Thiên tài cuồng phi - Trang 102

Chương 17: gặp lại Thánh Dạ.

Editor: aries mai.

“Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào địa lao của Mặc gia?” Mặc Lăng tức giận xoay người, nhìn thấy Dạ Nhược Ly, thân thể không khỏi run lên, nét mặt xoẹt qua tia kinh hoàng, nuốt nuốt nước bọt, nói: “Sao…Tại sao là ngươi? Ngươi vào đây bằng cách nào? Ta cho ngươi biết ngươi dám xông vào địa lao, phụ thân ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn Vu Lạc Kỳ, nàng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng đến chỗ hắn.

“Keng!”

Trường kiếm vung lên chém đứt còng tay, Dạ Nhược Ly vươn tay tiếp nhận Vu Lạc Kỳ đang dần ngã xuống lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn, làm xong tất cả mới lạnh nhạt quay người nhìn Mặc Lăng.

“Gia tộc Mặc gia đều bị diệt, kế tiếp tới phiên ngươi.”

“Ngươi nói gì?” toàn thân Mặc Lăng run rẩy, hung hăng lắc đầu: “Ngươi nói láo, tuyệt đối không có khả năng này, phụ thân ta chính là Huyền tôn đỉnh phong, cho dù ngươi có Thú Tôn cao cấp cũng không có khả năng là đối thủ của phụ thân ta.”

Dạ Nhược Ly cười lạnh, vung trường kiếm lên, chậm rãi tiến về phía Mặc Lăng.

Vu Lạc Kỳ từ dưới đất đứng lên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, đôi môi tái nhợt khẽ mở, sắc mặt suy yếu hiện lên tia cảm kích.

Không thể ngờ nàng thật sự đã đến rồi, có lẽ cả đời này món nợ ân tình này của nàng hắn chẳng thể nào trả hết…

“Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết…”

Lời còn chưa nói hết, Mặc Lăng liền cảm nhận được luồng khí cường đại đánh thẳng vào cơ thể, tựa như cây đại thụ ngã vào đan điền của gã, hơi dùng sức đan điền đã nghiền nát.

“Phốc phốc!”

Mặc Lăng phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt, sắc mặt của gã tái nhợt vô cùng đáng sợ.

“Ta không thể giết ngươi bởi vì người lấy tính mạng của ngươi không nên là ta.” Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn Mặc Lăng rồi đi về phía cửa, tới gần cửa nàng dừng cước bộ nói ra: “Gã giao cho ngươi, ngươi muốn trừng phạt gã như thế nào thì cứ làm như vậy, Mặc gia chính thức biến mất vào ngày hôm nay.”

Nói xong nàng tiếp tục bước đi, trong chớp mắt như biến mất giữa ánh mặt trời rực rỡ…

Vu Lạc Kỳ nhìn chăm chăm về phía Dạ Nhược Ly, thẳng đến khi bóng dáng nàng hòa vào ánh mặt trời hắn cũng chưa phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia lại có tia sáng khác thường.

Hắn hiểu được với địa vị của bọn họ kiếp này khó có duyên gặp lại nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm nay và nữ tử tên Dạ Nhược Ly này có thể sẽ khắc sâu vào tâm trí của hắn…

Ánh mặt trời ở Phong Lâm thành vô cùng dễ chịu, tin tức Mặc gia bị diệt được truyền đi với tốc độ nhanh nhất, cho nên những vùng lân cận Phong Lâm thành hầu như đều nghe qua.

Mặc dù ở Phong Huyền đại lục cường giả vi tôn, gia tộc cường đại cũng thường xuyên bị thay thế nhưng người diệt một đại gia tộc nhị lưu (hạng 2) này lại là một nữ tử trẻ tuổi, tuy trẻ tuổi nhưng thực lực đã lên tới Huyền tôn trung cấp, lại có Thú tôn cao cấp, tin tức khuếch tán ngày càng khoa trương, vì vậy rất nhanh các thế lực lớn đều biết tin tức về nàng.

Hai mươi tuổi Huyền Tôn trung cấp? Thiên phú tới bực nào, đã không thể dùng từ biến thái để hình dung nữa rồi, toàn bộ đại lục này đều chưa có người nào từng đạt Huyền tôn trung cấp vào năm 20 tuổi cả.

Cho nên mặc dù thế lực nhất lưu cũng phải điều tra tin tức của vị nữ tử trẻ tuổi này, cũng từng bàn bạc làm thế nào để thu tuyệt thế thiên tài này làm thủ hạ, như không có cách nào được cho nên phải diệt nàng trước khi nàng cường đại hơn nữa, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai họa.

Thế nhưng Dạ Nhược Ly không hề hay biết những điều này, đoán chừng nếu biết được cũng không quá băn khoăn.

Ở ngoài Phong Lâm thành ngàn dặm là một tiểu thành tên Hồng Hỏa trấn, tiểu thành này vốn không nhiều người nguyện ý đi vào nhưng hôm nay ở Hồng Hỏa trấn lại có không ít cao thủ.

Trong quán trà nhỏ, Dạ Nhược Ly đảo mắt nhìn khách nhân đang ngồi nói chuyện, khẽ chau mày, chợt ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị đang bận rộn không ngớt kia.

“Tiểu nhị, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Dạ vâng.” Tiểu nhị đem khăn lau vắt trên vai, tươi cười bước tới, cung kính nói: “Vị khách quan này, không biết người có chuyện gì muốn hỏi?”

“Ta muốn hỏi ngươi cái trấn nhỏ này có gì đặc biệt, sao lại có nhiều cường giả như vậy?”

“Cái này…” Tiểu nhị nhíu nhíu mày, một bộ dạng vô cùng khó xử.

Dạ Nhược Ly nhàn nhạt liếc nhìn gã, mặt không biểu tình nói: “Ba khối huyền tinh thạch, thế nào?”

Nói đến đây Dạ Nhược Ly lấy ra ba khối huyền tinh thạch nhỏ nhất ném ra bàn, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Khi thấy huyền tinh thạch xuất hiện trên bàn, tiểu nhị nhìn đến lé mắt, hung hăng nuốt nước miếng, cười nói: “Ha ha, khách quan, là như thế này, ta cũng có chút ít tin tức nho nhỏ, nghe nói thời gian trước tiểu thư Lâm gia nhìn trúng một nam tử, kết quả nam tử kia giết chết tiểu thư Lâm gia kia, Lâm gia chủ biết được chuyện này vô cùng tức giận, dùng 5 Thiên Huyền tinh thạch ra giá bắt nam tử kia, mà không biết người nào đồn đại nói nam tử kia đang ở Hồng Hỏa trấn cho nên có rất nhiều cường giả đến để bắt nam tử kia.”

Tuy Dạ Nhược Ly vào Phong Huyền đại lục chưa lâu nhưng cũng biết 5 Thiên Huyền tinh thạch có giá trị rất lớn, đương nhiên đối với Dạ Nhược Ly những thứ này không đáng là gì.

Khiến cho nàng hứng thú hơn chính là nam tử kia, chẳng biết vì sao khi tiến vào Hồng Hỏa trấn này nàng cảm giác được luồng khí tức quen thuộc.

“Không biết vị nam tử kia là ai?”

“Tên và lai lịch của hắn ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói bộ dạng nam tử này vô cùng tuấn mỹ, nếu không tiểu thư Lâm gia sẽ không nhìn trúng hắn, nhưng làm người khác khiếp sợ chính là thực lực của nam tử kia, hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà thực lực đã đến Huyền tôn đỉnh phong, nhất là trong tay hắn lại có một thanh kiếm bằng băng, làm hắn như hổ thêm cánh.”

Nói tới đây, ánh mắt tiểu nhị nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình mới tiến lại nói nhỏ bên tai Dạ Nhược Ly: “Hơn nữa lúc đánh nhau với cường giả Lâm gia, tóc và mắt của nam tử kia bỗng nhiên đều biến thành màu xanh dương(*), thật là đáng sợ.”

(*): màu xanh da trời ấy ạ, nhưng ta sợ cổ đại không có từ này nên chém xanh dương =.=!!!

Màu xanh dương? Tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, chợt nhớ đến tình cảnh Dạ Nhược Ly gặp ngày hôm đó…

Không có khả năng, sao hắn lại xuất hiện ở Phong Huyền đại lục? Đại khái là trùng hợp thôi, người này tuyệt đối không thể là hắn được!

Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền tới thanh âm kinh hỉ: “Thật tốt quá, Lâm trưởng lão đã tìm thấy tên tiểu tử kia rồi, chư vị, thời điểm chúng ta lập công đã tới rồi.”

Dạ Nhược Ly nao nao, nhíu mày trầm tư, cuối cùng cũng theo mọi người ra khỏi quán trà.

Bất kể thế nào cũng nên đi xem thử…

Trên con đường nhỏ ở Hồng Hỏa trấn có một đoàn người đang bao vây một người nam tử, mà những người bao vây ấy cấp độ thấp nhất cũng là Huyền tôn cấp thấp, cao nhất là Lâm trưởng lão kia, là Huyền Thánh cường giả.

Tuy là Huyền Thánh cấp thấp, bất quá đối phó với một Huyền Tôn đỉnh phong, đúng là chuyện bé xé to rồi!

Nhưng chỉ có Lâm trưởng lão mới biết nếu không có cường giả Huyền Thánh căn bản không thể làm gì được vị nam tử này, cho dù là Huyền Tôn đỉnh phong liên thủ cũng chỉ có thể bức lui hắn, nhưng lại không thể gây thương tích cho hắn.

Nghĩ tới đây, Lâm trưởng lão có chút bất đắc dĩ, Lâm gia là gia tộc nhất lưu ở Phong Huyền đại lục nhưng từ khi nào đuổi bắt một Huyền Tôn đỉnh phong cũng điều động nhiều người như thế? Nhưng nếu không làm như vậy thì chẳng thể nào làm gì được hắn.

“Hừ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, miễn cho lão phu ra tay!” Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử trước mặt, quanh thân tỏa ra sát ý dày đặc, xoáy rách cả lá cây đang bồng bềnh trong không trung.

Nam tử đón gió mà đứng, tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn làm lòng người phát run.

Nhìn cường giả xung quanh, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thân hình thẳng tắp đứng im lặng trong gió, lộ vẻ xa cách nghìn trùng.

“Lão phu hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý giơ tay chịu trói hay không?” Sắc mặt Lâm trưởng lão hơi biến, thanh âm cũng lạnh hơn vài phần: “Nếu như ngươi không muốn, vậy đừng trách lão phu vô tình!”

Nam tử áo trắng vẫn không nói chuyện, chỉ di chuyển đầu ngón tay trên không trung, vô số huyền khí tụ tập trên ngón tay, không lâu sau liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bằng băng.

Băng kiếm trong tay chính là từ không khí đông kết thành, những người có tu vi thấp liền cảm nhận được luồng khí lạnh tập kích vào tim, tựa hồ như máu trong thân thể đã đông cứng lại.

“Hừ!”

Lâm trưởng lão vội vàng bước lên, thần sắc của lão ngập tràn khinh thường, chợt nâng Khoát Đao lên hung hăng bổ vào Băng Kiếm.

“Keng!”

Hai thứ chạm vào nhau, Băng Kiếm bị Khoát Đao chém ra thành hai, từ không trung rơi xuống đất.

Thực lực của Huyền Tôn đỉnh phong và Huyền Thánh không chỉ nửa bậc hay một bậc, cho dù là hắn cũng không có khả năng đả thương được Huyền Thánh, huống chi xung quanh hắn lại có rất nhiều Huyền Tôn.

Vì đối phó với hắn mà Lâm gia đã bỏ ra cái giá thật lớn…

Nam tử áo trắng lại chậm rãi giơ tay lên, huyền khí nồng đượm lại ngưng kết thành Băng Kiếm trong tay hắn, nhưng không giống lúc nãy, lần này Băng Kiếm trong tay hắn nhiều hơn.

Không lâu sau, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tái nhợt, khóe môi tràn ra vết máu, đôi mắt xanh dương không còn lạnh như băng nữa, mà là một loại thấy chết không sờn.

Mọi người đều nhìn thấy bề ngoài của hắn lại không thể nào nhìn ra để sử dụng chiêu này hắn nhất định sẽ phải trả giá tương tự, chỉ là Lâm trưởng lão có thể thoát khỏi chiêu này, những người khác…không nhất định.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Trông thấy chiêu thức của nam tử áo trắng, tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi lại hai bước.

Vì 5 Thiên Huyền tinh thạch sao có thể dùng tính mạng để đổi lấy? Mạng đã mất còn muốn Thiên Huyền tinh thạch làm gì? Nhưng vẫn có người lại ôm hy vọng, đi về phía nam tử áo trắng.

Rốt cuộc, động tác trong tay của nam tử áo trắng cũng dừng lại, nhẹ nhàng chùi vết máu trên môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm trưởng lão, đồng tử bên trong có sát ý mãnh liệt.

Hắn không làm như mọi người đoán là chỉ huy Băng Kiếm tấn công mà trái lại đem toàn lực lượng tập trung vào Băng Kiếm, những Băng Kiếm kia bắt đầu hội tụ lại thành một.

“Cái…Cái gì…”

Mọi người đều ngẩn ngơ trừng to mắt, nên biết hắn đưa tất cả huyền khí của mình vào Băng Kiếm, nếu như huyền khí này bộc phát ra tức là hắn phải làm lại từ đầu, bắt đầu tu luyện lại những bước cơ bản nhất.

Ai cũng không ngờ được hắn lại cực đoan như vậy, vì mạng sống mà không tiếc bỏ đi tất cả tu vi.

Trên đời này làm gì có ai như hắn? Mặc dù biết rõ nếu tu luyện lại từ đầu vẫn có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay nhưng có mấy ai có thể buông tha tất cả tu vi của mình nhiều năm cố gắng như thế mà không chớp mắt?

“Thánh Dạ, dừng tay cho ta!”

Lúc mọi người đang hoang mang, một tiếng quát lo lắng truyền tới.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, thân thể Thánh Dạ đột nhiên cứng đờ, ngay lúc hắn đang ngây người đã mất đi lực khống chế của hắn, Băng Kiếm trước mặt chậm rãi tan biến, một lần nữa hóa thành huyền khí trong không trung.

Chậm rãi quay người, chính là một khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trong đồng tử của Thánh Dạ.

“Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?” Thánh Dạ ngơ ngác, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt lạnh như băng có tia phức tạp: “Chúng ta sớm đã không thiếu nợ nhau, ngươi không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này.”

Lúc trước hắn có nói qua, từ nay về sau không ai nợ ai, nhưng thời khắc này sao nàng lại xuất hiện?

“Đúng vậy, lúc trước cứu ngươi là vì muốn ngươi nợ ta một ân tình.” Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới, ngăn Thánh Dạ trước mặt mọi người, kiên định ngẩng đầu, nói: “Nhưng hôm nay chúng ta là bằng hữu, không phải sao?”

Nếu không có Thánh Dạ báo tin, chỉ sợ nàng đã mất đi những người nàng yêu thương nhất, cho nên sau khi Thánh Dạ nói cho nàng biết tin tức kia, nam tử này chính là bằng hữu của Dạ Nhược Ly nàng.

“Bằng hữu?”

Thân hình thon dài nao nao, Thánh Dạ nắm chặt tay, phức tạp nhìn nữ tử trước mặt mình.

Hắn, cũng có thể có bằng hữu?

Nhớ rõ lúc còn nhỏ hắn bị sư phụ dẫn vào tiên nhân, ham chơi chính là thiên tính của tiểu hài tử, lúc đó hắn cũng có giao hảo với mấy đứa nhỏ cùng tuổi ở tiên nhân, thế nhưng vài ngày sau những bằng hữu kia đột nhiên mất tích không rõ nguyên do.

Rồi sau đó, mỗi lần hắn kết giao với bằng hữu mới đều dẫn người nọ đi gặp tiên nhân rồi viễn vĩnh biến mất.

Thẳng đến về sau hắn mới biết những người này đều chết trong tay sư phụ, chỉ vì sư phụ nói rằng với tư cách là người thừa kế phải lạnh như băng, phải thật vô tình, tuyệt đối không thể có bằng hữu, cũng không thể có thời điểm mềm lòng.

Biết được mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bằng hữu, hắn đã thống khổ một thời gian sau đó liền phong bế nội tâm mình, chỉ có như thế mới có thể không làm liên lụy đến người vô tội.

Cũng từ khi đó, hắn không hề kết giao với bất kì ai nữa…

Giờ phút này, đã có một người nói cho hắn biết bọn họ đã là bằng hữu…

Nguyên bản tâm lạnh như băng lại như kì tích xuất hiện một dòng nước ấm, ôn hòa ôm lấy thân thể lạnh như băng, đây là cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có, thậm chí hắn không muốn buông tình cảm ấm áp này.

Nếu như nói sư phụ cho hắn tâm lạnh như băng thì nữ tử này lại có hắn toàn bộ ôn nhu.

Lúc này không ai chú ý tới lãnh ý trong đôi mắt xanh dương kia đang dần biến mất mà chuyển thành một tia ôn hòa chưa từng có, như hòa với nữ tử trước mặt kia.

“Ngươi là ai? Dám quản chuyện của Lâm gia?” Lâm trưởng lão biến sắc, thần sắc bất thiện nhìn Dạ Nhược Ly: “Ta khuyên ngươi vẫn nên chạy xa một chút, bằng không thì chính ngươi cũng sẽ phải chịu chết đấy!”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Một Huyền Thánh như ngươi lại bao vây một Huyền Tôn đỉnh phong, lại còn cần nhiều người trợ giúp như vậy? Nếu ta là người thì đã sớm tự sát vì xấu hổ rồi, để tránh mất mặt!”

Mặt mo đột nhiên biến đổi, thần sắc Lâm trưởng lão lại càng âm trầm: “Tiểu nha đầu, miệng lưỡi nhanh nhẹn lắm, cường giả không có khả năng, với tư cách là một cường giả chỉ biết dùng thực lực so sánh với nhau, hiện tại lão phu hỏi lại lần nữa ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này?”

“Hắn là bằng hữu của ta.” Ngừng lại một chút, Dạ Nhược Ly nâng mắt, giọng điệu cuồng vọng bá đạo vang trên trời xanh, lâu thật lâu sau cũng chưa tiêu tan: “Muốn giết hắn, phải hỏi kiếm trong tay ta xem có đồng ý hay không đã!”

“Ha ha,” Dường như nghe được câu chuyện cười nào đó, Lâm trưởng lão ngửa đầu cười to: “Thật buồn cười, ta muốn giết người cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được, huống chỉ chỉ là một con sâu con kiến như ngươi?”

“Ngươi cứ thử xem, người Dạ Nhược Ly ta muốn bảo vệ thì ai có thể đụng vào? Bằng ngươi?”

Dạ Nhược Ly vô cùng trào phúng, tư thái không coi air a gì, triệt để chọc giận người Lâm gia.

“Đã bao lâu rồi từ khi lão phu trở thành cường giả, đã không còn ai dám nói chuyện như vậy với lão phu? Lão phu không thể không bội phục lá gan của ngươi, đáng tiếc…”

Tiếng nói dừng lại, trong mắt Lâm trưởng lão bắn ra sát cơ, tiếng nói lại vang vọng: “Hôm nay ngươi cùng tên tiểu tử thúi kia đều phải mất mạng không sai, dám đối địch với Lâm gia tuyệt không có ngày mai, xú nha đầu, ngươi đi chết đi!”

Khoát Đao xoẹt qua không trung, với tốc độ sấm sét đánh về phía cổ Dạ Nhược Ly.

Tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử này sẽ chết chắc, dù sao tuổi của nàng cùng nam tử áo trắng kia còn rất trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy thì có bao nhiêu thực lực chứ?

Sắc mặt Thánh Dạ biến đổi, áo trắng thoáng hiện, ngăn cản trước mặt Dạ Nhược Ly, vội vàng ngưng tụ Băng Kiếm trên tay, hung hăng đánh về phía Khoát Đao.

“Oanh!”

Lúc hai kiếm chạm nhau, Thánh Dạ lui về sau 2 bước, khuôn mặt tuấn mỹ có chút trắng bệch, thần sắc lạnh như băng nhìn Lâm trưởng lão.

“Thánh Dạ, giúp ta một chuyện.” Dạ Nhược Ly bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt ngưng trọng: “Giúp ta ngăn cản Lâm trưởng lão nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ ta có thể hóa giải được trận này.”

“Được.”

Cho dù hắn chỉ là một Huyền Tôn đỉnh phong, có thể cản trở Huyền Thánh cấp thấp nửa canh giờ cũng không dễ dàng gì nhưng cũng không quá khó khăn, điểm này hắn vẫn có thể làm được.

“Các ngươi xuất hiện đi!”

Theo lời Dạ Nhược Ly, một vài ánh sáng trong nhẫn rơi xuống bên cạnh nàng.

Mọi người tuy rất ngạc nhiên với những người vừa mới xuất hiện nhưng cũng cảm nhận được khí tức trên người họ cùng con người bất đồng, nhưng cũng biết những người này đều là Huyền thú, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, cao nhất chính là Thú Tôn cao cấp.

Nữ tử này là ai? Sao có nhiều Huyền thú như vậy?

Bỗng nhiên mọi người nghĩ tới vài ngày trước tin tức truyền ra từ Phong Hòa thành, đều ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly.

Chẳng lẽ nàng chính là nữ tử trong truyền thuyết đã diệt cả Mặc gia? Ngoại trừ nàng còn có ai có thể có nhiều Huyền thú như vậy?

“Ngăn cản tất cả mọi người lại cho ta, không cho phép ai quấy rầy ta.”

Nói xong lời này, Dạ Nhược Ly xuất ra một lò luyện đan trước mặt mọi người, lúc lò luyện đan hiện ra tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc.

“Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện đan?”

“Làm sao có thể? Nàng chỉ mới 20 tuổi a? Cho dù là Luyện đan sư lâu năm cũng khó có thể luyện ra được đan dược để xoay chuyển cục diện, chỉ bằng nàng cũng có khả năng sao? Ha ha…”

“Nói cũng đúng.”

Đối với thái độ khinh thường của mọi người, Dạ Nhược Ly vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nàng đều tập trung vào lò luyện đan trước mặt…

P/S: ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa TT^TT

hôm nay lấy được lap, mừng hết lớn luôn, khai trương liền một chương mới.

cám ơn mấy nàng vẫn tiếp tục đọc truyện ta edit và vẫn nhớ tới ta.

*chấm nước mắt*