Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 90

Chương 90, mỹ nam ra trận

Edit: thu thảo

Cửa sau gian phòng sát vách có then cài, Lạc Vân Hi rút ngân châm ra, cắm vào cửa sổ, vừa nhẹ nhàng xoay, chỉ một chút cửa sổ đã mở ra.

Nàng nhẹ nhàng nhảy vào gian phòng, lúc rơi xuống đất không hề phát ra âm thanh, mắt đảo qua bốn phía, trong phòng không có người, giữa phòng có một chiếc bàn tròn đặt một bầu rượu.

Nàng đi nhanh tới cạnh tường, nghiêng tai lắng nghe.

Trong phòng bên cạnh, giọng nói của Nhan Thiếu Khanh và Tam di rất thấp, lúc có lúc không truyền tới.

“. . . Là đang cùng Nguyệt ở biên cảnh, gặp lão gia, rồi cùng hắn về kinh.”

“Mười ba năm, cũng không thấy ngươi tới tìm ta, ta không nghĩ ngươi muốn trở về.”

“Ta nào không còn mặt mũi nào đi gặp ngươi đây?”

Lạc Vân Hi càng nghe càng sợ, xem ra, hai người này thật sự là có quan hệ mờ ám với nhau.

Nàng còn muốn thêm một chút, thì phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ, vô cùng dễ nghe.

Lạc Vân Hi canh gác quay đầu lại, đã nhìn thấy bên cạnh bàn vốn không có một bóng người nay đã nhiều hơn một bóng dáng, nàng ngẩn ngơ mất một lúc.

Nam tử dáng người cao to, mái tóc dài được một dải tơ lụa màu xanh buộc ở sau gáy, hé ra một phần đai buộc đầu chói lóa, còn có vài hạt ngọc màu tím rủ xuống theo tóc trên tà áo trắng, làm nổi bật lên gương mặt sáng tựa ngày xuân. Hắn có làn da trắng như bạch ngọc, mi dài cong vút, phía dưới là một đôi mắt đào hoa chói mắt, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt sâu thẳm đánh giá nàng, năm ngón tay thon dài trắng noãn cũng đang tự mình rót rượu uống, động tác chậm chạp tao nhã.

Nhịp tim Lạc Vân Hi không khống chế được mà nhanh hơn một chút, đó là Lang. . .

Lang là một mỹ nam được công nhận trong tổ chức, chỉ tiếc là hắn quanh năm sống bên bờ sinh tử, thiếu một phần thong dong như thiếu niên trước mắt này.

Cho nên, nàng biết, không phải hắn.

Nam tử uống một ly rượu xong, quay ngón tay quanh nhanh ly rượu, chiếc ly như một đóa trắng noãn hoa, cực kỳ dễ nhìn.

“Tam tiểu thư phế vật của Lạc gia đây sao?” Hắn nhíu mày mà hỏi.

“Các hạ là ai?” Lúc này Lạc Vân Hi cũng không còn tâm tư đi nghe lén.

Khóe miệng nam tử khẽ nhếch lên: “Người có duyên. Vừa rồi chiêu Tam tiểu thư nhảy cửa sổ một đó quả thực rất đẹp.”

“Quá khen.” Lạc Vân Hi trầm giọng nói: “Các hạ đi hay đến đều không tạo ra âm thanh, cảnh giới này quả là người có tài cao.”

Nam tử nghe vậy, nở nụ cười như hoa, đứng lên, nhàn nhã bước từng bước một tới chỗ nàng, nói: “Không biết tiểu thư là đệ tử của môn phái nào?”

Lạc Vân Hi trầm ngâm không nói.

Sư phụ nàng bây giờ là Cửu Khúc Chỉ, nếu như nàng nói “tự học thành tài”, ngày sau mà bị lão nhân kia biết được, thì chết là cái chắc.

Mắt nam tử đào hoa phát sáng, như vòng xoáy sâu thẳm, hấp dẫn người đi vào: “Ngươi đã không muốn nói, khiến tại hạ muốn thử một lần xem như thế nào?”

“Các hạ, không cần thử.” Lạc Vân Hi sau dựa lưng vào tường, thản nhiên thốt ra.

“Không, rất thú vị? Võ công thiên hạ, ta tự nghĩ mình cũng biết một hai, không biết trong vòng ba chiêu có thể thử ra thì tính sao đây?”

Lạc Vân Hi thấy hắn rất có hứng thú, liền nói: “Trong vòng ba chiêu không thử ra là chiêu thức của môn phái nào, vậy thì sao đây?”

“Ta thả ngươi đi.” Nam tử bình tĩnh đáp.

Lạc Vân Hi ánh mắt hơi trầm xuống: “Ta sẽ tự đi!” Nói xong, cả người lóe lên, nhảy tới hướng cửa phòng.

Bước chân nam tử nhẹ di chuyển, một cách đi kỳ dị, cánh tay dài vươn ra, năm ngón tay bắt bờ vai nàng.

Lạc Vân Hi nhún người xuống, tránh khỏi một chiêu này, ngón tay đi đến điểm huyệt đạo trên cánh tay hắn.

“Hay!” Nam tử giương giọng cười, giữ chặt cổ tay nàng.

Lạc Vân Hi tránh thoát chiêu này, khóe mắt nâng lên, tất nhiên là đã đoan được nam tử sử dụng sẽ sử dụng chiêu đó, nên nàng đổi ngũ trảo đánh vào bụng của hắn.

Ánh mắt nam tử thay đổi, lắc mình một cái, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên: “Làm sao ngươi biết chiêu thức ngũ long trảo này?”

Lạc Vân Hi nghiêng đầu sang một bên, cười đến quyến rũ: “Tiểu nữ từ khi sinh chỉ cần nhìn qua là không thể quên được.”

Nam tử nhìn vào đáy mắt nàng, bất chợt thu tay lại, môi mỏng nở nụ cười như xuân: “Nhưng mà, bản lĩnh nhìn qua là không thể quên được, cũng sẽ không có năm, sáu năm công lực như vậy chứ?” Hắn chuyển đề tài, hỏi một câu: “Cửu Khúc Chỉ là gì của ngươi?”

Lạc Vân Hi hơi kinh ngạc.

Lẽ nào trước đây cỗ thân thể này cũng biết ngũ long trảo sao?

Thời điểm nàng dùng nó thực sự cảm thấy rất thuận tay, chỉ có điều trước đây đã có bản lĩnh như vậy, nên cũng không nghĩ quá nhiều.

“Cửu Khúc Chỉ là ai?” Lạc Vân Hi vờ như không biết hỏi.

“Ha ha.” Nam tử cười nhẹ, đột nhiên, dáng người thon gầy ép tới, trực tiếp dồn Lạc Vân Hi đến góc tường, năm ngón tay lạnh lẽo, bóp chặt cổ tay nàng.

Sắc mặt Lạc Vân Hi lập tức thay đổi, vừa ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của nam tử, trong con ngươi hoa đào, chứa ý cười nhẹ, lại không còn chút sát khí nào.

Trong lúc nàng ngẩn người, tay của nam tử đã nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, giọng nói từ tính dễ nghe: “Dạ dày ngươi đã bị bệnh nhiều năm, ta nghe nói, tiểu đồ đệ của Cửu Khúc Chỉ cũng bị bệnh dạ dày!”

Trong lòng Lạc Vân Hi nhảy lên, sao hắn biết chuyện này?

“Ngươi còn không thừa nhận sao?” Gương mặt anh tuấn của nam tử hạ thấp, đôi mắt sáng chói, vô cùng đẹp, con ngươi đào hoa chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt nàng.

“Cửu Khúc Chỉ là ai, sao ta biết chứ? Người bị bệnh dạ dày cũng rất nhiều mà!” Lạc Vân Hi mím môi.

“Phải không? Vậy ngươi hãy nói một tiếng Cửu Khúc Chỉ là một lão đầu phá phá hoại cho ta nghe xem nào.” Nam tử khẽ nhả lời, nhiệt khí lan rất nhanh trên cổ Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nhíu mày lại, không vui nói: “Tránh xa ta một chút!”

“Không nói thì là thừa nhận rồi.” Nam tử giống như không nghe thấy nàng nói gì.

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ: “Cái gì mà Cửu Khúc Chỉ, ta chưa từng nghe nói cái tên của người này, ta cũng không có sư phụ!”

“Tốt lắm!” Nam tử lanh lẹ nhận nói: “Một câu cuối cùng này đúng là ngươi nói, ngươi không có sư phụ, ai, thật không biết lão đầu phá hoại kia nghe câu nói như thế trong lòng sẽ có cảm tưởng gì ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi nghiến răng: “Ngươi biết Cửu Khúc Chỉ?”

Nam tử khẽ trả lời: “Tất nhiên là biết, ta đang tìm hắn khắp nơi, hắn còn nợ ta một thứ. Nghe nói đêm nay hắn ở Thần lâu, ta chuẩn bị chặn giết hắn ở chỗ đó, nếu như ngươi là học trò của hắn, thì quay về nói với hắn một tiếng, nếu hắn có can đảm thì sẽ tới nơi đó.”

Giọng nói của hắn tuy nhẹ, con ngươi đào hoa khẽ nheo lại, có vài phần vài phần tàn khốc trời sinh, không giống nói dối.

Lạc Vân Hi hừ một tiếng, tránh khỏi cánh tay hắn gần như ôm chặt mình, kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Nam tử cũng không cản nàng, Lạc Vân Hi đi ra đến bậc thềm, sau một lát, Tam di nương và Nhan Thiếu Khanh cũng mở cửa phòng ra.

Nhan Thiếu Khanh thấy Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi chuẩn bị nói mấy câu, Tam di nương đã vội vã đi xuống bậc thang, có ý ngăn trở cản mắt của nàng, lôi kéo tay nàng nói: “Chúng ta mau trở lại thôi, nếu phụ thân ngươi biết chắc chắn sẽ nổi nóng.”

Lạc Vân Hi đành phải cùng nàng xuống lầu, cảm giác Tam di nương không muốn để mình và Nhan Thiếu Khanh tiếp xúc nhiều.

Nàng có thể hiểu được tâm tình Tam di nương, thực ra coi như đó là mối tình đầu của nàng ấy, Lạc Vân Hi nàng cũng sẽ không nói gì, nàng vốn là một đứa trẻ tốt mang tư tưởng hiện đại tân tiến mà.

Về tới Lạc phủ, sắc trời đã tối, bầu trời đêm có vô số ánh sao đang lóe lên, Tam di nương có có tâm trạng thưởng thức cảnh ngoài xe, cả đường lo lắng không thôi, Lạc Vân Hi chú ý tới, trong tay nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn trắng kia, tâm tư dường như trôi dạt đến rất xa.

Lạc Vân Hi vén rèm nhìn ngoài xe ngựa, nhớ tới lúc đụng phải nam tử áo trắng ở tửu lâu, nhíu mày. Có thể nam tử kia chỉ dùng lời đó để dẫn dụ nàng, xem nàng có thật sự đi tìm Cửu Khúc Chỉ hay không.

Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. . .

Trở lại Lạc phủ, phía sau cũng không có người theo dõi, nàng suy nghĩ một lát, tìm một chiếc áo màu đen trong tủ quần áo để thay, lại tìm chiếc quần màu đen mặc vào, Lạc Vân Hi trước đây không hề thiếu những bộ quần áo khiêm tốn này. Ngồi trước gương trang điểm, nàng lấy ra khăn che mặt từ một bộ áo khác xuống, mang lên mặt.

Lạc Vân Hi gọi Xuân Liễu đến, dặn nàng: “Ta muốn ra ngoài một chút, ngươi cẩn thận trông coi trong viện, bất kỳ người nào đến tìm, chỉ cần nói ta đang ngủ, coi chừng Hạ Đào tốt là được.”

Tuy Hạ Đào gần đây không có hành động gì, nhưng Lạc Phi Dĩnh xảy ra chuyện lớn như vậy, khó khó có thể chắc chắn nàng sẽ không làm gì.

Xuân Liễu thấy trang phục của nàng như vậy, đầu tiên là giật mình, nếu như không phải tiểu thư mở miệng, nàng chắc chắn không nhận ra, liền lo âu hỏi: “Tiểu thư người muốn đi đâu? Để nô tỳ đi theo người nhé.”

“Ngươi không giúp được gì.” Lạc Vân Hi không muốn nhiều lời với nàng, sau khi dặn dò xong, bèn theo cửa sau của Lạc phủ ra ngoài.

Nàng đi tới phủ của Cửu Khúc Chỉ trước, ở ngoài viện lặng lẽ đi một vòng, hít vào một ngụm khí lạnh, trong đống cỏ ở hậu viện có thi hài một nam tử nằm đó, trên người mặc trang phục thị vệ màu đen.

Chẳng trách ngày ấy Cửu Khúc Chỉ lại xuất hiện tại Tông nhân phủ đại lao nhanh như thế, xem ra, thị vệ Trung Sơn Vương phái đến trông coi đại viện bị hắn hạ độc rồi, Cửu Khúc Chỉ cũng không trong phủ, những thị vệ khác ở lại cũng mất ý nghĩa, lên đều rút lui.

Nhưng rõ ràng Lạc Vân Hi cảm thấy chỗ tối có mấy cặp mắt sáng quắc trừng mắt nhìn nàng.

Nàng cũng không phải sợ, tránh né tất cả cơ sở ngầm nhảy vào đại viện, lục soát phía trước phía sau một lần, chỉ nhìn thấy Mạc quản gia ở nhà kề kiểm tra dược liệu, quả thực chưa thấy Cửu Khúc Chỉ.

Sau khi nàng ra ngoài thì đi thẳng đến khu phố Dạ Đô phồn hoa, hỏi đường đến Thần lâu.

Cái gọi là Thần lâu, thực ra là thanh lâu ba tầng, tên được đặt rất trang nhã.

Giờ Tuất ba khắc, thời gian phần lớn cửa hàng đóng cửa, tại thanh lâu, lại là thời điểm náo nhiệt nhất.

Phố toàn là người mang đồ trang sức quý giá, là khu đèn đỏ trong truyền thuyết, Lạc Vân Hi cũng không xa lạ gì, lúc làm nhiệm vụ ở hiện đại, nơi như thế này nàng cũng từng ở, chỉ là thanh lâu cổ đại được công khai hóa mà thôi.

Ngoài cửa Thần lâu, có đầy đủ các loại kiểu dáng xe ngựa đắt tiền, còn có xe ngựa muốn chạy vào, nhưng không có chỗ đỗ xe.

Lạc Vân Hi không khỏi cứng lưỡi.

Truyện được đăng tại đây

Nàng không ngờ, chuyện làm của thanh lâu cổ đại lại tốt như thế!

Nàng nhấc chân đi tới thanh lâu, một loạt nữ tử kiều mỵ vô cùng vẫy khăn tay, cùng nhau nói: “Hoan nghênh tới Thần lâu, giải thi đấu hoa khôi cũng chỉ còn một phút là bắt đầu rồi.”

Giải thi đấu hoa khôi?

Lúc này Lạc Vân Hi mới hiểu, thì ra đêm nay Thần lâu này chật ních, là vì tổ chức giải thi đấu hoa khôi.

Sau khi nàng đi vào, vừa phóng tầm mắt nhìn, Thần lâu thiết kế nửa vòng tròn, gần bên trong tường là một sân khấu lớn cao ba mét, đèn đuốc chói mắt, chiếu sáng chính giữa sân khấu, trên tầng thảm nhung trắng như tuyết, hai thiếu nữ dáng người uyển chuyển chân trần đi qua, cánh hoa sen hồng nhạt trong giỏ trúc lên thảm trắng.

Lạc Vân Hi đứng ở lối vào, từ xa nhìn thấy cảnh này, cười thầm, Thần lâu này không chỉ tên đẹp, trang trí cũng rất sang trọng.

Không cần thảm đỏ thường gặp, dùng tơ trắng như nhung, phối hợp với màu sắc sen hồng, đặc biệt nổi bật. Không giống kỹ viện thanh lâu, trông như khuê phòng của thiên kim danh môn.

Chỉ là không biết hoa khôi này nghiêng nước nghiêng thành như thế nào.

Nàng đang đứng, phía sau có tiếng nói tiếng cười truyền đến, nàng theo bản năng lui ra một bước.

“Gia, phòng khách phía nam quét dọn sạch sẽ, muốn mời một người uống rượu hay không?” Một vị nữ tử nói cười vui vẻ, đón khách ở cửa trước.

“Không cần.” Giọng nói quen thuộc truyền đến.

Lạc Vân Hi quay đầu lại, vậy mà lại thấy Thái tử, nàng cúi đầu nhường đường.

Thái tử cũng không chú ý tới nàng, sãi bước đi qua, sau lưng truyền tới bỗng nhiên thấy Đoan Mộc Kỳ.

Thì ra, bọn hắn cũng sẽ tới chỗ như thế . . . Lạc Vân Hi thản nhiên nghĩ.

Nàng cũng không vội ngồi xuống, mà là đứng trong góc khuất, chậm rãi đánh giá những người xung quanh.

Ba mặt đều là chỗ ngồi, trên toà cao gần như là yên lặng, có nữ có nam, đủ thấy thiên kim tiểu thư kinh thành cũng có tới chỗ như vậy, dường như ở Thiên Dạ cũng không phải chuyện lạ. Mà lầu hai, lại có rất nhiều phòng khách, có cửa sổ che đi phía dưới, là để cho hào môn quý tộc đặt trước.

Sau một lát, một tiếng bước chân có lực truyền đến, Lạc Vân Hi hơi động lòng, kinh ngạc quay đầu lại.

Đoan Mộc Triết áo màu lam vậy mà cũng tới, dung mạo hắn tuấn lãng, mặc màu xanh ngọc càng hiện ra sự trẻ trung, dung mạo ôn hòa giấu diếm sắc bén, không lộ vui buồn, tất cả che giấu dưới cặp mắt phượng kia.

“Triết, không đi tới chỗ Thái tử sao?” Có người hỏi, lại ngoài dự đoán của Lạc Vân Hi, là Lạc Phi Dĩnh mới bị nàng đả thương không bao lâu.

Mới có một ngày rưỡi, vết thương của nàng đã khỏi rồi sao?

Đương nhiên, nàng biết, linh đan diệu dược, Đoan Mộc Triết không thiếu, Thái tử cũng không thiếu, chỉ là không có nghĩ đến, Lạc Phi Dĩnh vậy mà lại không để ý đau đớn chưa khỏi hẳn, hạ mình tới chỗ như thế.

Hôm nay nàng rất quan tâm đến trang phục, áo mỏng màu hồng, váy màu vàng nhạt nạm vàng nát kim cương, tóc dài hơi thả, trên trán che lụa trắng trong suốt, dáng người thướt tha. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, vì bị thương đi đường chầm chậm, cũng không làm mất đi dáng vẻ.

“Không đi.” Đoan Mộc Triết trả lời ngắn gọn, nhưng không cho phản bác.

Lạc Phi Dĩnh ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, ánh mắt không khống chế hết nhìn đông tới nhìn tây, như đang tìm người nào đó.

Mật bí một tí, cháp sau có tên là “HÔN” nha mọi người