Thiên tài cuồng phi » Trang 100

Chương 15: Họa thủy đông dẫn. (Ặc, cũng không biết nghĩa gì luôn =.=””)

Editor: aries mai.

Phong Lâm thành, chính là tiểu thành hẻo lánh nhất của Phong Huyền đại lục, nơi đây bốn phía đều là núi, phong cảnh tuyệt đẹp, bởi có sơn mạch tinh huyền nên cho dù ở đây diện tích nhỏ, địa lý hiểm trở nhưng vẫn không ít người qua lại.

Nhưng hôm nay ở Phong Lâm thành xảy ra một chuyện…

“Ngươi có nghe chưa? Thời gian trước sơn mạch huyền tinh có dị tượng, đoán chừng tâm huyền tinh đã xảy ra chuyện.”

“Đúng vậy, Mặc gia cũng vì chuyện này mà dẫn người về phía sơn mạch huyền tinh, nghe nói là do gia chủ của Mặc gia dẫn đầu, ngay cả 2 vị trưởng lão Mặc gia cũng đi theo, hơn nữa nguyện ý trả 100 khối huyền tinh thạch làm thù lao.”

“Cái gì? Gia chủ Mặc gia dẫn đầu? Hắn chính là cường giả Huyền tôn đỉnh phong nha, lần này đám người vào sơn mạch huyền tinh cũng an toàn hơn nhiều.”

“Vậy ngươi đi báo danh sao?”

“Đương nhiên đi, không đi chính là ngu ngốc, ha ha, đi, chúng ta cùng đi.”

Nguyên bản là một tiểu thành yên tĩnh, thời điểm xảy ra dị tượng thì thường xuyên có tiếng nghị luận xôn xao, mà hiển nhiên trong số đó đều nói đến Mặc gia ở Phong Lâm thành, nếu như không phải thế cũng sẽ không có nhiều người hướng đến Mặc gia dũng mãnh đi tới như vậy.

“Sơn mạch huyền tinh? Tâm huyền tinh?”

Lúc này, trên đường phố nhộn nhịp, thiếu nữ áo trắng dừng cước bộ, nghe tiếng nghị luận chung quanh, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, con mắt màu đen hiện tia sáng khác thường.

“Nếu như có thể đạt được tâm huyền tinh, như vậy tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên 1 tầng, hơn nữa vào Mặc gia có thể tìm hiểu thêm tin tức quý giá…”

Tư điểm, Dạ Nhược Ly không chút do dự hướng về phía Mặc gia.

Trên trời không gợn một chút mây, ở ngoài cửa Mặc gia bày một cái bàn gỗ, trước bàn gỗ là một lão giả đang chấp bút viết tên người tới báo danh, bất quá người tới báo danh có hay không quá nhiều đi?

“Phong Huyền đại lục cùng Huyền Vũ đại lục, quả nhiên không cùng một cấp bậc.”

Dạ Nhược Ly sờ cằm, ánh mắt đảo qua từng người.

Dùng nhãn lực của nàng cũng không thể nhìn ta thực lực của những người tới báo danh, rất nhiều người tuổi còn trẻ cũng đã đi vào hàng ngũ Huyền Hoàng, cũng có Huyền tôn, chuyện nào ở Huyền Vũ đại lục căn bản không thể có được.

Cũng may ngưởi Phong Huyền đại lục không tiến vào Huyền Vũ đại lục, nếu không chắc chắn Huyền Vũ đại lục nhất định sẽ rơi vào họa diệt môn.

Từ sáng sớm đến xế chiều, người xếp hàng phía trước cuối cùng cũng vơi bớt, thật vất vả mới tới lượt Dạ Nhược Ly, ngay lúc đó một thanh âm như làn gió nhẹ thoảng vào tai Dạ Nhược Ly.

“Vị cô nương này, ngươi cũng tới báo danh sao? Ha ha, một nữ tử như ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy? Chỉ cần ngươi đi theo bổn thiếu gia, bổn thiếu gia cam đoan sẽ cho ngươi cuộc sống giàu sang, như thế nào?”

Dạ Nhược Ly nhíu mày, lạnh nhạt đảo mắt nhìn nam tử cẩm y.

Nam tử cẩm y thèm thuồng ngóng nhìn Dạ Nhược Ly, hung hăng nuốt nước miếng, khóe miệng nở nụ cười tự cho là anh tuấn, ra vẻ phong độ nhẹ nhàng loạng choạng mở quạt xếp trong tay.

“Là Mặc đại thiếu gia, Mặc Lăng, xem ra gã nhìn trúng cô nương này rồi.”

“Ở Phong Lâm thành, nữ tử Mặc thiếu nhìn trúng không ai có thể tránh được bàn tay gã, ai, thật đáng tiếc, một nữ tử tuyệt sắc như thế…”

Nghe vậy Dạ Nhược Ly thu hồi ánh nhìn, nhàn nhạt đảo qua lão giả chấp bút, nói: “Ta muốn ghi danh.”

Khóe môi Mặc Lăng cứng đờ, gã không nghĩ thiếu nữ này trực tiếp xem thường gã như vậy, khuôn mặt xoẹt qua tia tức giận, chỉ là gã vẫn ngăn chặn nội tâm bất mãn, lách người đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, khóe môi lại nở nụ cười vui vẻ.

“Ha ha, không thể không thừa nhận chiêu lạt mềm buộc chặt này rất có hiệu quả, bổn thiếu gia rất có hứng thú đối với ngươi, nếu ngươi đã muốn đi sơn mạch huyền tinh thì bổn thiếu gia sẽ bảo hộ cho ngươi, phải biết bổn thiếu gia chính là Huyền Hoàng cấp thấp.”

30 tuổi đột phá đến Huyền Hoàng, ở Phong Huyền đại lục chưa tính là giỏi, dù sao với điều kiện ở Huyền Phong đại lục có nguồn huyền khí dồi dào tất nhiên thiên tài có vô số.

Nhưng dù sao 30 tuổi đã đạt đến Huyền Hoàng cũng có thể gọi là thiên tài rồi.

“Tránh ra!” Dạ Nhược Ly nhướng mày, lạnh giọng nói.

Mọi người giật mình, sững sờ nhìn thần sắc lạnh lùng của nữ tử.

Nàng biết rõ nàng đang nói chuyện với ai không? Mặc thiếu không chỉ là một cường giả Huyền Hoàng mà còn là Mặc đại thiếu gia, mà nữ tử này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, với thực lực của Mặc thiếu dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng.

Một nữ tử 20 tuổi có bao nhiêu thực lực? Nhiều lắm cũng chỉ là tinh Huyền sư đỉnh phong mà thôi.

“Ngươi nói cái gì?” Thần sắc Mặc Lăng trầm xuống, cũng không còn thái độ nhẹ nhàng, con ngươi âm lãnh nhìn Dạ Nhược Ly, lạnh lùng nói.

“Ta lập lại một lần nữa, chó ngoan không cản đường, ngươi tránh ra cho ta!”

Mọi người đều thích thú nhìn chuyện trước mắt, có vài người tiếc hận thở dài, bọn hắn cho rằng nữ tử dám đắc tội với Mặc đại thiếu gia sẽ không thể sống đến một khắc sau.

“Tiện nhân, bổn thiếu gia nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu? Ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm sao? Thân là nữ nhân, chức trách của ngươi là phục vụ nam nhân, đây chính là số mệnh của nữ nhân!”

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, con mắt lạnh như băng nhìn dung nhan đầy cao ngạo của Mặc Lăng.

Bị nàng trừng mắt, Mặc Lăng rùng mình một cái, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên tia sợ hãi, nhưng nghĩ tới mình cư nhiên lại sợ một nữ tử càng làm gã tức giận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mặc thiếu, ngươi sao lại gây khó dễ cho một nữ tử như vậy?”

Ngay lúc Mặc Lăng muốn nổi đóa, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.

Mọi người cùng nhìn lại, thấy nam tử vừa cất giọng nói, kinh ngạc nheo mắt, ai cũng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.

“Vu Lạc Kỳ? Ngươi dám quản chuyện của Mặc gia?” Mặc Lăng nhìn thấy người kia, sắc mặt hơi đổi, con mắt phát ra tia âm tàn, giống như muốn xé người ta ra từng miếng nhỏ.

Ánh mắt trong suốt nhưng lạnh lùng nhìn Mặc Lăng, Vu Lạc Kỳ cũng không sợ hãi, dung nhan tuấn mỹ thủy chung không biến sắc: “Mặc thiếu, làm gì phải ép buộc? Ta xem vị cô nương này cũng không muốn đáp ứng ngươi, có một số việc không nên cưỡng cầu.”

“Ngươi…”

Mặc Lăng khẽ siết tay, gã biết bản thân là Huyền Hoàng cấp thấp không phải đối thủ của Vu Lạc Kỳ, nhưng nếu như cứ nhượng bộ chẳng phải nói cho mọi người biết Mặc Lăng gã dễ ức hiếp?

Vu Lạc Kỳ bình thường không hay can thiệp vào chuyện người khác, cũng không biết hôm nay hắn uống nhầm thuốc gì lại lên tiếng bênh vực kẻ yếu như thế.

Nếu như không phải lần này Mặc gia cần cao thủ đi làm bia đỡ đạn thì một Huyền Hoàng trung cấp như hắn lại dám ầm ĩ trước mặt gã? Sớm đã chết từ lâu rồi.

“Lăng nhi.” Đột nhiên sau lưng Mặc Lăng vang lên thanh âm uy nghiêm, làm đứt suy nghĩ của gã.

Mục Lăng khẽ chấn động, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Lạc Kỳ, quay người về phía phát ra âm thanh: “Phụ thân, người đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát chứ ạ?”

“Ừ.” Mặc gia chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt ác liệt nhìn Vu Lạc Kỳ và Dạ Nhược Ly, nhàn nhạt nói: “Vu công tử, còn vị cô nương này, tiểu nhi thất lễ mong hai vị chớ trách, hôm nay người đến cũng không sai biệt lắm, vậy chúng ta xuất phát đến sơn mạch huyền tinh.”

Nghe vậy, người phía sau Dạ Nhược Ly có chút thất vọng vì hết trò hay để xem.

Dạ Nhược Ly thu lại sát ý trong lòng, theo người Mặc gia tiến vào sơn mạch huyền tinh, dọc đường đi nàng cảm nhận được một ánh mắt âm lãnh luôn nhìn nàng chằm chằm, nhưng cũng không để ý.

Nàng nghĩ Mặc Lăng chỉ là hạng tôm tép mà thôi, người khiến nàng kiêng kị chính là Mặc gia chủ, Huyền tôn đỉnh phong.

“Phụ thân, Vu Lạc Kỳ thật quá đáng, còn nữ nhân kia nữa, quả thật không biết tốt xấu, hai người kia con đều không muốn bỏ qua.” Thanh âm Mặc Lăng đầy ngoan lệ, thật giống như hai người kia có mối thù không đội trời chung, cừu thù giết cha.

Mặc gia chủ nhìn nhi tử mà mình yêu thương nhất, khe khẽ thở dài: “Lăng nhi, con đừng quên mục đích chúng ta tới đây, Vu Lạc Kỳ là Huyền Hoàng, một Huyền Hoàng tất nhiên Mặc gia sẽ không để vào mắt, bất quá Huyền Hoàng làm bia đỡ đạn không biết hơn tinh Huyền sư hết bao nhiêu lần, nếu như con muốn trả thù thì có thể phái bọn hắn đi vào sơn động dò xét, như vậy không phải tận dụng rất tốt sao? Nhi tử, con phải nhớ kỹ, làm gia chủ phải biết tính toán xa hơn, có thể lợi dụng được tuyệt đối không nên lãng phí.”

“Vâng, phụ thân, nhi tử hiểu rồi.”

Con mắt Mặc Lăng sáng lên, khóe môi nở nụ cười âm hiểm.

Bởi vì hai người này và đội ngũ duy trì một khoảng cách nhất định vì vậy không nghe thấy lời này, nếu không tất cả mọi người sẽ không cùng Mặc gia tiến vào sơn động.

Mục đích của Mặc gia khi chiêu mộ nhân tài chính là đem bọn hắn làm bia đỡ đạn…

Dị tượng xảy ra ở nơi u tối nhất của sơn động, đám người Dạ Nhược Ly vừa đến đã cảm nhận được huyền khí chấn động mạnh mẽ bên trong sơn động, chỉ là huyền khí chấn động kia làm tu vi của họ tăng vọt.

“Chính là nơi này.” Nội tâm Mặc Lăng vui vẻ, con mắt âm lãnh nhìn Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ: “Vì đảm bảo sự an toàn, hai ngươi vào trong dò đường đi.”

Vu Lạc Kỳ và Dạ Nhược Ly sao lại không biết Mặc Lăng chính là muốn mượn chuyện công trả thù riêng, đừng nói bọn họ, có ai không biết được tâm địa bất lương của gã chứ? Bất quá, không có ai dám đứng ra lên tiếng.

Muốn hại nàng?

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, im lặng bước về phía sơn động, thấy vậy Vu Lạc Kỳ trầm mặc một lát rồi đuổi theo sau, bởi vì thời khắc này bọn hắn không còn sự lựa chọn.

“Hừ!” Nhìn bóng lưng 2 người dần khuất, Mặc Lăng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xoẹt tia ngoan lệ.

Tiện nhân, đây chính là kết cục của ngươi, dám cự tuyệt bổn thiếu gia, ta sẽ cho ngươi biết không có nam nhân bảo hộ, ngươi có thể làm được chuyện gì? Trên đời này ngoại trừ Mặc Lăng gã ra còn có ai bảo hộ được cho ngươi?

Vu Lạc Kỳ có thể sao? Đúng vậy, hắn là Huyền Hoàng trung cấp nhưng sau lưng hắn không hề có thế lực chống đỡ, cho nên chỉ bằng hai người bọn họ vào sơn động chính là cửu tử nhất sinh! (9 đường chết, 1 đường sống).

Trong sơn động vô cùng âm u ẩm ướt, mà trên vách đá lại vẽ những sơ đồ Huyền thú mơ hồ, có lẽ phiến đá này có lịch sử rất lâu rồi.

“Chúng ta vốn không quen biết, vì sao ngươi lại giúp ta?” Dạ Nhược Ly nhìn thẳng con đường phía trước, nhàn nhạt hỏi.

Vu Lạc Kỳ nao nao, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo có tia đau đớn: “Năm năm trước, Mặc Lăng nhìn trúng muội muội ta, bởi vì nàng không thuận theo, kết quả bị Mặc Lăng lăng nhục đến chết, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến nàng, ta chỉ là không muốn bi kịch năm xưa lại tái diễn.”

Chắc hẳn, Mặc Lăng cũng không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ không để Vu Lạc Kỳ sống sót.

Mà hắn tới đây cũng vì tâm huyền tinh, nếu như có được tâm huyền tinh thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, báo thù chỉ là chuyện trong tầm tay, bất quá nguyên bản vì không có thể lực chống đỡ nên hắn sẽ không dại dột gây xung đột với Mặc gia.

Thế nhưng hôm nay nhìn thấy nữ tử này bị gây khó dễ, hắn không tự chủ được nhớ đến muội muội hắn ngày xưa, vì vậy hắn không thể trơ mắt nhìn bi kịch lại tái diễn, bằng không thì muội muội đã chết nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.

“Rống!”

Trong giây lát, một tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, làm lung lay cả sơn động.

“Là ai? Dám lớn mật quấy rầy sự nghỉ ngơi của bản thú?”

Vừa dứt lời, một ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất của sơn động lan ra, đợi đến lúc ánh sáng ấy lan qua vùng phụ cận thì hai người mới nhìn rõ đây chính là một Hỏa Hổ, thân hình khổng lồ uy mãnh, ngăn chặn con đường phía trước.

“Thú tôn đỉnh phong – Hỏa Hồ?” Vu Lạc Kỳ biến sắc, hắn không thể ngờ được sơn động này lại có Thú tôn đỉnh phong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đi!”

Con mắt khẽ chớp, Dạ Nhược Ly cười âm hiểm, giữ chặt tay Vu Lạc Kỳ chạy ra ngoài.

ở bên ngoài sơn động, mọi người cũng nghe thấy tiếng gào thét, tất cả đều nhìn nhau, không cần phải nói cũng biết hai người dò đường kia chắc chắn đã bị Huyền thú ăn thịt rồi.

Mặc Lăng đắc ý tươi cười, nhưng gã cũng không vui vẻ được lâu, khóe môi bỗng nhiên cứng lại.

Chỉ vì, gã nghe thấy bên trong sơn động vang lên tiếng kêu cứu…

“Cứu mạng a, Huyền thú Thú tôn đỉnh phong đến rồi, mau mau đến cứu chúng ta a.”

“Gặp không may!” Mặc gia chủ biến sắc, lão nghe rõ ràng tiếng kêu cứu ở gần cửa sơn động, lúc này chẳng còn tâm trạng quan tâm đến uy nghiêm của gia chủ, thất kinh hô: “Nhanh, các ngươi mau trở lại sơn động, không cho phép mang theo Huyền thú ra ngoài!”

Lão tuy là Huyền tôn đỉnh phong nhưng mới đột phá chưa được bao lâu, sao có thể so sánh với Huyền thú? Huống chi lão mang tộc nhân đến đây cũng không phải muốn đối địch với Huyền thú kia, nếu để Huyền thú kia đi ra nhất định sẽ gây tổn thất nghiêm trọng đến Mặc gia.

Vừa dứt lời, liền gặp hai người từ trong sơn động đi ra, lại nhìn Hỏa Hổ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng không ngừng oán thán Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ.

Rất nhanh vọt tới đám người kia, Dạ Nhược Ly khẽ cong môi, hào hứng nồng đượm nhìn trận chiến: “Một chiêu họa thủy đông dẫn cũng không tệ.”

Vu Lạc Kỳ nhìn nữ tử bên cạnh, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo xoẹt qua ý cười, thời khắc này hắn mới biết được dụng ý của nàng.

Xem ra muốn hại nàng nhất định phải chuẩn bị tinh thần bị nàng hại lại.

“Chư vị, cầm vũ khí của các ngươi lên, chuẩn bị chiến đấu, Lăng nhi, con lui về phía sau, phải tránh, không thể tiến lên.”

Lúc này Mặc gia chủ không rảnh tìm Dạ Nhược Ly tính sổ, vội vàng rút kiếm, thần sắc ngưng trọng nhìn Huyền thú trước mặt.

Mà những lời nói của Mặc gia chủ lấy Mặc Lăng làm trọng, gã vội vàng chạy về phía những người cuối cùng, núp vào, sợ trận chiến này làm liên lụy đến gã.

Ai cũng không chú ý đến lúc mọi người cùng nhau chiến đấu với Hỏa Hổ thì Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ đã lặng lẽ biến mất…

“Thật nhiều huyền tinh thạch nha, lại không biết tâm huyền tinh có tồn tại không?”

Sơn động ẩm ướt, dài đến mấy chục mét, Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ chỉ đi trong chốc lát đã tìm thấy một đống tinh thạch, cũng may ngoại trừ Thú tôn đỉnh phong Hỏa Hổ bên ngoài, ở đây không còn nguy hiểm, cả đoạn đường vô cùng suôn sẻ.

Nhìn thấy trước mắt là một động mỏ huyền tinh, ngay cả tâm trí kiên định như Dạ Nhược Ly cũng không tránh khỏi kích động.

Ngàn năm sau, huyền tinh thạch sớm đã biến mất, mà ở bên trong Thương Khung giới huyền tinh thạch lại thưa thớt quý hiếm, nhưng trước mắt nàng lại là một động huyền tinh thạch.

Những huyền tinh thạch này nếu cầm tới Huyền Vũ đại lục thì sẽ oanh tạc đến cỡ nào?

“Khó trách, cường giả ở Phong Huyền đại lục lại nhiều như thế.”

Đáy lòng phát ra tiếng thở dài, Dạ Nhược Ly thả hơn trăm thanh trường kiếm, nhưng mặc dù có thể khống chế được trăm thanh kiếm nhưng muốn thu hoạch nhiều huyền tinh thạch cũng cần tiêu hao không ít thời gian.

Ánh mắt Vu Lạc Kỳ ngốc trệ nhìn Dạ Nhược Ly, hắn chưa từng thấy người nào lại khống chế được nhiều kiếm đến vậy, hơn nữa kiếm pháp cũng cực kỳ lưu loát, rõ ràng không làm hư tổn đến huyền tinh thạch.

“Thật đúng là đồ biến thái, không biết thực lực nàng như thế nào, ta cảm nhận được thực lực của nàng không kém, ít nhất cũng không thấp hơn ta, mà nàng thoạt nhìn cũng mới 20 tuổi.”

Chừng 20 tuổi đạt đến Huyền Hoàng, ở Phong Huyền đại lục cũng không phải là chuyện hiếm lạ, thực sự có những thiên tài còn giỏi hơn, nhưng với thực lực của nàng chắc hẳn không đến vài năm nữa có thể đột phá lên Huyền tôn.

“Rốt cuộc cũng xong.”

Ánh mắt Dạ Nhược Ly đảo qua chồng huyền tinh thạch trên mặt đất, khẽ nhíu mày: “Vì sao không có tâm huyền tinh, chẳng lẽ tin tức là giả? Bất quá có thể có được nhiều huyền tinh thạch cũng không uổng chuyến này.”

Tư điểm, Dạ Nhược Ly đem đại bộ phận huyền tinh thạch thu vào, trong đó có một phần nhỏ cho Vu Lạc Kỳ.

Vu Lạc Kỳ cũng không từ chối ý tốt của Dạ Nhược Ly, hắn tới đây cũng vì muốn gia tăng thực lực, tuy không có vận may chiếm được tâm huyền tinh nhưng những huyền tinh thạch cũng có khả năng giúp hắn đột phá.

“Được rồi, chúng ta nên đi ra.”

Dạ Nhược Ly quay người, vừa định đi ra, lại nhẫn nhịn không được mà đánh đoàn người Mặc gia một cái.

Mặc gia chủ thật vất vả mới có thể tiêu diệt Hỏa Hổ kia, nhưng phải trả cái giá thật lớn. mặc dù những cường giả đến báo danh còn sót lại được mấy người, nhưng lão cũng không có chút đau lòng, còn nghĩ có thể tiết kiệm được thù lao của lão.

Lòng lão đau nhức chính là Mặc gia mang theo hai cường giả Huyền tôn nay đã chết một.

Đây là Huyền tôn, không phải Huyền Hoàng, bồi dưỡng một Huyền tôn dễ dàng lắm sao?

Lúc này nhìn thấy Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ xuất hiện ở chỗ sâu trong sơn động, lão sao không biết đã xảy ra chuyện gù? Lúc này mắt đỏ trừng mắt nhìn hai người, nghiêm nghị quát lớn: “Hai người các ngươi, thật to gan, lại dám hại người Mặc gia, còn không mau đem tâm huyền tinh giao ra đây? Có lẽ bổn gia chủ sẽ hảo tâm để các ngươi toàn thây.”

Lão đã sớm nhận định tâm huyền tinh nhất định đã bị hai ngươi lấy được, nhưng thì sao chứ? Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn giao lại cho lão mà thôi.

Chỉ cần đoạt lấy tâm huyền tinh, không chừng lão có thể đột phá lên Huyền thánh, Mặc gia có thể gia nhập vào đội ngũ nhất lưu thế lực (thế lực hạng nhất), sau này còn ai dám xem thường người Mặc gia nữa?

Nghĩ như vậy, Mặc gia chủ có cảm xúc muốn cười to, đối với Dạ Nhược Ly cầm lấy tâm huyền tinh cũng là tình thế bắt buộc…