với nàng, bởi vì thực lực hiện giờ của nàng, đã đến Huyền Thánh, mà thân là Huyền Thánh đỉnh phong, Tiên Đế Thánh Thiên, bị một kiếm của nàng bức cho đến mức nhếch nhác, còn chạy trốn thục mạng.”

Thân thể mềm mại khẽ run lên, nữ tử mặc phấn sam trợn to hai mắt, tiếng nói bén nhọn vang dội ở trong địa lao âm u.

“Không, không thể nào!”

Huyền Thánh? Nàng thế nào lại là Huyền Thánh?

“Ngươi cho rằng, ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi hay không?” Sắc mặt Hoàng Viêm Thương lãnh khốc nhìn nữ tử mặc phấn sam, tầm mắt của hắn chậm rãi dời về phía những dụng cụ tra tấn ở bên cạnh.

“Tư vị ba tháng qua thế nào hả? Sư đệ kia của ta thật đúng là ngoan độc, ngay cả một nữ tử cũng không tiếc mà xử phạt tàn nhẫn như vậy, sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, để cho ngươi thoát khỏi những đau đớn kia, ngươi nên cảm tạ ta.”

“Thương sư huynh, huynh muốn làm gì?” Nữ tử mặc phấn sam dùng sức vùng vẫy giãy thoát khỏi xích sắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, “Không, ta không muốn chết, cho dù huynh giết ta, nàng cũng sẽ không cảm kích huynh, nàng chỉ sẽ cảm kích Vô Y sư huynh, Thương sư huynh, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, sau này ta sẽ không thù hận nàng nữa, ta cầu xin huynh, cầu xin huynh bỏ qua cho ta đi.”

Những dụng cụ tra tấn này đã để cho nàng sống không bằng chết, nhưng ít nhất nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống liền sẽ còn có cơ hội, nếu như chết rồi, vậy thì đại biểu không có cái gì hết…

Coi nhẹ ánh mắt khẩn cầu của nữ tử mặc phấn sam, bàn tay của Hoàng Viêm Thương nhẹ nhàng rơi vào trên một vỏ kiếm, dưới ánh mắt sợ hãi của nữ tử, vẻ mặt hắn lãnh khốc rút trường kiếm ra, mũi kiếm sắc bén tản ra hàn mang hung hăng đâm về phía lồng ngực của nữ tử.

“Phốc!”

Máu đỏ tươi phun ra, nữ tử mặc phấn sam trợn to hai mắt từ từ mất đi tiêu cự, bởi vì hoảng sợ, cả cái khuôn mặt cũng vặn vẹo lại cùng một chỗ, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng.

Rút trường kiếm ra, cắm kiếm vào vỏ, Hoàng Viêm Thương không biến sắc quay người rời đi, phảng phất như thứ hắn giết mới vừa rồi cũng không phải là người, mà chỉ là một con kiến hôi không đáng kể.

Quả thật, với hắn mà nói, loại người giống như nàng ta, cũng không khác gì con kiến hôi.

Ánh trăng bao phủ khắp Thánh Huyền sơn, luôn có một cảm giác thần thánh không cách nào miêu tả được.

Sau khi Hoàng Viêm Thương rời khỏi địa lao, liền đi về phía gian phòng của Dạ Nhược Ly, chỉ là, hắn mới vừa đi được nửa đường, liền đụng phải Dạ Nhược Ly đi tới trước mặt, lập tức, vô số loại cảm xúc xẹt qua trong hai tròng mắt lãnh khốc kia.

Nếu nói, lúc đầu đến gần nàng, là muốn đạt được sự tương trợ của nàng, kế tiếp là vì để cho Cung Vô Y bi thương, mới có thể bày mưu, để phá hư tình cảm của bọn họ, hiện giờ, trong ba tháng lúc nàng rời đi, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều…

Chỉ là hắn hiểu được, từ lúc mình bày mưu cho người khác, thì đời này kiếp này, cũng khó có thể nhận được sự tha thứ của nàng.

Nắm chặt quả đấm, Hoàng Viêm Thương trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, đi về phía chỗ nữ tử không xa.

Con đường phía trước chợt bị người chặn lại, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói: “Tránh ra!”

Hoàng Viêm Thương ngắm nhìn nữ tử trước mặt, tình cảm nhàn nhạt lay động ở đáy mắt: “Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

“Ngươi cho là, giữa ta với ngươi còn có chuyện gì đáng nói hay sao?”

Ngay từ đầu, Dạ Nhược Ly liền không có hảo cảm với Hoàng Viêm Thương, huống chi hắn lại càng thêm phạm phải sai lầm không thể bù đắp, nếu không phải những chuyện gần đây thật sự quá nhiều, cũng là lúc nàng tính sổ với hắn.

Rũ mắt xuống, Hoàng Viêm Thương không để ý đến phản ứng của Dạ Nhược Ly, ngược lại là tự nói ra mục đích của bản thân: “Năm ta mới vừa tròn năm tuổi, tất cả thân nhân đều bị giết ở ngay trước mặt ta, hung thủ chính là Hộ pháp Tiên Địa, lúc ấy, đúng lúc sư phụ đi ngang qua, cứu lấy người còn sót lại, đó chính là ta, mang về Thương Khung Giới, thu làm đồ đệ.”

“Từ nhỏ tới lớn, mục tiêu của ta chính là vượt qua mọi người, chỉ có như thế, ta mới có năng lực báo thù cho thân nhân, nhưng sau đó, Cung Vô Y xuất hiện…”

Cười khổ một tiếng, Hoàng Viêm Thương ngưng mắt nhìn bầu trời, trong hai tròng mắt đen lãnh khốc xẹt qua một tia không cam lòng: “Bởi vì thiên phú của hắn siêu cường, sư phụ rất nhanh liền tuyên bố hắn là người thừa kế Thương Khung Giới, Cung Vô Y hắn có cái gì? Chỉ là thiên phú siêu nhiên thôi, nhưng cố gắng của ta, sao lại bị gạt bỏ chứ? Thậm chí ngay cả tư cách để tranh đoạt ta cũng không có, bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề, nhất định phải đạt được vị trí người thừa kế Thương Khung Giới, chỉ có ngồi lên vị trí này, ta mới có thể tuyên chiến với Tiên Địa!”

Siết thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt của Hoàng Viêm Thương tràn đầy thù hận: “Nếu Tiên Địa diệt cả nhà ta, ta cũng muốn bọn họ không được an bình! Cho nên, ta mới trăm phương nghìn kế, muốn diệt trừ Cung Vô Y.”

Theo lời Hoàng Viêm Thương kể xong, ánh trăng bao phủ khắp các lối đi, lại an tĩnh lần nữa.

Một lúc lâu sau, Dạ Nhược Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt đen lộ ra hờ hững: “Ngươi đang kiếm cớ cho sự ghen tỵ của ngươi, thiên phú của yêu nghiệt không tệ, nhưng nếu không cố gắng, mặc kệ hắn có là thiên tài, cũng chỉ là một phế vật, mà ngươi có dã tâm cùng thù hận, đó là chuyện của ngươi, đời này, ngươi kiêu ngạo làm ra chuyện sai lầm, chính là muốn đả thương hắn!”

Cảm nhận được sát khí trên người Dạ Nhược Ly, Hoàng Viêm Thương càng thêm nắm thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt đen hiện ra một tia đau đớn: “Đối với ngươi, Cung Vô Y thật sự quan trọng như thế sao?”

“Đúng vậy.”

Hai chữ này, hung hăng đánh vào trong lòng Hoàng Viêm Thương, hắn hít sâu một hơi, hỏi: “Nếu như ta biết ngươi trước Cung Vô Y, ta cũng sẽ có cơ hội, phải không?”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly kinh ngạc nhìn Hoàng Viêm Thương: “Quyết sẽ không có, trừ yêu nghiệt ra, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì, nam nhân giống như yêu nghiệt, trên Đại lục, sẽ không bao giờ tìm ra người thứ hai.”

Bỏ lại lời này, Dạ Nhược Ly vòng qua bên cạnh Hoàng Viêm Thương, trực tiếp rời đi, không liếc mắt nhìn hắn một cái, với nàng mà nói, vô luận thân thế của Hoàng Viêm Thương thê thảm đến cỡ nào, cũng không liên quan tới nàng.

Nàng quan tâm, chỉ có một Cung Vô Y mà thôi…

Đưa mắt nhìn theo Dạ Nhược Ly rời đi, Hoàng Viêm Thương cũng không có dây dưa nhiều, thế nhưng trong hai tròng mắt đen lãnh khốc kia, lại không che giấu đi đau đớn cùng không cam lòng.

“Cung Vô Y, chẳng lẽ, ta thật sự không bằng ngươi sao?”