Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 89

Chương 89, Trong cháo có độc

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi xoa mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Trung Sơn Vương, ván giường trống trơn, người cũng không thấy đâu.

Lính cai ngục đóng cửa sắt lại, ngay tầng bên trong cửa cũng tỉ mỉ nâng lên cho nàng, trong phòng giam, tối mờ.

Lạc Vân Hi có cảm giác không đúng lắm, giờ này là buổi sáng sao?

Tuy nàng thường ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học nhưng cực kỳ chuẩn, thời gian này tuyệt đối không phải là sáng sớm, hay là nói, thời điểm tối hôm qua nàng ngủ vốn dĩ không phải đêm?

Góc khuất truyền ra tiếng ho nhẹ của Trung Sơn Vương, Lạc Vân Hi cảm giác tâm trạng yên ổn, lật người xuống giường.

Trung Sơn Vương nhanh chân đi tới, thấp giọng hỏi : “Có thể trả y phục cho ta trước hay không?”

Lạc Vân Hi lúc này mới nhớ tới quần áo hắn còn trên người mình, bèn xoay người, vung cả chiếc áo lên ném cho hắn: “Tiếp lấy.”

Trung Sơn Vương mặc thêm áo ngoài, không thể nghi ngờ là trên chiếc áo nhiều hơn một mùi sữa thơm, khóe môi hắn nhếch lên một tia nụ cười thỏa mãn.

“Hiện tại giờ gì rồi?” Lạc Vân Hi hỏi hắn.

“Mới canh ba, lúc này mà đưa đồ ăn sáng đến, là sợ ngươi bị đói, hay là có ý khác đây?” Trung Sơn Vương nói đến đây, ánh mắt lạnh lẽo hẳn xuống.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa sắt, nâng bát cháo lên, cổ tay phải xoay một cái, ngón tay có thêm một chiếc ngân châm, đâm vào bát cháo, dựa vào ánh sáng xuyên quakhe cửa vào, có thể thấy rõ, một đầu ngân châm đã đen lại.

Nàng cười lạnh một tiếng, tiện tay ném bát chao xuống mặt đất, “lạch cạch” một tiếng, cháo nóng hổi văng hết ra ngoài, một con chuột từ chỗ tối chạy tới liếm cháo trên đất, chỉ một lát, liền lăn ra, sau đó ưỡn bụng chết ngay trên mặt đất.

Bên ngoài, dưới ngọn đèn dầu mờ tối, cai ngục và trưởng ngục đứng đối diện, nghe được tiếng vang, trong ánh mắt của nhau thấy được sự hoảng sợ.

“Thành.” Giọng trưởng ngục có chút run rẩy.

“Vào xem thử sao?” Cai ngục hỏi thăm dò.

“Đúng.” Trưởng ngục trả lời, hai người rón ra rón rén tới gần cửa nhà lao, phòng giam này ở cuối cùng, là một gian phòng đơn, ngăn cách khá xa với những phòng giam khác.

Bên trong yên lặng không một tiếng động, đủ để thấy, người đã chết.

Cai ngục móc chìa khoá ra, mở cửa sắt, ánh sáng len vào, hắn híp mắt, đi vào.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh như băng chuẩn xác nắm cổ họng hắn, làm một nửa tiếng kêu của hắn cũng không phát ra được, trưởng ngục nhìn thấy hắn đi vào, cũng lớn mật đi vào theo.

Dưới chân bị thứ gì đó giữ lại một cái, hắn thở nhẹ một tiếng, ngã lăn ra đất, duỗi tay lần mò, rõ ràng là cỗ thi thể, doạ đầu hắn chảy đầy mồ hôi.

“Ba!” Cửa sắt bị đóng lại, tiếng khóa đặc biệt rõ ràng.

Tầng của bên trong cũng không đóng lại, cho nên ở đây dần dần sáng lên.

Trưởng ngục nhìn thấy Lạc Vân Hi lạnh lùng đúng trước người, lập tức hồn vía lên mây hét lên: “Quỷ!”

Tiếc thay, giọng nói đã bị bẻ gẫy trong cổ họng.

Lạc Vân Hi đạp lên cai ngục ngất đi một cước cho hắn lăn sang một bên, bóp chặt cổ trưởng ngục, thấp giọng hỏi: “Ai sai khiến các ngươi hạ thủ?”

Trưởng ngục bị doạ mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, nghiến răng không nói.

“Ta thấy, miệng hắn thật không thành thật chút nào.” Giọng nói của Trung Sơn Vương bỗng nhiên xuất hiện.

Trưởng ngục không thể tin được mà nhìn lại, nhưng cuộc đời này của hắn đều rất ít nhìn thấy Trung Sơn Vương, lập tức, phòng tuyến trong lòng đều hỏng hết, hắn không có hình tượng chút nào quỳ rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ: “Trung, Trung Sơn Vương, sao ngài lại ở chỗ này?”

“Mưu hại bổn vương, có thể cũng không phải một mình ngươi có tội, ta nghĩ, trên dưới cả nhà ngươi, già trẻ lớn bé vì chuyện ngươi làm mà phải trả giá rất lớn.” Trung Sơn Vương đi tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng.

Trưởng ngục vội vàng nói: “Ta khai! Là Lạc Thái Úy!”

Lông mày Trung Sơn Vương nhíu lại, nhìn về phía Lạc Vân Hi.

Mặt Lạc Vân Hi hiện lên sự thấu hiểu, vỗ một cái vào gáy trưởng ngục, cả người trưởng ngục mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Nàng thản nhiên nói: “Có lẽ là hắn cảm thấy để lại kẻ gây họa là ta, sẽ uy hiếp đến nữ nhi hữu dụng nhất với hắn, hắn lại không muốn ai biết một bí mật ta nắm giữ, không tiếc giết người trong ngục.”

“Bí mật gì vậy?” Trung Sơn Vương hỏi.

Lạc Vân Hi cũng không nói cho hắn, quét mắt về phía hai người co quắp trên đất, cũng không để việc này trong lòng, nói: “Bây giờ ta trở về phủ một chút.”

Nàng đi tới cửa sắt, ngay cả chìa khoá cũng chưa lấy, cây ngân châm cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng quay, chiếc khóa tinh xảo trong tay nàng như một khối sắt hỏng, dễ dàng mở ra.

Mắt Trung Sơn Vương lộ ra sự kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ rằng nàng còn có nghề thật tài tình này, xem ra, phòng giam này quả nhiên giam không được nàng!

Lạc Vân Hi đi ra khỏi địa lao, trèo ra từ tường Tông nhân phủ, rẽ vào một con đường nhỏ trở lại Lạc phủ.

Trung Sơn Vương đứng dưới hiên Tông nhân phủ, kêu lên: “Cửu Sát, đi mang hai người trong địa lao xuống xử lý.”

Cửu Sát vâng lời.

Trên đường phố không có một bóng người, bầu trời phía đông lộ ra ánh sáng mờ ảo, Lạc Vân Hi dẫm xuống ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đứng trong phòng nghị sự ở Lạc phủ.

Lạc Kính Văn khoác áo chạy đến, phía sau là người bị kinh động trọng phủ.

“Ngươi…ngươi sao bây giờ lại ở đây?” Giọng nói của Lạc Kính Văn run rẩy.

Cả người Lạc Vân Hi lạnh lẽo, tóc dài bị nàng cởi xuống, nới lỏng buộc sau gáy, đỉnh đầu bị sương làm ướt nhẹp, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, nàng phun ra một câu vô cùng rõ ràng: “Thắp hết đèn trong đại sảnh lên.”

Mọi người không nhúc nhích, ánh mắt nàng rét căm căm lập tức bắn về phía Lý Tài.

Lý Tài chạy nhanh vào phòng nghị sự, thắp hết nến lên, chẳng biết vì sao, ánh mắt Tam tiểu thư làm hắn cảm thấy khắp người phát run.

Lạc Vân Hi đi tới chỗ cao nhất ngồi xuống, Lạc Kính Văn không dám đi vào, cứ đứng ở cửa, hỏi lần nữa: “Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!”

“Bắt một con mèo lại đây!” Lạc Vân Hi ra lệnh.

Lý Tài đang muốn đi, Lạc Kính Văn quát lên: “Không cho phép kẻ nào đi!”

Lạc Vân Hi chậm rãi móc ra một cái túi nhỏ màu trắng từ trong lòng, đứng ở trên thềm, ánh mắt xẹt qua sự khát máu: “Như vậy, phụ thân, vậy thì ngươi chịu chút thiệt thòi thử một chút độc dược nữ nhi mới nhất làm vậy.”

Tay phải nàng đẩy bốn góc túi ra, bột phấn bên trong dưới ánh đèn chiếu rọi càng lộ ra màu lục quỷ dị!

Lạc Vân Hi đứng lên, từng bước từng bước chậm rãi đi về hướng Lạc Kính Văn.

“Tam tiểu thư điên rồi, túm chặt nàng lại!” Lạc Kính Văn kêu to.

Nhiều thị vệ xông tới, Lạc Vân Hi cũng không sợ, nhếch môi cười, giơ cái túi lên, thổi một cái về phía một tên thị vệ xông tới đầu tiên, mấy hạt bột phấn lập tức chui vào cổ hắn, hắn một tiếng kêu thảm, hắn dường như nổi cơn điên bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

Những thị vệ khác sợ hãi liền lùi mấy bước.

Mọi người dựa vào ánh nến nhìn lại, cổ tên thị vệ kia rữa nát một đám lớn, đều bị doạ mặt tái mét, không có ai còn hoài nghi thứ Lạc Vân Hi cầm trong tay không phải độc dược.

“Ta, ta đi bắt mèo.” Lạc Kính Văn chưa từng thấy độc tính mạnh như vậy, thuốc bột quỷ dị như vậy, giognj nói trở nên run rẩy.

“Đáng tiếc, đã muộn, không phải sao ?” Lạc Vân Hi đe dọa hắn.

“Không, không muộn.” Lạc Kính Văn vừa quay đầu lại, một đầu gối tự nhiên khụy xuống dưới ngã xuống đất.

Mắt Lạc Vân Hi lộ ra sự xem thường, Lạc Ôn quyết định thật nhanh, phi thân ra ngoài, ôm một con mèo trắng vào.

“Thôi, hiện tại ta không có tâm tình.” Lạc Vân Hi đá văng con mèo kia ra, nói: “Lạc Thái Úy, ngươi phải biết, độc dược này của ta, chạm vào người sẽ khiến da thịt thối nát, nếu ăn phải, da thịt đều sẽ thối nát, thối rữa mà chết. Nếu như ngươi muốn thử, lúc nào cũng có thể tìm ta.” Thực ra nàng cũng không biết độc này có độc tính như vậy, bởi vì chính nàng cũng đụng vào, nhưng cũng không làm sao một chút nào.

Có thể, sư phụ đã sớm bồi dưỡng được cơ thể kháng độc cho nàng!

Lạc Kính Văn gắt gao trừng nàng.

Lạc Vân Hi đi qua bên cạnh hắn, thấp thấp giọng nói: “Còn có, ta đã nói ngự chuyện Bình Ngọc Mai ra, nếu ta chết, lập tức sẽ có người bẩm báo chuyện này cho thánh thượng, cả Lạc gia sẽ chôn cùng ta, không một kẻ nào trốn thoát.”

Lạc Kính Văn tức đến mức cả người run rẩy, hắn biết, chuyện tối qua bại lộ rồi!

Run lẩy bẩy đứng lên từ dưới đất, giọng hắn bình tinh lại, quát lên: “Tự nhiên đờ ra làm gì, cần làm gì thì đi làm đấy đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Trên đại sảnh Tông nhân phủ, Lạc Vân Hi ngồi trên ghế bằng gỗ lê, thoải mái uống trà.

Trung Sơn Vương từ bên ngoài đi vào, đoạt lấy ly trà trong tay nàng: “Bụng đói uống trà, sẽ làm dạ dày bị tổn thương!”

Lạc Vân Hi bĩu môi, nhưng chú ý tới có vài người theo sau Trung Sơn Vương vào.

Cửu Sát bưng tới một cái chén nhỏ khảm viền vàng, mở nắp chén ra, một bát cháo bát bảo thơm ngát.

Vừa rồi, Trung Sơn Vương vẫn đi theo sau lưng Lạc Vân Hi, sau khi Lạc Vân Hi về Tông nhân phủ, cứ ngồi trong đại sảnh không một bóng người.

Lúc này, Tông nhân phủ còn chưa mở cửa, thị vệ trực đêm cũng chẳng biết đi đâu.

Sau khi Trung Sơn Vương rời khỏi đây, mãi không thấy quay lại, thì ra là đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng.

“Ngươi ăn cái gì?” Nàng hỏi.

“Ta đã ăn rồi.” Trung Sơn Vương đáp, nhìn nàng húp cháo, trên mặt không che giấu nổi ý cười thỏa mãn.

Canh năm, cửa lớn của Tông nhân phủ rốt cục cũng mở ra, sáng sớm Nhan Thiếu đã ngồi xe ngựa đến.

Lạc Vân Hi ngồi không nhúc nhích, Trung Sơn Vương và Cửu Sát lặng yên biến mất.

Cửa chính đại sảnh truyền đến âm thanh thị vệ nắm chìa khoá mở khóa, một giọng nói trong suốt vui vẻ nói: “Sáng sớm hôm nay hãy để Lạc phủ tiểu thư ra thẩm vấn trước, cũng cho Thái tử một câu trả lời.”

Sau khi cửa mở ra, thị vệ kia nhìn thấy Lạc Vân Hi ngồi ở bên trong, sợ hãi kêu một tiếng: “Ai?” giơ đao ra trước, che ở trước mặt Nhan Thiếu Khanh.

“Là Nhan phủ doãn sao?” Lạc Vân Hi lễ phép đứng lên.

“Ngươi là… Lạc Tam tiểu thư sao?” Mặt Nhan Thiếu Khanh đầy trấn định.

“Đúng vậy. Ta muốn nói chuyện riêng với Nhan đại nhân.”

Thị vệ tức giận nói: Đại nhân, saobnàng ở chỗ này? Trong đó chắc chắn có âm mưu!”

Nhan Thiếu Khanh cười, mặt không sợ hãi phất tay một cái: “Lui ra!”

“Có dũng khí.” Lạc Vân Hi thấy hắn không phải người sợ chết, khen một câu.

“Sao ngươi lại có thể ra đây?” Phía sau Nhan Thiếu Khanh, cửa bị mở ra, nắng sớm mỏng manh xuyên qua hai bên cửa sổ chiếu vào.

“Chuyện này, đại nhân có thể hỏi thăm trưởng ngục.” Nàng biết, Trung Sơn Vương đã sắp xếp xong xuôi, trưởng ngục và cai ngục sẽ chịu oan ức cho nàng.

Lạc Vân Hi rút khăn tay hoa ngọc lan ra, nói: “Đại nhân có biết cái này không?”

Sắc mặt Nhan Thiếu Khanh lúc nhìn đến chiếc khăn tay này, lập tức thay đổi, “sưu” một cái xông lại, mắt mở to nhìn chiếc khăn tay kia, Lạc Vân Hi mặc hắn đưa khăn tay qua đó, thản nhiên chú ý thần sắc hắn thay đổi.

“Dung Khuynh . . . ” Nước mắt trong mắt hắn rưng rưng ở vành mắt, hắn vuốt ve khăn tay, động tình lẩm bẩm.

Mãi một lúc sau, hắn ngẩng đầu hỏi: “Chiếc khăn tay này, ngươi có được từ đâu?”

Lạc Vân Hi nói: “Là di nương ta giao cho ta, nói đại nhân nhìn thấy chiếc khăn tay này, nhất định sẽ giúp ta tránh được cửa ải khó khăn này.”

Nhan Thiếu Khanh trầm ngâm một lát, hỏi: “Di nương ngươi tên là gì?”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Ta không biết.”

“Tiểu thiếp của Lạc Kính Văn sao? Nàng sao lại có này chiếc khăn tay?” Nhan Thiếu Khanh rất nghi ngờ.

Lạc Vân Hi cười nói: “Như vậy đi, Nhan đại nhân, đêm nay giờ Tuất ba khắc, ta hẹn di nương ra gặp ngươi được không?”

Nhan Thiếu Khanh trịnh trọng gật đầu: “Đêm nay ta sẽ cho người mang xe ngựa tới của sau của Lạc phủ chờ các ngươi.”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng.

Nhan Thiếu Khanh nói: “Vụ án này của ngươi, ta sẽ giúp ngươi kết thúc.”

Có chuyện Lạc Phi Dĩnh bắt nạt Lạc Vân Hi trước, Nhan Thiếu Khanh bỏ đi tội danh giúp Lạc Vân Hi rất nhanh, còn phái xe ngựa đưa nàng hồi phủ.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi không khỏi suy nghĩ, chiếc khăn này công lao rất là lớn, lẽ nào di nương thật sự là thanh mai trúc của Nhan Thiếu Khanh?

Về Lạc phủ là một chuyện, Lạc Vân Hi đã đi gặp Tam di nương, nói việc này.

Tam di nương một câu cũng không chịu nói nhiều, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lã chã như khóc, dường như nghĩ đến rất chuyện xưa, nói chuyện cùng nàng lúc cũng là mất tập trung.

Lạc Vân Hi thấy trạng thái của nàng không tốt, dặn nàng đi nghỉ ngơi, tự về Vân Các.

Tề Sính Đình nhận được tin tức, vẫn đang chờ nàng trở lại Vân Các, gặp mặt liền kéo tay nàng hỏi han .

Thì ra ngày hôm qua nàng tới Tông nhân phủ, chỉ tiếc Thái tử ra lệnh xuống, bên ngoài trông coi quá nghiêm, không cho phép nàng vào thăm viếng.

Lạc Vân Hi hỏi nàng chuyện có liên quan đến Nhan Thiếu Khanh.

“Nhan đại nhân sao?” Tề Sính Đình suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhan gia là một trong các đại gia tộc, thừa kế thừa tước vị khai quốc công thần và chức vị chính Nhất Phẩm trấn Quốc Đại tướng quân, địa vị tại Thiên Dạ Quốc rất cao, mấy đại gia tộc, ta cũng không biết hết, ngươi xem mấy lần cung yến này, người của đại gia tộc thân phận cao quý, đều rất thần bí.”

Nói đến đây, ánh mắt của nàng ấy bất chợt tối sầm lại, cúi đầu không nói một lời, sắc mặt cũng nổi lên một chút tái nhợt.

“Sao vậy?” Lạc Vân Hi giật mình.

Vành mắt Tề Sính Đình đỏ lên, nức nở nói: “Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện cũ, ngược lại, nên tránh những người trong gia tộc lớn kia xa một chút, bọn hắn luôn tự cho mình là đúng, vốn dĩ xem thường những người bình thường chúng ta, nhất là của các thế gia, rất là bạc tình.”

Lạc Vân Hi phát hiện nàng lời nói chứa đầy hàm ý , lẩm bẩm một tiếng : ” Thế gia nam tử ? ” Nàng nhớ không lầm , Quân gia là tứ đại thế tộc đứng đầu chứ?

Tề Sính Đình kích động đứng lên nói: “Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Hi nhi, ta và ngươi đi dạo đi.”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, không muốn hỏi nhiều.

Cùng ngày, Đoan Mộc Triết và Đoan Mộc Kỳ lần lượt tới thăm nàng, chẳng qua là không gặp được Cửu Khúc Chỉ.

Buổi chiều, nàng đưa Tam di nương ra cửa sau của Lạc phủ, Tam di nương vẫn rất hồi hộp nắm tay, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Cách đó không xa, quả nhiên có một chiếc xe ngựa, Lạc Vân Hi và Tam di nương lên xe ngựa, người đánh xe thuần thục đánh ngựa rồi khỏi Lạc phủ, đi rất lâu, dừng lại ở một tửu lâu trong thành.

Lạc Vân Hi xuống xe nhìn, trên mặt là ba chữ “Bát Trân Lâu.”

Lúc vào trong, lúc Nhan Thiếu Khanh mặc áo xanh nhìn thấy Tam di nương, thất thanh kêu: “Duyệt Nhi!”

Tam di nương quỳ xuống, nước mắt ràn rụa: “Nhị thiếu gia, Duyệt Nhi thất lễ.”

Lạc Vân Hi cho dù nghĩ như thế nào, cũng bị tình cảnh này làm khiếp sợ, Nhị thiếu gia? Tình cảnh tình nhân gặp gỡ sao lại thế này?

Mày Nhan Thiếu Khanh nhíu chặt: “Duyệt Nhi, sao ngươi . . . những năm này có sao không? Ta cũng không ngờ ngươi sẽ ở Lạc phủ, đây là nữ nhi của ngươi sao?” Hắn giật mình liếc nhìn Lạc Vân Hi.

Tam tiểu thư phế vật hắn từng nghe nói rất nhiều, chỉ là ngàn lần vạn lần, cũng sẽ không ngờ nàng thực ra là nữ nhi của Duyệt Nhi!

Tam di nương cúi đầu, giọng nói yếu ớt đáp: “Nàng là con gái ta, vô cùng tinh nghịch, khiến người bận lòng rồi.”

Nhan Thiếu Khanh thấy nàng còn quỳ, vội vươn tay nâng nàng dậy: “Nói gì vậy? Lúc ta thấy chiếc khăn liền kinh sợ, trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn không ngờ đến lại như vậy.”

Tam di nương đứng lên, phủi sạch bụi trên đầu gối, quay đầu nhìn Lạc Vân Hi, nói: “Hi nhi, ta và Nhan đại nhân trò chuyện, con . . . ra ngoài đợi chúng ta, đừng có chạy lung tung.”

Nhan Thiếu Khanh nói: “Để nàng ở lại đi, không phải người ngoài mà.”

Tam di nương lắc đầu: “Thôi, nàng từ nhỏ đã bị ta dạy hư mất rồi, ra ngoài đi.”

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, lui ra ngoài, khép cửa.

Nàng không vội, rồi sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Không ngờ Tam di nương ở Lạc phủ chịu bị ức hiếp nhiều như vậy còn có lớn chỗ dựa thế này!

Nhan gia là một trong tứ đại thế gia, gia thế hùng mạnh, không phải có thể nhìn là Lạc gia bằng nửa con mắt thôi sao.

Mặc dù không đủ để xác định Tam di nương và Nhan gia đến cùng có quan hệ gì, nhưng quan hệ của nàng (TDN) và vị phủ doãn Tông nhân phủ Nhan Thiếu Khanh này tương đối thân thiết, nguyên nhân trong này tất nhiên là không đơn giản như vậy!

Nàng muốn nghe trộm thử xem, nhưng hai tên thị vệ của Nhan Thiếu Khanh lại giữ chắc cửa, nàng âm thầm lặng lẽ xuống lầu, từ một đầu khác đi vào một gian phòng sát vách gian phòng kia.