Thiên tài cuồng phi - Trang 111

Chương 24: Uy lực của Lôi Đình kiếm

Editor: Preiya

Trước đại môn cổ xưa, Thao Thiết dịch chuyển thân thể cao lớn, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, hai mắt vốn ảm đạm vô thần, vào lúc này lại tràn ngập hồng quang huyết tinh, quang mang hung ác bắn thẳng vào linh hồn.

“Rống!”

Lại là một tiếng rống to kinh thiên động địa, bắn thẳng vào bầu trời, sơn động vốn cũng không bền chắc, trải qua một tiếng rống này của nó, lại rung động dữ dội hơn lần trước.

Tiếng gào thét này làm cho linh hồn con người cũng phát run lên, cũng chỉ có hung thú Thao Thiết này mới có thể phát ra.

Quan sát hung thú Thao Thiết trước mặt, mặc dù Dạ Nhược Ly biết đây không phải là con kia của ngàn năm sau, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà nhớ lại thảm kịch lúc đó, nhớ tới Kỳ Lân dũng cảm quên mình, vì bảo hộ nàng mà đồng quy vu tận* với Thao Thiết…

*đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết, cùng huỷ diệt, (ý chỉ: trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình)

Nắm thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly dần hiện ra huyết quang cừu hận, vậy mà, sẽ tới ranh giới này, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai nàng, sau đó, giọng nói lạnh lùng nhưng không mất đi sự ưu nhã của Bạch Hổ nhẹ nhàng vang bên tai nàng.

“Cừu hận, sẽ làm cho con người mất đi lý trí, chủ nhân mà chúng ta tôn kính nhất, thì không nên phạm phải sai lầm này.”

Tâm tư bỗng kinh sợ, hồng quang trong mắt Dạ Nhược Ly dần dần tiêu tán, làm sao nàng lại quên, trong lúc giao chiến với Thao Thiết, tuyệt đối không thể mất đi lý trí, nếu không phải Bạch Hổ nhắc nhở, sợ rằng trận chiến này, chắc chắn là bọn bọ sẽ thua.

Mặc dù Thiên Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được bi thương tràn ra mãnh liệt từ trên người Dạ Nhược Ly, mà nàng như thế, để cho lòng hắn khẽ nhói đau.

“Rống!”

Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, lại truyền khắp sơn động lần nữa.

Tức thì, con mắt hung tàn của Thao Thiết dừng lại trên đám người Dạ Nhược Ly, nó nâng cái đuôi thật dài lên, dùng lực quét ngang, giống như một cơn gió bén nhọn thổi qua, nhất thời bụi đất bao phủ khắp sơn động.

“Bạch Hổ, ngươi phụ trách đánh lén từ phía sau lưng, Thiên Hoàng, ngươi sang bên cạnh hấp dẫn lực chú ý của nó, còn ta tấn công chính diện…”

Phân phó xong, Dạ Nhược Ly nhanh chóng lấy Lôi Đình kiếm ra, thân thể vội vàng lui về phía sau, cũng đồng thời như vậy, Bạch Hổ và Thiên Hoàng cũng tản ra hai bên.

“Oanh!”

Cái đuôi đánh vào trên vách đá, trong phút chốc, thạch bích vô cùng cứng rắn bị nó đập nứt ra một cái khe, nhưng thấy không quất trúng đám người Dạ Nhược Ly, Thao Thiết thu hồi cái đuôi, lại vung nhanh như gió về phía Dạ Nhược Ly lần nữa.

Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang bạch sắc bên cạnh đâm vào trên mặt Thao Thiết, một kích như gãi ngứa này, để cho Thao Thiết híp híp con mắt hung tàn, tức thì, một cỗ lửa giận bùng cháy ở trong lòng.

Uy nghiêm của cường giả không cho phép bị xâm phạm, cho dù là hung thú, cũng có tâm tư để ý điểm này, nhưng hiện giờ, một con Thú Tôn trung cấp nho nhỏ, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của nó, điều này làm cho Thao Thiết sao có thể chịu đựng được.

“Rống!”

Phẫn nộ rống to một tiếng, Thao Thiết không để ý tới Dạ Nhược Ly gần ngay bên cạnh nữa, xoay mình mở miệng to như bồn máu ra, phóng về phía Thiên Hoàng, nó nhất định phải xé Độc Giác Thú đáng giận này thành mảnh nhỏ!

Dạ Nhược Ly giơ Lôi Đình kiếm lên cao, vô số lôi điện rơi xuống, đánh ầm ầm vào trên thân Thao Thiết, xa xa, phảng phất còn có thể ngửi được mùi khét truyền tới từ trên thân nó.

Lần này, Thao Thiết hoàn toàn nổi giận, nó bất chấp mặc kệ Thiên Hoàng, lại phóng về phía Dạ Nhược Ly lần nữa.

Bạch y lơ lửng, Bạch Hổ ngưng mắt nhìn Thao Thiết đang xông về phía Dạ Nhược Ly, thong thả ưu nhã giơ tay lên, dần dần, trước mặt hắn xuất hiện vô số Phong Nhận, khi ngón tay thon dài chỉ về phía Thao Thiết, vô số Phong Nhận xẹt qua phía chân trời, gào thét thổi tới.

“Phanh!”

“Ầm ầm!”

Vô số Phong Nhận đánh vào trên thân Thao Thiết, trong chốc lát, trên thân mình nó lại nhiều thêm không ít vết thương, dù rằng những vết thương này chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, nhưng làm cho Thao Thiết cảm thấy, uy nghiêm của mình lại bị khiêu khích lần nữa.

“Ba!”

“Ầm ầm ầm!”

“Phanh!”

Mặc dù Thao Thiết là Thánh Thú, lúc ba người kết hợp công kích, một chút da lông trên thân hiện rõ sự chật vật vô cùng.

Bỗng nhiên, Thao Thiết dừng bước lại, con mắt hung tàn quét qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Nhược Ly, cái đuôi quét ngang qua, chợt tấn công mạnh mẽ quất về phía đối phương bên kia.

Đầu Thao Thiết này, chỉ là kỳ ấu niên, tuy trí lực chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng không có nghĩa nó thật sự là một con thú ngu ngốc, đương nhiên cảm giác được ba người này đang kết hợp đánh nó, vì vậy, nó đặt mục tiêu ở trên một người.

Sắc mặt Bạch Hổ và Thiên Hoàng đồng thời đại biến, bất kể bọn họ dùng công kích thế nào, Thao Thiết cũng không hề để ý tới, dù sao những công kích đó chỉ có thể làm cho nó chật vật, nhưng không có cách nào khiến cho nó bị trọng thương, nó hoàn toàn có thể không cần để ý tới.

“Rống!”

Ngửa đầu rống to một tiếng, Thao Thiết đã chạy tới trước mặt Dạ Nhược Ly, nó nâng móng vuốt lên, hung hăng móc về phía trái tim Dạ Nhược Ly.

Lúc móng vuốt của nó sắp chạm vào lồng ngực Dạ Nhược Ly thì bỗng nhiên không thể tiến thêm chút nào, Thao Thiết hơi híp con mắt hung tàn, cúi thấp đầu, nhìn chăm chú vào một thanh Lôi Đình kiếm trước mặt này.

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên trắng bệch, một giọt mồ hôi chảy xuống theo thái dương, rớt xuống mặt đất, sau đó mồ hôi càng ngày càng nhiều, xiêm y trắng như tuyết dán thật chặt vào thân thể, lộ ra đường cong dáng người hoàn mỹ.

Thao Thiết nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, lại nhìn thân thể của mình một chút, trong hai mắt hung tàn thoáng hiện một chút nghi hoặc.

Vô luận như thế nào, Thao Thiết chỉ là kỳ ấu niên, với lại không biết đã ngủ say bao lâu, vốn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với nhân loại, nảy ra nghi vấn với nhân loại cũng là chuyện đương nhiên.

Ánh mắt Dạ Nhược Ly sáng lên, thừa dịp lúc Thao Thiết đang ngẩn ra, nhanh chóng rút Lôi Đình kiếm ra, dùng toàn bộ lực lượng bổ về phía đầu của Thao Thiết.

“Ầm ầm!”

Lực lượng cường đại khuếch tán rộng ra xung quanh nàng, hình thành một trận cuồng phong, phất vào một thân bạch y này, bạch y nữ tử đứng trong đó, thần sắc lạnh lùng, còn Lôi Đình kiếm trong tay nàng đã chuẩn xác bổ trúng đầu của Thao Thiết.

Máu đỏ tươi chảy xuống từ trên đầu Thao Thiết, đầu tiên là chảy chậm từ trên xuống dưới, cuối cùng càng ngày càng nhiều, trước mặt của nó dường như nhiều hơn một dòng suối huyết sắc nhỏ.

“Chủ nhân.”

Bạch Hổ cùng Thiên Hoàng đồng thời chạy đến trước mặt Dạ Nhược Ly, lúc nhìn về phía Thao Thiết, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc vừa rồi kia, thật sự là quá nguy hiểm.

“Oanh!”

Bỗng nhiên, trên thân Thao Thiết bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, lực lượng này tản ra, áp bách làm cho người ta hít thở không thông, khuếch tán ở trên đỉnh đầu mọi người.

“Này… đây là chuyện gì xảy ra?”

Dạ Nhược Ly cả người run lên, đáy lòng dâng lên một chút bất an.

“Oanh!”

“Ầm ầm!”

Phong bạo vẫn còn tiếp tục, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phong bạo đang hình thành, nắm thật chặt quả đấm, cả người run rẩy nói: “Đột phá, nó thế nhưng đột phá tại thời khắc này, tại sao có thể như vậy?”

Vừa rồi nếu không phải đánh lén, nàng tuyệt đối không thể nào đắc thủ, mà vào thời khắc này, Thao Thiết chắc chắn sẽ có đề phòng, nàng không thể đánh lén thành công lần nữa, mặc dù nếu có thể đánh lén, với thực lực hiện giờ của Thao Thiết, cũng không có cách nào giết chết nó.

Tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên tới ngàn năm trước, Dạ Nhược Ly cảm thấy tuyệt vọng…

Bởi vì nàng hiểu rõ, sau khi Thao Thiết đột phá, thực lực là cường đại cỡ nào, cho dù là thua kém cái con của ngàn năm sau kia, vốn dĩ với cái con hiện giờ này, muốn giết chết nó, hoàn toàn là không thể.

“Rống!”

Thao Thiết tức giận phát ra một tiếng rống to, nâng móng vuốt lên, hung hăng vung về phía Dạ Nhược Ly…

Thời khắc mấu chốt, một thân bạch y bay đến trước mặt Dạ Nhược Ly, cuồng phong nhấc vạt áo lên, bóng lưng lạnh lùng mang theo một tia kiên quyết, không khỏi làm cho trái tim Dạ Nhược Ly chợt căng thẳng.

Trước mắt của nàng, chợt xuất hiện một màn của ngàn năm sau…

Trước cửa thành Thiên Tinh Đế quốc, lúc nàng gặp nguy hiểm thì Kỳ Lân dũng cảm quên mình che ở trước mặt nàng, dùng tuyệt chiêu cường đại giết chết Thao Thiết, vậy mà, sử dụng tuyệt chiêu đó, cần hiến tế, là sinh mệnh của người sử dụng.

Chợt, trước mặt Dạ Nhược Ly, hiện ra một dung nhan tuyệt sắc ôn nhu.

Chiếc váy màu lam nhẹ nhàng bay bổng ở trước mắt nàng, một đầu tóc dài màu lam theo gió tung bay, nữ tử này, cũng có một đôi mắt màu lam, nhưng lại khác biệt với Thánh Dạ, hai mắt của nàng ôn nhu tựa như có thể tràn ra nước.

“Kỳ Lân…”

Dạ Nhược Ly vươn tay ra, dường như muốn chạm vào dung nhan của nữ tử, thế nhưng, đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm vào ảo giác, ảo giác liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng.

“Phanh!”

Móng vuốt của Thao Thiết hung hăng đập vào trên thân Bạch Hổ, trong nháy mắt này, thân thể Bạch Hổ giống như mũi tên rời cung, sau khi vẩy ra một mảnh huyết vũ ở trên không trung, nặng nề đập xuống đất.

“Bạch Hổ!”

Dạ Nhược Ly lấy lại tinh thần, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong chốc lát đã tái nhợt không màu.

Từ khi Kỳ Lân chết vì nàng, nàng liền phát thệ, không bao giờ để bất kì ai trong bọn họ bị thương hay thậm chí mất mạng vì bảo hộ nàng nữa. Kiếp này, cũng bởi vì nàng có ý nghĩ như vậy, nên mới nỗ lực tu luyện.

Thế nhưng, cuối cùng, vẫn là Bạch Hổ bảo hộ nàng.

Nếu như không phải là nàng muốn tới nơi này, Bạch Hổ cũng sẽ không bị thương, nói đến cùng, tất cả những chuyện này, đều do nàng tạo thành…

“Oanh!”

Như cảm nhận được bi thương cùng phẫn nộ của Dạ Nhược Ly, Lôi Đình kiếm trong tay nàng, bộc phát ra uy thế cường đại, thế nhưng nó lại tự chủ thoát khỏi tay Dạ Nhược Ly, vạch một đường trên cánh tay Dạ Nhược Ly.

Vẻ mặt Thiên Hoàng liền biến sắc, hắn chẳng thể nào nghĩ tới, Lôi Đình kiếm sẽ đột nhiên công kích Dạ Nhược Ly.

Cho dù là ai cũng sẽ không đoán trước được như thế, một thanh kiếm, lại có ý thức tự chủ, lại còn có thể tập kích người nắm giữ.

Kiếm phong sắc bén cắt một đường trên cánh tay Dạ Nhược Ly, máu đỏ tươi bắn tung tóe trên thân kiếm, chắc là do máu tươi, Lôi Đình kiếm có vẻ vô cùng hưng phấn, thanh kiếm phát ra tiếng kêu thanh thúy.

“Thiên Hoàng, ngươi đưa đan dược này cho Bạch Hổ nuốt vào.”

Bàn tay vung lên, một viên đan dược bắn về phía Thiên Hoàng, Dạ Nhược Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Thao Thiết.

Nhìn thấy Lôi Đình kiếm không tiếp tục công kích Dạ Nhược Ly nữa, Thiên Hoàng thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy đan dược bay tới, đi về phía Bạch Hổ, sau khi tự cho Bạch Hổ dùng đan dược xong, hắn liếc mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên tràn đầy lo lắng.

Dạ Nhược Ly thật sâu ngưng mắt nhìn Thao Thiết, chậm rãi nâng tay lên, Lôi Đình kiếm rơi vào trong tay của nàng, vốn là Lôi Đình kiếm đang hưng phấn không thôi, vào lúc này như kỳ tích an tĩnh lại, giống như là binh lính đang chờ hiệu lệnh.

Trên thân kiếm, lôi điện lập lòe, Dạ Nhược Ly tung người nhảy lên, kiếm trong tay hung hăng bổ về phía đầu Thao Thiết, vô số lôi điện đánh xuống ầm ầm, kiếm trong tay nàng giống như biến thành một con lôi long, sinh ra một cỗ áp bách làm người ta hít thở không thông.

“Ầm ầm ầm!”

Kiếm bổ vào trên đầu Thao Thiết, ngay lập tức, máu tươi bắn ra bốn phía, thân thể khổng lồ của nó ầm ầm ngã xuống đất, làm cả sơn động chấn động theo.

Uy lực của Lôi Đình kiếm, để cho Dạ Nhược Ly cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nàng không nghĩ đến, thanh kiếm này có thể thi triển ra một kích cường đại như vậy, có nó, lúc gặp phải Huyền Thánh cường giả, thì sợ gì chứ?