Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 97

Chương 97, hôn ngươi không buồn nôn

Edit: thu thảo

“Ngươi còn đầu óc không?” Lạc Vân Hi cười lạnh, “Đối phó Tề Sính Đình, có gì tốt cho ngươi?”

Lạc Nguyệt Kỳ nhìn nàng chằm chằm: ” Lạc Vân Hi đừng nghĩ ta ngốc như vậy, ta thừa nhận ngươi thông minh hơn, nhưng ta cũng biết tự suy nghĩ cho mình! Tề Sính Đình ưu tú như vậy, nàng sẽ thu hút tầm mắt của Thái tử, nhưng Tằng Thủy Lan thì lại khác, ngoại trừ thân phận tốt hơn ta thì những điểm khác cũng không so được với ta, tài năng của ta còn tốt hơn nàng ta đấy!”

Nàng tự đắc ưỡn ngực lên.

“Tùy ngươi.” Lạc Vân Hi cũng không có hứng thú nhìn ngực nàng ta, “Tề Sính Đình là bằng hữu của ta, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi không nghe, Lạc Nguyệt Kỳ, chúng ta đã không còn cách nào để hợp tác nữa!”

Lạc Nguyệt Kỳ như bị gãi đúng chỗ ngứa: “Ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc!”

Thứ nàng muốn đã chiếm được, cần làm Lạc Vân Hi cũng làm cho rồi, giờ không cần nữ nhân này nữa, nàng cũng biết nữ nhân này rất nguy hiểm.

“Được, về sau, ngươi làm trắc phi của Thái tử, ta làm tam tiểu thư của Lạc gia.” Lạc Vân Hi tập trung nhìn ánh mắt nàng ta trong mắt có chút ý lạnh.

Lạc Nguyệt Kỳ liếc nàng một cái: “Tuy vậy, ta cũng rất khâm phục ngươi, ngươi sống cũng không dễ dàng. Sau này nếu có chuyện gì ta giúp được, ta có thể sẽ giúp đỡ ngươi.”

“Nếu như ngươi được sủng rồi hãy nói.” Lạc Vân Hi nhíu mày.

Sắc mặt Lạc Nguyệt Kỳ trong nháy mắt chìm xuống: “Tất nhiên rồi, ta tin chắc sẽ là như vậy.”

Chinh phục một nam nhân, nàng đã có kinh nghiệm, nhớ lúc trước, Lương Diệp Thu kiêu ngạo như vậy, cũng không phải bị nắm trong tay nàng sao?

“Ừm, chẳng qua sau này ngươi muốn cầu xin ta thì sao đây?” Lạc Vân Hi hé ra đôi môi phấn hồng của thiếu nữ hơi nhếch lên.

Lạc Nguyệt Kỳ ngừng lại, nghĩ đến Tằng Thủy Lan, nói: “Không đâu. Tề Sính Đình không phải đã — ”

Trong lòng nàng, Tề Sính Đình đã chết.

“Chắc chắn sẽ có một ngày, nếu như ngươi đến cầu xin ta, ta chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi.” Lạc Vân Hi cười rộ lên, nụ cười vô cùng lạnh lùng, “Đình nhi sao, tất nhiên là một cọng tóc cũng không sao, ngươi yên tâm đi.”

Nói xong, nàng quay người rời khỏi Nguyệt các.

Ngày thứ hai, chuyện Tề phủ đã truyền khắp Dạ Đô, không ít người mang theo lễ vật tới an ủi Tề phủ, đám người Thái tử cũng bị kinh động.

Sáng sớm Lạc Vân Hi đã ra ngoài, nàng cũng muốn tới Tề phủ xem tình hình của Tề Sính Đình.

Khi đến trước cửa Tề phủ, Đoan Mộc Kỳ cũng vừa mới đến, vừa nhìn thấy Lạc Vân Hi, hắn thật hưng phấn chạy tới: “Lạc Vân Hi, ta đang chuẩn bị tới Lạc phủ tìm ngươi đây!”

“Tìm ta? Có chuyện gì sao?” Lạc Vân Hi rất khó hiểu.

“Ngươi còn nhớ Tuyết Cẩm lần trước ngươi thấy không?”

“Sao rồi, có tin tức gì à?” Trong lòng Lạc Vân Hi hiện lên vẻ kích động.

“Ừm, ông chủ đã trở về, hắn muốn gặp ngươi một lần, đi theo ta đi.” Đoan Mộc Kỳ nhấc tay khẽ vẫy, một chiếc xe ngựa đã được đánh tới.

Rất nhanh hai người đã tới cửa hàng vũ khí chỉ có một thanh niên ngày đó, hắn rất cung kính với Đoan Mộc Kỳ: “Thập nhị hoàng tử, mời, chủ tử chúng ta đã đợi lâu.”

Lạc Vân Hi đi theo hắn vào trong, Đoan Mộc Kỳ nhìn nàng, hạ thấp giọng hỏi: “Nhớ là hôm nay chỉ đến để mua đai lưng, những chuyện khác đừng nhiều lời.”

Lạc Vân Hi rất khó hiểu, Đoan Mộc Kỳ có ý gì?

Nàng bước vào giữa viện có núi giả hồ nước, dưới tàng cây có một chiếc giường êm, trên giường có một nam tử đang nằm, mặc áo mỏng màu xanh rất dài, vạt áo lượn lờ chồng bên chân, giống như đám mây xanh. Hắn híp đôi mắt hoa đào lại, trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình, như mỹ nam lạnh giá.

“Hả, Đoan Mộc Ly?” Lạc Vân Hi nhìn thấy hắn có chút giật mình.

Đoan Mộc Ly mở mắt ra, hơi nhíu mày, giật mình vùng lên: “Hả, sư . . . tại sao là ngươi?” Bất chợt hiểu được, “Thì ra là ngươi muốn mua Tuyết Cẩm.”

“Ngươi là ông chủ sao?” Lạc Vân Hi cũng hiểu ngay, “Vậy thì càng tốt, đưa nó làm quà gặp mặt cho ta thôi.”

Nàng nghĩ mà vô cùng sung sướng: “Đoan Mộc Kỳ, còn không đưa Tuyết Cẩm cho ta sao?”

Đoan Mộc Kỳ thấy hai người này sao có vẻ rất quen nhau, ánh mắt trợn tròn lên, nếu như nhớ không lầm, tối hôm qua nữ nhân này xông vào phòng nhị ca cứu Cửu thần y, bọn hắn ít nhất là kẻ thù! Sao dường như không giống hắn nghĩ vậy hả?

Đoan Mộc Ly khẽ mím môi, đáy mắt đều chứa ý cười: “Thập nhị đệ, đi lấy ra đi.”

Đoan Mộc Kỳ đi vào trong phòng mang Tuyết Cẩm ra cho Đoan Mộc Ly, đầu óc mơ hồ liếc nhìn hai người.

“Nếu như ngươi nói ra lai lịch Tuyết Cẩm này, ta đã đưa cho ngươi.” Đoan Mộc Ly khẽ cười.

Lạc Vân Hi rảnh rang ngồi trên một góc giường êm, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Cẩm. Chẳng mấy chốc đã nhăn lông mày lại, sao không thấy thứ này trong ký ức chứ? Lẽ nào, trước đây nàng cũng không biết Tuyết Cẩm sao?

“Không biết.” Lạc Vân Hi dứt khoát ôm hộp Tuyết Cẩm vào trong ngực, “Không biết ngươi cũng phải đưa cho ta, mỗi lần gặp ta, đều tay không là không được! Vả lại ngươi vậy mà lại vụng trộm mở tiệm làm ăn, chắc chắn là có tiền chứ?”

“Ngươi còn cướp của như vậy sao? Ta mở cửa tiệm cũng phải ngại ngươi sao? Lão già phá hoại kia chỉ để ý đến chuyện học tập của ta, mặc kệ sinh hoạt của ta, ta không mở tiệm không phải là nghèo kiệt xác sao?” Đoan Mộc Ly lắc đầu, nhịn cười mắng.

Lạc Vân Hi đã lấy Tuyết Cẩm ra, tỉ mỉ cầm trong tay, miệng thì quăng một câu: “Ngươi không phải hoàng tử sao?”

“Vậy làm sao đủ? Ta tiêu tiền như nước, bổng lộc phụ hoàng cho còn chưa đủ ta ăn một bữa cơm!” Đoan Mộc Ly lập kể khổ.

“Ngươi tiêu tiền như nước sao? Ta thấy, bạc của ngươi nói chung đều xài trên người Oanh Oanh của Thần lâu thôi.” Lạc Vân Hi tùy tiện nói chuyện.

Đoan Mộc Ly ngồi dậy, thân hình cao to tiến lại, gác cằm tại trên vai nàng, hơi thở ấm áp phả ra, giọng nói cực thấp: “Ý ngươi là nói, ta xài hết tiền trên người ngươi sao? Đúng rồi, ý kiến này không tồi, để nuôi tiểu sư muội như hoa tự ngọc này, ta đúng mệt chết cũng cam tâm.”

Lạc Vân Hi không nói gì, rất muốn tát hắn một cái.

Đoan Mộc Kỳ không hiểu ngắt lời: “Nhị ca, ngươi đang cùng Lạc Vân Hi nói cái gì vậy? Nước nào dùng tiếng chim, sao một câu ta cũng không nghe hiểu vậy?”

Đoan Mộc Ly cau mày, con ngươi đào hoa hẹp dài híp lại nhìn hắn, thản nhiên nói: “Con nít con nôi, ra chỗ khác chơi đi!”

Dù là đã thấy khuôn mặt này rất nhiều, biết hắn là nam nhân, sắc mặt Đoan Mộc Kỳ vẫn hơi hồng lên.

Nhị ca, chỉ cần tùy ý làm một động tác, đều có thể quyến rũ hơn so với nữ nhân.

“Tuyết Cẩm này có lai lịch gì?” Lạc Vân Hi đẩy cằm của nam tử ra, hỏi.

“Không biết.” Đoan Mộc Ly buồn bực trả lời.

“Nói dối!” Lạc Vân Hi mềm mại nói, bị mình bị giọng nói cực kỳ kiều mỵ của bản thân giật mình.

Cả người Đoan Mộc Kỳ nổi da gà, quơ nắm tay: “Lạc Vân Hi, ngươi ngồi gần nhị ca ta như vậy làm gì?”

Mắt Đoan Mộc Ly híp lại, khóe miệng hiện lên ý cười không che giấu được, nếu như không phải định lực của hắn tốt, nhất định sẽ bị nha đầu này dùng một câu nói công phá, lập tức \ kề tai nói nàng nhỏ giọng nói: “Sư muội, ngươi đang dụ dỗ sư huynh ngươi sao?”

Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng bồng bềnh, rồi lại rất từ tính, khẽ lẩm bẩm bên tai Lạc Vân Hi, tựa như cười mà không phải cười, như tình mà không phải tình.

Hắn dường như cũng cực giỏi nghề này, Lạc Vân Hi thầm nghĩ, nàng ổn định lại, Đoan Mộc Kỳ lại không bình tĩnh được, từ góc độ này của hắn, nhìn Lạc Vân Hi ngồi ở mép giường, Đoan Mộc Ly nửa nằm úp sấp ở trên giường, quần áo xếp tùy ý, cánh tay dài chống giường êm, từ chỗ hắn nhìn lại giống như từ sau ôm eo Lạc Vân Hi, đầu như chuồn chuồn lướt nước sát bên vai Lạc Vân Hi, quay mặt nhìn nàng, trong cặp mắt đào hoa kia có bảy phần thâm tình, khoảng cách hai người gần như vậy, thì thầm bàn tán không thể không khiến người ta tưởng tượng nhiều.

“Nhị ca, Lạc Vân Hi, các ngươi kiêng kỵ một chút, còn ta ở đây, ta là người sống!” Đoan Mộc Kỳ không thể nhịn được nữa, đứng lên.

Đoan Mộc Ly liếc hắn một cái, nhẹ nhàng tung một câu: “Ta không ngại ngươi ở đây làm kỳ đà cản mũi, ngươi thấy còn chưa đủ sao?”

Mặt Đoan Mộc Kỳ hơi đỏ lên, từ trước đến giờ Nhị ca nói hắn không dám phản bác, nhưng vẫn sững sờ cố nói: “Lạc Vân Hi, sao ngươi có thể quyến rũ nhị ca ta?”

“Ngươi thấy rõ đấy, ta ngồi đây không nhúc nhích, không biết sao hắn lại tới gần ta chứ?” Lạc Vân Hi kêu oan.

Sắc mặt Đoan Mộc Kỳ hồng đến sắp chết, hắn là tức giận. Tuy Lạc Vân Hi tốt, nhưng nhị ca mới chính nam tử tốt đẹp nhất thiên hạ, sao có thể để cho người khác làm bẩn giường \của huynh ấy đây? Hắn không thoải mái xoay người chạy ra ngoài.

“Hả, có cần làm quá lên như vậy không?” Lạc Vân Hi rất im lặng, đứng lên, “Ta cũng cáo từ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đoan Mộc Ly lười biếng đưa tay ra mời, “ừ” một tiếng, cũng không giữ nàng, dặn dò: “Đừng quên đi xem sách. Ngươi đi, thì ta sẽ biết, rồi sẽ đi theo ngươi.”

Lạc Vân Hi đáp lời, cầm Tuyết Cẩm rời khỏi đó, trực tiếp tới Tề phủ xem Tề Sính Đình.

Hạ nhân Tề phủ dẫn đường cho nàng, nói tinh thần Tề Sính Đình có chút không ổn định, tĩnh dưỡng tại một gian Thiên viện.

Sau khi đi vào chủ phòng, Lạc Vân Hi liền cảm thấy được có cái gì không đúng.

Chủ phòng rất lớn, trang sức đơn giản, trung tâm chỉ có một mảnh bình phong, cũng không nghe thấy giọng ai, nàng mới đi vào, nha hoàn thì lập tức khóa cửa, rồi có tiếng bước chân nhanh chóng rời đi.

Lạc Vân Hi vừa giận vừa sợ, chẳng qua nghĩ đến Tuyết Cẩm quấn trên eo liền lấy ra, sắc mặt dần ổn định lại.

Xem ra, có người muốn thử vũ khí mới của nàng một lần.

Một bóng người cao lớn từ sau bình phong đi đến, Lạc Vân Hi ngạc nhiên: “Quân Lan Phong, ngươi giở trò quỷ gì vậy?”

Vậy mà lại là Trung Sơn Vương đáng chết.

Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, quả đấm nắm chặt, đi mấy bước đến trước mặt nàng, trầm giọng hỏi: “Ngươi và Đoan Mộc Ly có quan hệ gì?”

“Ngươi lại theo dõi ta!” Lạc Vân Hi tức đến méo mũi.

Quân Lan Phong giống như không nghe thấy, hắn chỉ muốn lấy được đáp án: “Ngươi không phải có quan hệ với Đoan Mộc Triết sao? Sao lại biến thành Đoan Mộc Ly rồi? Ngươi đến cùng chọc bao nhiêu nam nhân rồi?”

Khi nói xong lời này, hắn hiển nhiên hơi không khống chế được.

Lạc Vân Hi nhíu nhíu mày: “Chỉ là bằng hữu bình thường, mà ta cần gì nói cho ngươi? Ngươi thật là khó hiểu.”

“Bằng hữu bình thường? Ta không tin!” Quân Lan Phong thản nhiên nói.

Lạc Vân Hi xoa lỗ tai nàng: “Lão nương với hắn có quan hệ gì còn chưa tới phiên ngươi có tin hay không!”

“Vậy đây là cái gì?” Lạc Vân Hi cảm giác tay trầm xuống, một phần Tuyết Cẩm liền rơi vào trong tay Quân Lan Phong, “Bằng hữu bình thường, hắn ngay cả cái này cũng đưa sao?”

“Quân Lan Phong, ngươi chưa từng có bằng hữu phải không?” Lạc Vân Hi hỏi ngược lại.

Câu này, đã dẫm vào điểm mấu chốt của Trung Sơn Vương.

“Đúng, ta không có bằng hữu, ta chỉ có kẻ thù, toàn bộ đều là kẻ thù của ta, một bằng hữu ta cũng không có, không hiểu được tình bằng hữu giữa các ngươi loại!” Hắn rất tức giận, cắn răng nghiến lợi nói.

Hắn cũng không biết, tại sao hắn lại để bụng như thế? Là bởi vì cái hôn đó sao?

Không bài xích chuyện bị nàng hôn, rất thích nàng sao?

Mấy hôm nay, mỗi đêm hắn đều tới Thần lâu, sai người mang đủ loại nữ tử tới, đến trước mặt thử hôn hắn, kết quả còn chưa tới gần hắn cũng cảm giác cực kỳ buồn nôn.

Nhất định là lần đó Lạc Vân Hi hôn hắn lúc hắn không kịp phản ứng, cho nên quên cảm giác buồn nôn.

Như vậy lần này, hắn muốn thử một lần.

Nghĩ vậy, Quân Lan Phong vươn hai tay ra, cánh tay vây thân hình nhỏ bé của Lạc Vân Hi trước tường, ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm mắt nàng, sau đó nhìn về phía môi nàng.

Môi rất mỏng rất nhỏ, màu phấn hồng, hiện ra ánh sáng lấp lánh.

Lạc Vân Hi bị hắn nhìn rất khó chịu, cảm giác môi khô khốc, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một cái, vừa định hỏi hắn muốn làm gì, đại não Quân Lan Phong đã “oanh ” một tiếng nổ tung, giữ chặt hai tay nữ tử, không cho nàng lộn xộn, liền run rẩy hôn xuống môi mỏng, chuẩn xác mà ngậm cái miệng nhỏ kia vào trong môi mình.

“Ngô —— ” Lạc Vân Hi kinh ngạc sững sờ, nhanh chóng vùng vẫy, nào biết cánh tay nam nhân như núi, gắt gao đè chặt làm nàng không nhúc nhích được. Vùng vẫy một lúc, mồ hôi nàng chảy đầy người rồi.

Đâu còn nghĩ đến chuyện có chán ghét gì hay không, Quân Lan Phong mút môi của nàng vào mấy lần không vừa lòng, le lưỡi phá tan hàm răng nàng, thử thăm dò liếm hút bên trong miệng nàng, vị rất ngọt.

Nghĩ tới đây, hắn nhớ tới nguyên nhân ban đầu của bản thân, là tới tìm cảm giác chán ghét.

Truyện được đăng tại đây

Mắt đột nhiên mở ra, đã nhìn thấy ánh mắt Lạc Vân Hi phẫn hận, ánh mắt hắn quên dời đi chỗ khác, dùng đầu lưỡi quét mấy lần trong miệng nàng, thử nhìn phản ứng của nàng.

Lạc Vân Hi vừa giận dữ vừa xấu hổ, miệng bị hắn gắt gao dùng môi đè, muốn mở miệng cũng không được, tất cả tiếng mắng đều vang lên trong bụng, muốn cắn đầu lưỡi hắn, nhưng lại không nhẫn tâm.

Màu hồng dần bò lên trên hai gò má . . .

Quân Lan Phong mới có một chút lý trí lập tức tan thành mây khói, khép mắt lại, lưỡi dài như thiên quân càn quét, lần nữa nuốt xuống tất cả nước bọt trong môi nàng.

Nước miếng, đấy là nước miếng, ngươi không ghét sao? Lạc Vân Hi cảm thấy bản thân ước chừng là bị người nam nhân này kích thích, mở to hai mắt nhìn.

Quân Lan Phong rốt cục chậm rãi thu hồi đầu lưỡi, dời môi nàng, còn chưa đã ngứa liếm một chút, sau đó phức tạp nhìn về phía nàng.

Không cảm giác khó chịu, hơn nữa còn cảm thấy ăn rất ngon . . .

Lạc Vân Hi hung hăng cắn môi chửi: “Quân Lan Phong, ta chưa bao giờ biết ngươi lại đáng ghét như vậy!”

“Ngươi cảm thấy ta buồn nôn không?” Quân Lan Phong có chút không ổn định hỏi.

Lạc Vân Hi nghiêng đầu, không đáp.

Quân Lan Phong đưa tay nâng cằm nàng, sắc mặt vậy mà lại ửng hồng, nước bọt nàng, lại không buồn nôn chút nào, hắn còn muốn ăn, đáng sợ hơn là, thân thể của hắn lại có phản ứng, từ trước đến giờ tự chủ của hắn rất tốt cũng khống chế được . . .

Hắn duỗi tay buông Lạc Vân Hi ra, nói “Người đi trước, ta còn có việc.”

Lạc Vân Hi rất khó chịu: “Ngươi gạt ta đến nơi này chính để thô lỗ với ta sau đó đuổi ta đi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Quân Lan Phong quay đầu nhìn nàng, hạ thấp giọng hỏi: “Ngươi còn muốn làm gì?”

Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy vô cùng bực mình, em giá ngươi! Nàng nắm Tuyết Cẩm lên đập một cái vào đầu hắn, xoay người nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Quân Lan Phong lại đi tới đi lui trong phòng, một mặt bình ổn dục hỏa, một mặt tự hỏi sự việc này.

Sau khi xem Tề Sính Đình, nàng không nói ra chuyện nha hoàn mang sai đường, khách của Tề phủ khá nhiều, nàng cùng với Tề Sính Đình ứng phó hơn hai canh giờ, mới về Lạc phủ.

Tuyết các, Lạc Phi Dĩnh mặc váy xanh dựa vào giường quý phi nghỉ ngơi, tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đứng bên cạnh. “Ừm . . . mấy hôm nay có chuyện gì không?” Lông mi thật dài che lại con ngươi Lạc Phi Dĩnh, nàng miễn cưỡng hỏi.

Hạ Đào khiêm nhường trả lời: “Lục hoàng tử mấy hôm nay cũng không xuất hiện, chỉ là mỗi ngày đều để Khinh Hồng mang bữa sáng tới.”

Lạc Phi Dĩnh mở mắt, hừ lạnh một tiếng: “Ta đã biết, một khi Lục hoàng tử tới, cho ta biết ngay.”

Đoan Mộc Triết hết sức ưu tú, là nam nhân nàng muốn, Lạc Vân Hi dám tranh giành với nàng sao? Dù cho hắn đã từng là của Lạc Vân Hi, nàng cũng phải đoạt lấy!

Hạ Đào lui ra sau, một nha đầu khác rón rén đi vào.

“Đại tiểu thư.”

“Ừm, tứ tiểu thư dạo này thế nào?” Lạc Phi Dĩnh nheo mắt lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Lạc Băng Linh bị thương cũng không nặng, khỏe lên rất nhanh, nghe nói gần đây nàng thường thường cùng tỷ muội gặp mặt, hôm nay nàng cũng tới Tề phủ, còn chưa đính hôn, đã quyến rũ người khắp nơi, cũng không biết có thể câu được con rùa vàng nào hay không.

Nàng tuyệt đối không cho phép Lạc Băng Linh hạnh phúc hơn so với nàng!

Lạc Nguyệt Kỳ gả cho Thái tử nhất định là không hạnh phúc, vì làm Thái tử không nhất định được làm hoàng đế, dù Thái tử may mắn đoạt được giang sơn, cũng sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, chỉ cần nàng nói một câu, Lạc Nguyệt Kỳ sẽ phải chết già trong lãnh cung.

Mà Lạc Vân Hi, phế vật kia, nàng có chút bận tâm, càng ngày càng khó khống chế.

Nhưng trước mắt, Lạc Băng Linh là người đầu tiên nàng không thể bỏ qua.

Nàng sẽ không quên, tứ tiểu thư này ỷ vào thân mẫu trước mặt phụ thân còn có được chút sủng ái, kiêu ngạo như vậy, thật sự coi mình như đại tiểu thư con vợ cả sao? Mỗi lần nhìn thấy nàng, đáy mắt đều lạnh nhạt, căn bản không tôn kính nàng!