Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 82

Chương 82, Ngươi thay lòng đổi dạ.

Edit: thu thảo

Mắt Trung Sơn Vương híp lại, không hề nói gì.

Xe ngựa đến cửa Lạc phủ, Lạc Vân Hi cảm ơn hắn, rồi vào trong phủ.

Trung Sơn Vương nhìn bóng lưng nàng biến mất ở cửa lớn Lạc phủ, một lúc lâu, mới khàn giọng nói: “Quay về.”

Lạc Kính Văn chờ nàng về, mời Lạc Vân Hi đi qua hỏi chuyện của thần y, người Lương gia, Vinh gia đều tập trung tại Lạc phủ, Lạc Vân Hi vừa bước vào phòng nghị sự, lập tức đón nhận được nhiều ánh mắt chất vấn.

Nàng cười nhạt, đối mặt với vô số ánh mắt oán hận, ngón tay nàng cũng chưa run rẩy chút nào, nói: “Thần y xem bệnh cho ta nói ta bị đau dạ dày, hắn nói, chỉ cần được vấn đề hắn đề ra, bệnh gì cũng đều có thể xem. Nếu các ngươi muốn tìm hắn xem bệnh, tự mình đi tìm hắn, ta và thần y không quen không biết, thì sao có thể phá vỡ quy củ của hắn đây?”

Những người này biết là không cách nào hạ thủ trên người Lạc Vân Hi, chỉ đành dập tắt ý nghĩ này.

Lạc Vân Hi chậm rãi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo con đường về Vân Các.

Bỗng nhiên, phía sau có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo.

Nàng quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Lương Diệp Thu.

Áo lam bay tán loạn trong gió, cho dù có gấp đi nữa, hắn cũng chỉ đi nhanh, mà không chạy, ngược lại dáng người cao to cũng có mấy phần anh tuấn.

“Lạc Vân Hi.” Đuổi theo tới sau nàng, Lương Diệp Thu nghi ngờ hỏi: “Sáng nay, làm sao ngươi trả lời được vấn đề của thần y?”

“Đoán mò.” Lạc Vân Hi cũng không dừng bước lại mà vẫn tiếp tục đi.

“Lạc Vân Hi, ngươi thay đổi thật nhiều.” Lương Diệp Thu đi nhanh vài bước, nghiêng người sang, ánh mắt đầy kinh ngạc liên tục đảo qua trên mặt nàng, “Vì sao ngươi không giống trước kia chứ?”

Lạc Vân Hi khẽ cười: “Lương đại thiếu gia, Hi nhi xưa nay không thay đổi, sợ rằng người thay đổi là ngươi mới đúng.”

Lương Diệp Thu bị nàng nói vậy, mặt đỏ bừng lên, trong lòng không dễ chịu, nói: “Ta không thay đổi, ta vẫn là ta lúc trước.”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Là ngươi ban đầu sao? Ngươi chỉ là người có hôn ước với ta, hay là người động tâm đối với Ngũ muội muội?”

Mặt Lương Diệp Thu chợt biến sắc: “Ngươi làm gì phải dùng những lời này châm chọc ta!”

“Lẽ nào, ta nói sai sao?” Mặt Lạc Vân Hi đầy vẻ vô tội.

Lương Diệp Thu thở dài thật sâu, giữa hai lông mày hiện lên nỗi buồn: “Hi nhi, chúng ta có hôn ước nhiều năm như vậy, ta vì sao sớm không từ hôn muộn không từ hôn với người, vẫn muốn từ hôn vơi ngươi trong năm nay chứ? Đương nhiên, một nguyên nhân là Kỳ nhi, quan trọng hơn chính là ta không ngờ ngươi lại có thể ác độc hãm hại ta như thế.”

Lạc Vân Hi hừ một tiếng: “Đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, ngươi chỉ muốn một đứa con gái của Lạc phủ, là ta hay Kỳ nhi đều không quan trọng, nhưng nhất định phải có một người, không phải sao?”

Mặt Lương Diệp Thu lập tức đỏ như gấc, hắn lại bị tiểu nha đầu này trực tiếp nói trúng tim đen!

Hắn nhanh chóng hoảng loạn nói: “Ngươi không cần đoán mò, ta hỏi ngươi…ngươi đã thay lòng đổi phải không? Bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ trích ta, đẩy lỗi cho ta!”

“Ta thay lòng đổi dạ?” Bước chân Lạc Vân Hi theo một tiếng này của hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Lương Diệp Thu cũng tập nhìn nàng.

Nam nhân này cao hơn nàng, nàng khẽ nâng mí mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, gương mặt rất xa lạ, vì nàng xuyên không đến sau, không hề có ấn tượng gì sâu sắc.

“Ngươi hỏi là ta thay lòng đổi dạ phải không ư? ” Lạc Vân Hi lặp lại lời hắn nói.

Lương Diệp Thu “ừ” một tiếng, nghi ngờ càng đậm: “Không phải sao?”

“Lương Diệp Thu, vậy ta hỏi vài câu ngươi, đầu tiên ta hỏi ngươi… lòng của ngươi đang ở nơi nào? Ở trên người ta sao?” Lạc Vân Hi không nhanh không chậm hỏi, con ngươi trong veo như nước không rời khỏi hai mắt của hắn một khắc.

Gò má Lương Diệp Thu hơi nóng: “Ta thực sự thiếu quan tâm ngươi một chút, nhưng ngươi, vừa bắt đầu đã có lòng với ta, hiện tại sao lại thay đổi?”

Lạc Vân Hi nghiêng đầu đi, khóe môi hơi nhếch lên, bất đắc dĩ cười.

Vấn đề này của hắn, nàng thật sự không muốn trả lời, cũng không có bất kỳ giá trị gì nữa!

“Ta nói ta chưa từng có lòng với ngươi, tại sao có thể thay lòng đổi dạ đây ” Nàng thốt ra từng câu từng chữ.

Lương Diệp Thu nắm chặt quả đấm, nửa ngày mới buông ra: “Ta không tin! Rõ ràng là ngươi chính thay lòng đổi dạ!”

“Ngươi mới là người thay lòng đổi dạ! Lương Diệp Thu, nếu lúc trước ta thật sự từng thích ngươi…ngươi sẽ không chà đạp lên tình cảm đó hay sao? Sao ngươi không tìm nguyên nhân của mình đi!” Lạc Vân Hi tức giận quát một tiếng.

Nói hai chữ “chà đạp” nhấn mạnh như vậy, lại hung hăng đánh vào một bức bức tường trong tim Lương Diệp Thu.

Dưới tấn cây, Lương Diệp Thu giữ chặt tay áo Lạc Vân Hi, nói: “Thì ra, ngươi chưa từng là phế vật, ngươi lừa ta!”

Phế vật, có thể nói ra lời như vậy sao? Phế vật, có thể cưỡi ngựa, có thể trả lời vấn đề cao thâm như vậy sao?

Chỉ có một khả năng, hắn bị gạt!

“Ta từng nói với ngươi ta là phế vật sao?” Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, “Ta không biết mình lừa ngươi lúc nào vậy? Ta chưa từng nói với ngươi ta là phế vật, cũng không nói với ngươi ta thích ngươi, tất cả, đều là tự ngươi ảo tưởng, tự mình tưởng bở chính là nói tới loại người như ngươi, ngươi đến giờ vẫn chưa rõ sao?”

Lương Diệp Thu không thể đáp lại, nhưng vẫn không thể tin được, lẩm bẩm nói: “Ta biết là do ngươi đang bực bội, ta không sợ, ta có lòng tin có thể giữ lại ngươi. Lúc trước là nhất thời hồ đồ, tin lời đồn đại bên ngoài, coi ngươi như phế vật, ta thực sự cảm thấy không cam lòng. Mà Ngũ muội muội dịu dàng tao nhã, nàng có ý thì ta có tình, nhất thời phạm sai lầm, động tâm với nàng, cũng là chuyện bình thường của nam nhân.”

“Vậy sao ngươi không nói là chính ngươi thay lòng đổi dạ ” Lạc Vân Hi không có sức lực tranh luận với hắn, bởi vì đó cũng là công không.

Lương Diệp Thu lắc đầu nói: “Ta chưa từng thích ngươi, nhưng ta sẽ học thích ngươi.”

“Ta cũng giống vậy.” Lạc Vân Hi bình tĩnh nói: “Nhưng chẳng qua chỉ là một câu trước của ngươi, còn câu sau, ta sẽ không làm!”

“Ta không tin, Hi nhi, ngươi chỉ là nữ tử, ngươi thay lòng đổi dạ với ta, danh tiếng xấu, ngươi cho rằng, còn có người dám cưới ngươi sao?” Lương Diệp Thu quật cường như khối sắt.

Lạc Vân Hi không còn gì để nói, người này thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ!

Hắn thật sự cho là mình không thể không có hắn sao?

Được, có một số việc nàng thật sự không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!

Sau ngày đó, Mạc quản gia quả nhiên đưa phương thuốc điều dưỡng dạ dày đến, nói là Cửu Khúc Chỉ tự tay viết, có tới năm tờ giấy Tuyên Thành, viết chằng chịt chữ.

Lạc Vân Hi từ trong phòng cầm bạc vụn ra thưởng cho hắn, đến ngồi trước cửa sổ, lật cầm năm tấm giấy trong tay xem.

Từng tờ viết lưu loát phóng khoáng, chữ viết rõ ràng, vô cùng tỉ mỉ, quả nhiên là khẩu khí của một sư phụ, Lạc Vân Hi thấy trong đầu ấm áp, một lát liền nhặt năm tờ giấy, đọc nhanh như gió, đọc làu làu, rõ ràng đây là một năng lực kì dị của thân thể này còn sót lại.

Nàng gọi Xuân Liễu đến, nói một số loại rau, hoa quả không thể dùng cho nàng.

Xuân liễu kinh ngạc hỏi: ” Dạ dày tiểu thư không tốt, cũng không phải kiêng ăn mà?”

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ: “Xuân Liễu, ngươi ở bên cạnh ta bao lâu rồi?”

Xuân Liễu đếm ngón tay nói: “Rất nhiều năm rồi, từ nhỏ ta đã ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư.”

“Vậy sao ngươi không biết dạ dày ta không tốt chứ?”

“Tiểu thư là ngài nói ngài kiêng ăn mà.”Xuân Liễu khó hiểu, “Lại không tìm đại phu xem bệnh, ai biết được đây?” Lạc Vân Hi im lặng nửa ngày, mới nói: “Hạ Đào theo ta bao lâu rồi?”

“Hạ Đào là lúc ngài đi Dương Thành, Đại phu nhân cho ngài, ngài không nhớ sao? Ban đầu nàng không gọi là Hạ Đào, là ngài thay đổi tên cho nàng.” Xuân Liễu buồn bực nói.

Những việc này, Lạc Vân Hi cũng không hỏi quá nhiều, sợ Xuân Liễu nghi ngờ.

“Ta cũng luôn tưởng rằng mình là kiêng ăn.” Nàng bỏ nghi ngờ của Xuân Liễu, “Ngươi luốn ở bên cạnh ta, đã thành thói quen, mà Hạ Đào theo ta không lâu, ta cho rằng nàng sẽ phát hiện chỗ không đúng.”

Xuân Liễu lắc đầu: “Trước khi tiểu thư đi Dương Thành, đồ ăn cũng là U Thư Thư sắp xếp, chúng ta cũng không biết, U Thư Thư đi rồi, chúng ta cũng là làm theo khẩu vị của tiểu thư trước đây, chỉ cho là ngài là kiêng ăn.”

U Thư Thư? Đó là ai?

Lạc Vân Hi giả vờ thở dài: “Ai, tiếc là nàng đã đi, ta cũng rất nhớ nàng.”

Xuân liễu nhân cơ hội hỏi: “Tiểu thư, ngươi đã nhớ nàng như vậy, lúc trước vì sao lại phải đuổi U Thư Thư đi? Kỳ thực nô tỳ cũng không tin U Thư Thư trộm đồ của ngài.”

Trong lòng Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, thì ra là trộm đồ bị bắt, ngay lập tức không hề nói gì tiếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Xuân Liễu thấy thế, cũng không dám hỏi lại.

Một đêm không có động tình, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà Tề thị lang đều đến Lạc phủ.

Lạc Kính Văn gọi Lạc Vân Hi tới phòng nghị sự, Tề gia đến đây là để báo đáp.

Hôm nay Lạc Vân Hi mặc áo dài màu xanh, trang phục có chút rối loại, vốn dĩ không như thiên kim tiểu thư. Nàng tiến lên dâng trà cho Tề thị lang và Tề phu nhân, thứ nhất nàng là vãn bối, thứ hai Tề gia đưa không ít lễ vật tới báo đáp, về tình về lý nàng đều nên kính chén trà này.

Tề thị lang là một thư sinh, cực kỳ tuấn lãng, tướng mạo Tề phu nhân dịu dàng thanh tú, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt.

Hai người nhìn thấy Lạc Vân Hi không hề mặc trang phục như thiên kim, mặt lộ vẻ quái dị.

“Thị lang đại nhân, phu nhân xin mời dùng trà.” Người Lạc Vân Hi thẳng tắp, khóe môi mỉm cười, từng bước từng bước hướng đi về phía hai người ngồi trên cao, chậm rãi quỳ gối, dâng trà nóng.

Bước chân không phát ra âm thanh, quần áo không động đậy, quả nhiên đúng lễ tiết chỉnh tề, khiến người khác tìm không ra nửa điểm sai!

Tề thị lang và Tề phu nhân cũng không khỏi liếc nhau một cái.

Trước kia nhìn nàng mặc quần áo tùy tiện như vậy, hiện tại không ngờ lại thế này.

Nhận trà nóng xong, nhấp môi một cái, Tề phu nhân đã gọi Lạc Vân Hi đến ngồi bên cạnh, cảm ơn một tiếng với người Lạc phủ, nhẹ nhàng nói chuyện với nàng.

Tề Sính Đình ở bên cạnh, cười nói chuyện với Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi lời ít mà ý nhiều, mồm miệng lại hết sức lanh lợi, câu nói cử chỉ, không chút nào giống phế vật như trên phố lưu truyền, Tề phu nhân và Tề Sính Đình đều có chút khiếp sợ, nghi ngờ không thôi, cô nương thông minh như vậy, thật sự không được học hành tử tế, thế thì thật sự đáng tiếc.

Chẳng qua là khi có mặt Lạc Kính Văn và Đại phu nhân, các nàng tất nhiên không tiện hỏi.

Lạc Nguyệt Kỳ ngồi một bên, nhìn thấy Lạc Vân Hi và Tề phu nhân, Tề Sính Đình nói chuyện vui vẻ, trong lòng rất khó chịu.

Nàng muốn tới đó nói vài lời, lại không dám, trong lòng không khỏi buồn bực, sao lá gan của Lạc Vân Hi lại lớn như vậy, còn lá gan của nàng lại nhỏ như vậy?

Sau một lúc nói chuyện phiếm, Tề phu nhân lấy ra thiệp mời màu đỏ mạ vàng bị đưa cho Đại phu nhân, nói: “Ngày mai trong phủ bày yến hội, mong mọi người nhất định phải nể mặt mà tới, Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư, Sính Đình nhà chúng ta cùng các ngươi đều quen nhau, các ngươi nhất định phải tới.”

Trong lòng Lạc Nguyệt Kỳ thầm mắng, quen nhau cái qủy, chỉ các ngươi nói chuyện với Lạc Vân Hi, nói với ta còn chưa được năm câu!

Lạc Nguyệt Kỳ có đi hay không Tề phu nhân cũng không quan tâm, nói tới Lạc Vân Hi, chính là sợ Đại phu nhân không mang nàng tới.

Lạc Vân Hi cười đáp lại, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác.

Như vậy, Lương Diệp Thu nhất định là sẽ đi . . .

Đang nghĩ ngợi, bất chợt, nàng cảm giác trước váy bị người khác đạp lên, nếu là người bình thường, sợ rằng nếu không thu chân lại được sẽ té ngã, nàng thì ổn định rồi cúi xuống.

Bàn chân kia lặng yên không một tiếng động rời đi.

Lạc Vân Hi đã đưa Tề thị lang và Tề phu nhân tới cửa phòng nghị sự.

Một bên mặt nàng, nhìn Đại phu nhân và Lạc Nguyệt Kỳ đều đứng bên cạnh.

Đại phu nhân khẽ chau mày: “Kỳ nhi, đứng sang một bên đi, ngươi không cẩn thận như vậy, suýt nữa làm ta vấp ngã.”

Tề phu nhân tò mò đưa mắt tới.

Mặt Lạc Nguyệt Kỳ đỏ lên, trong lòng rất tức giận, Đại phu nhân nói như vậy ngay trước mặt Tề phu nhân, là để chỉ nàng không có giáo dục sao?

Lạc Vân Hi cười lạnh, cũng không nói gì.

Mấy người mới vừa đi ra khỏi phòng nghị sự, Đại phu nhân đột nhiên hét lên một tiếng, “A” rồi khom người xuống, không ngờ, một cái khom người này, nàng cũng không chịu nổi mà ngã bệt trên mặt đất, ôm chặt mình chân, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu chảy ròng trên trán.

Đột nhiên có chuyện xảy ra, khiến Tề thị lang và Tề phu nhân đều bị sợ.

“Ngươi làm sao vậy ?” Giọng nói của Lạc Kính Văn cất cao, tức giận hỏi một câu.

Nhìn Đại phu nhân không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, lửa giận của Lạc Kính Văn bốc lên, thê tử này, làm mất hết mặt mũi hắn rồi!

Truyện được đăng tại đây

” Ta . . . ” Đại phu nhân vô cùng ủy khuất, nén lệ để nó không chảy ra, trước mắt nhòe đi.

Mặt nàng cũng vứt sạch a! Nhất là bị Lạc Kính Văn nạt như thế một câu , về sau tại tề trước mặt phu nhân , nàng còn chứ đâu ngẩng đầu được ?

Cổ tay nàng ôm chặt chân còn quấn vải trắng, có lẽ là là vết thương chưa hoàn toàn khép lại, ở trong mắt Lạc Kính Văn, đây lại là một chuyện cười lớn, gân xanh trên trán cũng lộ ra.

“Ai, mẫu thân, ngài mau đứng lên.” Mặt Lạc Vân Hi đầy hoảng sợ chạy đến bên người nàng, ngồi xổm xuống liền nâng nàng dậy, “Mặt trời chói chang như vậy, mặt đất này chắc chắn rất nóng, người cẩn thận không bị phỏng.”

Trong lúc nói chuyện, nàng đã cấp tốc rút một cây ngân châm từ chân Đại phu nhân ra, cổ tay khẽ chuyển, ngân châm nhuốm máu quay về trong dây lưng bên sườn mình.

Đại phu nhân cắn môi, để mặc nàng nâng lê, sắc mặt trắng bệch.

Tề phu nhân có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Thân thể người không khỏe, không cần tiễn đâu, chúng ta tự về.”

Tình cảm tốt dành cho Lạc Vân Hi trong lòng lại tăng một tầng.

Đại phu nhân này hiển nhiên không tốt với nàng, nhưng nàng đối với mẫu thân này ngược lại rất thật lòng.

Mặt Lạc Kính Văn lúc này mới đỡ tái nhợt, cười nói: “Nàng mấy ngày trước bị thương ở cổ tay, thân thể còn chưa bình phục, phu nhân mau về phòng khách nghỉ ngơi trước đi. Hi nhi, Kỳ nhi, theo ta đưa Tề thị lang và Tề phu nhân ra ngoài phủ.”

Hắn ngay cả liếc cũng sẽ không tiếp tục nhìn đại phu nhân, đưa cánh tay ra hiệu cho Tề thị lang đi trước.

Lạc Nguyệt Kỳ khó hiểu liếc nhìn đại phu nhân, trong lòng hơi mừng thầm một chút, đuổi tới gần Lạc Vân Hi, đưa vợ chồng Tề thị lang đi.

Khách vừa đi, nụ cười trên mặt Lạc Kính Văn đã không còn nữa, nhanh chân đi về phía phòng nghị sự.

Lạc Nguyệt Kỳ liếc nhìn Lạc Vân Hi, cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi mẫu thân sao thế?”

Lạc Vân Hi cong môi cười, trong con ngươi lại hoàn toàn lạnh lẽo: “Ngũ muội, vừa rồi mẫu thân nói ngươi một câu, chẳng qua là ngại bước chân của ngươi hơi dài, suýt nữa vấp vào người không phải sao?”

Đáy mắt Lạc Nguyệt Kỳ xẹt qua sự căm tức.

“Vừa rồi ra lúc ra khỏi phòng khách, có người đạp lên váy ta, đương nhiên là muốn để ta ngã dẫn đến xấu mặt, sau đó, mẫu thân đã nói ngươi một câu.”

Tức giận trong mắt Lạc Nguyệt Kỳ lập tức hóa thành khiếp sợ, vội vàng nói: “Không phải ta! Ta vốn chẳng chen chân vào! Tam tỷ tỷ, ngươi chớ nghi ngờ ta!” Lạc Vân Hi thở dài, nàng dường như còn nghe không hiểu ý mình, liền trực tiếp nói: “Lúc bàn chân kia giẫm lên, ta bắn một cây châm vào mu bàn chân của nàng, không đi được vài bước sẽ đau.”

Lạc Nguyệt Kỳ cuối cùng cũng hiểu được, kinh ngạc kêu lên: “Thì ra là nàng! Nàng cố ý, muốn ngươi hiểu lầm ta!”

Lạc Vân Hi khẽ cười: “Tiếc thay, ta không cho cơ hội nàng tạo hiểu lầm. Nhưng, mẫu thân như vậy thật là ác độc, thật là làm người ta sợ hãi.”

Lạc Nguyệt Kỳ gắt gao nắm chặt tay, tức giận cùng nỗi hận trong ngực dâng lên, nàng không thích Đại phu nhân, hiện tại, càng hận nàng hơn!

Lại nghĩ, khả năng của Lạc Vân Hi hiện giờ càng ngày càng cao, may mà chính mình không có ý làm hại nàng, bằng không, người hôm nay nằm trên đất, mất hết mặt mũi chính là Lạc Nguyệt Kỳ nàng!

Lạc Vân Hi sở dĩ nói cho nàng biết tất cả, là có ý của nàng, nàng chậm rãi cười nói: “Ngũ muội, còn nhớ kỹ việc đáp ứng điều kiện với tỷ tỷ không?”

Lạc Nguyệt Kỳ nhìn nàng, gật đầu.

“Ừm, hiện tại, nên dùng ngươi.” Nụ cười của Lạc Vân Hi như cái lồng một tầng sương mù, không thấy rõ.

Trở lại Vân Các, một bóng người mặc áo mà lục đã đứng cạnh tường chờ nàng.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đi vào phòng.

Đoan Mộc Triết theo vào, đóng cửa phòng, thấp giọng nói: “Tề gia đến đây sao?”

“Ừm.” Lạc Vân Hi biết hắn lúc này tới là muốn hỏi cái gì, nói: “Thần y nói, bệnh mất trí nhớ của ta khó mà hồi phục được.”

Sắc mặt Đoan Mộc Triết trầm xuống: “Sao lại như vậy . . . ” Hắn dựa lưng vào cửa gỗ, trên mặt âm u, trong mắt, dâng lên sự bi thương vô cùng.