Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 94

Chương 94, giáo huấn ngươi một chút

Edit: thu thảo

Nghĩ tới đó, hắn hung hăng vứt đai lưng trên đất, nhìn qua đã biết ngay là đai lưng lòe loẹt gái lầu xanh dùng.

“Gia!” Cửu Sát xuất hiện, bay xuống đứng yên một chỗ không hề có tiếng động nào.

Vừa rồi Trung Sơn Vương sử dụng công lực, bắt Lạc Vân Hi đi, ngay cả ám vệ như hắn cũng bị bỏ rơi đến mức tìm không thấy chủ nhân, vào lúc này rốt cục cũng tìm được, lại nhìn thấy đứng trong gió Vương gia mặt không vui vẻ chút nào.

“Tìm được Cửu Khúc Chỉ rồi sao?”

Cửu Sát thấp giọng trả lời một câu rồi lui về sau một bước.

Trung Sơn Vương cười lạnh: “Tốt lắm, mặc kệ hắn đi.” Rồi quay lưng bước đi, dáng người dưới ánh trăng có chút cô đơn.

Vì Lạc Vân Hi tự y phục màu đen của mình cho Cửu Khúc Chỉ làm khăn che mặt, cho nên quần áo vẫn là trang phục lúc đóng giả Oanh Oanh, nàng tóm một tên sai vặt rồi đổi quần áo với hắn, trở lại hậu trường, hỏi người nâng đàn đâu, lại không có ai biết.

Lẽ nào sư phụ lại trốn đi rồi? Hắn nói, không tan cuộc sẽ không ra ngoài mà.

Trong lòng Lạc Vân Hi tràn đầy nghi ngờ, chạy tới hậu trường, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.

Bất chợt, có người đánh về phía sau vai nàng, giọng nói rất không khách khí: “Tránh ra!”

Nàng đã linh hoạt tránh né, vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt Đoan Mộc Kỳ thiếu kiên nhẫn.

Mặt Đoan Mộc Kỳ uể oải, trong lúc đi qua chỗ ngồi, chợt nhìn thấy mặt Lạc Vân Hi, vừa mừng vừa sợ, ôm chặt vai nàng, không để ý người xung quanh lớn tiếng kêu lên: “Lạc Vân Hi, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi!”

Hắn vừa quay đầu lại, bốn tên thị vệ sau lưng lập tức lui về sau.

“Tìm ta ư?”

“Đúng vậy!” Từ khi Đoan Mộc Kỳ nhìn thấy Lạc Vân Hi hôn tên thị vệ kia, trong lòng vẫn bất an, cái gì điệu múa gì cũng không nhìn nổi, lập tức đi xung quanh tìm nàng.

Đương nhiên, hắn không quên ghi nhớ điệu múa của Oanh Oanh trong lòng.

Phòng Đoan Mộc Triết ở cách đó không xa, đột nhiên hắn nghe có người gọi “Lạc Vân Hi”, ba chữ nhạy cảm như vậy, ngay lập tức liền kích thích trái tim hắn, khiến hắn không khỏi ngó xuống.

Lập tức, hắn sợ ngây người.

Chỉ thấy thập nhị đệ nắm tay Lạc Vân Hi, nhìn rất thân mật, đang đi đến đối diện bậc thang.

Hắn chắc chắn sẽ không nhận nhầm Lạc Vân Hi!

Tay run lên, ly rượu cũng nghiêng theo, một lý rượu ngon liền lãng bị phí như vậy.

“Sao vậy?” Lạc Phi Dĩnh cảnh giác hỏi, ánh mắt bay theo hướng hắn nhìn, lập tức cũng choáng tại chỗ.

Bóng lưng Lạc Vân Hi, nàng cũng sẽ không nhận nhầm!

“Ta đi một lát rồi về.” Đoan Mộc Triết nghĩ tới Lạc Vân Hi vậy lại sẽ xuất hiện tại nơi loạn như vậy, cũng không khắc chế nổi nữa, liền giải thích cũng không giải thích với Lạc Phi Dĩnh, xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu.

Lạc Phi Dĩnh ngẩn người một lát, sắc mặt nhăn nhó hẳn.

Lạc Vân Hi, quả nhiên, là nàng! Trong lòng Triết vẫn là đồ tiện nhân này! Thập nhị hoàng tử làm sao mang nàng tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn hại nàng sao? Cũng không đúng, mình nhớ ngày ấy tại Lạc phủ, lúc mình bị Lạc Vân Hi đả thương, thập nhị hoàng tử dường như không đứng về phía mình, mà là Lạc Vân Hi!

Nghĩ như vậy, ghen tỵ trong lòng dâng lên tột đỉnh, “đùng” một tiếng, đũa ngọc trong tay bị nàng ta bẻ gẫy.

Lạc Vân Hi theo Đoan Mộc Kỳ vào phòng khách, thấy nữ tử vừa rồi không biết đã đi đâu, nàng đi nhanh tới hướng cửa sổ, đứng ở trên cao nhìn xuống, có thể nhạy bén quan sát mỗi người trong sảnh.

Chỉ có điều, lần này nàng nhìn thấy gương mặt làm cảm giác của nàng cực kỳ phức tạp.

Đoan Mộc Triết vội vã đuổi tới, cửa phòng bao còn chưa đóng, hắn liền nhanh chóng vọt vào.

Đoan Mộc Kỳ vừa muốn ngồi xuống, giật mình đứng lên: “Lục ca!”

Lúc này Đoan Mộc Triết mới ý thức được bản thân có chút kích động, chậm rãi đi tới, nói: “Dĩnh nhi có chút không thoải mái, ngươi qua xem nàng ấy thử đi, nàng ấy nói muốn gặp ngươi.”

Đoan Mộc Kỳ vô cùng buồn bực: “Nàng muốn gặp ta làm gì?”

Tuy hắn cũng có biết Lạc Phi Dĩnh, nhưng quan hệ với nàng ta cũng không phải hiểu biết tới mức này, hơn một nửa là bởi vì Lục ca, mới có chút liên quan.

Nghĩ một lát, hắn liếc nhìn Đoan Mộc Triết nhàn nhã ngồi xuống, dường như cũng không chú ý tới “gã sai vặt” đứng bên cửa sổ, liền muốn gọi Lạc Vân Hi theo hắn.

Đoan Mộc Triết lại nói: “Để hắn rót rượu cho ta, ngươi đi đi.”

Đoan Mộc Kỳ đành phải quay đầu đi.

Lạc Vân Hi thản nhiên đi tới, cầm ấm trà trên bàn, rót cho hắn chén trà xanh, không hề chú cúi đầu nhìn Đoan Mộc Triết, nói: “Mỹ nhân như rượu, ngươi mới ngâm trong rượu ngon đi ra, đến gần ta, có thể không say, nhưng mà mùi rượu vẫn còn.”

Đoan Mộc Triết nắm chặt tay nàng nâng chén trà, đứng lên, vội vàng hỏi: “Tại sao nàng lại tới nơi này? Đây là nơi nào nàng có biết không?”

“Thanh lâu.” Lạc Vân Hi bật cười: “Thanh lâu thì làm sao, ta tới để xem múa hát, tỷ tỷ ta cũng đến đây không phải sao?”

“Nàng ấy theo ta tới, tất nhiên không có chuyện gì —— ”

“Ta đi cùng thập nhị hoàng tử, tất nhiên cũng không có chuyện gì.” Lạc Vân Hi phản bác vô cùng hợp lý.

“Được, Hi nhi, ta không truy cứu cái này.” Đoan Mộc Triết bất đắc dĩ che giấu không thoải mái trong ánh mắt, “Nơi như thế này không thích hợp nàng, đi, ta đưa nàng về phủ.”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Ngươi không cần lo cho ta.”

“Ta tuyệt đối không cho phép nàng làm bừa?” Tay Đoan Mộc Triết dùng sức một cái, Lạc kéo Vân Hi đi.

Một tay Lạc Vân Hi bám chặt bàn, không hề nhúc nhích: “Đoan Mộc Triết, ta làm việc tự có chừng mực, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, chuyện này, cũng không liên quan hệ gì với ngươi.”

Mắt Đoan Mộc Triết tràn ngập đau khổ: “Hi nhi, từ khi nào nàng lại nói chuyện với ta như thế?”

“Ta đã không phải là Hi nhi lúc trước nữa.” Lạc Vân Hi thản nhiên nói, “Ba năm ở Dương Thành, ta đã trưởng thành, thế giới của ta không có quan hệ gì với ngươi nữa, sự tự do của ta càng không phải là việc ngươi có thể hạn chế.”

Nàng nói, rồi bước tới trước cửa sổ.

Đoan Mộc Triết vừa giận vừa sợ lại vừa hối lại hận, đuổi tới: “Hi nhi, nàng thay đổi!”

“Ta đã trưởng thành.” Lạc Vân Hi sắp mất hết kiên nhẫn.

“Nhị hoàng tử trở lại, ám vệ đã báo rồi, bốn phía Thần lâu đều có rất nhiều người mai phục.” Đoan Mộc Triết bỗng nhiên lành lạnh nói một câu.

Lạc Vân Hi không khỏi nghiêng đầu, gương mặt thì thấy khuôn mặt hắn thống khổ, trái tim chẳng biết vì sao lại nhói lên: “Thật sao, là đến để đối phó ngươi sao?”

Trong ánh mắt Đoan Mộc Triết xuất hiện một vệt kỳ vọng: “Chỉ sợ là như vậy, đêm nay sẽ không yên ổn, thập nhị hoàng tử cũng khó tránh khỏi liên lụy, nàng cách xa hắn một chút.”

Nhìn Hi nhi cùng với Đoan Mộc Kỳ nói đùa, hắn đã sợ hãi, sợ hãi mất nàng.

Lạc Vân Hi khẽ thở dài một cái, nàng cũng không muốn Đoan Mộc Triết chết, chủ nhân cũ của thân thể này càng không muốn, ý nghĩ này khiến cho nàng thốt lên: “Ngươi tốt nhất tìm người giả dạng mình, còn bản thân thì đi trước, miễn cho thật sự có chém giết sẽ không thoát được.”

Đoan Mộc Triết thấy nàng bày mưu tính kế cho mình, không khỏi vui mừng, Hi nhi nhất định là giận hắn, cho nên vừa rồi mới lạnh nhạt như vậy, lập tức đáp: “Được, nàng hãy đi trước đi, bây giờ rời khỏi đây luôn.”

Tuy trên sàn diễn còn có ca kỹ xuất hiện, chỉ là sau khi xem điệu múa của Oanh Oanh, khán giả dưới đài đã kích động rất lâu rồi, đều mang bạc cho nàng, những người trước đó dặt cho các ca kỹ khác cũng hối hận rồi, lại màng nhiều bạc hơn cho Oanh Oanh.

Tình cảnh dưới sự cực lực khống chế của Liễu nương mới có chuyển biến tốt, nhưng ai cũng biết trước kết qủa.

Bên này, Đoan Mộc Kỳ tới hỏi Lạc Phi Dĩnh vì sao tìm hắn, Lạc Phi Dĩnh tức đến sắp hộc máu, nàng rất thông mình, lập tức hiểu được là Đoan Mộc Triết cố ý lấy cớ đuổi Đoan Mộc Kỳ đi, nhưng lại chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, đành phải lấy tinh thần ứng phó thập nhị phấn. Đoan Mộc Kỳ thấy nàng không có việc lớn gì, liền nghĩ tới Lạc Vân Hi, nói cái gì cũng phải nhanh chóng quay về.

Lạc Phi Dĩnh không giữ được người, đành phải mặc hắn rời khỏi đó, mình thì cố ý vẫy tay về hướng ngoài cửa sổ, kêu lên: “Thập nhị hoàng tử, đi thong thả!” Có ý nhắc nhở Đoan Mộc Triết ở phòng bao đối diện.

Sau khi Đoan Mộc Kỳ trở lại, Đoan Mộc Triết mượn cớ rời đi, hắn cũng để ý, Lạc Vân Hi không ngồi ở ghế, nàng đứng trước cửa sổ, như nghĩ ngợi gì đó.

“Lạc Vân Hi, Lục ca vừa rồi ở đây làm gì?” Hắn có chút hiếu kỳ liếc nhìn chén trà trên bàn không được nhấp một cái.

“Ngẩn người.” Lạc Vân Hi trả lời ngắn gọn, trong mắt thoáng qua sự thất vọng, dường như sư phụ thật sự không ở trong sảnh, vậy hắn trốn đến nơi nào?

Đang nghĩ ngợi, một gian phòng đối diện xa hơn một chút, cửa sổ bỗng nhiên nhúc nhích một cái, một bóng người rõ ràng hiện lên trên giấy lót cửa sổ, chỉ rất là rất nhanh đã biến mất.

Lạc Vân Hi giật mình đứng lên, chỉ là một cái bóng, nàng cũng nhận ra đấy là Cửu Khúc Chỉ!

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng sao lại ở đối diện thế này?

Thân mình theo bản năng nhảy đến cửa phòng, Đoan Mộc Kỳ vội vàng kéo nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”

Lạc Vân Hi tránh hắn, chạy như điên qua cái ghế lô kia.

Đoan Mộc Kỳ thấy rõ hướng chạy của nàng, trong phút chốc sắc mặt trắng như tuyết, dậm chân, chạy đuổi theo: “Lạc Vân Hi, đừng qua đấy!”

Lạc Vân Hi vừa nhấc chân, “ầm” một tiếng đá văng cửa gian phòng kia.

Bên trong, ánh đèn lưu ly chiêc rọi khắp nơi sáng đén chói mắt, ánh mắt nàng phải mất một lúc mới thích ứng được, nheo con ngươi lại, trang trí trong phòng cực kỳ xa hoa, hơn xa phòng Đoan Mộc Kỳ, bình phong thêu hoa sen bách điểu dựng đứng trên mặt đất, lúc này, một người mặc áo lụa trắng đi ra.

Người kia tóc dài phiêu dật, dung mạo tuấn tú, một đôi mắt mắt sáng màu lam vô cùng khác thường, làm nổi bật môi hồng răng trắng, con ngươi đang khẽ híp, nhìn Lạc Vân Hi.

“Là ngươi.” Lạc Vân Hi chậm rãi thốt ra.

Bởi vì Cửu Khúc Chỉ bị Trung Sơn Vương truy sát, nàng vẫn không hề để ý tới nam tử mạnh miệng này.

“Nhị ca.” Đoan Mộc Kỳ theo sau tới sắc mặt cực kỳ khó coi, ấp a ấp úng kêu một tiếng.

Một tiếng này, giống như một thùng nước đá từ trên trời giáng xuống, tưới thẳng lên người Lạc Vân Hi khiến cả người đều cứng lại.

Nhị ca!

Hắn lại chính là Nhị hoàng tử trong truyền thuyết!

Như vậy, cũng là kẻ thù của nàng sao?

“Nhị hoàng tử, chính là nàng, nàng đả thương ta, đoạt Xích Huyết của ngài, nếu không phải bị người chặn lại, thì nàng đã cướp ngựa giết người rồi!” Sau tấm bình phong một nam tử đi ra, toàn thân hắn rất nhiều chỗ được bọc vải trắng, hiển nhiên là bị trọng thương, trên mặt tràn đầy phẫn hận.

Oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại là Vinh Bân!

Đoan Mộc Ly mặt không hề cảm xúc , nhìn Lạc Vân Hi chớp mắt , nhấc chân tiến vào sau tấm bình phong nội thất .

Lạc Vân Hi đang muốn đi qua, Vinh Bân đỏ mắt chắn trước mặt nàng: “Cũng không nhìn thử đây là nơi nào, ngươi có thể đi vào sao?”

Ỷ vào Đoan Mộc Ly, hắn không sợ Lạc Vân Hi chút nào.

Hắn biết, mình là thư đồng của Đoan Mộc Ly, vì tình nghĩa từ nhỏ với hắn, Nhị hoàng tử nhất định sẽ giúp hắn hả giận!

Mắt Lạc Vân Hi lạnh lùng, nàng biết, Cửu Khúc Chỉ ở sau tấm bình phong, lâu như vậy mà chưa hề đi ra, chắc là bị người của Nhị hoàng tử khống chế, nàng khẳng định là muốn vào đó!

Vinh Bân sao, nàng không ngại hắn lại tự làm tự chịu.

“Cho nàng vào đi.” Giọng nói trong suốt dễ nghe của Đoan Mộc Ly vang lên.

Hai mắt Vinh Bân càng thêm đỏ nhưu máu, như sư tử nóng lòng báo thù, cuối cùng không cam lòng nhường đường.

Lạc Vân Hi vội vã đi vào, lập tức nhìn thấy Cửu Khúc Chỉ bất đắc dĩ cười với nàng.

Phía sau hắn, hơn mười người thị vệ hắc y đứng một loạt, giữ im lặng.

Được! Đó điều là cao thủ, thời điểm nàng ở ngoài bình phong không ngờ bên trong sẽ có nhiều người như vậy.

Đoan Mộc Ly nhìn nàng vào, không khách khí chút nào mở miệng: “Nhị hoàng tử, oan gia dễ kết không dễ giải, không biết ngươi bắt Cửu thần y tới làm cái gì?”

Nàng cũng không muốn người ngoài biết Cửu Khúc Chỉ là sư phụ của nàng.

Ánh mắt Cửu Khúc Chỉ buông lỏng, thở dài một hơi.

Nụ cười của Đoan Mộc Ly trong nháy mắt kéo dài, rồi thu lại, nhìn về phía Cửu Khúc Chỉ nói: “Ngươi dạy đồ đệ tốt thật, ngay cả trước mặt cũng không thừa nhận ngươi.”

Ngược lại cười nhìn về phía Lạc Vân Hi: “Kỳ thật ta và phá lão đầu này cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ có muốn mời hắn tới chữa trị cho ta thôi.”

“Ngươi đừng trợn mắt nói dối.” Lạc Vân Hi lạnh lùng đi tới, “Có người mời thần y xem bệnh như ngươi sao?”

Đoan Mộc Ly “ừ” một tiếng: “Thực sự không phải là đến khám bệnh, thực ra, ta muốn một cây nhân sâm ngàn năm trong tay hắn, hắn lại không chịu giao, ngươi nói ta phải làm gì đây chứ?”

Truyện được đăng tại đây

“Nhân sâm ngàn năm sao?” Lạc Vân Hi lập tưucs nghĩ đến, người tinh thông y thuật từ trước đến giờ đối với thảo dược quý cực kỳ quý trọng.

Cửu Khúc Chỉ hắng giọng, nói: “Chuyện nhân sâm ngàn năm, ta tự sẽ bàn bạc với ngươi, chỉ là, vị Lạc tiểu thư này không phải đồ đệ ta. Chẳng qua mấy ngày trước, nàng trả lời vấn đề của ta, tới tìm ta xem bệnh, mấy hôm nay mới vẫn liên lạc thôi.”

Đoan Mộc Ly cười rộ lên: “Chuyện trùng hợp như thế, nàng cũng là bị bệnh dạ dày không phải sao?”

Hắn nói, kéo góc áo dài, đi tới cạnh Lạc Vân Hi, đánh giá nàng, lúc này Lạc Vân Hi sao cũng không vui nổi với gương mặt anh tuấn này, ánh mắt mang theo sự chán ghét.

Đoan Mộc Ly ngẩn ra, sờ mặt của mình mà rồi nói: “Lạc gia tam tiểu thư, năm nay mười ba tuổi, tám năm trước đồ đệ mà Cửu Khúc Chỉ thu nhận, chính là năm tuổi, cũng trùng hợp như vậy sao?”

Cửu Khúc Chỉ rầu rĩ nửa ngày, mở miệng nói: “Đoan Mộc Ly, mặc kệ ngươi tin hay không, ta muốn nói chính là những thứ này, nếu ngươi không tin, liền giết nàng đi, ngược lại nàng không phải là đồ đệ của ta, ta cũng không thương tâm. Về phần chuyện nhân sâm ngàn năm, ta thực sự không thể đưa ra.”

Nhìn sắc mặt hắn kiên quyết, khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ.

Mi mắt Đoan Mộc Ly thấp thoáng trong ánh nến, đôi mắt đào hoa như che lên một tầng lụa mỏng thần bí, mờ ảo vô cùng.

Cửu Khúc Chỉ nói: “Lạc tiểu thư, mời ngươi về trước, cũng không phải Nhị hoàng tử bắt cóc ta, là ta tự nguyện tới, chuyện giữa chúng ta, ngươi không cần nhúng tay vào.”

Sắc mặt hắn tự nhiên, không hề giống bị người ta bắt ép.

Lạc Vân Hi nhướn đôi môi đỏ mọng: “Hôm nay, ta nhất định cứu ngươi!”

Trong tay bay ra một cái gì mềm mại, hóa ra là nàng lấy một đoạn trên tấm màn cửa, vội vàng vung lên, dùng làm vũ khí mà.

Nàng ra tay cực nhanh, mấy cấy ngân châm bay ra, mấy viên ngân châm bay về hướng mặt Đoan Mộc Ly. Cửu Khúc Chỉ cũng hiểu, nhân cơ hội này nhảy một cái, duỗi kéo tay Lạc Vân Hi: “Đi!”

Hai người bay ra khỏi phòng nhỏ, đụng phải Đoan Mộc Kỳ đứng một bên lùi mấy bước mới đứng vững, mặt hắn vẫn đầy ngỡ ngàng.

“Đuổi!” Vinh Bân tức giận hét lớn.

“Chậm đã!” Đoan Mộc Ly đưa tay ngăn hắn lại, “Sẽ có người đuổi nàng.”

Hắn quan tâm là, vị này Lạc Vân Hi rốt cuộc có khả năng gì! Là đồ đệ của Cửu Khúc Chỉ sao? Không giống! Khả năng cao thâm khó dò, không thể nào là con nhóc mười ba tuổi có thể luyện được!

Đột nhiên, mắt hắn ngưng lại, chú ý tới giầy thêu trên chân Lạc Vân Hi, thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: “Đi, đuổi theo!” Giọng nói ở lại, người đã biến mất tại chỗ.

Lạc Vân Hi và Cửu Khúc Chỉ chạy vội lao ra phòng khách tròn, không đi cửa trước, cửa trước cần phải trải qua một cái hẻm chật hẹp, đi từ kia chính là tự tìm đường chết, của sau còn có một chút hi vọng sống.

Mà bọn hắn, đang ở cửa sau bị Trung Sơn Vương ngăn cản.

“Cửu Khúc Chỉ, vẫn không bó tay chịu trói sao?” Hắn lạnh lùng nói.

Lạc Vân Hi nắm chặt mảnh lụa, nói: “Trung Sơn Vương, ngươi cũng muốn cây nhân sâm ngàn năm kia sao?”

Trung Sơn Vương cũng không thèm nhìn nàng một cái, nói: “Nữ nhân chỉ giỏi lừa gạt có tư cách gì nói chuyện ở nơi này! Mau tránh ra, bằng không bổn vương bắt cả ngươi đó!”

Lạc Vân Hi không giận trái lại còn cười: “Quân Lan Phong, cướp bảo bối của người khác, ngươi so với ta còn giỏi về lừa gạt hơn!”

Sắc mặt Trung Sơn Vương cứng đờ, chưa từng nghĩ tên mình sẽ bị người khác gọi ra dưới này trường hợp!

Huyết Ưng “sưu” thoáng cái hiện ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, giọng nói lạnh lẽo: “Gia, nàng vô lễ với người, ta giết nàng!”

Kiếm pháp của Huyết Ưng vô cùng có kỹ thuật, mũi kiếm run rẩy, giống như vô số ánh bạc hướng thẳng tới Lạc Vân Hi, Quân Lan Phong nhanh chóng ngăn hắn lại: “Dừng lại!”

“Chủ tử, nàng gọi thẳng tên của người!” Ngoài mặt Huyết Ưng rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt che giấu sóng to gió lớn.

Có người gọi thẳng tên chủ tử, chủ tử vậy mà không nổi giận!

Mắt Quân Lan Phong không lộ rõ buồn vui, nói: “Ta đã biết, ngươi lui ra.”

Huyết Ưng không phục lắm, hơi nhếch môi lui ra, lên tiếng chào Cửu Sát, cả người nhẹ nhàng rời khỏi đó lần nữa, cho nên không thưởng thức được màn ra tay rất đẹp của Lạc Vân Hi ở phía sau.

“Được, ngươi đã vô lễ như vậy, vậy thì bổn vương sẽ giáo huấn ngươi một chút!”