Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Thiên tài cuồng phi

Thiên tài cuồng phi

Thiên tài cuồng phi

Thiên tài cuồng phi

Tác giả: Băng Y Khả Khả

Nguồn: DĐLQĐ.

Nàng, Dạ Nhược Ly, thiên tài ngàn năm có một của Thiên Tinh Đế quốc, ngoài ý muốn rơi xuống, sau đó xuyên về ngàn năm trước, trở thành Nhị tiểu thư không được sủng trong phủ Tướng quân.

Nàng, Vân Vãn Ca, vốn nhận được muôn vàn sủng ái. Một ngày kia, ngoại công thất thế, tiểu di của nàng là hoàng hậu bị phế, mất đi tất cả che chở, nàng không còn là hòn ngọc quý trên tay tướng phủ.

Khi nàng đã trở thành nàng, mang đến vô số phong ba bão táp.

Người gọi là phụ thân kia vì lợi ích mà bán mẫu thân của nàng làm tiểu thiếp cho người khác, nàng không hề do dự đưa mẫu thân và nha hoàn trung thành thoát khỏi phủ tướng quân.

Mười năm sau, khi trở về tiếng tăm của nàng đã vang danh khắp thiên hạ, cùng với sản nghiệp mà ngay cả hoàng đế cũng sợ hãi.

Cho nên, một lần nữa đối mặt với thân nhân khoé môi nàng gương lên, đôi lông mày toát lên vẻ cuồng ngạo không bị trói buộc: “Ta từng nói nếu như ta không chết, sớm muộn gì cũng có ngày ta muốn các ngươi vùi thây, bây giờ ta trở về báo thù, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Ngày đó, nàng trên cao nhìn xuống toàn bộ sự hối hận hiện lên trên mặt mọi người: “Không phải lúc trước các ngươi vì một viên đan dược mà bán mẫu thân ta sao? Thật xin lỗi, cái loại đan dược rác rưởi này ta tuỳ tiện luyện cũng được một đống.”

Ngày đó, nàng nhìn qua người được gọi là thiên tài, trên mặt đầy vẻ trào phúng: “Thiên tài? Ở trước mặt ta, thiên tài chẳng qua chỉ hơn phế vật một chút mà thôi.”

Ngày đó, nàng ngạo nghễ đứng trên đại hội: “Tứ đại gia tộc về huyền lực? Nếu hôm nay ta thắng các ngươi, các ngươi nhất định phải nghe theo lệnh của ta, hoàn toàn phục tùng ta.”

Ngày đó, nàng nhìn mỹ nhân trước mặt cười nhẹ nhàng: “Nếu ngươi muốn vào vương phủ cũng không phải là không được, chỉ là…”

Lời chưa nói xong, một đạo cuồng phong nổi lên, nam tử tuấn mỹ yêu nghiệt ôm eo nàng thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân, vương phủ của bổn vương chỉ cần mình nàng là đủ, những người khác đến một ta giết một, đến hai ta giết hai, bọn họ không sợ chết có thể thử xem.”

Nàng nhún vai bất lực, trên mặt tràn đầy ý cười tựa vào người nam nhân: “Ngươi đã nhìn thấy? Cho dù ta đồng ý, vương gia nhà ta cũng không cho phép.”

Chính văn

Quyển 1: Mới ra đời

Chương 1: Hổ rơi Bình Dương bị khuyển lấn.

Edit: aries mai

Beta: Preiya

Một cơn đau đớn truyền đến từ cốt tuỷ, Dạ Nhược Ly nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng ép bản thân không phát ra bất kì tiếng động nào. Nàng nhớ rõ ràng mình cùng bạn bè đi thám hiểm đại lục vô ý gặp Thời Không Phong Bạo, khi nguy hiểm sắp tới một quầng hào quang thần kì bảo vệ lấy nàng, chẳng qua nàng vẫn bị quấn trong đó. Chẳng lẽ vì Thời Không Phong Bạo mà nàng lại xuyên không? Phần đau đớn này là có chuyện gì xảy ra?

Lông mày nhíu lại, hai con mắt Dạ Nhược Ly mở ra, trong chốc lát, một cây roi dài màu đỏ vung về phía nàng. Trong nội tâm đột nhiên cả kinh, nàng muốn thò tay chống cự, nhưng lại phát hiện thân thể không chút sức lực, đành trơ mắt nhìn cây roi dài đánh xuống người nàng.

“Hí!”

Cây roi dài dính nước tiêu nóng rơi khỏi người nàng, Dạ Nhược Ly không khỏi run rẩy một chút, con mắt lạnh như băng nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp cầm roi dài ở trước mặt. Thiếu nữ kia ăn mặc trang điểm vô cùng lộng lẫy, son phấn thoa dày đặc trên mặt, trên trán có một nốt chu sa màu hồng, lúc này đang hung ác trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Nhìn thiếu nữ phía trước, chẳng biết tại sao một đoạn trí nhớ không thuộc về nàng chui vào trong đầu. Thiếu nữ này tên Vân Tâm Vũ, là đại tiểu thư của phủ tướng quân Ly Phong Quốc trên Huyền Vũ Đại lục, chỉ có điều là do thiếp thất sinh ra, năm nay nàng ta mười sáu tuổi nhưng do trang điểm loè loẹt nên thoạt nhìn nàng ta lớn hơn hai mươi tuổi. Mà thân thể nàng xuyên qua chính là nhị tiểu thư do chính thất sinh ra, vừa đầy mười tuổi chưa phát triển hoàn toàn.

Ly Phong Quốc? Nàng xuyên đến Huyền Vũ Đại lục ngàn năm trước? May mà đây là lần thứ hai nàng xuyên không nên sớm đã chuẩn bị tâm lý không quá hoảng sợ.

Lần đầu tiên vượt qua thời không, từ Trung Hoa đến Huyền Vũ Đại lục, lần này lại vượt thời gian đi tới Huyền Vũ Đại lục ngàn năm trước…

“Không hổ danh là con của tiện nhân Lam Hinh, cũng ti tiện giống như vậy.” Vân Tâm Vũ kiêu căng ngẩng cao cái đầu lên, đôi mắt hung ác và khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly. “Ngươi và mẫu thân ti tiện của ngươi sao chưa chết? Lúc trước nếu không có nàng ta, ta sẽ là tiểu thư dòng chính nữ của phủ tướng quân, đều là do tiện nhân Lam Hinh kia xuất hiện, làm hại mẫu thân ta chỉ có thể làm thiếp, hừ, ngươi cho rằng phụ thân thật sự thích mẫu thân ngươi sao? Hắn chỉ muốn nhờ cậy thân thế Lam thừa tướng mà thôi, hiện tại Lam thừa tướng sụp đổ rồi, hoàng hậu tiểu di và thái tử biểu ca của ngươi bị đày vào lãnh cung, đã mất đi sự che chở đó, ngươi ở trong phủ tướng quân chỉ là một con chó.”

Cả người Dạ Nhược Ly run lên, một cảm giác nhục nhã trào lên trong lòng. Đấy là hổ rơi Bình Dương bị chó ức hiếp? Nhớ ngày đó, Huyền Vũ Đại lục ngàn năm sau có người nào dám bất kính với nàng? Cho dù không nhìn vào thân phận siêu cấp thế gia và phân lượng của Gia chủ Dạ gia, thì cũng phải biết nàng là đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất Luyện đan sư, đủ để cho Hoàng đế nể mặt nàng tám phần.

Ai nghĩ tới, vừa mới xuyên qua đến đây lại nhận được đãi ngộ như vậy.

Thần sắc Dạ Nhược Ly ngày càng lạnh như băng, trong mắt mang theo kiêu ngạo bất tuân (cương quyết bướng bỉnh), rất khó tưởng tượng một hài tử mười tuổi lại có thần thái như thế.

Nội tâm Vân Tâm Vũ đột nhiên run rẩy, tay cầm roi dài có chút run, bởi vì nàng ta thấy được bá khí, cuồng vọng, cùng sự uy nghiêm trong mắt Dạ Nhược Ly, đây là muội muội tính tình lương thiện của nàng ta sao?

“Tiện nhân chết tiệt, ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta?” Vân Tâm Vũ cắn chặt môi hồng, nghĩ rõ ràng vừa rồi mình lại bị tiểu tiện nhân này hù doạ, không nhịn được lửa giận vung roi lại dùng sức quất về phía Dạ Nhược Ly lần nữa: “Ta xem ngươi dùng ánh mắt nào nhìn ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa rồi ngươi chẳng phải để Gia Nhi tới phòng bếp ăn cắp sao? Đã như vậy, bổn tiểu thư cho ngươi ăn đủ!”

Vân Tâm Vũ thu hồi roi dài, nha hoàn bên cạnh cầm trong tay một cái bánh bao, nhét vào mặt Dạ Nhược Ly. Nàng ta nâng chân lên, dùng sức đạp vài cái, khoé môi nở ra nụ cười âm lãnh (âm u lạnh lẽo): “Nhớ kĩ, ngươi cùng tiện nhân Lam Hinh kia cũng chỉ là con chó nuôi trong phủ tướng quân, chủ nhân chính thức trong phủ chính là mẹ ruột của ta!”

Hai tay nắm thật chặt, hai mắt Dạ Nhược Ly nhắm nghiền, nội tâm ngừng tức giận mới từ từ mở mắt, con mắt trong màn đêm phát tán khí lạnh ra bốn phía: “Vân Tâm Vũ, nếu như ta không chết, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

Nếu không phải toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng thật sự muốn đạp bay nữ nhân buồn nôn này!

Vân Tâm Vũ vốn là sững sờ, như nghe thấy được cái gi đó hết sức buồn cười, cười phá lên: “Ha ha, Vân Vãn Ca ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi? Còn có thể để ta chết không có chỗ chôn? Ngươi đừng quên thân phận của mình, ta là hòn ngọc quý trên tay Vân gia, mà ngươi chỉ là tiện nhân không có người yêu thương, huống chi ta là võ sĩ đỉnh phong, ngươi lại không có bất kì tu vi nào.”

Tiếng nói dừng lại, Vân Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Ngươi cũng biết vì sao phụ thân cho ngươi bỏ võ theo văn? Bởi vì ngươi quá thông minh, từ nhỏ tài trí đó đã phát huy ra, chỉ là nhìn thấy mẫu thân ngươi cùng ngươi, phụ thân sẽ nhớ tới chức vị tướng quân từ đâu mà có, cho nên hắn ngoài mặt rất sủng ái ngươi, kì thật phụ thân cũng giống như ta, đều ước gì hai người các ngươi mau chóng chết đi, bởi vậy sao hắn có thể để ngươi học võ chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly ngây ngẩn cả người, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười từ ái, nhưng mà trong con mắt đen đó lại lộ ra ánh sáng sâu xa thâm thúy, chưa từng đạt tới sự vui vẻ.

Thì ra lúc trước hắn yêu thương nàng đều là giả bộ, có lẽ nàng không phải là Vân Vãn Ca nên Dạ Nhược Ly cũng không quá thương tâm, với nàng mà nói, Vân Lan chỉ là người xa lạ. Cũng may Vân Vãn Ca chết rồi, nếu không biết được sự thật này không chừng sẽ rất bi thương.

“Tiểu thư…” Nha hoàn áo xanh nhìn thân thể đầm đìa máu tươi của Dạ Nhược Ly, lo lắng nói: “Tiểu thư, nếu tiếp tục đánh, không chừng sẽ xảy ra án mạng đó, tướng quân phân phó rồi, nhất định phải trông coi nàng ta cho tốt, không thể để cho nàng ta có chuyện gì, nàng ta chính là quân cờ để uy hiếp Lam Hinh.”

Lửa giận đã được phát tiết, Vân Tâm Vũ vung vẩy roi, chán ghét liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly: “Hừ, lần này tha cho ngươi, nếu như ngươi còn sai Gia Nhi đi trộm đồ ăn ở phòng bếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đúng rồi, ngươi chắc không biết, nha hoàn trung thành tận tâm kia cũng nửa sống nửa chết rồi, đoán chừng chống đỡ được vài ngày, Lục Nhi, chúng ta đi.”

Dứt lời, buộc roi dài vào bên hông, ngẩng cao đầu nhìn Dạ Nhược Ly, kiêu ngạo bước ra khỏi mật thất.

Nếu không phải Dạ Nhược Ly còn có chút tác dụng thì hôm nay Vân Tâm Vũ sẽ giết nàng ta, bất quá nha hoàn của nàng ta lại không như thế, ả sẽ dùng cái chết của nha hoàn kia làm cho nàng ta thống khổ. Mà ả, lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của nàng ta.

“Phanh!”

Cửa mật thất đóng lại, Dạ Nhược Ly nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi, nàng giống như không có cảm giác vậy, chậm chạp nhắm con mắt sáng ngời kia lại.

Vừa rồi có một ít kí ức nhập vào đầu, thừa dịp lúc này, nàng nên dung hòa hoàn toàn phần kí ức đó.

Trong trí nhớ được lưu lại, ngoại công Lam thừa tướng của nàng bị phán tội mưu phản, bị tịch thu tài sản, cả nhà bị xử tội chết, bởi vì quy củ nên Lam Hinh và hoàng hậu tránh được một kiếp, nhưng hoàng hậu cùng thái tử lại bị đày vào lãnh cung.

Lam thừa tướng trung quân ái quốc, làm sao có thể mưu phản?

Mở hai mắt ra, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng. Lam gia? Không phải ngàn năm sau cùng với Dạ gia cũng là siêu cấp thế gia Lam gia sao? Nàng có một người bạn thân ở Lam gia nên cũng hiểu biết sơ qua về lịch sử Lam gia.

Lịch sử viết, Lam thừa tướng rất cường đại, sau khi Lam phu nhân mất không tái giá cũng không có bất kỳ thiếp thất nào chỉ có hai cô con gái, không còn cách nào khác Lam thừa tướng đành nhận nuôi nghĩa tử, tên là Lam Lăng, giống như có cảm giác về việc không may trước mắt Lam thừa tướng đã kịp xoá tên, trục xuất khỏi gia môn, giữ được một mạng cho hắn.

Năm năm sau, Lam Lăng cường thế trở về, trợ giúp thái tử trong lãnh cung diệt trừ bạo chúa, kế vị làm vua, một trăm hai mươi người Lam gia sửa lại án oan, từ đó về sau đưa Ly Phong quốc thái bình thịnh thế.

Nhưng trong lịch sử, Vân Vãn Ca biến mất một cách thần bí, hiện tại nếu như mình không xuyên qua có lẽ đã sớm chết đi, Lam Hinh cũng bị bức tử, mà người nàng gọi là phụ thân thâm trầm cùng mưu kế kia giấu nhẹm việc này đi, mượn quan hệ đưa Vân Tâm Vũ vào cung làm bạn với hoàng đế, phủ tướng quân được thánh ân sủng cường thịnh một thời.

Nhưng mà, mẫu tử Lam Ny cùng Lam Lăng không buông tay trong việc tìm kiếm Lam Hinh và Vân Vãn Ca, đáng tiếc những người biết được sự tình năm đó đã bị Vân tướng quân xuống tay nên việc này liền không có manh mối.

Nghĩ đến đây, trong mắt Dạ Nhược Ly tràn đầy sự lạnh lẽo, đã đưa nàng đến đây thì nàng sẽ khiến cho mưu kế của Vân Lan kia không thực hiện được. Ai bảo Lam Hinh là người của Lam gia, vì tương lai ngàn năm sau của bạn thân nàng quyết không để cho Lam Hinh kia xảy ra chuyện sai lầm gì!

Trong thư phòng lúc này, nam tử trung niên đứng chấp tay, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào trên người của hắn, thanh y tung bay, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khí phách. Vân Tâm Vũ tiến vào trong phòng, chính kiến cảnh như vậy, ả ta mở rộng bước chân nhẹ nhàng đi về phía nam tử trung niên kia, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cung kính: “Phụ thân, người tìm con có việc gì sao?”

Nghe thấy tiếng nói của Vân Tâm Vũ, Vân Lan chậm rãi xoay người lại nhìn thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng toát ra một tia thoả mãn. Đối với nữ nhi này, hắn thật sự yêu thương, tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành võ sư đỉnh phong, tại Ly Phong Quốc đã trở thành thiên tài, mà hắn cũng có ý bồi dưỡng nàng ta. Chỉ là Vân Lan tin tưởng nếu để Vân Vãn Ca cũng tập võ thiên phú cũng không thua kém gì Vân Tâm Vũ.

Đáng tiếc, nàng là con gái của Lam Hinh, chỉ cần nhìn thấy bọn họ hắn sẽ nghĩ tới chức vị tướng quân này từ đâu mà có. Mỗi lần đối mặt với đồng liêu, hắn có cảm giác trong ánh mắt của bọn họ là sự khinh thường, nói hắn dựa vào nữ nhân mới có được thành tựu như vậy. Cho nên hắn không thể buông tha cho mẹ con bọn họ, như vậy mới tiêu tán đi sự sỉ nhục trong lòng hắn.

Đúng lúc gia tộc Nam Cung trong Tứ đại huyền lực luyện chế ra loại đan dược có thể đột phá nội lực cho võ giả, để đấu giá viên thuốc đó hắn mới có ý định bán Lam Hinh cho Gia chủ Thương gia để đổi lấy tiền, coi như nữ nhân kia còn chút tác dụng.

“Vũ Nhi, nghe nói con dùng cực hình với Vân Vãn Ca?” Nhìn Vân Tâm Vũ, Vân Lan lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói của hắn khó phát hiện ra cảm xúc.

Vân Tâm Vũ sửng sốt một chút, không biết phụ thân hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Phụ thân, Vũ Nhi biết sai rồi, không nên đánh Vân Vãn Ca.”

“Không, Vũ Nhi, con không làm sai.” Vân Lan lắc đầu, khoé môi câu lên một nụ cười lạnh: “Vân Vãn Ca kia không xứng làm nữ nhi của ta, chỉ có con và Điệp Nhi mới là nữ nhi chân chính của ta, cho nên con muốn làm gì nàng ta đều được, chỉ cần lưu lại cho nàng ta một mạng là đủ, dù sao ta cũng cần dùng nàng ta để uy hiếp Lam Hinh.”

Nghe vậy, trong lòng Vân Tâm Vũ vui vẻ, nói như thế sau này ả có thể quang minh chính đại dùng cực hình với Vân Vãn Ca rồi.

Ngay trong lúc Vân Tâm Vũ vui mừng thì thị vệ của Vân Lan vội vã chạy đến, ôm quyền nói: “Gia chủ, Lục công chúa cùng Tứ hoàng tử đến.”

Lục công chúa và Tứ hoàng tử?

Vân Lan hơi sững sờ, khẽ nhíu mày, trong con mắt hiện ra một tia khó hiểu: “Quan hệ giữa Lục công chúa và Vân Vãn Ca rất tốt, nàng đến cũng là chuyện bình thường, nhưng mẫu thân Lục công chúa mất sớm, lại không được Hoàng thượng sủng ái, nên hắn hoàn toàn không để vào mắt, còn Tứ hoàng tử, hắn đến đây làm gì?”

Ngược lại với Vân Lan đầy vẻ nghi hoặc thì Vân Tâm Vũ cực kì hưng phấn, Tứ hoàng tử là đệ nhất mỹ nam, hơn nữa thiếp thất đều không có một người, nếu như may mắn được hắn để mắt tới chẳng phải có thể trở thành thái tử phi sao? Hơn nữa thái tử đã bị phế hắn cũng có thể trở thành thái tử, vì vậy ả thật sự muốn nhân cơ hội này kết giao với Tứ hoàng tử.

Vân Lan hiển nhiên phát hiện ra Vân Tâm Vũ suy nghĩ điều gì, mỉm cười: “Vũ nhi, đi cùng với ta tới gặp Tứ hoàng tử.”

“Vâng, phụ thân.” Khoé môi Vân Tâm Vũ dần dần mở rộng, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy nụ cười tự tin, ả tin tưởng với dung mạo của mình, Tứ hoàng tử tuyệt đối sẽ không thờ ơ.

—-đề lời nói với người xa lạ—-

Bảng phân chia cấp bậc đạt được:

Cấp 2 đỉnh phong:

Huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, đại huyền sư, địa huyền sư, thiên huyền sư, tinh huyền sư, huyền hoàng, huyền tôn, huyền thánh, huyền thần.

Quân nhân, võ sĩ, võ sư, đại vũ sư, ma võ sư, thiên võ sư, tinh võ sư, vũ hoàng, huyền tôn, võ thánh, võ thần

Huyền thú: cấp 1 đến cấp 28, thú hoàng, thú tôn, thú thánh, thú thần.

Ngàn năm trước Huyền Vũ Đại lục huyền giả thưa thớt, võ giả xưng là mãng phu, huyền giả có thể tu luyện được huyền kỹ, võ giả lại dựa vào thể lực, cho nên võ giả không bằng huyền giả, ngàn năm sau nhân vật nữ chính xuyên qua là võ giả tu luyện võ kỹ.

Huyền giả cấp thấp = huyền thú cấp một = võ sĩ cấp thấp

Huyền giả trung cấp = huyền thú cấp hai = võ sĩ trung cấp.