Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 81

Chương 81, Ngay cả sư phụ cũng không nhận ra

Edit: thu thảo

Hương đốt xong rất nhanh, nhóm người văn sĩ này vẫn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.

Lạc Vân Hi đi tới trước người Mạc quản gia, nói: “Nếu như họ đều không biết đáp án, vậy thì ta không cần viết, nói thẳng đi.”

Có người không nhịn được nói một câu: “Ngươi biết viết chữ sao?”

Lạc Vân Hi giống như không nghe được, ánh mắt nhìn về phía Mạc quản gia.

Chờ một lúc, Mạc quản gia mở miệng: “Đã không ai có ý khác, ngươi nói đi.”

Lạc Vân Hi nói từng chữ: “Cho cái rương lên trên cân, cho thêm vàng lên trên sao cho đủ 80 lượng, sau đó lấy ra từ một hòm số lượng thỏi vàng bằng chỗ vàng đã cho thêm đó, đặt ở cân cùng một chỗ, là biết được thiếu bao nhiêu vàng, trong bao nhiêu cái rương. Ta nói đúng không?”

Mạc quản gia tán thưởng nhìn về phía nàng: “Cô nương nói rất đúng, xin chờ một chút.”

Nói rồi hắn mở cửa phủ ra chạy vào.

Cả đám người bên ngoài tất cả đều ồ lên.

“Thì ra là thế.”

“Đúng vậy, thiếu bao nhiêu vàng, liền nói rõ là từ ít nhiều khối gạch vàng trên tróc xuống, mà mỗi trong thùng lấy ra vàng con số đều không ra sao , một cặp hiệu , cũng biết là kia cái rương. ”

“Đây nhất định không phải phế vật kia nghĩ ra phải không?”

“Nhưng mà—— ”

Không ai nói ra được cái nguyên nhân, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi tràn đầy nghi ngờ.

Chẳng mấy chốc, Mạc quản gia đã quay lại, cười nói: “Cô nương, thần y nói, ngươi còn phải thi một đề nữa.”

“Ừm? Vấn đề gì?” Lạc Vân Hi hỏi.

“Phục linh có tác dụng gì?” Vậy mà vấn đề đặt ra lại là về phương diện y dược.

Lạc Vân Hi hơi run, một chuỗi đáp án đã từ môi phun ra: “Vị cam ngọt, nhạt, tính bình, lợi tiểu, kiện tỳ và dạ dày, an thần. Có thể chữa tiểu tiện bất lợi, bệnh phù, đờm, nôn, chữa táo bón.”

Mạc quản gia gật đầu: “Thần y mời ngươi vào.”

“Hi nhi!”

“Hi nhi!”

Phía sau vang lên vài giọng nói, Lạc Vân Hi cũng không thèm quay đầu lại.

Đoan Mộc Triết nhìn bóng lưng của nàng, lông mày nhíu chặt lại.

Hi nhi định không tiếp tục ẩn giấu tài năng của nàng nữa sao? Vậy thì sau này hắn, phải chú ý giữ một khoảng cách với nàng hơn, tránh cho người có tâm tư xấu xếp Hi nhi vào hàng vây cánh của hắn.

Những người bên ngoài, nhất là Đại phu nhân, Tứ di nương và Lạc Băng Linh, vẫn còn sợ hãi, nhìn phế vật kia nghênh ngang đị vào phủ của thần y, sắc mặt rất khó coi, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.

Mạc quản gia không lưu tình đóng cửa phủ lại, để cho bọn họ một cánh cửa lạnh như băng.

Lạc Vân Hi đi vào trong, đi không bao lâu, một tiếng hét truyền tới từ bên trái, có bóng người màu xám nhào tới ôm chặt nàng.

“Nha đầu chết tiệt, nha đầu xấu xa, ngươi nên ăn chút phục linh đi, nhớ kĩ nha!”

Người nhào lên là một lão nhân hơn sáu mươi, mặc áo khoác tro mộc mạc, sắc mặt nghiêm nghị, cả người gầy gò, vẻ mặt gian xảo, bôi đầy nước mũi lên người nàng.

Khóe miệng Lạc Vân Hi hơi cong lên, kéo hắn ra: “Ngươi là ai?”

Lão già phì phò thổi râu, mắt trừng lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, thậm chí ngay cả sư phụ ngươi đều giả vờ không nhận ra sao? Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Hắn vung quyền đánh về hướng mặt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng di chuyển bước chân sang một bên, tránh một quyền này của hắn, đưa tay bắt lấy cổ tay lộ đầy gân xanh của hắn.

“Hay, hay, công phu vậy mà lại tiến bộ không ít!” Lão già rất kinh ngạc, một tay khác điểm vào huyệt ở bụng nàng, mắt và tay Lạc Vân Hi hành động nhanh chóng, cả người nhún xuống, khửu tay phải hơi di chuyển, hung hăng đánh về phía sau lưng hắn.

Lão già cười ha ha, bất chợt buông tay ra, nhảy quay vòng vòng, giọng nói tuy già, lại rất trong sáng: ” Hi nhi tốt lắm, ba năm không gặp, võ công sắp đuổi kịp sư phụ ngươi rồi, tiếc là ngươi không có nội lực, thân mình lại yếu, còn chưa phải đối thủ của bổn tiên!”

Sắc mặt Lạc Vân Hi biến thành màu đen, nhưng nàng xác định, lão già này thật sự biết nàng, chẳng lẽ thật sự là sư phụ nàng sao?

Mạc quản gia chạy tới, cười nói: “Tiểu thư, sau khi người hồi kinh sao vẫn không đến xem thần y vậy? Hắn nhớ ngươi muốn chết rồi đấy! ”

Lạc Vân Hi nhìn lão nhân, trán đen xì: “Ngươi là Cửu Khúc Chỉ sao?”

“Ai, vẫn gọi thẳng bổn tiên tên như vậy.” Cửu Khúc Chỉ rung đùi đắc ý.

Mặt Lạc Vân Hi hiện lên sự xấu hổ, nói: “Thực sự xin lỗi, sư phụ, ta mất trí nhớ.”

Cửu Khúc Chỉ kinh ngạc, vẻ mặt mất đi sự đùa giỡn lúc trước: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta cũng không biết.” Lạc Vân Hi lắc đầu.

Cánh tay lộ rõ khớp xương của Cửu Khúc Chỉ bắt mạch cho nàng, một luồng chân khí từ ngón tay hắn bắn ra, truyền vào gân mạch Lạc Vân Hi, nhíu mày nói: “Quả nhiên là mất ký ức.”

“Vậy có biện pháp khôi phục không?” Lạc Vân Hi hỏi.

“Ngươi đến đây không phải vì tìm ta muốn ta giúp ngươi khôi phục trí nhớ chứ?” Cửu Khúc Chỉ trừng nàng.

“Ta . . . đã mất hết trí nhớ, làm sao còn nhớ lão nhân gia ngài.” Lạc Vân Hi bĩu môi.

“Thật sự là chơi không vui chút nào.” Cửu Khúc Chỉ lôi kéo nàng ngồi xuống, “Chẳng qua sau khi ngươi mất trí nhớ, so với trước đây càng thông minh hơn, những ký ức ấy không cần cũng được.”

Trong lòng Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, đúng vậy, những ký ức ấy lại chẳng phải của nàng, vì sao cứ phải tìm về chứ?

Cửu Khúc Chỉ động đậy hàng mi bạc: “Sao ngươi còn có thể nhớ tác dụng của phục linh?”

“Ta cũng chẳng biết vì sao, có lúc nhìn thấy một thứ, ví dụ như cầm, thư, hoặc là phục linh ngươi vừa nói, trong đầu sẽ xuất hiện rất nhiều trí nhớ xa lạ.” Lạc Vân Hi cũng rất khổ não.

“Vậy ta hỏi lại ngươi vài cái.” Cửu Khúc Chỉ tùy tiện chỉ vài tên thuốc.

Lạc Vân Hi đối đáp trôi chảy.

“Rất tốt!” Cửu Khúc Chỉ vỗ đùi cười rộ lên, “Cứ như vậy đi, đừng khôi phục trí nhớ gì cả, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi, còn lại mấy kẻ kia thì có biết hay không cũng không liên quan!”

Lạc Vân Hi không nói gì.

Nàng muốn hỏi Cửu Khúc Chỉ mình là sao lại bái hắn làm thầy, Mạc quản gia đã chạy tới nói: “Thần y, Trung Sơn Vương đến cửa phủ rồi!”

Mặt Cửu Khúc Chỉ hiện lên vẻ nghiêm túc, hỏi: “Không phải hắn đi cùng tiểu tử chết tiệt kia chứ?”

“Không phải.” Mạc quản gia lắc đầu.

“Vậy cũng tốt.” Cửu Khúc Chỉ thở ra một hơi, “Nếu như hai người bọn hắn cùng đến, cái bộ xương già này của ta sợ là không giữ được nữa, sợ là không thể giao nhân sâm ngàn năm ra!”

Sắc mặt Mạc quản gia kỳ lạ, nói: “Có thể, qua mấy ngày nữa thiếu gia cũng được hoàng đế thả về.”

Cửu Khúc Chỉ cắn răng nói: “Vậy chúng ta chạy sao?”

Lạc Vân Hi không nhịn được chen miệng nói: “Các ngươi nói cái gì vậy, ta một câu cũng không hiểu!”

“Ai!” Cửu Khúc Chỉ than một tiếng, trong mắt xẹt qua ánh sáng đáng tiếc, sờ nàng đầu, nói: “Tiểu đồ nhi, việc này nói cho ngươi thì có lợi gì đâu?”

“Ngươi nói đi, có thể ta có thể giúp được thì sao?” Lạc Vân Hi khoogn thay đổi sắc mặt nói.

Mạc quản gia cũng nhắc nhở: “Đúng vậy, lần này ta cảm thấy tiểu thư thay không ít, dường như lá gan càng lớn hơn so với lúc trước.”

Cửu Khúc Chỉ “ừ” một tiếng, đang định lên tiếng, giọng nói của Trung Sơn Vương đã xuất hiện trong sân, cực kỳ lạnh lùng: “Lão già, ngươi đến cùng giao nhân sâm ngàn năm ra không? Bổn vương khuyên đủ đường ngươi đều không nghe, vậy thì đừng trách ta phát lệnh truy sát xuống!”

Lạc Vân Hi liền vội ngẩng đầu nhìn lại, trong viện không có một bóng người.

Đọc FULL truyện tại đây

Cửu Khúc Chỉ vỗ vỗ nàng vai, như trấn an: “Sợ cái gì, người khác không ở nơi này, họ đều ở bên ngoài.”

Thì ra là truyền âm cách không.

Ngay lập tức Cửu Khúc Chỉ đề một cái chân khí, lớn tiếng đáp lời: “Trung Sơn Vương, bổn tiên đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nhân sâm ngàn năm kia bổn tiên đã thua bởi một ván cờ cho tên đạo sĩ thúi kia rồi, hắn đạo sĩ tha phương, bổn tiên đi nơi nào tìm đây?”

“Ha ha.” Hắn cười gằn khiến người rợn cả tóc gáy, “Ngươi cho rằng, bổn vương sẽ tin lão già lừa đảo ngươi nói sao?”

“Ầm” Một tiếng, trước viện không biết bị cái gì đó đụng vào, Cửu Khúc Chỉ sợ hãi nhảy dựng từ trên mặt đất lên, tay nắm chặt Lạc Vân Hi đến một gian phòng, đá văng cửa lớn ra, thúc giục: “Nhanh vào bên trong phòng tìm chỗ trốn âm thanh lớn hơn nữa cũng không nên ra ngoài nhớ không?”

Nói xong hắn vừa đề khí, cả người “sưu” một tiếng biến mất tại chỗ.

Khóe môi Lạc Vân Hi giương lên nụ cười, một tia ấm áp thấm vào tim gan.

Thời khắc này, nàng mới chân chính nhận lão ngoan đồng này làm sư phụ.

Thân mình Cửu Khúc Chỉ gầy gò ở trên nóc nhà, chòm râu mép bay phất phơ: “Tiểu tử, ngươi không tin bổn đại tiên nói?”

Trung Sơn Vương khẽ quát: “Nhân sâm ngàn năm, ta sao có thể tin ngươi đưa cho người khác đây?”

Con mắt Cửu Khúc Chỉ hơi chuyển động, nói: “Như vậy đi, ta thay ngươi tìm kiếm, cho ta thời gian một năm.”

“Bổn vương đã cho ngươi thời gian một năm!” Trung Sơn Vương phát cáu.

Lửa giận của Cửu Khúc Chỉ cũng bùng lên: “Trung Sơn Vương, ngươi đừng có quá đáng! Dù cho cây này nhân sâm ngàn năm này ở bên cạnh ta, đó cũng là món đồ riêng của ta, ngươi đừng mơ trắng trợn cướp nó đi!”

Trung Sơn Vương lạnh lùng nói: “Ngươi muốn cái gì, bổn vương đều trả!”

“Lão tử không muốn ép mua buộc bán!” Cửu Khúc Chỉ càng tức giận hơn, chân ở trên nóc nhà nhảy lên, “Lão tử dễ dàng lắm sao? Đi khắp đại Giang Nam bắc mới tìm được một cây nhân sâm cứu mạng cho tiểu đồ đệ của ta, còn chưa được bao lâu, liền bị các ngươi truy sát, mẹ nó lão tử không chiếm được, cũng không muốn các ngươi chiếm được!”

Trung Sơn Vương cười xì một tiếng, nói: “Lúc trước, không phải ngươi nói, nhân sâm này là dùng để đồ đệ ngươi trị dạ dày sao? Làm sao bây giờ lại trở thành cứu mạng?”

Cửu Khúc Chỉ tức giận đến mức lông mày chổng ngược: “Dạ dày bị hỏng, ăn đồ gì cũng không vô, vẫn còn mạng sao?”

Trung Sơn Vương không yếu thế chút nào: “Dạ dày bị hỏng, có thể chậm rãi dưỡng lại; nhưng nếu là tính mạng chịu uy hiếp, thì sống chết chỉ là trong nháy mắt.”

Cửu Khúc Chỉ không phục: “Ta không cần biết, ta cái gì cũng mặc kệ, ngươi có bệnh, ta cũng có bệnh, ngươi muốn cứu vị hôn thê của ngươi, ta cũng muốn cứu đồ đệ bảo bối của ta, muốn nhân sâm là không có, muốn chết thì có!”

Trung Sơn Vương hít một hơi, nói: “Hôm nay ta sẽ không ép ngươi, Chờ Đoan Mộc Ly từ Thanh Sơn trở lại đi, ta cảm giác, ngươi vẫn tương đối sợ hắn hơn.”

Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe được tên Đoan Mộc Ly, sắc mặt lão già này đều hsẽ thay đổi, động tác cực kỳ nhỏ đó cũng không thoát được nhãn lực của hắn.

Quả nhiên, bắp thịt của Cửu Khúc Chỉ thoáng cái đã cứng đơ, hai đường lông mày trắng xoắn lại một chỗ.

Hai chân Trung Sơn Vương nhẹ di chuyển, dáng người như chim diều hâu, nhảy xuống khỏi nóc nhà, hét lên từng tiếng: “Vây sân lại, một con ruồi cũng không được thả ra!”

“Vâng!” Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng trả lời chỉnh tề.

Sau khi Trung Sơn Vương xuống, nhưng không có rời đi luôn, mà là nhấc chân đi về hướng chủ viện của Cửu Khúc Chỉ.

Cửu Khúc Chỉ ở trên nóc nhà thấy tình cảnh này, kinh hãi đến biến sắc, nghĩ đến Lạc Vân Hi còn bên trong phòng, nếu bị người nam nhân này nắm đi, một chút lực để hắn chống đỡ cũng không còn, vội vàng bay như chim ưng, đột nhiên bổ xuống, kêu lên: “Họ Quân, ngươi làm gì?”

“Lạc gia tiểu thư đâu?” Trung Sơn Vương quay người lại, sắc mặt không tốt hỏi .

Cửu Khúc Chỉ bình tĩnh lại, cười nói: “Nàng tới là để tìm ta xem bệnh, bệnh xem xong rồi, tất nhiên là sẽ đi, lẽ nào lão già còn để nàng ở này ăn cơm tối?”

“Xem bệnh? Nàng bị bệnh gì?” Sắc mặt Trung Sơn Vương hơi thay đổi, con ngươi co rụt lại.

Nàng thật sự không phải tới chơi, là đến khám bệnh sao?

Lạc Vân Hi, thật sự cho hắn quá nhiều cảm giác thần bí!

“Hả?” Cửu Khúc Chỉ rất kỳ quái, hỏi: “Ngươi biết nha đầu kia sao?”

“Xem như biết thôi ” Trung Sơn Vương trả lời qua loa, hỏi lần nữa, “Nàng bị bệnh gì?”

Lông mày Cửu Khúc Chỉ nhăn lại: “Ta là đại phu, nàng bị bệnh gì ta tất nhiên phải giữ bí mật, ngươi đi hỏi nàng đi!”

Truyện được đăng tại đây

Trung Sơn Vương lạnh lùng tiến lên một bước, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: “Nói hay là không?”

Cửu Khúc Chỉ trừng mắt nhìn hắn: “Không nói, ngươi làm gì ta nào?”

“Trung Sơn Vương, ngươi làm cái gì đấy?” Bỗng nhiên, giọng nói đạm bạc của Lạc Vân Hi vang lên phía sau hắn.

Nàng vừa rồi không trốn vào gian phòng, cũng chưa hề đi ra tìm bọn hắn, chỉ là giữ chặt Mạc quản gia tìm hiểu rõ tình huống.

Không ngờ, hai người này lôi kéo đến tận ngoài chủ viện.

“Lạc Vân Hi, ngươi bị bệnh gì?” Trung Sơn Vương cau mày hỏi nàng.

Lạc Vân Hi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Cửu Khúc Chỉ cướp mở miệng trước: “Thì ra các ngươi quen nhau. Nếu như vậy, Trung Sơn Vương ngươi mang Lạc tiểu thư trở về đi, nàng không có bệnh gì khác, chính là dạ dày không tốt lắm, không thích ăn nhiều thứ, thân mình mới gầy yếu trổ mã kém như vậy.”

Hắn tăng thêm ba chữ “Lạc tiểu thư”, mắt liên tiếp nháy về phía Lạc Vân Hi, rất khẩn cáp, ra hiệu nàng đừng nhận mình.

Nếu để Trung Sơn Vương biết nàng là đồ đệ quý giá của mình, vậy thì sẽ dẫn họa lên người.

Giết đồ đệ hắn, để nhân sâm của hắn không chỗ có thể dùng, hắn lại có thể chiếm thành của riêng. Chuyện như vậy, không phải chuyện ma đầu kia không làm được.

Lạc Vân Hi kinh ngạc, cúi đầu xem thử bản thân, quả nhiên đủ gầy, chẳng lẽ nguyên nhân là không thích ăn cơm? Nàng luôn tưởng rằng, mình là không quen đất và khí hậu ở đây, hoặc là cổ thân thể này là thiên kim tiểu thư, mỗi bữa chỉ ăn được một chút cơm.

“Dạ dày không tốt? Đồ đệ ngươi cũng là dạ dày không tốt sao?” Trung Sơn Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Làm phiền thần y bốc thêm một số phương thuốc dưỡng dạ dày thôi.”

Cửu Khúc Chỉ nghĩ đến Lạc Vân Hi mất trí nhớ, tất nhiên cũng không biết làm sao yêu quý chính mình, cười nói: “Được, ta viết, gọi lão Mạc đưa đến Lạc phủ là được.”

Trung Sơn Vương thêm một câu: “Viết hai phần, đưa một phần đến vương phủ.”

Cửu Khúc Chỉ cau mày: “Lẽ nào ngươi dạ dày ngươi cũng không tốt? Hay là ngươi—— ”

“Dạ dày bản vương cũng rất kém!” Trung Sơn Vương táo bạo ngắt lời hắn, chỉ lo hắn lại nói nhiều thêm, giữ chặt tay Lạc Vân Hi, nói: “Chúng ta đi!”

Lạc Vân Hi bỏ tay hắn, buồn cười nói: “Ta không phải theo ngươi tới, làm phỉa đi cùng ngươi?”

“Đây là lão lừa đảo, cách xa hắn một chút!” Trung Sơn Vương không nói thêm gì lại giữ chặt nàng kéo đi.

Lạc Vân Hi xem thườn , vùng vẫy cậy tay hắn: “Ta tự đi!”

Quay đầu nhìn về hướng Cửu Khúc Chỉ, một tia không muốn trong mắt Cửu Khúc Chỉ thu lại trong nháy mắt, hừ một tiếng: “Lão già ta lừa đảo mắc mớ gì tới ngươi, đi mau đi, tốt nhất mang hết những con chó kia đi! Bằng không bổn đại tiên không vui, sẽ độc chết tất cả bọn họ!”

Trung Sơn Vương không để ý tới hắn uy hiếp trắng trợn, ánh mắt nhìn kỹ Lạc Vân Hi.

“Cảm ơn thần y, rảnh rỗi ta sẽ tới thăm ngươi.” Lạc Vân Hi nói xong, bước qua Trung Sơn Vương đi về phía trước.

Trung Sơn Vương rất khó chịu, một lão lừa đảo, phải tới thăm hắn làm gì?

Ra khỏi cửa phủ, người bên ngoài phủ đã đi hết, chỉ thấy ánh mặt trời trên không trung, làm mặt đường nóng lên.

“Ta tiễn ngươi hồi phủ.” Trung Sơn Vương vừa ra, Cửu Sát đã đánh xe ngựa màu đen tới.

Thần sắc Lạc Vân Hi có chút mờ mịt, không yên lòng đi theo hắn lên xe ngựa, trong đầu tiêu hóa một vài tin tức.

Nàng nghe Mạc quản gia nói, thân thể nàng từ nhỏ đã không tốt, có một lần vào mùa đông lạnh lẽo, nàng bị mấy người Lạc phủ đẩy vào trong hồ sen, đúng lúc gặp được thần y đi ngang qua Lạc phủ, đã cứu nàng một mạng. Không ngờ, Lạc Vân Hi nhỏ bé trước mặt người khác yếu đuối, sau lưng lại nhanh mồm nhanh miệng, thông minh vô cùng, Cửu Khúc Chỉ như gặp được người có duyên trời định, liền nhận nàng làm đồ đệ, cũng chưa từng để lộ.

Chỉ là lần đó ngâm nước băng, nàng dạ dày đã lạnh, lưu lại mầm bệnh.

Thời gian rất ngắn, nàng chỉ kịp hỏi từng đó, cụ thể là những người nào đẩy nàng xuống nước, nàng cũng không biết.

“Đừng lo lắng, không phải chỉ là dạ dày không tốt sao, cẩn thận dưỡng lại nhất định sẽ tốt lên.”

Không biết khi nào, giọng nói của Trung Sơn Vương lại vang lên bên tai nàng, hơi thở hơi nóng phả vào gò má nàng, truyền đến sự tê dại.

Nàng không một dấu vết ngồi cách xa hắn, nói: “Không có gì.”